Chương 8
Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa thì ngày hôm sau vẫn là một ngày bình thường khác, mặt trời vẫn mọc theo quỹ đạo vốn có của nó, hoa vẫn tiếp tục nở và chim vẫn như thường lệ đậu thành bầy trên mái nhà ríu rít hót. Chỉ là thế gian vô thường, có những chuyện chỉ cần một đêm thôi đã thay đổi rất nhiều. Có một ngôi nhà đã từng tấp nập kẻ ra người vào, tiếng cười nói không ngớt nay chỉ còn lại một đống đổ nát, xác người nằm rải rác khắp nơi, trên những vũng máu đã khô khốc từ bao giờ.
Ngày hôm sau, tin tức Kỳ Môn phái bị diệt môn nhanh chóng lan ra khắp đất nước. Những tin tức về việc Quyền chưởng môn nuôi dưỡng kẻ phản quốc cũng nhanh chóng rộ lên. Vài người nói chỉ như vậy mà diệt môn thì thật quá tàn nhẫn, vài người lại nghĩ diệt sạch mầm móng như thế cũng tốt. Chín người mười ý, câu chuyện cũng đã có nhiều điểm không còn đúng với sự thật nữa.
Thuận Vinh và Thuận Ngũ lén cải trang trà trộn vào đám đông đang đứng trước cổng Kỳ Môn phái. Thuận Vinh phải cố lắm mới ngăn được cơn nấc đến nghẹn họng của mình khi thấy các sư huynh và sư tỷ của mình nằm la liệt bên kia, mọi việc xảy ra thật quá thảm khốc.
"Kỳ Môn phái nuôi dưỡng phản tặc, có mưu đồ bất chính chống lại triều đình. nay Phi Môn phái ta đến thay trời hành đạo, diệt sạch phản đồ của đất nước." Lý Danh hùng hồn tuyên bố, hắn còn đắc ý nói từ bây giờ vùng đất này sẽ do môn phái của hắn cai quản, hứa hẹn sẽ đưa nơi đây phát triển nhiều hơn nữa.
Thuận Vinh nghe mà hai mắt long lên sòng sọc, hắn nghiến răng thật chặt, tay nắm lại thành quyền nổi rõ những đường gân xanh. Thuận Vinh muốn ngay lập tức xông lên giết chết tên hèn hạ kia. Nhưng Thuận Ngũ đã kịp ngăn lại, ánh mắt Thuận Ngũ như khẩn thiết cầu xin, lắc đầu nguầy nguậy.
Thuận Vinh tức giận rời khỏi nơi đó, hắn đi tìm một nơi hẻo lánh, tháo khăn che mặt ra mà gào khóc thật to. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm hận theo những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ và các sư huynh đều chết thật thảm thương.
"Thuận Ngũ, đệ thề nhất định sẽ trả thù. Đệ phải cho tên Lý Danh đó trả giá thật đắt."
Thuận Ngũ bên cạnh kiên định gật đầu, còn nói sẽ cùng Thuận Vinh rắp tâm trả mối thù này.
"Nhưng bây giờ ta phải đi đâu đây?" Thuận Ngũ buồn rầu hỏi, cả hai chỉ mới là hai đứa trẻ hơn mười tuổi, Thuận Ngũ còn là trẻ mồ côi thì làm gì có người thân thích nào bên ngoài nữa. Thuận Vinh thì không biết nhiều lắm về những huynh đệ của phụ thân mình, hắn chưa bao giờ được phụ thân đưa đi đến nhà ai nên không biết người nào có thể giúp đỡ được mình lúc này.
"Đệ nghe nói." Thuận Vinh thấp giọng nói "Trên núi gần biên giới với Phi Môn phái có một võ sư sống ẩn dật đã mấy trăm năm, võ nghệ rất cao cường. Chúng ta có thể đến bái sư."
"Nhưng đệ biết đường lên đó không? Và liệu người đó có thật không?" Thuận Ngũ hơi e dè hỏi lại, lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không đáng tin lắm.
"Phải thử mới biết." Thuận Vinh toan khởi hành đi ngay, nhưng cái bụng rỗng đã réo lên vài tiếng khiến hắn mới ý thức được mình đã không ăn gì từ ngày hôm qua rồi. Cơn đói đột nhiên kéo đến khiến hắn hơi chao đảo, chưa bao giờ Thuận Vinh nhịn đói lâu đến như thế.
"Đói rồi à?" Thuận Ngũ nhác thấy biểu hiện của Thuận Vinh liền hiểu ngay, móc trong ống tay áo ra một cái màn thầu đưa cho Thuận Vinh. Thuận Vinh thấy đồ ăn là hai mắt liền sáng rỡ, vội vàng nhận lấy ngay.
Nhưng cái bánh đã cứng ngắc như đá, e là rất khó ăn.
Thuận Vinh hơi dè chừng, nhưng rồi không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn dùng sức thật mạnh bẻ đôi cái màn thầu ra, trả một một nửa cho Thuận Ngũ.
"Ăn chung đi." Thuận Vinh khó khăn cắn một mẩu bánh, dù cứng nhưng còn giữ được hương vị, không tồi. Đúng là lúc đói thì có ăn đá cũng thấy ngon.
"Trước khi khởi hành thì phải chuẩn bị lương thực đầy đủ mới được." Thuận Ngũ bên này cũng khó khăn nuốt mẩu bánh "Có thực mới vực được đạo."
"Nhưng làm cách nào?"
"Ai kêu gì thì làm đó, hoặc chịu khó đi xin ăn."
"Được, hôm nay đệ và huynh cùng đi dò xem chỗ nào cần người làm."
"Không, mình ta đi được rồi." Thuận Ngũ lắc đầu
"Tại sao?" Thuận Vinh tức tối.
"Đệ vẫn còn nhỏ, chưa quen làm nhiều việc đâu. Một mình ta là được rồi."
Dù Thuận Vinh có nói đến cạn cả hơi thì Thuận Ngũ vẫn không cho phép hắn ra ngoài tìm việc. Thuận Ngũ buộc hắn phải nằm ở trong ngôi miếu hoang này không được phép đi đâu cả, đến sáng liền có đồ ăn cho hắn. Thuận Vinh rất bực tức vì sư huynh của hắn cứ mãi xem hắn như một đứa trẻ, hoàn toàn không có niềm tin gì cho hắn.
"Ta tìm được một chỗ giúp người ta vác đồ xuống thuyền rồi, tối nay liền đi làm. Đệ cứ ở trong đây chờ ta, tránh tai mắt của đám người Phi Môn phái."
Thuận Vinh giả vờ giận dỗi không thèm đáp lại, nhất quyết xoay người vào trong tường không thèm trả lời Thuận Ngũ. Nhưng đợi bóng huynh ấy đi rồi, hắn liền chạy khỏi ngôi miếu hoang đó, lang thang vào hỏi các hàng quán có nơi nào cần người làm công hay không. Đương nhiên những ông chủ bà chủ đó thấy bộ dạng của hắn liền xùy xùy đuổi hắn đi ngay, có vài người còn mắng nhiếc hắn đến phá hỏng chuyện làm ăn của họ.
Thuận Vinh thất thểu đi khỏi quán mì sau khi bị từ chối, hắn cứ đi loanh quanh, cho đến khi đụng vào một người đàn ông cao lớn trên đường.
"Tiểu tử thối, đi không nhìn đường à."
"Xin tha tội cho hạ dân." Thuận Vinh thấy người này mặt mũi dữ tợn liền có chút run sợ, hắn cảm thấy loại người này không nên dây dưa vào nên nhanh chóng nhận lỗi về mình.
"Trông ngươi lén la lén lút, đang định làm điều xấu à." Tên mặt mày hung dữ kia vẫn không chịu buông tha cho Thuận Vinh, còn muốn đặt điều vu oan cho hắn.
"Ta không có." Thuận Vinh gân cổ cãi lại.
"Này, ngươi cũng đừng cậy thế bắt nạt một đứa trẻ như thế chứ." Một người khác đang ngồi uống trà bên đường, thấy chuyện bất bình liền ra mặt tương trợ. Thuận Vinh đưa mắt nhìn sang, thấy người này y phục chỉnh tề, phong thái nho nhã rất giống một thư sinh học cao hiểu rộng.
Có vài tiếng xì xầm chỉ trích tên cao to kia, hắn ném cho Thuận Vinh cái nhìn sắc lẹm rồi bỏ đi. Đám đông cũng dần tản ra. Thuận Vinh liền bước đến đứng trước tên thư sinh ấy, cúi đầu đa tạ.
"Đạ tạ công tử đã ra tay nghĩa hiệp."
"Không có gì. Chỉ là ta thấy bất bình thôi." Thư sinh ấy cười hiền từ, nụ cười khiến cho người khác nhìn vào thấy rất an tâm.
Thuận Vinh cũng mỉm cười đáp lại. Hắn định quay người bước đi thì thư sinh ấy đã nhanh chóng gọi hắn. Thuận Vinh thắc mắc không phải mọi chuyện đã xong rồi sao.
"Hình như đệ đang tìm gì à. Ta thấy đệ cứ đi ra vào mấy hàng quán từ ban nãy đến giờ."
"Thực ra đệ..." Thuận Vinh hơi ngập ngừng, không biết có nên nói cho người này biết hay không, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói ra "Đệ đang muốn tìm một công việc, đệ cần ngân lượng."
Ánh mắt thư sinh ấy có chút lóe sáng nhưng Thuận Vinh không nhìn ra được.
"Trùng hợp là ta biết một nơi đang cần người, không phân biệt già trẻ. Đệ muốn làm không?"
Thuận Vinh nghe thì mừng như bắt được vàng, vội đồng ý ngay không suy nghĩ. Thuận Vinh chỉ mong mình kiếm được ngân lượng càng sớm càng tốt, có khi may mắn hắn còn tìm được nhiều hơn Thuận Ngũ thì sao. Lúc đó Thuận Ngũ sẽ có cái nhìn khác về hắn, sẽ không xem hắn là một đứa trẻ nữa.
Thế là Thuận Vinh đồng ý đi theo thư sinh kia. Nhưng càng đi hắn càng cảm thấy kì lạ, Thuận Vinh thấy hắn đang dần đi khỏi phố xá nhộn nhịp, cứ đi mãi vào những con hẻm vắng người. Thuận Vinh đánh liều lên tiếng hỏi.
"Đệ không nghĩ trong đây cần người làm đâu đúng chứ?"
"Đúng, nhưng cũng chưa hẳn." Thư sinh ấy đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Thuận Vinh thấy có điều chẳng lành, vội tìm cách chuồn đi nhưng chưa kịp quay người đã bị đánh một cái thật mạnh sau gáy, khiến hắn choáng váng ngã gục.
"Bọn ta cần ngươi mới đúng." Thư sinh ấy bật cười lớn. Dáng vẻ hiền từ lúc nãy cũng không còn nữa. Thuận Vinh gắng gượng quay đầu xem ai là kẻ đã hạ thủ với mình, phát hiện là tên bặm trợn lúc nãy gây sự với hắn trên phố. Hóa ra bọn chúng vốn cùng một giuộc, cố diễn một vở kịch để lừa hắn.
"Khốn khiếp. Các ngươi muốn gì?" Thuận Vinh khó khăn nói, cố giữ bản thân tỉnh táo.
"Bán ngươi cho một tên giàu có nào đó làm nô lệ." Tên thư sinh ấy bình thản trả lời. Cuối cùng Thuận Vinh cũng biết bọn chúng là băng đảng buôn người khét tiếng ở đây. Lúc trước còn có phụ thân hắn ra tay trấn áp, chỉ sau một đêm diệt môn mọi trật tự đã bị phá vỡ tất cả. Tất nhiên những bọn xấu cũng rục rịch hành động trở lại.
Thuận Vinh không thể gắng gượng thêm được nữa. Hắn bất tỉnh sau khi bị một cú đánh sau gáy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top