Chương 38
Lúc Thuận Vinh tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau. Ngày hôm đó Thuận Ngũ tìm được một bức thư trong phòng của Chí Huân, liền ngay lập tức phái đệ tử đi đến Phi Môn lăng. Đến nơi hắn đã thấy sư đệ mình ngã rạp trên nền đất, cạnh vách núi còn có chút máu đã khô. Nghĩ có chuyện chẳng lành, hắn liền cho người lục tìm Chí Huân. Nhưng đã qua mấy ngày rồi mà chưa tìm thấy dù chỉ là một cọng tóc của y. Vách núi này cheo leo hiểm trở, cũng không biết Chí Huân có rơi xuống hay không.
Vừa tỉnh dậy, Thuận Vinh đã nháo nhào đòi đi tìm Chí Huân. Đại phu bảo hắn phải tịnh dưỡng thêm ít nhất một ngày vì thuốc này vốn khắc chế nội công, thế nhưng hắn không nghe, muốn thúc ngựa một mạch đi tìm Chí Huân.
"Huynh đã cho người tìm kiếm suốt hai ngày hai đêm nhưng vẫn không có tung tích của y." Thuận Ngũ ngăn cản sư đệ của mình. Hắn không đành nói ra sự thật vách núi ấy vốn địa hình hiểm trở, dù sống sót nhưng mấy ngày liền không có nước không có thức ăn, người bình thường còn không chịu nổi, nói gì là Chí Huân vừa mới khỏi bệnh.
"Đệ ấy nhất định chỉ đang gạt ta, nhất định đệ ấy còn sống. Ta phải mang đệ ấy về đây." Thuận Vinh gào thét.
"Đủ rồi. Chính vì đệ như thế mới khiến y rời xa đệ. Đệ lúc nào cũng muốn giữ y bên mình, nhưng không hề quan tâm đến cảm xúc của y." Đây là lần đầu tiên Thuận Ngũ đứng về phía Chí Huân như thế, hắn nhìn thấy tình cảnh họ bao lâu nay cũng phần nào hiểu được vì sao Chí Huân lại nhất quyết muốn rời xa Thuận Vinh.
Thuận Vinh nghe đến đây liền ngã quỵ xuống. Cảm xúc của y ư? Hắn có từng để tâm đến cảm xúc của Chí Huân không?
Kể từ khi sự thật kia bị vạch trần, Thuận Vinh như hoàn toàn biến thành con người khác. Hắn nổi lên tính chiếm hữu cuồng bạo khi biết Chí Huân muốn rời xa hắn, hắn điên tiết khi nghe được Chí Huân không còn yêu hắn nữa. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là do Chí Huân giận hắn, chứ chưa một lần nào hỏi đến cảm nhận của y.
Lúc Chí Huân bị bệnh, hắn vậy mà lại cùng nữ nhân khác ân ái. Hắn cũng không hỏi xem y đã chịu uất ức như thế nào.
Thuận Vinh không ngờ những hành động vô tình ấy lại ngày càng khiến trái tim Chí Huân nguội lạnh, tan nát và cuối cùng suy nghĩ đến điều tiêu cực nhất.
Bây giờ nhớ lại, tự hắn còn không tha thứ cho mình, hắn đã quá bỉ ổi và hèn hạ. Chính hắn đã ép chết Chí Huân.
Thuận Vinh gào lên khóc. Tại sao bọn họ lại đi đến bước đường này? Tại sao? Hắn ngước lên nhìn Thuận Ngũ, nhưng lại như tự nói với bản thân mình.
"Đến cả xác mà Chí Huân cũng không muốn cho ta tìm. Chí Huân hận ta đến vậy ư?"
Nỗ lực tìm thêm hai ngày nữa, cuối cùng bọn họ cũng tìm được Chí Huân. Xác y rơi xuống vách núi bị mắc lại trên cành cây, trên cổ còn vết cắt rất sâu. Thuận Ngũ cho người tắm rửa cho cái xác y sạch sẽ, bảo ngỗ tác họa mặt che đi những vết thương trên người y. Thuận Vinh mà gặp y trong trạng thái này, chắc sẽ đau lòng đến chết.
Thuận Vinh cuối cùng cũng được nhìn thấy Chí Huân. Chí Huân nằm đó, bất động nhưng gương mặt y bình thản như đang ngủ rất ngon. Ngỗ tác dù có cố gắng như thế nào cũng không thể che đi vết cứa trên cổ y, Thuận Vinh đương nhiên biết sư huynh đã cho người khôi phục lại dáng vẻ Chí Huân như ngày thường, huynh ấy không muốn hắn bi thương quá độ.
Thuận Vinh muốn giữ lại sợi dây chuyền và chiếc khăn thêu hắn đã tặng cho Chí Huân. Hai thứ đó đã trở thành vật bất li thân của hắn, lúc nào hắn cũng mang bên mình. Cho hắn cảm giác như Chí Huân vẫn còn bên hắn.
"Chôn đệ ấy dưới gốc cây đào, tốt nhất là tìm nơi cảnh sắc đẹp. Chí Huân thích nhất là loài hoa ấy, cũng để đệ ấy được tự do tự tại như ý nguyện." Thuận Vinh dặn dò một câu, cố nhìn gương mặt ấy lần cuối. Hắn không kiềm được nước mắt, khẽ nói: "Ta buông tay rồi, đệ ra đi thanh thản."
"Hẹn đệ vào ngày hoa anh đào nở ngập trời, ta sẽ đến thăm đệ. Nhất định sẽ mang cho đệ thật nhiều cơm trắng."
"Hẹn đệ ở một cuộc đời khác, chúng ta với hai thân phận khác, ta sẽ tìm gặp và yêu thương đệ, bù đắp hết tất cả lỗi lầm kiếp này của ta."
"Ta nguyện dập đầu trước Đức Phật mười ngàn lần, chỉ mong kiếp sau đổi lại được một cái ngoảnh mặt của đệ."
"Chí Huân, ta yêu đệ."
Hoa anh đào luôn là đại diện cho một tình yêu đầy lãng mạn. Nhưng với nhiều người thì anh đào lại là biểu tượng của sự chia ly, không bền chặt trong tình yêu. Tình yêu của Chí Huân cũng như hoa anh đào, kín đáo nhưng mạnh mẽ. Chiến tranh đi qua, phá hủy lụi tàn tất cả; riêng chỉ có mỗi hoa anh đào là vẫn vậy, vẫn đứng đó chờ người mình yêu. Cũng như Chí Huân vẫn sẽ mãi nhớ bóng hình của người con trai ấy, là sư huynh của y, là người đã cùng y trải qua thời niên thiếu, là người mà y đã đem lòng ngưỡng mộ từ rất lâu.
Ngược lại, tình yêu của Thuận Vinh lại là một tình yêu kiên trì nhẫn nhịn, dù chịu đựng bao gian khó vẫn luôn muốn dành tất cả cho người mình yêu, cũng như cánh hoa đào e ấp ấy, luôn nở rộ trong lòng người.
Chuyện tình yêu của Thuận Vinh và Chí Huân đành gửi vào những cánh hoa anh đào ấy, theo làn gió trôi đi xa và tan biến trên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top