Chap 2

Jihoon cảm thấy biết ơn đồng hồ sinh học của mình, vì cậu vẫn có thể dậy đúng giờ để sửa soạn đi làm dù đầu nhức như búa bổ. Hôm nay cậu phải đi dịch ở buổi ký kết hợp đồng tài trợ cho một đội bóng chày chủ lực của thành phố Incheon. Đây là sự kiện của công ty Jun tổ chức, cũng nhờ vậy mà Jihoon được giới thiệu vào vị trí phiên dịch viên nên chắc chắn không được mắc lỗi.

Cậu uống vội hai viên giảm đau, nhìn qua gương một lượt rồi mau lẹ xỏ giày rời nhà.

Kệ mẹ bữa sáng vậy.

-

"Hôm nay có bên báo hay tạp chí nào cần cẩn thận không? Mới vô làm nghề mảng này nên tao không rành lắm..." Jihoon lật giở danh sách truyền thông, tranh thủ hỏi Jun trong lúc đi bộ vào sảnh.

"Mấy ông lớn như Ilgan hay Chosun nè. Với cả có Dugout cũng hay hỏi khó... còn lại toàn báo mạng thôi."

"Dugout Magazine?"

"Ừm. Nhưng cũng tuỳ, nếu biên tập viên với phóng viên tân binh thì không lo. Chứ gặp mấy người như biên tập viên Kwon thì..." Jun nhắc đến là lại nhăn mặt.

"Sao? Có gì ghê gớm?"

"Tao chưa gặp bao giờ nhưng có nghe danh. Viết và biên bài rất sắc sảo, hỏi toàn những câu xoáy vô kiến thức chuyên môn cao hoặc có chút thâm thuý, nhiều tầng nghĩa. Không kiêng dè gì cả cầu thủ tên tuổi hay nhà tài trợ kim cương đâu..."

"Ừ, hỏi khó thì dịch mắc mệt thiệt."

"Để xem. Hôm qua mày chơi hơi mạnh nên cẩn thận đấy. Dịch sai nói lắp gì gì là đào lỗ tự chôn nha con, đây không quen biết."

Thôi thì mấy cái kiểu kháy khịa này đã thành quen trong vòng tròn bạn bè của Jihoon rồi. Cậu chỉ kịp liếc mắt cảnh cáo Jun một cái rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phiên dịch cạnh dãy bàn dài cho khách mời đặt trịnh trọng trên sân khấu. Jun cũng vào vị trí cạnh bàn điều khiển kỹ thuật để tiện để giám sát tổng thể. Khán phòng không to không nhỏ sớm cũng đã được lấp đầy người.

/-

Buổi lễ ký kết diễn ra khá suông sẻ, trừ việc cái bụng Jihoon biểu tình vì hôm qua nốc cả đống rượu mà sáng dậy lại chẳng có gì lót dạ. Cậu chỉ thầm mong sự kiện mau mau kết thúc.

"Và cuối cùng, hãy đến với phần Q&A. Xin mời mọi người giơ tay nếu có câu hỏi dành cho nhà tài trợ hoặc đội bóng." Ngay khi MC vừa dứt câu đã có ngay vài cánh tay giơ lên. "Vâng, mời anh."

"Xin chào, tôi là Kwon Soonyoung đến từ Dugout Magazine. Tôi có câu hỏi dành cho quý nhà tài trợ [...]"

Chỉ là trùng tên thôi phải không...

Jihoon vô thức liếc nhìn vị biên tập viên 'khét tiếng' mà Jun nhắc đến để rồi sốc đến suýt lỡ mất nhịp độ phiên dịch.

Kwon Soonyoung sao lại ở đây???

Cậu nhìn xuống bên dưới cũng thấy Jun có chút lúng túng. Không biết có phải do câu hỏi hóc búa hay còn vì điều gì khác, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của biên tập viên Kwon đang làm cả hai phân tâm.

Rất rất rất rất may là anh ta chỉ hỏi đúng một câu (mất 15 phút mới trả lời xong). Sau đó thì toàn mấy câu vặt vãnh đại trà nên buổi lễ ký kết cũng khép lại trong sự thở phào của phiên dịch viên thể thao mới nhú Lee Jihoon và điều phối viên sự kiện mê ăn lẩu Mun Junhui.

-

"Vãi nồi thật không ngờ là Kwon Soonyoung luôn đó!" Jun khoác vai thằng bạn đồng niên mặt mày đen xì, vừa đi dọc hành lang vừa luôn miệng cảm thán. "Chắc mày có duyên với người ta rồi~~"

"Duyên gì? Mà mày cũng biết Kwon Soonyoung á? Mỗi tao với ổng cùng trường mà?"

"Cùng trường gì cha nội?! Mày mới đá bát cháo lưỡi với ổng hôm qua mà..."

Nghe tới đây cậu bắt đầu thấy sai sai. Tai Jihoon lùng bùng cả lên, không biết vì sao cảm thấy vừa tức giận vừa muốn chối bỏ hiện thực, vì có vẻ Jun đang không nói dối.

"HẢ??? TAO CÓ ĐIÊN MỚI HÔN ỔNG!"

Jun chưa kịp bịt cái mỏ hỗn của thằng bạn mình thì Soonyoung bước ra khỏi nhà vệ sinh ngay gần đó, điềm nhiên nhìn hai kẻ vừa nhắc đến mình.

"Xin chào, anh hẳn là người của bên ban tổ chức." Ban nãy cái mặt lúc phỏng vấn lạnh tanh mà giờ Soonyoung lại cười tươi như hoa khiến Jun có chút bất ngờ.

"Ch-chào anh, biên tập viên Kwon. Tôi là Mun Junhwi." Cả hai vẫn không quên trao đổi danh thiếp trước khi anh dời sự chú ý sang con mèo đang bốc hoả bên cạnh.

"Jagiya~ lâu rồi không gặp."

"Xạo chó." Jihoon gắt, "Mới gặp hôm qua còn gì?"

"Ồ, vậy là em nhớ sao?" Soonyoung bật cười, cảm thấy thần kỳ khi cái tính cộc cằn của Jihoon vẫn chẳng hề thay đổi.

"Không hề. Nó mới nhắc tôi." Cậu hất mặt qua Jun đang không hiểu chuyện gì.

"À thất lễ quá. Tôi với Jihoon từng chung câu lạc bộ bóng chày hồi cấp 3." Anh giải thích, tiện thể lấy chiếc bánh sandwich trong túi mình chìa trước mặt Jihoon, "Ăn đi. Em lại bỏ bữa sáng nữa chứ gì. Mỗi lần em đau là lại ấn bụng mình."

Tới cái này cũng còn nhớ à...

Jihoon không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, hai gò má bỗng chốc ửng đỏ như một phản xạ tự nhiên. Cậu tức tốc lôi Jun đi trước khi có thêm bí mật nào ở quá khứ được tên họ Kwon kia tiết lộ.

"Wow~~ có thật là hai người chỉ từng chung câu lạc bộ không vậy... ê ê ê kéo tao làm gìiii để t nghe hết đãaa"

Soonyoung lắc đầu cười trừ, trông theo dáng vẻ Jihoon giờ đã trưởng thành, đang làm một công việc đáng tự hào và có những người bạn thân thiết. Nghĩ đến đây thôi anh lại thấy vui, vì anh biết những ngày tháng tiếp theo có thể tìm thấy cậu ở đâu rồi.

"Hầy~ vẫn chưa kịp trao đổi danh thiếp mà ẻm chạy lẹ ghê."

Soonyoung cũng quay gót rời đi, ung dung bốc điện thoại gọi cho trưởng ban biên tập Choi.

"Anh à? Em tìm được phiên dịch viên tiếng Nhật cho dự án lần này rồi."

...

..

.

.

.

"Lee Jihoon, giải thích cho rõ ràng và chi tiết xem nào." Jun vừa lái xe vừa tra khảo thằng bạn đang nhâm nhi chiếc bánh sandwich kế bên.

"Ó ì à ể?" (Có gì mà kể?)

"Chuyện mày với ông Soonyoung kia chứ gì."

"À..." Jihoon nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, tặc lưỡi khoanh tay ra vẻ hồi tưởng, "thì thằng chả là đội phó clb bóng chày trường cấp 3. Chung trường với tao, cùng đội với Seokmin đó."

"Ờ, cái này ổng nói rồi."

"Bọn tao là tình địch."

"HẢ???"

"Sốc làm mẹ gì? Thì lũ con trai mình thời đó ai chả có crush, đúng không?" Jihoon thản nhiên nói, "Crush tao là quản lý clb bóng chày, nên tao không phải thành viên chính thức mà vẫn chăm đến tập lắm. Chỉ là anh ấy lại thích cái ông bỏ mẹ Kwon Soonyoung đó... không biết ổng bơm đểu tao cái gì mà crush tao quay sang ghim cả tao luôn."

"Mà sao tao thấy ông Soonyoung có vẻ thích mày vậy? Có thiệt là hồi xưa giữa hai người không có gì không đó?"

"Bậy! Ổng ghẹo tao suốt thôi." Jihoon quay ngoắt sang phản bác, "Bằng tuổi bọn mình nhưng tao sinh cuối năm nên học cùng khoá với Seokmin, mà thằng chả cứ thích gọi tao là 'em' rồi hay ra vẻ lắm."

"Ai lỡ đắc tội với mày thì người ta làm gì mày cũng có cớ để chửi. Chứ có khi ổng cũng có ý tốt với mày thôi í." Jun bắt đầu giở giọng ông cụ non, "Còn để ý đến cả thói quen ăn uống của mày cơ mà."

"Đéo biết. Đéo care." Cậu hừ nhẹ, tỏ vẻ bất cam nhưng không hiểu sao trong lòng cũng có chút áy náy.

"Ờ, nhưng mày vẫn không thể chối bỏ hiện thực rằng mày và Kwon Soonyoung đã hôn nhau tối hôm qua. Hehe."

"Fuck..." Jihoon biết không cãi thắng nổi nên chỉ có thể bật mode quạu quọ. Cậu tựa đầu lên cửa kính, không kiềm được nghĩ về những ngày đầu cái tên Kwon Soonyoung kia bước vào đời mình.

Đúng là phiền mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top