Chương 22
Chí Huân đang đứng dưới tán cây, đưa chân đạp qua đạp lại mấy ngọn sỏi bên dưới. Chốc chốc y lại xem xét lại y phục, không biết đai lưng mình đã được buộc gọn gàng chưa, vạt áo có bị dính bẩn gì không, còn tóc nữa, không biết vấn như thế đã chặt chưa, kẻo đi cùng Thuận Vinh lại rơi ra thì xấu hổ không biết giấu đi đâu mất.
Đêm Thất tịch lúc nào trên đường cũng đông đúc người qua kẻ lại, toàn những cô nương đang vào độ tuổi đẹp nhất của đời mình, xúng xính váy áo, điểm trang lộng lẫy, mong cầu tìm được ý trung nhân gắn bó một đời một kiếp.
Chờ thêm một chút nữa thì cuối cùng Thuận Vinh cũng tới, Chí Huân định tỏ ra giận dỗi vì dám để y chờ lâu như thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì Thuận Vinh đã dúi vào tay y mấy viên kẹo xảo tô hình hoa anh đào nhìn rất bắt mắt.
"Cái gì đây?" Chí Huân nhìn hai lòng bàn tay mình đầy những bông hoa anh đào, càng nổi bần bật dưới ánh sáng từ mấy cái lồng đèn treo cao bên đường.
"Xin lỗi vì để đệ chờ lâu." Thuận Vinh híp mắt cười. "Trên đường đi huynh thấy người ta bày bán kẹo xảo tô nặn thành đủ loại hoa, nhìn thấy hoa anh đào nay lại nhớ đến cái cây ở trước hang của chúng ta ngày trước, nhịn không được muốn mua cho đệ." Nói rồi Thuận Vinh tiện tay lấy một viên kẹo đút cho Chí Huân. "Đệ đừng giận ta nhé."
Chí Huân bất ngờ trước hành động vừa rồi của Thuận Vinh, y còn cảm nhận được sự ấm nóng từ ngón tay Thuận Vinh trên môi mình, hoàn toàn quên mất vị ngọt của kẹo đang dần xâm chiếm cả vị giác.
"Huynh như vậy sao ta dám giận huynh được."
Ngay cả Thuận Vinh cũng không tự chủ được hành động vô thức lúc nãy của mình. Đến khi nhận ra thì hắn mới ngượng ngùng, ngón tay còn vương lại xúc cảm mềm mại từ đôi môi của Chí Huân khiến tim hắn đập liên hồi. Thật may là tiếng ồn ào náo nhiệt cung quanh đã phần nào giúp hắn che lấp được.
"Huynh cũng thử xem." Chí Huân bốc một viên kẹo, đưa cho Thuận Vinh. Thuận vinh hơi cúi người, nghiêng đầu ngậm lấy viên kẹo mà Chí Huân đưa cho. Xong còn cười khúc khích khen kẹo rất ngon.
Đứng tần ngần một chỗ như vậy cũng không phải là ý hay. Cả hai hẹn nhau đi đến xem cuộc tỉ thí tài nghệ may vá của các cô nương trong thành. Đường phố phải nói là đông nghẹt người, nơi diễn ra cuộc tỉ thí còn náo nhiệt hơn hết thảy bởi tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Thuận Vinh phải xin chen người qua không biết bao nhiêu lần mà đường đi đến bên đó còn có vẻ khá xa. Hắn quay lại thấy Chí Huân cũng khổ sở len lỏi ra khỏi dòng người tấp nập trên phố. Không suy nghĩ nhiều, Thuận Vinh lập tức nắm lấy tay Chí Huân kéo đi.
Chí Huân khá bất ngờ nhưng ngay lập tức cũng xoay tay nắm lấy bàn tay kia, lòng ngập tràn hạnh phúc khi được nắm tay người trong lòng đi dạo phố ngày Thất tịch.
Lúc hai người đến nơi thì cuộc tỉ thí đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất, nhiều mẫu hoa văn được các cô nương dự thi thêu lên chiếc khăn tay trông sống động như thật. Sau khi kết thúc, những chiếc khăn thêu đẹp nhất sẽ được mang vào kinh thành dâng lên cho các phi tần của vua, còn lại sẽ được rao bán ngay trên phố.
"Đệ thích cái đó không?" Thuận Vinh chỉ tay vào chiếc khăn có thêu hình đôi chim uyên ương đậu trên cành mai kia. Hắn thấy Chí Huân cứ nhìn chăm chú vào nó rất lâu, như là bị nó thu hút.
"Tài nghệ của những cô nương ở đây thật giỏi, nhìn chúng như sắp vỗ cánh bay cùng nhau." Chí Huân vẫn không rời mắt khỏi chiếc khăn ấy, nhưng mà hắn biết mình không thể nào có được nó. Nam nhân mà đi mua khăn thêu, trông hơi bất thường.
"Cô nương!" Thuận Vinh chợt lên tiếng. "Bán cho ta chiếc khăn đó nhé."
"Công tử. Ngài muốn mua đôi chim uyên ương sao?" Cô ấy đợi cái gật đầu của Thuận Vinh rồi mới tiến đến mang chiếc khăn đó cho hắn. "Như chim liền cánh như cây liền cành, chúc công tử và ý trung nhân của mình sống bên nhau răng long đầu bạc."
"Cảm ơn tỷ tỷ." Thuận Vinh mỉm cười. Dù cho chuyện đó e là rất khó, nhưng hắn thật sự mong khoảnh khắc đó sẽ xảy ra.
"Đây, cho đệ." Thuận Vinh đưa chiếc khăn tay đến trước mặt Chí Huân, trong sự ngỡ ngàng của y.
Nhưng Chí Huân chưa kịp đưa tay ra nhận, đã nhác thấy bóng thuộc hạ của mình ra hiệu cho y đến bên cạnh. Trông hắn có vẻ gấp gáp khiến Chí Huân khá sốt ruột, y vội vàng tìm cớ bảo Thuận Vinh vào quán nước bên trong chờ y, tách ra khỏi huynh ấy.
Hai người chọn một con hẻm khuất kín, Chí Huân hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
"Chưởng môn. Thích khách lại tấn công."
Chí Huân khá bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, hỏi lại.
"Vẫn như những lần trước hay sao?" Chí Huân lúc nào cũng căn dặn môn phái luôn phải dè chừng phòng thủ, không được lơ là cảnh giác.
Tên thuộc hạ lắc đầu, nét mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng: "Không. Lần này bọn họ lạ lắm, dường như lực lượng đã đông hơn, bên ta dù đang chiếm thế thượng phong nhưng tình hình cũng có chút bất lợi cho chúng ta."
Chí Huân lập tức hạ lênh cho hắn phát động tìm quân cứu viện, còn mình sẽ ngay lập tức về đối phó. Dạo này Chí Huân không nghe Thuận Vinh nói sẽ phục kích môn phái y nữa làm y cứ tưởng sóng đã yên biển đã lặng. Nào ngờ...
Có khi môn phái kia tự ý hành động thì sao. Có thể Thuận Vinh không phải là người ra lệnh cho họ. Có thể huynh ấy vô can.
Cứ tìm lí do quay về trước đã.
Dáng vẻ vội vàng gấp gáp đòi quay về nhà ngay của Chí Huân đã khiến Thuận Vinh nghi ngờ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ để y đi. Thuận Vinh lén bám đuôi theo sau Chí Huân, giữa đường hắn lại sơ xuất làm mất dấu y. Không suy nghĩ nhiều nữa, Thuận Vinh vội vàng chạy đến Phi Môn phái.
-----
Lời tác giả: Toi xin lỗi nhưng mà các bồ chuẩn bị tinh thần trước nha hic hic. Sóng gió is coming.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top