Trò chơi rượt đuổi

Lúc Jeonghan bay vào Rừng Xanh thì trời cũng đã tối. Không khí bắt đầu bị đè nén, mây đã bắt đầu nặng, và Jeonghan bắt đầu cảm thấy thích thú.

 - àyy, lạnh thật đấy -

 - tối rồi mà bạn còn dám vào đây? -

 - a Seungcheolie~ -

Seungcheol đã thấy bất an từ lúc Wonwoo bảo rằng Jeonghan vào Rừng Xanh nên chàng quyết định đi kiếm người ấy của mình. Mặc dù chàng biết những thứ trong rừng không tài nào đấu lại Jeonghan. Nhưng bắt đầu từ bữa nay chàng phải thay đổi suy nghĩ của mình rồi.

 - bạn định kiếm cái gì -

 - một tí phấn hoa í mà -

 - Wonwoo nhờ à -

 - dạ vưng~ -

 - bạn định hại hết mấy nàng bên Vĩnh Viễn ấy hả mà giúp nó? -

 - ơ, sao bạn biết -

 - bụi hoa kìa, bạn lấy nhanh còn về -

 - àyy, mấy cái này thường quá -

 - bạn không được đến chỗ bụi hoa hồng đỏ -

 - một tí hoi mà Seungcheol -

 - Báo Đen sẽ không tha cho bạn đâu đấy Jeonghan -

Kì kèo một hồi thì Jeonghan đã bất ngờ chạy về hướng có những cây hoa đỏ sẫm ấy. Có lẽ những cây hoa rất chào đón chàng như một vị khách quen.

 - bạn thấy chưa. Mình nói rồi mà, giờ này Báo Đen ngủ rồi - 

 - được rồi nghe bạn tất -

Mặc dù vậy chàng vẫn âm thầm truyền tin đến cho Hansol kêu chàng ấy đến đây giám sát. Nhưng thế quái nào lại có Boo Seungkwan ở đây cơ chứ?

 - grừ.. -

Bỗng có tiếng gầm xuất hiện từ phía sau. Ngay tức khắc, một con báo nhảy vồ ra, ôn tồn hỏi

 - các ngươi làm gì ở đây vào giờ này -

 - chúng con định lấy ít phấn hoa th.. -

 - ta không hỏi ngươi. Này chàng trai tóc dài, trả lời ta -

 - con định lấy phấn hoa ở chỗ của ngài - 

 - thế ngươi biết kết cuộc của ngươi khi động vào các hoa của ta không? -

 - dạ biết ạ -

 - thế còn dám đến đây? Còn có ý định lấy phấn hoa? -

Báo Đen vừa dứt lời, một nhóm bù nhìn đầu bí ngô nhảy ra khỏi bụi cỏ. Đám bù nhìn ấy cứ vồ lấy hai chàng. Biết mình không đủ sức đấu lại đám bù nhìn liền chạy thục mạng về cổng ra. Hansol thấy vậy liền giấu Seungkwan đi rồi đứng chắn đám bù nhìn lại.

 - 25 con -

Chàng lẫm nhẫm. Thấy kẻ địch không mạnh nhưng lại đông, chàng liền hóa thành quạ để dẫn dụ bọn chúng vào vũng máu mà chàng đã chuẩn bị từ trước. Dù có chặt bọn này ra làm 2 thì bọn chúng vẫn tấn công nên cách tốt nhất là chạy. Sau khi kế hoạch đã thành công, Hansol liền đi tìm người yêu của mình.

Seungkwan lúc này đang rón rén đi vòng ra sau Báo Đen. Định bụng sẽ lấy một ít phấn hoa cho anh Jeonghan để anh hoàn thành lời nói của mình với Wonwoo.

 - chàng trai trẻ -

 - DẠ! -

 - haha, cậu không cần phải giật mình như thế -

 - Ngài gọi con có việc gì ạ? -

 - người của Dovey à -

 - dạ vâng ạ -

 - sao cậu lại muốn lấy phấn hoa -

 - dạ thì... Con muốn lấy cho cái anh tóc dài hồi nảy ạ -

 - thật thà đấy, thế cậu biết chàng trai ấy định làm gì với chỗ phấn hoa này không? -

 - dạ đưa cho anh Wonwoo ạ -

 - vậy là  không biết chuyện rồi. Chàng mà con gọi là Wonwoo ấy, đã nhờ cậu tóc dài kia lấy phấn hoa của ta để làm đồ trang điểm cho các nàng nhà cậu đấy -

 - con thiết nghĩ việc ấy bình thường ạ -

 - haha, vậy là mới vào nơi này 2 năm thôi đúng không -

 - dạ đúng rồi ạ -

 - thế không biết tác dụng của loài hoa này rồi. Hoa hồng đỏ này có thể thiêu rụi con người với một liều phấn hoa mạnh, còn nếu nhẹ thì sẽ làm da mặt khô rát và bong tróc đấy chàng trai ạ -

 - thế thì sao ạ. Các nàng ấy chắc hẳn đã đụng đến anh Mingyu ạ -

 - nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì ta sẽ cho cậu lấy một ít phấn hoa. Nhớ đấy, một ít thôi -

 - con cảm ơn ngài ạ -

 - à còn về phía cậu tóc dài kia, ta định dọa tí thôi. Bọn bù nhìn ấy không tấn công đâu, chỉ rượt theo thôi -

 - à dạ? -

 - về đi trời sắp sáng rồi -

Hansol quay lại chỗ đã giấu Seungkwan thì không thấy cậu đâu liền hốt hoảng đi tìm. Nhưng khi thấy chàng lễ phép với Báo Đen như thế thì trái tim của Hansol như được tô thêm sắc vậy, màu của ấm áp và hạnh phúc.

 - Seungkwan à về thôi. Anh Seungcheol đã dắt anh Jeonghan về rồi -

 - aa Hansol. Vậy con thưa ngài con về đây -

 - chào cậu, chàng trai lễ phép. Đừng vào khu rừng này vào buổi tối nữa nhé. Ta không chắc là các cậu sẽ không gặp Bạch Hổ đâu -

 - dạ con biết rồi ạ. Thưa ngài con đi -

 - ừ -

Lúc Hansol tắm cho Seungkwan xong thì trời cũng đã sáng. Seungkwan thấy vậy liền nhớ đến mình có tiết nguyện ước vào buổi sáng nên đã tiết nuối đi về tòa Vĩnh Viễn. Vừa vào đại sảnh, Seungkwan đã thấy một nhóm người đã đợi cậu sẵn.

 - đứng lại nào -

 - các cậu định làm gì mình -

 - cả tuần nay có Choi Hansol đi cạnh nên quen thói hóng hách rồi à thằng nhãi yếu đuối - 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top