Chương 24
Thuận Vinh không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào trước sự việc như thế nảy. Mới vài khắc trước thôi hắn còn lo sợ bản thân mình sẽ lại thất bại, cảm giác tội lỗi với các sư huynh của mình bủa vây tâm trí hắn. Hơn hết thảy còn là lời tự trách mình đã nghi ngờ Chí Huân là gián điệp lúc trước. Nếu có thua cuộc lần này chỉ biết trách hắn vô năng.
Nhưng không ngờ kẻ đứng sau tấm mạng che kia lại là sư đệ của hắn, người mà hắn yêu quý và trân trọng hơn bất cứ ai. Chí Huân không chỉ là gián điệp, y còn là chưởng môn của Phi Môn phái, là nhi tử của kẻ thù. Trong người hắn yêu thương lại râm rỉ chảy dòng máu của kẻ diệt môn phái hắn, khiến gia đình hắn tan nát. Chẳng trách vì sao lúc nãy y luôn đỡ được hết tất cả những tuyệt chiêu của hắn, đơn giản vì bọn họ cùng bái sư với nhau.
Thuận Vinh muốn bật cười thật lớn tự mỉa mai chính mình, số phận đẩy hai người vào tình cảnh này rốt cuộc là muốn hắn phải làm sao mới đúng đây.
Chí Huân còn thống khổ hơn hắn, y biết Thuận Vinh rất thông minh, huynh ấy nhất định đã xâu chuỗi được tất cả mọi chuyện mới dấy lên nghi ngờ với y gần đây, cho nên lần tấn công này Thuận Vinh giấu nhẹm y, khiến y nới lỏng cảnh giác. Làm việc gì mà không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng nên làm, nếu đã làm thì dù có giấu cách nào, cuối cùng cũng bị lộ ra. Chí Huân cố nhìn đoán vẻ mặt của Thuận Vinh nhưng thật sự rất khó. Y toan chạy đi nhưng Thuận Vinh đã nhanh chóng vươn tay bắt gọn y, kề thanh kiếm của mình trên cổ Chí Huân, hoàn toàn không chừa đường lui cho y.
"Ta đã nghi ngờ rất nhiều người, nhưng người ta không muốn nghi ngờ nhất là đệ. Rốt cuộc là tại sao. Đệ có quan hệ gì với bọn chúng?" Thuận Vinh gần như là gào lên, Chí Huân - người mà hắn yêu thương nhất, tại sao lại liên quan đến kẻ thù của hắn.
Trong lòng Thuận Vinh thầm cầu mong Chí Huân sẽ tự khai mình chỉ là con cờ thế mạng của lão già kia. Đúng vậy, lão ta mưu mô xảo quyệt chắc đã lôi Chí Huân ra làm lá chắn đây mà. Có thể Chí Huân không là chưởng môn thật thì sao? Chỉ cần đừng liên quan đến Phi Môn phái, Thuận Vinh sẽ bỏ qua hết, sẽ tha thứ cho Chí Huân tất cả.
"Thuận Vinh, đệ chính là chưởng môn của Phi Môn phái. Là nhi tử thất lạc của phụ thân, chính là Lý Danh." Chí Huân nghẹn ngào nói. Sự việc đã đến nước này rồi Chí Huân không thể nào giấu nhẹm được nữa.
Thuận Vinh đau xót nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc lâu.
"Đệ xin lỗi. Ngàn vạn lần đệ xin lỗi huynh." Nước mắt Chí Huân trượt dài trên gương mặt, y nhìn tình cảnh chém giết trước mắt mình, đã có vài người ngã xuống của cả hai môn phái, có vẻ phía của Thuận Vinh đã chiếm thế thượng phong, ngày càng tiến gần vào cổng gia môn.
Chí Huân khẩn thiết cầu xin: "Huynh hãy dừng lại được không? Đệ đầu hàng. Phi Môn phái đầu hàng." Y gấp rút quỳ xuống cầu xin Thuận Vinh. "Phụ thân đã hối hận lắm rồi. Đệ sẽ nghĩ cách đền bù tất cả, cho dù huynh có bắt đệ phải làm gì đi nữa. Nhưng xin huynh hãy tha cho người thân đệ một con đường sống."
"Chí Huân. Đệ không thể nào tưởng tượng được ông ta đã làm những gì với người thân của ta đâu." Thuận Vinh dù dịu dàng đỡ Chí Huân dậy nhưng bờ vai y vẫn run cầm cập, Chí Huân đang sợ hãi hắn sao?
"Đệ xin huynh, mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng được mà." Chí Huân vẫn tiếp tục khóc. Thuận Vinh cố ngăn mình không được mềm lòng trước y. Hắn vòng tay khóa chặt Chí Huân trong lòng mình, kề dao sát cổ y.
"Nghe đây, chưởng môn các người đã bị bắt." Thuận Vinh hô to. Sau đó đồng loạt kiếm của đệ tử Phi Môn phái rơi xuống, hai tay đầu hàng Kỳ Môn phái. "Mau bảo Lý Danh ra gặp ta."
Thuận Vinh chính là đang dùng Chí Huân để bắt buộc Lý Danh phải ra mặt. Ông ta chính là kẻ đã giết cha mẹ Thuận Vinh năm xưa. Ít nhất hắn sẽ không diệt môn nhưng ông ta phải chết.
Chừng mươi mười phút sau đã nhác thấy bóng dáng Lý Danh được một người hầu đỡ từng bước khó nhọc bước ra. Thuận Vinh vừa thấy hắn hai mắt đã trợn tròn lên, trán nổi đầy những đường gân xanh, gương mặt đó dù có chết hắn cũng không bao giờ được phép quên. Thuận Vinh vẫn phớt lờ lời cầu xin đến khản cả họng của Chí Huân trong làn nước mắt, hắn chỉ muốn ngay tập tức lao đến giết chết tên kia.
Thuận Vinh giao Chí Huân cho Thuận Ngũ, căn dặn không được làm Chí Huân bị thương. Còn mình thì trực tiếp xông lên đối mặt với kẻ thù không đội trời chung kia.
"Lý Danh, hẳn là ngươi còn nhớ ta."
"Nhi tử độc nhất của Quyền Anh Kỳ, chưởng môn Kỳ Môn phái." Lý Danh khó khăn trả lời, nhác thấy tình hình trước mắt liền hiểu được ngày này cuối cùng cũng đến.
"Việc ông làm hẳn ông vẫn còn nhớ. Hôm nay ta đến đây nhất quyết phải giải quyết hết thảy món nợ máu ngày xưa. " Thuận Vinh nhanh chóng kề lưỡi kiếm lên cổ Lý Danh. Sắp rồi, hắn sắp báo thù được cho gia tộc hắn rồi.
Thế nhưng không biết bằng cách nào Chí Huân đã thoát khỏi phía sau, dù bị trói vẫn cố lê gối đến cầu xin Thuận Vinh, bộ dạng trông thảm thương vô cùng.
"Ta cầu xin huynh, huynh muốn gì cũng được." Chí Huân ôm đầu gối của Thuận Vinh khóc nấc. "Ta trả lại huynh tất cả, vùng đất này, tiền tài địa vị ta đều trả cho huynh. Huynh tha cho ông ấy được không, ông ấy là phụ thân của ta."
"Thuận Ngũ, huynh lôi đệ ấy xuống cho ta." Thuận Vinh hét lớn. "Chí Huân, ta đã hứa sẽ không động vào Phi Môn phái, ta chỉ muốn Lý Danh phải trả giá."
Lý lão gia bên này nghe hai ba câu nói của bọn họ liền hiểu được vấn đề. Ông thở dài một tiếng, thầm trách số phận thật trớ trêu. Ông thầm đánh giá Thuận Vinh, rất có khí khái nam nhi, là người có thể tin cậy được, không hổ là con trai của Quyền Anh Kỳ.
Thuận Vinh tiến đến gần ông ta, tuổi tác đã bào mòn đi phần nào dáng vẻ anh dũng thời còn tráng kiệt của ông ấy. Nếu ai không biết đã bị dáng vẻ đạo mạo này đánh lừa ông ta vốn sống một đời thiện lương, không hề nhiễm chút bụi trần.
"Ta thật không ngờ ông lại là phụ thân của đệ ấy."
"Trí Huân vốn không biết điều này, hãy tha cho nó." Lý Danh bình thản nói, giọng ông run rẩy.
Hóa ra tên đệ ấy vốn là Lý Trí Huân.
"Ta sẽ không làm hại đến y. Ta chỉ muốn ông phải trả giá."
"Tội ta đã làm, ta đương nhiên nhận. Ta cũng hy vọng ngươi không tính lên cả môn phái này, mọi sự hãy nhắm vào ta. Dù gì ta cũng chỉ còn sống được nửa năm nữa mà thôi" Lý danh thản nhiên nói, ông hơi đưa mắt nhìn nhi tử đang không ngừng gào thét phía sau Thuận Vinh. Dù không còn sống được bao lâu nhưng ông đã mong rằng trước lúc mình nhắm mắt sẽ thấy Chí Huân hạnh phúc bên người mình yêu "Chỉ là không ngờ, người nó thích lại là ngươi."
Thuận Vinh cũng không hiểu sao, rõ ràng hắn căm hận ông ta đến tận xương tủy, nhưng lại không thể dứt khoát xuống tay với người trước mắt. Không lẽ vì ông ta là phụ thân của người đệ đệ hắn luôn thương yêu nên lòng hắn đã có chút xao động. Hoặc có lẽ ông ta đã thay đổi, không còn là tên Lý Danh đê tiện, coi mạng người như cỏ rác như trước nữa.
"Ta đã luôn muốn tự tay mình giết chết ông để báo thù. Nhưng ông lại liên quan đến đệ ấy, và đệ ấy đang không ngừng cầu xin ta." Tiến thoái lưỡng nan, hắn cũng không biết phải như thế nào mới đúng.
Một bên là mối thù diệt tộc, một bên là loại tình cảm cá nhân.
Một bên là lí trí, một bên là con tim.
Một bên là Kỳ Môn phái, một bên là Lý Trí Huân.
Thuận Vinh phải chọn bên nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top