Chap 10
Nếu có bí mật nào về Jihoon chỉ mình Soonyoung biết thì anh xin khẳng định, rằng Jihoon khi ngủ sẽ hoá thành một chú koala. Anh đã hơi thắc mắc khi trông thấy chiếc giường rộng thênh thang của cậu có kha khá gối dù chỉ ở một mình, hoá ra cậu nhỏ rất thích ôm cái gì đó khi ngủ.
Cái gì đó bây giờ chính là Kwon Soonyoung. Sau khi khóc đến mệt lử, cả hai đồng ý sẽ nói chuyện vào ngày mai. Soonyoung cũng đã đề nghị anh sẽ sang studio như lần trước nhưng chính Jihoon bảo muốn anh ở lại cùng cậu, ít nhất là lúc này.
"Không muốn ở một mình đâu..." là những gì cậu nói. Nhìn cái người bé xíu mắt sưng húp, mũi ửng đỏ sụt sịt đưa ra lời thỉnh cầu, Soonyoung sao có thể từ chối.
Ban đầu mỗi người nằm một phía vì giường rất rộng, anh nhờ vậy mới an lòng nhắm mắt. Nhưng chưa được bao lâu đã cảm nhận được một thân người nhỏ ngày càng xích lại gần, cố rúc vào người mình. Hết tay quấn tay, chân gác lên chân, đến đầu cũng dụi dụi vào một bên vai anh. Ban đầu Soonyoung toan dịch người ra rồi để cậu ôm gối cho thoải mái thì nhận lại được tiếng kêu nho nhỏ tỏ vẻ không hài lòng.
Có cần đến lúc ngủ cũng dễ thương thế này không? Soonyoung hết cách thật rồi, nên tự chủ động để cậu gối đầu lên cánh tay, cứ thế gom gọn cậu vào lòng để cậu mặc sức quấn lấy mình.
Mai bị đấm sau cũng được, phải để Jihoon ngon giấc đã. Soonyoung tự nhủ, sau đó vén mái tóc dài đang phủ trán của người nọ, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.
"Jihoonie ngủ ngon."
/-
"Ê HAI ĐỨA Ở TRỎNG CÒN SỐNG KHÔNG???" Đến gần trưa Jun vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ người bạn cùng nhà và tên cùng khoa với mình nên đành đập cửa gọi.
Nghe tiếng động, cả hai dần tỉnh giấc. Jihoon thân là chủ nhà nên ngồi dậy ra mở cửa để ngăn Jun không tự ý xông vào. Anh thấy cậu nói gì đó với y rồi đóng cửa lại, sau đó mới quay sang nhìn mình.
"Jun gọi ra ăn sáng." Jihoon nói, gương mặt vẫn hơi ngái ngủ, tay vô thức dụi dụi mắt như mèo con rửa mặt. Dù chính bản thân vẫn còn đang mơ màng nhưng Soonyoung đã kịp ghi nhớ dáng vẻ không chút phòng bị này của cậu.
"Bạn ngủ được không?" Soonyoung giờ mới xuống giường, tiến đến gần ngăn bàn tay đang dụi loạn của cậu.
Jihoon gật gật đầu, để mặc anh nắm tay mình lôi đến trước bồn rửa rồi cùng đánh răng. Chưa chi sáng sớm mặt mày đã tí tởn, Jihoon liếc trộm anh âm thầm đánh giá.
-
Jun sau khi thấy Jihoon nguyên vẹn không sứt mẻ gì mới an tâm lên trường, trước khi đi còn kịp vỗ vai Soonyoung cùng câu cổ vũ "cố lên".
"Nãy Jun nói gì với bạn vậy?"
"Không có gì. Chỉ nhờ anh trông chừng bạn thôi." Soonyoung vui vẻ đáp, không quên rót một cốc coca đưa cho cậu.
"Bạn xạo." Jihoon bĩu môi phản bác.
"Thật mà! Jun rất là tin tưởng anh luôn đó~" Anh ngồi đối diện cậu trên bàn bếp, bắt đầu thưởng thức món pancake Jun để lại cho hai đứa.
"Vậy bây giờ tới lượt tui tin bạn nha?" Jihoon nhỏ giọng hỏi, lời nói ra nhẹ tênh nhưng trong lòng cậu giờ đây rất bồn chồn, còn vô cùng ngượng ngùng nên vô thức lảng tránh ánh mắt của anh.
"Bạn ơi, bạn nhìn anh nè." Soonyoung biết Jihoon lúc này đang gắng hết sức mình bày tỏ những mong muốn của cậu sau rất nhiều lần anh là người chủ động.
"Nói thật là từ ngày quen biết bạn, anh còn không dám mơ đến chuyện được bạn hồi đáp. Anh...đã rất vui khi bạn đồng ý để anh tiến gần đến bạn thêm chút nữa," Soonyoung dịu dàng nói, khoé miệng tự động nhếch lên khi hồi tưởng lại những kỷ niệm ngắn ngủi của cả hai, "nhưng anh muốn bạn nhớ, rằng anh tuyệt đối sẽ không thúc giục bạn phải đưa ra quyết định, càng không muốn bạn vì khoả lấp vết thương chưa lành bằng cách đồng ý để anh trở thành một...cái gì đó của bạn. Bạn hiểu ý anh chứ?"
Thấy Jihoon vẫn còn trầm ngâm, Soonyoung cắt một miếng pancake vừa miệng, chấm qua ít mật ong rồi chìa ra trước mặt cậu.
"Nếu hiểu thì bạn ăn miếng này đi nè."
Cậu phì cười trước cách dỗ ngọt của Soonyoung, lúc nào cũng dịu dàng cưng chiều, thêm một chút bông đùa để cậu thả lỏng hơn. Nghĩ đến đây, Jihoon không chần chừ đón lấy miếng bánh anh đút cho, ánh mắt không giấu được tia vui vẻ.
Soonyoung cũng mỉm cười đáp lại, vươn tay xoa đầu cậu khiến mái tóc hơi dài rối tung lên.
"Bạn ngoan."
Jihoon dường như đã quen với những cái động chạm ngẫu nhiên này của Soonyoung, thậm chí ngày càng dung túng cho anh hơn. Trong căn bếp yên ắng mỗi sáng giờ lại được khoả lấp bằng đôi ba câu chuyện trò, cả tiếng cười giòn của Jihoon mỗi lúc người đối diện mình lại nói gì đó ngốc nghếch.
"Mà nè..." Cậu, trong lúc chậm rãi ăn nốt bữa sáng, chợt nhớ ra điều gì đó cần phải nói.
"Hửm?"
"Tui cũng chưa nghĩ đến chuyện tụi mình sẽ trở thành cái gì đó của nhau," Soonyoung vừa nghe đến đó đã kịp bày ra vẻ mặt tội nghiệp khiến Jihoon bật cười thành tiếng "nhưng mà, bạn có thể giúp tui không?"
"Giúp?"
"Giúp tui hiểu về bạn hơn."
"Àaaa vậy ý bạn là nhờ anh giúp bạn tự động 'đổ' anh í hả?"
"Nè nè đừng có nhét chữ vô mồm người ta nha."
"Chứ còn gì nữa~ tại vì anh biết chắc là sau khi biết thêm về anh, bạn sẽ chỉ có thích anh hơn thôi."
"Tự tin gớm."
"Nhờ bạn tiếp thêm can đảm cho anh đó."
"Nhưng mà vẫn có chuyện bạn chưa kể tui nghe."
"Hửm?"
"Chuyện...bạn bắt đầu để ý tới tui."
"Chậc chậc, sai rồi. Phải là chuyện anh bắt đầu phải lòng bạn."
Hai mắt Jihoon mở lớn lộ rõ vẻ bất ngờ. Còn có chuyện như vậy sao? Một người không hề quen biết đã thầm thích cậu từ trước khi cậu biết đến sự tồn tại của người đó? Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Jihoon không giấu nổi vẻ thích thú mà chống cằm nghe Soonyoung kể chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top