Chap 1: nội
Mingyu là con một trong một trong một gia đình khá giả có truyền thống sản xuất giấy lâu đời, bản thân được dung túng đủ điều muốn gì được đó lớn lên mà không cần lo nghĩ gì nhiều
Dần dà, Mingyu cảm thấy cuộc sống của mình an ổn quá, bình yên quá, chả lại nhạt nhẽo quá. Cha mẹ xin cho cậu học ở trường tư có tiếng nhất vùng, cái trường mà nghe đến học phí các phụ huynh bình thường cũng phải cười trừ rồi nói mấy câu nể phục cho qua
Mingyu đạp đổ cái bàn học trúng lưng một cậu nam sinh trong tiếng reo hò của lũ bạn đằng sau
- Nè Mingyu-ssi, cái này là không được làm như vậy đâu - Seoknim vừa cười lớn vừa vỗ bụp bụp vào vai Mingyu đang để hai tay vào túi áo mặt thì nghênh lên xem cậu bạn kia làm gì
- Ồ, vậy sao Seoknim-ssi mình vô ý quá đi xin lỗi đằng ấy nha - Mingyu chấp hai tay lại để lên mũi rồi nhắm mắt tỏ vẻ hối lỗi rồi ôm bụng mà cười lớn
Mấy cái trò trêu ghẹo này cũng đám bạn Mingyu mấy con người có vẻ ở trong lớp đã quá quen thuộc rồi nhưng mà cái mục tiêu không phải họ là đã yên ổn sống ở đây
Sau cái màn đó thì đến giờ học, thầy vào lớp thu bài tập cậu bạn kia lay hoay mãi tìm kím nào trong cặp nào hộp bàn đều không tìm thấy, bạn ấy quay xuống nhìn Mingyu đang dơ lơ lững cái cuốn bài tập đã bị bút bi đỏ gạch nát ướt nhũng xuống đất rồi tỏ ra cái dáng vô ý cầm nhầm đồ ướt của ai
Làm Cậu Bạn kia bị phạt đứng ở ngoài cửa lớp cả một tiết. Cậu Bạn này, là con trai của một phóng viên truyền hình việc Cậu vào được trường này là do cha cậu xin tứ phía để có cái danh con học trường có tiếng, lỡ dỡ mà chuyển trường thì trong giới cha cậu cũng phải khó khăn lắm mới giao tiếp được với đồng nghiệp
Nhưng trò đùa ban đầu tưởng chừng chỉ là trò đùa, Mingyu cảm thấy vẫn còn chừng chứ lắm nhưng đến khi biết lí do cậu bạn kia không nói ra thì còn gì đâu mà chừng chừ nữa?
Seoknim vẽ một hình tam giác trên lưng Cậu Bạn, rồi vẽ một hình con mắt ở giữa
- Ầy, trông có vẻ là được rồi đó
- To thêm tí nữa đi
- Không được đâu, hết cả lưng rồi. Cậu nhỉ? - Seoknim vỗ vỗ vào lưng Cậu Bạn
Mingyu đảo mắt một vòng nhìn chán lắm, ra hiệu kêu Seoknim nhích qua tí
rồi Mingyu bược lại gần
- Cậu biết không, tớ luôn luôn muốn có một hình xăm như thế này nhưng mà tớ lại không được phép làm như vậy nên cậu hãy đáp ứng nguyện vọng này của tớ, nhé? - rồi Mingyu ngồi khuỵu xuống
- Seoknim à, cậu vẽ thiếu rồi này - Mingyu nhìn lên Seoknim rồi cười cười
- Thiếu gì chứ? - Seoknim khoanh tay đứng canh giám thị từ xa
- Là lông mi đó
Nói rồi Mingyu lấy trong túi ra một cái dao rọc giấy cứa lên từng cái từng cái trên lưng của Cậu Bạn
Cái lưng có một hình vẽ qua loa rồi từng cọng long mi ướm máu, từng cọng từng cọng mỗi cọng đều có một vị trí khác nhau góc nghiêng nhìn cũng khác. Mingyu kết thúc bằng một cái mí mắt trên cùng
- Rồi, chúng ta về lớp thôi - Mingyu cùng Soeknim cứ thế mà về lớp để bỏ Cậu Bạn đang ôm lưng mình nước mắt đầm đìa nhưng không dám bật tiếng
- Làm vậy là hơi quá đó, Mingyu à - Seoknim khoanh hai tay ra sau đầu vừa ưỡng người rồi nói
- Vậy sao?
- Nhưng mà, vui lắm đó - rồi hai cậu bạn cười ôm bụng mà chạy về lớp
Tiếng chuông ra về vang lên, Cậu Bạn dáng ráng gom hết tập vở mà chạy thật nhanh về phía cổng trường nhưng không may trên hành lang thì bị Mingyu chặn lại
- Đằng ấy nhớ nhà quá nhỉ? Mong được về với mẹ sao? - Mingyu nhìn dáng vẻ rụt rè, không dám ngước mặt lên của cậu bạn
- Áo cậu ướt hết rồi nhỉ? Trong túi cậu còn bao nhiêu tiền vậy ta? - Mingyu dựa đầu vào tường nhìn xuống đỉnh đầu cậu bạn đã có vài vết tóc cháy
Không nói nhiều bao nhiêu, Soeknim thấy vậy thì lôi hết tập vở của Cậu Bạn rồi lấy hết tiền trong ví của Cậu đi
- Ầy, mỗi nhiêu đây thì không khao được mấy hyung đâu
- Tao có mang
Rồi Mingyu vào Seoknim đương đi mất, hành lang tiếng cười đùa dần dần nhỏ lại rồi biến mất để lại từng tiến nấc khóc của Cậu Bạn đáng thương
Bỗng, từ xa đi tới một dáng người to cao Cậu Bạn ngẩn mặt lên là Wonwoo đàn anh năm hai đang nắm giữ cái top 1 của trường cậu đương cũng là hội trưởng hội học sinh
- Bao nhiêu?
Cậu Bạn ngẫn mặt ra, cứ tưởng anh sẽ cứu cậu chứ?
- Tôi sẽ đền bù cho cậu, bằng tiền
Mắt Cậu Bạn ngấn nước, nhưng Cậu không thốt lên được lời nào Cậu hiểu ý của anh
Thấy Cậu không đáp cứ ôm mặt khóc mãi, chịu cũng lâu rồi nhỉ? Anh lấy ví ra ném mấy tờ tiền xuống đất cứ Cậu Bạn khóc chừng nào là anh ném chừng ấy, đến khi không còn tiền để ném nữa
- Hay, cậu vào hội học sinh nhỉ?
Cậu Bạn ngước mặt lên, nhìn anh như tia sáng cuối đường của Cậu là sợi dây giúp cậu thoát khỏi cái chuỗi ngày không bật tiếng được câu nào. Chính anh
Bên này, cả đám người đang reo to hét hò Mingyu để ý hỏi bên cạnh là Soonyoung
- Wonwoo đâu ạ?
- Ầy, gọi huyng cho đàng hoàng. Đang tới ấy mà! Dô anh em oiiiiiii yoyoyo
- À dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top