Chap 3

"Ô Jihoonie lại tới tập cùng hả em?" Haneul dịu dàng mỉm cười ngay khi gặp mặt hai nhóc nhà họ Lee. Làm quản lý ở cái clb bóng chày nam của trường này được hơn 2 năm mà y thấy Jihoon còn tới đều đặn hơn mấy đứa lười của đội.

Well, thì người ta có lý do cả mà. Haneul không nhìn ra chứ Seokmin aka cậu em họ của Jihoon nhìn rõ mười mươi.

"Hai đứa vào đội của Soonyoung nhé. Vừa đẹp."

"L-lại nữa ạ? Soonyoung nó lắm chuyện vãi í anh..."

"Nào, không được nói lớp trên như vậy chứ." Haneul nhắc nhở, vẫn với tông giọng điềm đạm và nụ cười đẹp tựa ban mai khiến tim Jihoon không khỏi rung rinh.

Được rồi, anh ấy đã nói vậy thì triển thôi. Sợ đách gì.

Jihoon, và hầu như tất cả thành viên clb bóng chày trường Gose, đều có chút e sợ khi phải cùng đội với Soonyoung dù anh chỉ là đội phó. Soonyoung vô cùng nghiêm túc với bóng chày và có đầu óc chiến lược nhanh nhạy. Nhưng anh lại khó kiềm được cơn lửa giận của mình khi thấy ai đó chơi qua loa. Soonyoung có thể chấp nhận được việc khả năng mỗi người là khác nhau, nhưng sẽ không bỏ qua cho ai có thái độ coi thường bộ môn mà anh tâm huyết.

Nực cười ở chỗ, một trong số ít cầu thủ mà Soonyoung công nhận lại là Jihoon - một thành viên không chính thức. Anh cũng biết tỏng lý do cậu hay đến đây nên càng cảm thấy không phục.

"Ey, Lee Jihoon. Chơi cho đàng hoàng đấy." Soonyoung hất mặt nói, giọng lạnh băng.

"Biết rồi..."

Nói thừa, có crush tôi ở đây mà.

Mọi người cũng không lấy làm lạ khi đội của Soonyoung nhanh chóng chiếm thế thượng phong vì bao nhiêu 'tinh hoa' của đội đều tập trung ở đó. Cứ thế, những cú đập bóng, tiếng bóng va chạm găng tay, tiếng hò hét nhau của lũ nam sinh lấp đầy khoảng sân rộng.

Gần đến cuối trận, đội của Seungcheol dần lấy lại thế cân bằng. Jihoon đã phải đỡ một pha ném hiểm hóc đến độ cậu trượt đầu gối trên đất, tay chụp bóng cũng bắt đầu trở nên nhức nhối. Trận đấu tập gay cấn đến độ khán giả xung quanh ngày một đông. Tiếng cổ vũ vang lên không ngớt, nhưng cậu chỉ nhanh chóng chỉnh lại găng và trở về tư thế bắt bóng. Hôm nay, cậu không có thời gian để tự hào - cậu chỉ mong ánh nhìn của người trong lòng sẽ hướng đến mình dù chỉ trong một khoảnh khắc.

"Tăng tốc độ pitching đi!" Đội trưởng Seungcheol ra hiệu cho tay ném bóng của đội mình, chỉ còn suýt soát vài điểm nữa thôi.

Jihoon lúc này vẫn ở nguyên vị trí, găng tay mở rộng phía trước ngực sẵn sàng bắt bóng. Và một cú wild pitch được phát với lực bay đáng kinh ngạc.

Nhìn theo đường bóng, cậu hốt hoảng giật phăng mặt nạ, ném văng ra sau rồi lao nhanh về hướng on-deck circle - nơi pha bóng bay lạc nhắm đến và khả năng cao sẽ đáp trúng cầu thủ nào đó đang chờ tới lượt. Một tình huống tồi tệ được vẽ ra trước mắt khi Jihoon biết chắc người đang đứng ở đó không mặc đồ bảo hộ, nếu rơi trúng đầu thì lớn chuyện.

Lượt tiếp theo đừng nói là...

"KWON SOONYOUNG! CẨN THẬN!"

Jihoon chỉ kịp hét lên như thế trước khi lao đến chắn trước Soonyoung vẫn chưa nắm được tình hình. Bóng đập mạnh vào một bên vai phải, lập tức khiến cậu mất thăng bằng. Soonyoung vội đỡ lấy người nhỏ hơn nên cũng ngã về sau.

"J-Jihoon..." Soonyoung hốt hoảng nhìn đôi lông mày chau chặt vì đau của cậu, sốc đến không nói nên lời.

"Fuck... bóng c-có trúng cậu không...?" Nghe giọng cậu run run hỏi mình, anh cảm thấy như có gì đang bóp nghẹt lấy trái tim. Anh cật lực lắc đầu, nước mắt tự động túa ra như thể chính mình mới là người đỡ bóng.

"Y TẾ! ĐƯA CẬU ẤY ĐẾN PHÒNG Y TẾ NGAY!"

Huấn luyện viên và quản lý chạy đến đầu tiên. Jihoon được thầy dìu lên lưng cõng đi, và trong cơn mơ màng, cậu vẫn loáng thoáng nghe được giọng của Haneul.

"Soonyoung, em có sao không? Chắc em sốc lắm..." Y dìu Soonyoung đứng dậy, phủi bụi bám đầy quần thể thao của anh.

"Em không sao. Jihoon đỡ hết cho em. Anh mau đi xem cậu ấy-"

"Jihoon có thầy lo rồi. Em có chắc mình ổn không?" Haneul hỏi lần nữa, sốt sắng nhìn quanh kiểm tra người Soonyoung.

"E-Em nói là mình ổn mà...chỉ trầy tay chút thôi."

"Ừ ừ, không trúng đầu là tốt rồi. Để anh đi lấy băng cá nhân. Vết thương không băng lại sẽ nhiễm trùng mất."

Không lời quan tâm nào là dành cho cậu. Jihoon rốt cuộc trông mong gì chứ? Cậu là đang cố tranh giành tình cảm với ai vậy? Với Kwon Soonyoung toàn năng đó ấy hả.

Thua rồi. Từ đầu đã thua người ta rồi.

Jihoon nằm một mình ở phòng y tế, nhìn chiếc áo jersey rách chỉ vắt vẻo trên ghế trông đến thê lương làm sao. Ánh hoàng hôn lan ngập khắp phòng, phủ lên những mảnh vải trắng màu cam cháy lộng lẫy nhưng vẫn không đủ để khoả lấp nỗi buồn thơ ngây của một Lee Jihoon năm 17 tuổi.

...

..

.

Xạch.

Jihoon nghe tiếng động thì ngồi nhổm dậy xem ai đến, sẵn liếc nhìn kim đồng hồ đã điểm 8 rưỡi tối.

"Em không định về à?" Soonyoung hỏi, nhẹ đi đến bên giường của cậu.

"Thì...giờ về. Mà ai là em của cậu? Bằng tuổi mà..."

"Đứa nào học lớp 10 thì đứa đó làm em." Soonyoung cười tinh nghịch, rất tự nhiên vơ lấy ba lô và áo jersey của Jihoon. "Có bị nặng lắm không?"

"Trật vai nhẹ với bị choáng tí thôi." Jihoon tặc lưỡi, ngồi dậy xỏ giày rồi nối bước Soonyoung rời phòng y tế. "Tên Jongmin kia ném cũng khá nhỉ."

"Khá cái cù lôi. Dám làm Jihoonie đau..." Soonyoung lầm bầm, âm lượng chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

"Hửm? Nói gì cơ?"

"Không có gì~" Soonyoung lại tít mắt cười khiến Jihoon tự hỏi tên này có bị bóng đập trúng đầu đâu mà sao quay ngoắt 180 độ vậy. "À mà quên, cho em cái này."

Anh chìa ra móc khoá linh vật hổ bản giới hạn của đội KIA Tigers mà anh vất vả lắm mới tranh được, còn đem khoe khắp nơi trước ánh mắt thèm muốn của lũ con trai cuồng bóng chày. Jihoon cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn món quà 'xa xỉ' kia thì mắt sáng như đèn pha nhưng lại chưa vội nhận ngay.

"Ch-cho tôi thiệt hả? Không hối hận à?"

"Ừm~ quà cảm ơn."

Vậy là móc khoá hình hổ chễm chệ treo trên chiếc ba lô navy của bạn học Lee. Còn ba lô thì yên vị trên tay của 'đàn anh' họ Kwon. Chịu thôi, túi đeo chéo thì còn được chứ ba lô hai dây sao người trật vai đeo nổi - theo lý lẽ của Soonyoung thì là thế đó.

Cả hai cứ vậy mà nghĩ, rằng từ ngày hôm nay, tình bạn giữa họ đã chớm nở và sẽ bình yên như vậy đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top