Chương 20
"Ơ, Chí Huân?"
Chí Huân đang cải trang đi tuần ban đêm trong chợ thì nghe tiếng ai đó gọi mình ở phía sau, vừa quay đầu lại thì cánh tay y đã bị một bàn tay to lớn hơn nắm trọn lấy, như sợ sẽ lạc mất y trong đám người đông đúc.
"Thuận Vinh sư huynh!" Chí Huân gần như là reo lên khi thấy Thuận Vinh xuất hiện trong biển người. Chỉ hơn nửa năm không gặp trông Thuận Vinh đã thay đổi ít nhiều, tóc huynh ấy dài ra, nét phong trần đã xuất hiện trên gương mặt ấy. Nhưng khi gặp lại Chí Huân, Thuận Vinh lại nở nụ cười quen thuộc, như khi đón y trên đỉnh núi để tập luyện thường ngày.
"Ta tìm đệ mãi." Thuận Vinh cứ nắm chặt lấy tay Chí Huân, hắn dời tầm mắt nhìn một lượt người đệ đệ lâu ngày không gặp của hắn. Chí Huân giờ đây đã cao hơn một chút, gương mặt cũng tròn ra, có vẻ y sống rất thoải mái. Thuận Vinh không ý thức cứ mân mê gương mặt của Chí Huân, gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Chí Huân có đôi chút xấu hổ, hai vành tai y từ từ đỏ lựng lên vì hành động vô thức này của người trước mắt.
Thuận Vinh không nói gì thêm nữa, vì nơi đây đang là giữa phố đông người qua lại, còn là vùng đất của Phi Môn phái, tai mắt của bọn họ khắp nơi. Thuận Vinh cẩn thận kéo Chí Huân vào một quán nước gần đó, cố ý chọn một chỗ khuất.
"Huynh làm sao lại đến đây?" Chí Huân hỏi ngay khi chưởng quầy vừa rời khỏi sau khi đưa nước cho bọn họ.
"Nếu ta nói đến đây tìm đệ. Đệ tin không?" Thuận Vinh nháy mắt, từ khi gặp lại được Chí Huân, hắn không ý thức được mình đang hào hứng như thế nào.
"Đệ xin lỗi." Chí Huân ngập ngừng "Từ khi xuống núi nhiều việc quá, đệ quên mất phải báo tin cho huynh."
"Không sao cả. Nhận lại gia đình là một việc lớn, đệ chưa thích nghi kịp thôi. Ta không trách đệ đâu." Thuận Vinh khoát tay, lại hỏi tiếp. "Đệ vẫn sống tốt chứ?"
Chí Huân gật đầu. "Rất tốt. Cha mẹ rất thương đệ."
Thuận Vinh không nhìn ra điệu bộ ngập ngừng và dáng vẻ không được tự nhiên lắm của Chí Huân. Chí Huân hơi chột dạ, lảng tránh sang chuyện khác.
"Đừng nói về đệ nữa, nói về huynh đi. Huynh xuống núi từ bao giờ?"
"Sau khi học xong, ta đã xin phép sư phụ, khoảng tầm một tháng trước thôi."
"Đệ đúng là bất kính với sư phụ." Lòng Chí Huân chợt chùng xuống. Thời gian qua y bị cuốn vào một mớ hỗn độn, quên mất phải báo tin bình an cho sư phụ và sư huynh trên núi.
"Đừng nói vậy. Người không trách đệ đâu. Sau này có thời gian, ta và đệ sẽ quay về thăm sư phụ." Chợt Thuận Vinh ra hiệu cho Chí Huân tiến gần hơn, hắn ghé sát tai y thì thầm.
"Ta đã có kế hoạch trả thù."
Thuận Vinh tiết lộ cho Chí Huân biết, hắn đã tập hợp được kha khá môn đồ cũ của phụ thân, tất cả mọi người đang ngày đêm tập luyện ở ngoài thành với khí thế hừng hực. Lại nghe nói trong nội bộ của Phi Môn phái đang có bất mãn với tân chưởng môn, nhuệ khí chắc hẳn đã giảm đi ít nhiều.
"Ngày này cuối cùng cũng đến, ta đã chờ đợi nó quá lâu rồi." Thuận Vinh vô thức siết chặt tay. "Từng chút từng chút một, ta sẽ trả hết món nợ máu đó với bọn họ."
"Nhất định phải nợ máu trả bằng máu sao?" Chí Huân hơi e dè.
"Đệ sao vậy? Chẳng phải trước đây khi còn trên núi ta đã luôn nói với đệ điều này sao?" Thuận Vinh thắc mắc "Lúc đó đệ còn quyết tâm trả thù cao hơn ta nữa mà."
"À...ừm...chỉ là... Chỉ là đệ chợt nhớ đến lời sư phụ, luôn lấy điều thiện làm đầu."
"Ta chỉ là trả thù cho môn phái của mình thôi, thiện ác có báo ứng. Ta cũng phải minh oan cho Kỳ Môn phái."
"Đệ hiểu rồi." Chí Huân chỉ mỉm cười cho qua.
Thuận Vinh tiết lộ kế hoạch sắp tới của bọn họ để tập kích bọn chúng. Chí Huân ngoài mặt thì chăm chú lắng nghe nhưng trong lòng đang thầm tính điều gì đó. Bàn tính một hồi cả hai không ngờ đã quá giờ giới nghiêm ở đây, Thuận Vinh vội từ biệt Chí Huân để đến căn cứ của huynh đệ họ, trước khi đi còn không quên dặn Chí Huân có dịp sẽ đưa y đi gặp huynh đệ của mình.
"Đệ làm gì còn mặt mũi nhìn họ. Đệ không xứng là môn đồ của Kỳ Môn phái." Chí Huân chua xót nghĩ. Giấc mơ được làm người phò tá bên cạnh Thuận Vinh xem như chỉ là ước mộng hão huyền thì hơn.
Đợi bóng Thuận Vinh khuất dần, Chí Huân mới cho gọi hầu cận của mình đánh xe ngựa quay về gia môn, vừa đi vừa bàn tính một kế hoạch tránh khỏi việc đụng độ với môn phái của Thuận Vinh sắp tới.
Một cuộc chiến mà Chí Huân không mong muốn sắp nổ ra, trong lòng y không hề muốn phản bội lại lời hứa năm xưa với Thuận Vinh nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác. Chí Huân còn cả một gia tộc để bảo vệ phía sau, còn có cả mẫu thân và phụ thân, y đều phải bảo vệ họ trước lưỡi kiếm vô tình của Thuận Vinh.
Đoàn người của Thuận Vinh tiến vào lúc nửa đêm, bọn họ đều mặc trang phục tối màu, cẩn thận che mặt lại và xông vào Phi Môn phái. Thế nhưng đám người kia như lại có phòng bị trước, dù đang là thời khắc nửa đêm nhưng bọn họ vẫn tỉnh táo. Hai bên giao chiến một lúc thì Thuận Vinh thấy tình hình không ổn, vội ra lệnh rút quân trước khi bên kia phái thêm chi viện đến.
"Lý chưởng môn, bọn thích khách phục kích thất bại, đã bỏ chạy rồi ạ."
Chí Huân gật đầu, ra lệnh các môn đồ không được lơ là mà càng phải tăng cường cảnh giác.
Lần phục kích này của Thuận Vinh thất bại. Tuy nói môn đồ đều bất mãn với chưởng môn mới của Phi Môn phái nhưng họ vẫn còn rất mạnh, dù có chuyện gì xảy đến đều sẽ liều mạng bảo vệ môn phái của mình đến cùng. Tin tức ngay lập tức nổ ra, khắp nơi người người hoan nghênh về sự tài mưu túc trí của chưởng môn. Còn đám thích khách phục kích bọn họ, vẫn chưa tra được tung tích là người phương nào.
"Xin lỗi các huynh, là đệ quá chủ quan." Thuận Vinh cúi đầu nhận lỗi trước mọi người. "Đệ đã nghĩ bọn chúng gần đây chỉ lo làm việc giúp bách tính, không quá dồn sức vào luyện võ, lại thêm đang có bất mãn với chưởng môn của chúng nên chúng ta sẽ dễ dàng thành công. Không ngờ..."
"Không sao cả. Không thể nào mà thuận lợi ngay lần đầu được" Thuận Ngũ vỗ vai hắn. "Chúng ta cũng chủ quan khi nghĩ bọn chúng có bất mãn với chưởng môn nên sẽ không tận sức chiến đấu."
"Đúng, chúng ta vẫn sẽ phục kích, cần bàn bạc kĩ hơn." Một huynh đệ khác nói thêm vào.
"Phải, thua keo này ta bày keo khác."
Thuận Vinh nhìn khí thế hừng hực của bọn họ, trong lòng thầm vui mừng. Đây cũng là một bài học cho hắn sau này, không được quá khinh địch. Sau khi được mọi người động viên khích lệ, tinh thần hắn cũng đã thoải mái ít nhiều. Đợi cho mọi người tản ra đi tập luyện, Thuận Vinh mới lén kéo Thuận Ngũ ra một góc riêng trò chuyện.
"Đệ tìm được Chí Huân rồi." Thuận Vinh hào hứng.
"Vậy sao? Chúc mừng đệ." Thuận Ngũ cũng rất vui khi thấy tinh thần Thuận Vinh phấn chấn lên không ít sau cuộc phục kích thất bại vừa rồi.
"Có dịp, đệ sẽ đưa Chí Huân đến gặp mọi người."
-
Thế nhưng ý định của Thuận Vinh mãi vẫn chưa được tiến hành do lần phục kích thứ hai và thứ ba không biết bằng cách nào mà Phi Môn phái luôn biết được mà tiến hành phòng thủ kĩ càng. Cho dù Thuận Vinh có thay đổi chiến thuật như thế nào bên đó vẫn luôn nắm bắt được. Còn có một điều kỳ lạ là, môn phái nổi tiếng là hiếu thắng và máu lạnh như vậy mà trải qua ba lần bị đánh lén vẫn không xuống tay với một ai bên người của Thuận Vinh, cho dù cơ hội ở ngay trước mắt bọn họ cũng không giết bất kì người nào. Điều này hết sức không bình thường.
"Chưởng môn, đây là lần thất bại thứ ba rồi." Một môn đồ lên tiếng sau khi bị đám người Phi Môn phái đuổi đánh chạy trốn về hang ổ. "Chúng ta thật sự nghi ngờ năng lực của người."
"Không được nói năng bất kính." Thuận Ngũ lớn tiếng cắt ngang lời hắn. "Rõ ràng đã thống nhất chưởng môn là Thuận Vinh, bây giờ lại thốt ra những lời đó. Đệ quên nguyên tắc của phái chúng ta rồi sao?"
"Đệ không quên." Người đó gân cổ cãi lại. "Nhưng một, hai lần còn có thể là do chúng ta sơ suất, lần này lại chuẩn bị kỹ càng như thế, phần thắng nắm chắc trong tay, cuối cùng vẫn thất bại."
"Đó cũng không phải là lí do cho đệ lôi chưởng môn ra chất vấn. Đệ tưởng Thuận Vinh vui lắm sao khi thấy chúng ta thất bại." Thuận Ngũ quát lên.
Môn đồ đó im bặt không lên tiếng nữa. Thế nhưng lại có người khác thẳng thừng nói lên suy nghĩ của mình.
"Ta thấy, kế hoạch lần này chuẩn bị lâu như thế, kỹ càng như thế vẫn không thành công. Chỉ có thể nói, trong chúng ta có gián điệp."
Gián điệp!
Thuận Vinh còn chưa nghĩ tới điều này.
Tất cả mọi người liền nháo nhào sau câu nói vừa rồi. Có thể lắm chứ, không loại trừ khả năng này.
"Ta biết mọi người đang rất bất mãn, ta thật lòng xin lỗi. Nhưng ta không thể nào nghi ngờ chính các huynh đệ của mình được." Thuận Vinh nói thật lòng, hắn thật sự không muốn phải có thêm nghi ngờ với những huynh đệ đã vào sinh ra tử cùng hắn bao lâu nay.
"Chúng ta phải tìm ra ngọn nguồn sự việc, tránh để đêm dài lắm mộng." Thuận Ngũ ghé sát tai Thuận Vinh thì thầm.
Đợi cho mọi người tản ra, Thuận Ngũ mới nói tiếp.
"Huynh thật sự không muốn nói điều này. Nhưng mà, có bao giờ đệ nghi ngờ Chí Huân chưa?"
Thuận Vinh mở to mắt nhìn Thuận Ngũ, lắc đầu. "Không đâu, sao đệ ấy là gián điệp được."
"Nhưng mà kế hoạch tác chiến chỉ có nội bộ chúng ta nắm rõ, ngoài ra còn có bằng hữu Chí Huân của đệ cũng nắm được đôi chút, đúng chứ?"
"Đúng là đệ có tiết lộ một chút, không nhiều. Nhưng..." Thuận Vinh nhớ lại lúc đó Chí Huân cũng chỉ ra vài điểm còn sơ sót trong kế hoạch của hắn mà. Nhưng rồi sau đó y cũng chuyển chủ đề khác để Thuận Vinh quên đi.
"Thuận Vinh." Thuận Ngũ đột nhiên gọi tên hắn. "Đệ có gì đó với Chí Huân đúng không?"
"Sao cơ?" Thuận Vinh ngạc nhiên, không ý thức được bản thân đang chột dạ, lắp bắp nói. "Đệ...đệ thì có gì ngoài tình huynh đệ với Chí Huân được chứ?"
"Có thật không?" Thuận Ngũ hỏi lại, ánh mắt cứ như muốn nhìn xuyên thấu tâm can của Thuận Vinh. Hắn cảm thấy sao sư huynh lại có dáng vẻ của phụ thân lúc hỏi tội hắn ngày xưa thế.
"Đúng là, đệ có chút suy nghĩ khác với Chí Huân." Thuận Vinh khẽ đặt tay lên tim. Hắn đã phải mất một thời gian mới xác định rõ tình cảm của bản thân mình. Sau nụ hôn ngày đó ở trên núi, Thuận Vinh lúc nào cũng tự hỏi bản thân mình liệu tình cảm Chí Huân dành cho hắn là gì, sao y lại hành động như thế. Còn hắn thì sao? Rất nhiều nghi vấn cứ bủa vây lấy hắn một thời gian dài. Nếu lúc trước hắn luôn vì đại cục mà lờ đi cảm giác của bản thân mình, luôn tự nhủ phải trả được mối thù huyết tộc mới suy nghĩ đến chuyện khác. Thế nhưng từ ngày Chí Huân rời đi, Thuận Vinh mới hiểu được tình cảm ấy không chỉ đơn thuần là tình huynh đệ nữa.
"Thuận Vinh! Đệ và đệ ấy là nam nhân. Đệ còn là chưởng môn, làm sao có con nối dõi được." Thuận Ngũ e ngại nói.
"Không sao cả. Cứ nhận một nghĩa tử là được."
Thuận Ngũ thực ra không phải là phản đối chuyện hai nam nhân có tình ý với nhau. Thế nhưng lần này người đó là Thuận Vinh, là huyết mạch duy nhất của nghĩa phụ hắn, là niềm hy vọng duy nhất để xây dựng lại Kỳ Môn phái. Không ngờ lần này chính Thuận Vinh lại xác nhận như vậy, còn chắc nịch sẽ nhận nghĩa tử. Thuận Ngũ cũng biết mình chẳng thể khuyên răn được hắn.
"Được thôi. Đệ yêu ai thương ai ta tất nhiên không ép buộc đệ được. Nhưng mà dù gì Chí Huân vẫn còn là người ngoài, ta có mối nghi ngờ cũng không sai."
Thuận Vinh gật đầu: "Đệ hiểu."
"Sao ta không thử một lần nữa." Thuận Ngũ đề nghị. "Lần này đảm bảo với ta, chỉ có những người thân cận trong phái được biết thôi. Cả Chí Huân và những người còn lại không được biết. Nếu vẫn thất bại, chứng tỏ chúng ta sẽ phải ngưng lại một thời gian để củng cố lực lượng."
"Còn nếu thành công thì trả được mối thù." Thuận Vinh đồng ý. "Cũng để xóa tan nghi ngờ của huynh về đệ ấy."
Thuận Ngũ gật đầu. Thử cược một lần xem sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top