Chap 9.1

Thứ Sáu cuối cùng trong tháng, và cả hội bạn thân của Jihoon lại có mặt ở quán bar Diamond của ông chủ Kim.

Jihoon hào phóng đánh một set DJ với thời lượng gấp đôi bình thường để mừng dịp đặc biệt - cậu em Lee Seokmin của mình trở về và mang theo chiếc cúp vô địch sau một giải đấu dài. Jihoon cũng vừa hoàn thành dự án lớn ở trại tập huấn nên sếp Yoon cho cậu nghỉ cả tuần trời, dễ gì bỏ qua cơ hội được chơi thả ga không lo bị réo deadline.

"WOOZI-SSI! TỐI NAY MÌNH VUI VẺ CHÚT ĐI!"

Một vị khách nam bên dưới hét lớn, chìa thứ nước đỏ sóng sánh về phía cậu. Jihoon chỉ nhếch mép cười, tay vẫn không ngừng lướt trên bàn DJ nhấp nháy ánh neon, tập trung vào những tầng âm đập dồn như sóng lũ. Ai quan tâm chứ? Không gã Alpha hay Beta nào dưới kia có thể làm gián đoạn cuộc 'làm tình' giữa cậu và thứ âm nhạc cậu yêu.

Oh khoan, có đấy.

Jihoon khựng người, chỉ mất vài giây để nhận ra lẫn giữa trăm cơ thể lắc lư, len qua những tia flash nhấp nháy đến hoa mắt váng đầu, là Kwon Soonyoung. Cậu nhíu mày tự hỏi sao anh lại có mặt ở đây, cho đến khi trông thấy bàn tay đã từng vỗ về mình chìm vào giấc ngủ đặt lên eo của một người con trai khác, Jihoon chỉ có thể ngửa mặt lên để ánh đèn lập loè làm nhoè đi tầm nhìn.

Để cậu trong một chốc quên đi viễn cảnh vừa trông thấy.

Lee Jihoon, mày đi chết đi là vừa.

-

"Yo, bro~" Seokmin vừa trông thấy anh mình thì liền đứng dậy giang hai tay chuẩn bị ôm lấy ngài Lee-ghét-skinship-Jihoon.

"Tránh."

"Aw~ anh hổng nhớ người em trai xa nhà này hỏ~"

"Đéo."

Nghe vậy Seokmin liền xụ mặt, chớp mắt long lanh làm nũng. Biết tâm hồn mỏng manh của cậu em mình không chịu được sát thương nên Jihoon đành tặc lưỡi, xoa đầu Seokmin một cái rồi ngồi vào chỗ trống cuối cùng.

Để không làm không khí chùng xuống, Jeonghan liền lên tiếng.

"Hôm nay anh có mời vài người bạn mới join tụi mình. Dù gì cũng là dịp đặc biệt, sẵn cho Seokmin tái hoà nhập hen." Nói đoạn, y quay sang mấy người ngồi bên cạnh, "Đây là Seungcheol, Soonyoung, và Vernon. Jihoon chắc là quen cả nhỉ."

Cậu chỉ gật đầu, nét mặt trầm ngâm. Giờ thì người ta ngồi lù lù trước mặt mình luôn rồi. Jihoon đã kịp rủa xả Soonyoung mười nghìn lần ngay khi thấy anh nở nụ cười với mình.

Sự chú ý của mọi người rất nhanh dời tới trò chơi rút gỗ đầy may rủi. Lần này chủ xị là Wonwoo - nhân vật hiếm khi góp mặt (vì không thích chỗ ồn ào) nên ai cũng tò mò 'gu' ra đề của anh.

Chỉ qua nửa tiếng thôi, sự phấn khích đã được đẩy lên cao trào khi một tá bí mật được khui ra. Vì đâu ai ngờ tới việc Jeonghan khi bốc phải câu hỏi 'đã từng hook up với ai trong đám này chưa?' y lại gật đầu ngay tắp lự - đáp án thì rõ như ban ngày, khiến tổng biên tập Choi ngồi cạnh mặt đỏ như ăn phải ớt. Mingyu được hôm 'tay thơm', bốc thử thách tim hết avatar của người yêu cũ. Ngặt nỗi anh chàng từ thời đi học đã quá nổi tiếng nên list các mối từ quen thật, quen qua đường, quen xã giao,... dài dằng dặc, vừa tim mà vừa né ánh mắt lườm liếc của chủ xị.
Seokminie ngây thơ lại bị anh Jisoo mang ra làm partner cho thử thách vừa bế vừa squat, mà ngặt nỗi Seokmin lại to hơn Jisoo gấp rưỡi. Người bế không mệt vì squat mà mệt vì tiếng la thất thanh (do sợ ngã) của người bị bế nhiều hơn - cảnh tượng khiến cả đám cười lăn cười bò.
Chắc có Jun nãy giờ là đỡ nhất khi chỉ bị bắt lên sân khấu - của một quán bar sàn - chào hỏi và hát một bài ballad. Khách bên dưới không hiểu chuyện gì lắm nhưng chủ quán cho phép thì đành nghe thôi.

"Soonyoung-ah, tới chú em kìa."

Đi qua tới vòng thứ 3, Soonyoung lẫn Jihoon đều chưa bốc phải sự thật hay thử thách nào. Không biết vì sao nhưng cậu cứ bồn chồn trong lòng, ly rượu thứ năm cũng dần vơi.

"Oh," Soonyoung có chút ngạc nhiên khi đọc những dòng trên miếng gỗ, "nhìn mặt đoán mùi? Là sao á Wonwoo-yah?"

"À~ cái này hay nè," Wonwoo tủm tỉm, "cả bọn sẽ pick một người lạ bất kỳ ở quán, cậu sẽ đoán xem mùi hương của người đó là gì. Sai thì uống 3 ly chịu phạt."

"Ầy, game này có nhẹ đô quá không anh?" Mingyu ngồi kế bên chu mỏ biểu tình. Cậu thà uống chịu phạt còn hơn là hoàn thành thử thách mà bị người yêu dỗi.

"Soonyoung mới chơi mà. Với nghe cũng thú vị đó, biết đâu nhân tiện làm quen được người mới." Jeonghan chêm vào, tỏ ra hứng thú với thử thách này. Hoặc, y đang cố trêu con mèo nào đó đang ngồi xị mặt trong góc.

"Được rồi, mọi người chọn đi." Soonyoung nhún vai, dù gì thua cũng chỉ bị phạt uống.

Cuối cùng, đối tượng được chọn là một cô nàng nhỏ nhắn, mặc chiếc áo lụa màu mạ non lộ cả một phần lưng trắng. Mái tóc đen xoăn gợn sóng càng làm tăng thêm phần nhẹ nhàng, nữ tính. Soonyoung tặc lưỡi, không nghĩ nhiều mà đoán cô mang hương hoa - hoa nhài, lily hay phong lan gì đó.

"Sáng tạo chút đi anh." Vernon cười khẩy, cảm thấy ông anh mình chả có tí hứng thú nào dù cái chị kia rõ là xinh.

"Nè, đừng có coi thường, anh cũng có linh cảm tốt á nha." Soonyoung chống chế, "Đi! Theo anh ra hỏi là biết."

Vậy là hai trai đẹp nhà Dugout kéo nhau ra bắt chuyện. Cô nàng cũng thân thiện nói cười, còn vén mái tóc bồng bềnh của mình qua một bên vai, ra hiệu cho Soonyoung lại gần để nghe rõ hơn mùi hương trên cơ thể. Cảnh tượng đập thẳng vào mắt Jihoon, ngay lập tức xua tan cơn buồn chán và vô tình bật một công tắc bên trong tâm trí cậu.

Lại cười.

Soonyoung, dù ái ngại trước lời mời mọc của cô gái, anh vẫn làm động tác cúi đầu nhưng giữ một khoảng cách an toàn, mặc kệ việc có nghe được mùi hương của cô hay không. Vì cơ bản là anh không tò mò, cũng không quan tâm. Cuối cùng, cô phải tự mình nói đáp án - và tất nhiên là Soonyoung sai.

"Sao sao?" Seungkwan vừa thấy hai người về bàn đã hóng, "Ban nãy chị kia có vẻ phát tín hiệu với anh Soonyoung đó~ thấy chủ động quá trời. Còn vừa cười vừa đánh vai anh nữa."

"Lạc đề rồi." Vernon lại chẳng biết ý mà tạt một nước gáo lạnh làm Seungkwan giận dỗi lườm nguýt, miệng còn lầm bầm 'đúng là T'.

"Chị đó là hương chanh nha cả nhà." Vernon dõng dạc thông báo.

"Oh~ nhìn người thì không đoán ra được ha." Wonwoo cảm thán.

"Mà nhân tiện," Jisoo lên tiếng, "Mọi người ở đây có ai open về mùi hương mà mọi người cảm thấy thu hút không?"

Những cặp đôi có mặt trên bàn, dù chính thức hay mập mờ, chỉ ung dung khoanh tay nghe những đứa bạn độc thân của mình chia sẻ. (Cơ bản là không dám nói đáp án nào khác ngoài 'đối tác' của mình.)

"Anh trước nhé. Anh thích những mùi hương ngọt ấm, kẹo marshmallow, mocha nè. Hay hương cafe, latte nữa."

"Aww nghe rất là style quý ngài LA nha." Jeonghan vừa cười vừa vỗ đùi Jisoo.

"Em là Beta nên không ngửi được nhiều mùi," Jun nói, không quên ngoạm thêm miếng burger, "nhưng chắc gu em là quế hồi, hoặc những mùi trầm hương, khói. Thấy ngầu ngầu sao á."

"Em cũng là Beta nên không quan tâm lắm." Vernon nhún vai.

"Bạc hà, muối biển. Em thích kiểu phóng khoáng." Lần này là Seungkwan.

"Mật ong." Soonyoung đáp lời thản nhiên, sau đó nhận lại ánh mắt tò mò từ tất cả mọi người trên bàn - trừ một người.

"Uầy, cụ thể dữ ta. Vậy chắc anh có sẵn đối tượng rồi chứ gì~" Mingyu nhếch mép cười, cảm thấy sắp chiêu mộ được thêm ông anh này vào hội Alpha simp bồ rồi đây.

"Jihoonie?" Jeonghan quay sang nhìn DJ Lee, khuôn mặt hiện rõ ý định dí cậu em mình tới cùng.

"D-dạ?" Rượu lúc này đã ngấm dần vào cơ thể Jihoon khiến cậu chẳng còn tập trung nổi nữa.

"Tới em kìa."

"E-em chưa... chưa từng nghĩ về chuyện này..."

"Vậy ông cũng chưa gặp ai có mùi mà ông thích hả?" Jun tò mò (nhưng vẫn không quên ăn nốt chỗ khoai tây chiên).

"Cũng có..." Cậu len lén liếc nhìn, thấy một đám yên lặng chờ đợi với vẻ mặt không thể hóng hớt hơn, "Hương trà. Chắc vậy."

Ngay khi câu trả lời thoát ra khỏi miệng Jihoon, mắt Seungcheol mở lớn hết cỡ, tay không tự chủ đập đập vào đùi Vernon bên cạnh. Jeonghan kế bên phải ghì tay anh lại, nhắc anh bớt làm lố. Còn Soonyoung như mở cờ trong bụng, kiềm lại nụ cười không tự chủ mà vẽ trên môi.

"Mấy cha này bị gì vậy??" Seokmin nghiêng đầu thắc mắc.

"Thôi vậy đủ rồi." Wonwoo tinh ý đoán có vẻ là chuyện không nên tiết lộ nên lên tiếng giải vây, "Jihoon-ah, cậu rút đi."

Jihoon nghĩ bản thân không thể chơi trò này thêm được nữa nên vờ bất cẩn làm đổ tháp, nhận trả một nửa tiền bàn tiệc hoành tráng hôm nay trước vẻ mặt tiếc nuối của lũ bạn mình.

"Mọi người ra nhảy đi! Đây là set cuối rồi đó." Mingyu kéo tay Wonwoo ra sàn nhảy, theo sau là cả hội trai xinh trai đẹp vẫn đang trong mood 'thứ Sáu thần thánh'.

Bình thường Jihoon cũng không ngán mấy vụ nhảy nhót, trái lại còn rất hăng (dân DJ mà) nhưng vì tâm trạng cậu đang trượt dần xuống đáy vực và đầu óc hơi choáng vì say nên lại có chút chần chừ. Rồi cậu chợt nghĩ đến hôm nay là dịp vui của mọi người nên dằn lòng toan đứng dậy nối gót theo sau.
Một bước, hai bước, đến bước thứ ba, Jihoon suýt đổ sập người về trước để rồi nhận ra Soonyoung đã ở sẵn đó, dang tay đỡ lấy cậu.
Vẫn là ánh mắt kiên nhẫn dịu dàng ấy, hướng đến cậu.

"Gì?" Jihoon không tránh khỏi tỏ ra hậm hực mà vùng người ra.

"Bé con thích mùi của anh thật sao?" Soonyoung mỉm cười, lần nữa tiến gần về phía cậu.

"Ai nói là anh?"

"Vậy người mang hương trà mà em biết ngoài anh thì còn ai nhỉ?"

"Đéo ai cả. Tránh ra." Jihoon cục cằn đẩy người lớn hơn. "Đã biến mất thì biến mẹ đi, xuất hiện ở đây làm gì?! Nghĩ chơi trò mèo vờn chuột vui lắm chắc..."

Lại là hương mật ong ngọt gắt bắt đầu khuấy đảo khứu giác anh, báo hiệu chủ nhân của nó đang mang tâm trạng cực kỳ không tốt.

"Anh cũng nhớ em mà, mèo nhỏ." Soonyoung dịu giọng, "Nhưng trong thời gian chịu phạt, anh không được phép liên lạc với người thuộc dự án."

"A-anh bị phạt? Tôi chỉ tưởng là đình chỉ dự án đó..." Jihoon ngẩn người.

"Ừm, chuyện không nghiêm trọng đến vậy đâu." Soonyoung trấn an, "Chỉ là bị xoá tên khỏi dự án, cắt chút tiền thưởng rồi điều sang nước ngoài lấy tin thôi. Lương vẫn nhận đủ."

"XOÁ TÊN Á?! CÔNG TY ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY???" Lần này mèo nhỏ nổi khùng thật rồi, "Anh làm biết bao nhiêu là việc, đầu tắt mặt tối 10 ngày ròng rã. Nói xoá là xoá?? Để tôi đi nói chuyện với anh Seung-"

"Bỏ đi em." Soonyoung chỉ bật cười, dễ dàng bắt lấy cánh tay cậu kéo ngược về giấu vào lòng mình.

"Anh chỉ muốn được gặp em thôi."

Jihoon cứ vậy áp vào ngực người lớn hơn, thoáng giật mình khi anh vùi mặt vào tóc cậu. Vòng tay đang ôm lấy cậu siết thêm chặt, như thể, anh đang ôm cho thoả bao nỗi nhớ nhung, trút ra những mỏi mệt bấy lâu anh đã một mình chịu đựng.

"Jihoonie nói thích mùi của anh một lần hông được hỏ?" Soonyoung khẽ hỏi, cùng lúc thả hương trà đen quen thuộc, quyện lấy hương mật ong như muốn làm nũng cậu.

Bị sa bẫy của biên tập Kwon, Jihoon cũng chỉ tặc lưỡi, đẩy người anh ra một chút để mắt đối mắt với đối phương.

"Tôi hỏi anh," Cậu bày ra vẻ mặt nghiêm túc khiến đối phương càng thêm khó đoán.

"Ừm?"

"Thằng nhảy với anh ban nãy lúc tôi đánh DJ là ai?"

"N-người lạ... cậu ta tiếp cận anh khá sỗ sàng nên anh có đẩy cậu ta ra." Soonyoung vội giải thích, "Chắc là trông giống đang đụng chạm da thịt... Nhưng anh thề là không có gì cả!!!"

"Còn cô nàng chanh ban nãy nói với anh cái gì?"

"Khen anh đ-đẹp trai. Muốn xin số..."

"Vậy có cho không?"

"Không không không không! Tất nhiên là không rồi."

"Tốt." Jihoon nhướn mày, ung dung quan sát dáng vẻ anh vội vàng phân trần.

Cũng còn biết điều đấy.

Soonyoung chỉ kịp thấy cái nhếch mép cuối cùng trước khi bị cậu câu cổ kéo vào một nụ hôn sâu. Không lãng mạn, ướt át như lần đầu mà gấp rút, vồn vã như thể cậu muốn anh phải khắc ghi, nhớ lấy khoảnh khắc này - khoảnh khắc Lee Jihoon vứt bỏ tất cả thứ gọi là thể diện, là sự e dè, ngượng ngùng và thứ cảm xúc thầm kín mà bấy lâu nay cậu vẫn chưa thể đặt tên.

Bây giờ, ở đây, chỉ còn một Jihoon với sự ích kỷ và ham muốn giữ lấy Soonyoung cho riêng mình.

...

..

.

Chap sau có H.  (Cũng ko biết có đc tính là H ko =)) warn trước vậy đi)
Xám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top