Chương 33

Sắc mặt Thuận Ngũ trông không được tốt lắm nhưng không một ai dám đến hỏi han hắn. Thuận Ngũ mang vẻ mặt "đụng ta thì chết" đó đi đến gặp Thuận Vinh ở thư phòng. Thuận Vinh đang vui vẻ xem lại bức họa mà hắn đã tốn công mời họa sư tài giỏi nhất đến đây, vẽ cho hắn và Chí Huân mỗi người một bức.

"Thuận Vinh, ta có chuyện cần nói với đệ."

Họa sư thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, vội lĩnh ngân lượng xong liền tự biết ý lui ra ngoài. Thuận Ngũ liếc nhìn hai bức họa trên bàn, thật chẳng biết phải phản ứng như thế nào.

"Sao vậy huynh?"

"Đệ vậy mà lại không thèm về thăm Hà lão gia, lại để một mình sư muội về nhà mẹ đẻ?" Thuận Ngũ tức giận tra hỏi.

"Đệ..." Thuận Vinh còn chưa biết phải đáp lại như thế nào.

"Ta mà không gặp Hà phu nhân, các người còn định giấu chuyện này đến bao giờ?" Thuận Ngũ nghĩ đến vẫn không nguôi cơn giận. "Để mặc thê tử về nhà một mình, còn mình thì ra ngoài du ngoạn với tình nhân."

"Đệ không thích huynh nói về Chí Huân như thế." Thuận Vinh lên tiếng phản bác. "Bọn ta đã cùng bái lạy trước bài vị Kỳ Môn gia tộc, Chí Huân bây giờ không khác gì phu quân của ta."

Thuận Ngũ ngỡ ngàng, không ngờ Thuận Vinh còn đưa Chí Huân đi vào từ đường. Người sư đệ này của hắn từ khi nào lại mù quáng mà quên hết quy củ như thế.

"Hay cho hai chữ phu quân. Tình cảm đệ thế nào, ta không có quyền cấm đoán. Nhưng đệ cũng phải nghĩ lại, Chí Huân vốn là con trai của Lý Danh."

"Mọi ân oán đã kết thúc từ lâu rồi." Thuận Vinh cũng bực tức không kém gì Thuận Ngũ, bấy lâu nay mà huynh ấy vẫn chưa thôi kiêng dè Chí Huân, dù đệ ấy đã giúp môn phái này biết bao nhiêu lần.

"Nếu đệ quên, ta sẽ nhắc cho đệ nhớ. Vốn không có danh y nào chữa trị cho mẫu thân y cả, bà ấy đã chết trong trận chiến khi đó rồi. Đệ chỉ đang lừa gạt y mà thôi."

"Huynh câm miệng, ta đang đợi thời cơ thích hợp nói rõ với đệ ấy." Thuận Vinh gần như là hét lên.

Nhưng tiếng hét của hắn đã nhanh chóng bị một tiếng "xoảng" lấn át. Cả Thuận Vinh và Thuận Ngũ đều đồng loạt nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy Chí Huân mặt mũi tái nhợt đứng ở đó, dưới chân là tách trà đã vỡ tan tành, những mảnh vụn men sứ rơi khắp nơi.

"Chí Huân..." Thuận Vinh lắp bắp gọi tên y, trong lòng dâng lên một nỗi kinh sợ.

"Hai người nói cái gì?" Ánh mắt Chí Huân vô hồn hỏi bọn họ, y hy vọng những gì y vừa nghe không phải là sự thật.

"Chí Huân, đệ nghe ta giải thích." Thuận Vinh nhanh chóng chạy đến bên cạnh y, nắm tay muốn kéo y khỏi đống mảnh vụn kia. Thế nhưng Chí Huân vẫn đứng bất động, hất tay hắn ra.

Chí Huân hướng mắt về Thuận Ngũ, hỏi kĩ lần nữa: "Mẫu thân ta, chết rồi?"

Thuận Ngũ gật đầu.

"Đưa đi chữa trị? Huynh lại lừa dối ta." Chí Huân nhìn Thuận Vinh, trong đáy mắt chỉ ngập tràn nỗi thất vọng. Y nhắm mắt quay người rời đi, Thuận Vinh nhanh chóng đuổi theo sau.

"Đợi ta giải thích đã Chí Huân." Thuận Vinh cố níu giữ y lại.

"Lại là lời nói dối nào nữa đây. Ta không muốn nghe, huynh quay về đi." Chí Huân bỏ đi một mạch về phòng của mình, nhất quyết không cho Thuận Vinh có cơ hội bước chân vào.

"Mẫu thân đệ tự vẫn ngay khi biết được phụ thân đệ đã chết. Ta vì sợ đệ đau lòng nên không dám nói." Thuận Vinh đập cửa. "Ta cũng đang tìm cơ hội nói rõ với đệ."

"Thế nên huynh thà dối gạt ta, cho ta hy vọng." Chí Huân cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Ta xin lỗi."

"Ta không muốn gặp huynh, huynh quay về đi."

Thuận Vinh đứng đó, đắn đo một chút cuối cùng cũng quay bước đi. Chí Huân áp sát tai nghe được tiếng bước chân dần xa, lúc này cơ thể y mới hoàn toàn ngã quỵ.

Nỗi đau khi biết được sự thật mẫu thân mình vốn không còn trên cõi đời này còn không đau bằng việc Chí Huân bị người mình yêu thương nhất lừa dối. Y trách cớ sao Thuận Vinh lại gieo cho y hy vọng, tỏ ra là người quan tâm đến mẹ con y, ngụy trang một lớp bọc hoàn hảo đến như thế. Chí Huân đã dần dần không còn thù hận với Thuận Vinh nữa, quyết định trao hết tình cảm của mình cho hắn, tin tưởng hắn biết bao. Chí Huân òa khóc nức nở, tiếng khóc như cào xé tâm can, trái tim y đã vụn vỡ cả ra rồi.

Giá như y không động lòng, giá như y cứ nhất quyết cự tuyệt hắn, khi biết được sự thật đã không đau lòng đến thế này.

Phàm là con người một khi đã nói dối, sẽ luôn tìm những lời nói dối khác để lấm liếm che đậy. Chí Huân thậm chí còn không rõ được tình cảm mà Thuận Vinh luôn dành cho y có bao nhiêu phần là thật lòng, hay đơn giản chỉ vì sự áy náy khi khiến gia đình y lâm vào cảnh khốn cùng như thế này.

Chí Huân khóc đến mệt lả người, thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi gia nhân mang thức ăn vào mới nhận thức được mình đã ngủ quên trên nền đất rất lâu rồi.

"Sắc mặt công tử không được tốt lắm. Người có cần gọi đại phu đến không?" Gia nhân thấy tinh thần ủ dột sầu não của Chí Huân liền hỏi ngay.

Chí Huân lắc đầu, trước khi đóng cửa phòng còn dặn những ngày tiếp theo y chỉ muốn ở một mình.

Còn lại một mình ở trong phòng, những dòng suy nghĩ hỗn độn lại ập đến, cứ xoay quanh tâm trí y. Chí Huân nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân của hắn, nhớ khoảng thời gian tuy ngắn ngủi mà hạnh phúc ấy bên hai người.

Những tưởng sau khi chữa trị thành công, mẫu thân sẽ lại quay về sống bên y. Hóa ra đó chỉ là sự mơ mộng hão huyền, y lại trở thành kẻ cô độc trong cuộc đời này.

"Phụ thân, mẫu thân. Bây giờ nhi tử không biết làm sao hết." Chí Huân gục đầu vào gối, nấc nghẹn.

Mấy ngày sau đó, do bi thương quá độ và không màng ăn uống, Chí Huân đã chính thức đổ bệnh. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh, Chí Huân gầy rộp hẳn đi. Thuận Vinh nhìn thấy mà đau lòng.

Cả hai đã không nói chuyện với nhau kể từ ngày hôm đó. Chí Huân không muốn gặp mặt Thuận Vinh dù chỉ một lần, Thuận Vinh chỉ còn cách đứng từ xa quan sát y.

-

Bẵng đi mấy tuần sau, khắp môn phái lại nghe tin Quyền phu nhân có hỷ.

Bọn họ thành thân đã lâu mà chưa có tin vui nên Hà phu nhân nóng ruột. Trong đêm bọn họ trở về thăm gia đình đã cố ý cho vào một ít bài thuốc gia truyền trong thức ăn, để hai bọn họ làm chuyện nên làm.

Thuận Vinh biết Quyền phu nhân của hắn không yêu hắn, nhưng vì trách nhiệm phải sinh con nối dõi nên không còn cách nào khác. Không ngờ chỉ sau một đêm đó, bọn họ thật sự đã có con với nhau.

"Thiếp xin lỗi chàng." Quyền phu nhân xoa xoa bụng mình, nơi đang chứa một sinh linh bé nhỏ. "Mẫu thân thiếp vì muốn Kỳ Môn phái có đích tử, nên mới lén bỏ một chút thuốc gia truyền cho chúng ta. Bà ấy làm vậy cũng vì nghĩ cho tương lai."

Thuận Vinh mệt mỏi, không biết phải xứ trí việc này như thế nào. Cũng không thể trách nhạc mẫu hắn, bà cũng chỉ là quá lo cho bọn họ. Bọn họ thành thân lâu như vậy rồi, cũng nên sớm ngày nghĩ đến trách nhiệm có con nối dõi tông đường.

"Ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa." Thuận Vinh kết luận, hắn mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, gần đây nhiều chuyện ập đến khiến tinh thần hắn sa sút không ít, hai quầng thâm mắt đã ngày càng hiện lên rõ rệt.

"Thiếp xin chàng hãy giữ kín chuyện này, tuyệt đối không để thêm người khác biết được." Phu nhân hắn khẩn thiết cầu xin "Bằng không, Hà thị sẽ mất hết thể diện."

"Ta mong tuyệt đối không có lần sau." Hắn biết cả phu nhân cũng không tình nguyện làm điều đó, nhưng họ buộc phải hoàn thành trách nhiệm của mình.

Chỉ là chuyện này, không biết phải giải thích như thế nào với Chí Huân nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top