Chap 24.1

"TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI!" Seungkwan không khỏi phấn khích sau khi thi xong môn cuối cùng, vừa la lớn vừa nhảy chân sáo đến chỗ cả hội của nhóc đang tụ tập.

"Cậu thi được không?" Ai nấy xung quanh đều giật mình, duy chỉ có Vernon đã quá quen với mức âm lượng này của Kwan nên rất điềm nhiên trò chuyện.

"Còn phải hỏi~~" Seungkwan cười đắc chí.

"Em xem kết quả thuyết trình hôm trước của nhóm mình chưa? Sáng nay có mà anh mắc thi quá trời..." Jisoo hỏi.

"Hehe được A+ anh ui."

"Yes!" Jisoo vui vẻ đập tay với Seungkwan, cũng kịp quay sang Jihoon híp mắt cười. Vậy là kì cuối cùng của y cũng khép lại êm đẹp.

"Hôm nay vẫn như plan cũ chứ hả?" Hạo lên tiếng. "Vụ đi shopping í."

"Đương nhiên rồi anh. Lâu lắm mới có dịp lên đồ lồng lộn." Seungkwan tíu tít, "Nay anh Hoon đi chung luôn nha?"

"Anh mặc như bình thường thôi, không cần mua đồ mới đâu."

"Ầy~ không mua thì đi chung cho vui anh. Thi xong phải xả stress chứ!"

"Yeah đi đi ông." Jun từ đằng sau tiến đến khoác vai, "Hay ông lại lén lút hò hẹn với cái tên kia rồi?" Jun híp mắt lườm ông bạn cùng nhà của mình. Jihoon bị nắm thóp cũng có chút giật mình.

"Đ-đâu có. Chỉ hẹn hôm party qua đón thôi."

"Vậy thì tốt. Cho bọn này chơi với ông thêm ít bữa nữa đi chứ mốt bị hổ bắt về lại hang là khỏi gặp."

"Dám lắm chứ. Không ngày nào không nhắn tin ỉ ôi..." Jihoon tặc lưỡi nhưng khoé miệng bất giác vẽ một đường cong nhỏ. Cảnh đó tất nhiên không qua được mắt Jun nhưng y cũng chỉ nhún vai vờ như không thấy. Cả bọn làm lố thế cốt chỉ để có dịp chơi cùng Jihoon ít hôm, tiện thể ra mặt bảo vệ cậu, cho Kwon Soonyoung biết cậu đối với họ vô cùng trân quý.

Jihoon qua lần này cũng nhận ra, mình trước giờ đã bỏ lỡ nhiều dịp tụ tập vui chơi với bạn bè. Miệng nói không mua nhưng khi đến cửa hàng, Jihoon thử gì cũng được khen đẹp khen xinh khiến cậu cũng vui vẻ chốt vài món. Đi hát ở quán karaoke sẽ luôn có đứa hò hét cổ vũ, lắm lúc còn cầm mic song ca dù chả đứa nào thuộc bài. Sở thích, sở ghét khi ăn uống của cậu cũng được mọi người ghi nhớ chẳng thua gì Soonyoung. Và quan trọng hơn hết, cậu đã trải qua nhưng phút giây ngập tràn niềm vui, tiếng cười với tâm trí hoàn toàn thả lỏng và cảm thấy thực an toàn.

Thôi thì bạn hổ lớn có thể chờ thêm ít ngày, để Jihoon thả sức bay nhảy cùng bạn bè của cậu đã nhé?

//-


<//

Ding dong~

Soonyoung hồi hộp nhìn cánh cửa xám trước mặt, cảm giác như quay trở lại cái ngày lần đầu tiên anh đến đón cậu đi chơi. Và lần này, vẫn là Jun với khuôn mặt toát lên cái vẻ 'đừng có hòng mà cà chớn với Jihoon' ra mở cửa.

"Ch-cháu chào bác..." Soonyoung khép nép chào hỏi.

"Tới đây chi?" Jun mắt vẫn hơi lim dim, hất cằm hỏi.

"Dạ tới đón Jihoonie đi chơi... có hẹn trước đàng hoàng rồi ạ."

"Sao tôi không biết í nhỉ?"

"Huhu bác biết mà bác~~" Soonyoung bắt đầu (vờ) khóc lóc ỉ ôi, không hẹn mà phối hợp với Jun diễn tiểu phẩm trước cửa nhà.

"Lắm trò quá." Lúc này Jihoon mới ra mặt, không kiêng dè đánh vào lưng Jun rồi lôi y tránh khỏi cửa, sau đó để Soonyoung vào nhà.

Được bồ giải vây, anh sao có thể không vui cho được, mặt hớn mày hở lướt ngang qua Jun tiến thẳng đến phòng khách. Nhưng vừa vào đã đụng ngay Seungkwan đang ngồi ép tóc ở sofa nên bị hạnh hoẹ ngay.

"2 tiếng nữa mới đi mà giờ ngài Kwon đã tới rồi cơ đấy~"

"Hì, tới sớm vẫn hơn mà ha. Hé lô em lâu quá hông gặp." Nhưng Soonyoung không hề rén mà tí tởn đến phủi mông ngồi cạnh nhóc Kwan, ngoan ngoãn chờ Jihoon thay quần áo.

"Kwan-ah, giới thiệu cái coi." Ồ có cả Myungho ở đây.

"À," Seungkwan chẹp miệng, "giới thiệu với anh đây là Kwon Soonyoung aka người yêu đoản mệnh của Lee Jihoon đáng quý nhà mình. Anh này học khoa nhảy cùng khoa với lão công nhà anh, vừa giành giải Nhất cuộc thi nhảy toàn quốc cấp đại học."

Sau đó nhóc quay sang nhìn Soonyoung, vẫn giữ nguyên phong thái, "Dạ còn đây là fashionista, thầy Từ Minh Hạo hoặc anh có thể gọi là Myungho, người yêu anh Jun. Ảnh học khoa thiết kế và mỹ thuật tổng hợp, kì 1 năm 3. Rất đẹp trai phải không ạ?" Soonyoung nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng, sau đó còn cười ngại ngùng với đối phương nãy giờ vẫn điềm nhiên nhìn em mình làm trò.

Hoá ra hội nhà ngoại thích diễn tiểu phẩm...
Soonyoung thầm nghĩ.

Trong lúc phòng khách đang rôm rả, Jihoon từ phòng mình ló đầu ra, ngoắt ngoắt tay gọi bạn người yêu ngốc.

"Bạn, vào đây nhờ xíu."

"À ơi~ anh đây." Soonyoung dễ gì có cơ hội thoát ra khỏi ma trận này, nên thời cơ đến là phải chớp lấy. Anh nhanh chóng chui tót vào phòng.

-

"Giúp em đeo cái này vào với." Jihoon đứng trước gương loay hoay với mấy sợi dây chuyền mãi mà không tự đeo vào được. Còn Soonyoung vẫn bận mừng thầm nên chưa kịp nhìn rõ diện mạo của cậu, nay khi đến gần hơn, anh lại được một phen tròn mắt.

Soonyoung trông vô thức nuốt nước bọt, miệng lắp bắp.

"B-bạn mặc như vậy đi chơi thiệt đó hả?"

"Sao vậy? Bộ...kì lắm hả?"

"KHÔNG! Không không không không hề! Chỉ là..." Soonyoung tiến đến gần, tay luồn qua ôm lấy thắt lưng người nọ, trực tiếp chạm vào làn da ẩn hiện sau lớp áo khoác và cũng là lớp vải duy nhất cậu đang khoác lên mình, "bạn như vậy thì anh không nỡ để người khác nhìn đâu í~" nói rồi còn bất ngờ kéo cậu thêm gần sát với mình.

Jihoon cũng không chịu thua, hai tay chủ động ôm lấy eo anh, chẳng biết hữu ý hay vô tình mà lướt ngang sống lưng nhạy cảm của đối phương.

"Bạn nhìn lại bạn đi rồi hẵng nói em nhé."

"Nhưng anh mặc vầy đi diễn hoài, chẳng có gì đặc sắc. Chứ bạn thế này thì có một trăm con hổ cũng không giữ nổi..." Dù đã diện một cây boy phố nóng bỏng tay nhưng đứng trước Lee Jihoon, Soonyoung cũng chỉ là chú hamster hay phồng má bĩu môi, nhõng nhẽo với bồ. "Bạn vì anh mà mặc thêm cái áo ở trong được không. Năn nỉ mò~"

"Nói chuyện vậy nghe có phải dễ thương hơn không?" Jihoon ngay lập tức xiêu lòng, đưa tay nựng cằm người cao hơn.

Trong tình thế này, Soonyoung không hôn cậu thì anh đích thị là đồ đần.

Vậy nên, anh giữ chặt thêm vòng tay đặt trên eo cậu, tay còn lại nhẹ nâng mặt đối phương để rồi ánh mắt va phải đôi môi anh đào hé mở.

"Son..."

"Tí anh bôi lại cho bạn."

Nói rồi, anh áp môi mình lên đôi môi cậu, từng chút từng chút nếm qua vị ngọt mà anh chưa bao giờ ngừng yêu. Soonyoung không khỏi cảm thấy đắc ý khi cảm nhận được tay nhỏ trên eo mình đang siết chặt lấy vải áo. Người bé hơn cũng không kiềm được mà hé môi, mở đường cho anh dấn nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua chiếc răng nanh của cậu.

Cho đến tận khi buồng phổi bị rút cạn không khí, cả hai mới tạm tách nhau ra. Không rõ vì lý gì, Jihoon hậm hực cắn vào môi dưới của anh một cái khiến người nọ bất ngờ kêu lên.

"Bạn! Sao lại cắn anh? Hư quá đi à." Tất nhiên đây chỉ là lời trách yêu. "Hay bạn nhỏ lại giận gì anh rồi?" Soonyoung hơi cúi người để có thể nhìn rõ hơn biểu tình trên khuôn mặt cậu. Càng ngắm anh chỉ thấy một cục mèo tròn xoe.

"Em nhớ bạn..." Cậu phụng phịu. "Không muốn đi chơi nữa đâu. Muốn ở với bạn thôi..."

"Aww bé làm giá chán rùi hỏ?" Soonyoung thấy cậu như vậy thì lại muốn trêu, nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, cậu còn chẳng thèm phản bác mà chỉ gật gật đầu. Có phải là quá đáng yêu rồi không?

"Nay đi chơi nốt rồi về nhà anh chăm bạn mèo nhé?"

Lại một cái gật đầu, "Hứa đó..."

"Ừm~ giờ chuẩn bị nốt rồi đi chơi nè." Nói đoạn, anh giục cậu đi mặc thêm áo, còn khẩn trương giúp cậu ướm đủ loại phụ kiện đến khi cậu ưng ý. Với kinh nghiệm đi diễn của mình thì sấy tóc, tạo kiểu đều không làm khó được Soonyoung. Cuối cùng, anh giữ đúng lời hứa mà tô lên môi nhỏ một ít son phớt hồng.

Xinh đẹp.
Lee Jihoon xinh đẹp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top