Chương 36

Hôm nay, Chí Huân tỉnh dậy trước cả Thuận Vinh, y quay sang ngắm nhìn gương mặt của người trước mắt. Thuận Vinh bây giờ đã rắn rỏi và tráng kiệt hơn rất nhiều rồi, không còn là dáng vẻ thiếu niên ngày trước nữa. Cũng phải thôi, ai rồi mà chẳng thay đổi, ai cũng phải bị bào mòn bởi sức mạnh của thời gian.

Một lúc sau thì Thuận Vinh cũng từ từ mở mắt, hắn thấy Chí Huân đang nhìn chăm chú mình thì thoáng chút bất ngờ, sau đó lại mỉm cười dịu dàng.

"Cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn ta rồi."

Chí Huân cũng cười, nhưng nụ cười hơi méo mó, y ngồi dậy, nói muốn sửa soạn y phục cho Thuận Vinh.

"Hôm nay đệ làm ta bất ngờ đấy. Hay là, đang có chuyện gì muốn thỉnh cầu?"

"Phải." Chí Huân lôi bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn cho Thuận Vinh ra, giúp hắn thay ra y phục ngủ trên người, khoác lên mình một bộ y phục màu xanh ngọc bích, màu mà hắn yêu thích nhất. "Hôm nay đột nhiên đệ nhớ nhà, muốn quay về."

"Không được." Thuận Vinh thẳng thừng từ chối.

"Đệ không về đó một mình. Huynh đi cùng với đệ được không?" Chí Huân nhỏ nhẹ nói. Y đã thay xong y phục cho hắn, còn định giúp hắn chải đầu vấn tóc. "Thì huynh sẽ không cần lo đệ có bỏ trốn hay không?"

Thuận Vinh không nghĩ nhiều đến biểu hiện lạ hôm nay của Chí Huân, chỉ cho rằng y đã hết giận hắn nên lòng cũng thoải mái ít nhiều. "Được, ta cũng muốn thắp cho nhạc phụ và nhạc mẫu nén nhang. Chiều nay khi xong việc ta sẽ cùng đi với đệ."

Chí Huân bên này đã giúp hắn búi tóc gọn gàng lên. Nhìn hắn qua chiếc gương đồng kia, cảm tạ. "Đa tạ huynh."

"Vậy thì bây giờ chúng ta dùng bữa ở Hoa viên. Xong bữa ta sẽ phái người chuẩn bị." Thuận Vinh đề nghị. Đợi cái gật đầu của Chí Huân mới quay người rời đi.

Chí Huân ở lại cũng bắt đầu chỉnh trang y phục, hôm nay y chọn một bộ y phục màu trắng thanh cao. Kiếm cũng không mang theo bên người, chỉ giắt một cái đao nhỏ bên hông.

Chí Huân đi một đường đến Hoa viên. Trận mưa hôm qua đã làm cho cây cỏ nơi này như thêm được chút sinh khí. Trên cành lá còn vương lại vài giọt sương sớm, trời hôm nay dù đã sáng hửng nhưng vẫn chưa lọt nổi một tia nắng mặt trời, trong cực kì âm u và ảm đạm.

"Đây. Cho đệ. Chí Huân nhà ta thích cơm trắng nhất." Thuận Vinh đưa cho y một bát cơm nóng hổi đầy ắp, hắn muốn y phải ăn thật nhiều để lấy lại sức sau trận ốm thập tử nhất sinh vừa rồi.

Chí Huân nhìn bát cơm, bật cười. Ngày còn bé vì phải la liệt đi ăn xin, bát cơm nóng hổi như thế này luôn là thứ mà y mong muốn nhất. Chí Huân nhớ lại có lần y nằm la liệt ở cổng, sắp không chịu nổi nữa vì đói và rét thì có một bàn tay đưa đến nắm lấy tay y, còn cho y một túi tiền để y về mua thức ăn và thuốc cho mẫu thân. Lần đó y mua được gạo, tự nấu được một ít cơm trắng sau bao ngày vất vả ăn xin và nhịn đói.

Có lẽ chính Thuận Vinh cũng không nhớ đứa trẻ mà hắn giúp ngày trước chính là Chí Huân. Thế nhưng Chí Huân vẫn luôn ghi lòng tạc dạ hình ảnh cậu bé ấy, để rồi sau này khi chạy loạn, y gặp lại hắn một lần nữa. Cuối cùng quyết tâm cả đời này bầu bạn bên cạnh hắn.

Thế nhưng vật đổi sao dời, số phận nào có bao giờ như ý muốn của mình.

Chí Huân gắp một ít cơm đưa vào miệng, loại gạo này là loại cao cấp, dù được nấu chín vẫn còn thoang thoảng mùi thơm tự nhiên của hoa lài. Y vừa ăn vừa nhớ lại khoảng thời gian trước đây, nhịn không được sụt sùi.

"Đệ sao vậy?" Thuận Vinh lo lắng khi nhìn thấy mũi Chí Huân ửng hồng.

"À." Chí Huân vội chống chế. "Chắc là do trời còn se lạnh."

"Để ta phái người thấy thêm áo cho đệ." Thuận Vinh nhìn bộ y phục mỏng tang của y mà đau lòng. Sức khỏe đệ ấy vẫn chưa thể khôi phục lại hoàn toàn.

"Không cần đâu." Chí Huân xua tay, dù gì thì dùng bữa xong y cũng định đi đây đó. Vả lại, Chí Huân không thích làm phiền người khác.

Thuận Vinh không nói gì, liên tục gắp cho y những món ngon mà y thích, bắt y phải ăn thật nhiều.

Dùng xong bữa sáng, Chí Huân tiện đường ghé thăm Quyền phu nhân. Chỉ mới hơn ba tháng nên sức khỏe nàng vẫn chưa ổn định, vừa ăn được gì lại nôn hết cả ra. Nhác thấy Chí Huân đến, nàng trông còn vui vẻ hơn cả ai, quên luôn cơn khó chịu cồn cào nơi cổ họng.

"Công tử. Người khỏe lại rồi?" Phu nhân gần như là reo lên.

"Phải. Cũng khỏe được một chút. Nghe nói phu nhân có mang nhưng lúc đó ta còn bệnh, hôm nay trực tiếp đến thăm phu nhân."

"Ta...ta xin lỗi công tử." Quyền phu nhân cụp mắt xuống, nàng vẫn chưa nói lời xin lỗi với Chí Huân. Cảm giác áy náy khi không thể nói ra rõ sự tình khiến nàng rất khó chịu.

"Xin lỗi gì chứ. Dù gì thì Kỳ Môn phái cũng cần người nối dõi." Chí Huân cười. "Ta không sao đâu, thật đó."

"Ta biết hai người tình cảm rất sâu đậm. Nhưng công tử à, giữa bọn ta không hề có tình yêu. Chưởng môn chỉ một lòng với công tử mà thôi."

Chí Huân cười, gật đầu: "Được rồi. Dù gì thì ta tin huynh ấy cũng sẽ trở thành một phụ thân tốt, phu nhân đừng quá lo lắng." Rồi Chí Huân lảng sang chuyện khác. "Trông sắc mặt phu nhân khó chịu quá, ta gọi đại phu nhé."

Quyền phu nhân lắc đầu, bảo là triệu chứng bình thường khi mang thai thôi. Chí Huân cũng không hỏi tiếp nữa. Đột nhiên y lấy trong áo ra một hầu bao màu đỏ, dúi vào tay phu nhân.

"Đây là bùa bình an, ta tặng cho đứa bé này. Phu nhân hãy giữ nó giúp ta nhé. Ta cũng cầu chúc phu nhân được mẹ tròn con vuông."

"Đa tạ công tử, đợi đến khi ta sinh rồi. Nhất định sẽ nhờ công tử ban cho đứa bé này một cái tên."

Chí Huân mỉm cười, ngồi tâm tình với nàng ấy đôi chút thì xin cáo từ để nàng ấy nghỉ ngơi. Y cũng còn có việc khác phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top