Cheolhan
Một ngày đẹp trời năm 2011, Yoon Jeonghan - người được mọi người bầu là người xinh nhất lớp ( mặc dù đó là bảng xếp hạng cho các bạn gái ) đứng dưới gốc cây bàng già chờ mẹ tới đón. Em năm nay đã bước qua ngưỡng cửa thứ 16, em đã quen được rất nhiều bạn ở trường mới, bạn nào cũng khen em xinh. Mà em thì sao? Em thấy, em là con trai, mọi người phải khen em ngầu chứ, sao lại khen em xinh, em ứ chịu đâu.
Cơn gió lay lắt, thổi bay mái tóc ngắn của em, trông em như nàng tiên vậy, xinh đẹp quá trời.
Chợt, đập vào mắt em là hình ảnh bé cún đang đứng giữa đường, đằng xa có chiếc ô tô đang chạy đến. Đôi chân nhỏ hốt hoảng chạy tới, định bế chú cún đi
- Này nhóc kia, mau lại đây
Tiếng hét đấy khiến em giật mình, ngẩng đầu lên đã thấy chiếc xe gần kề. Em sợ quá, ba mẹ ơi cứu em với, em không muốn biến thành các vì sao đâu.
Một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy em, đem cả em và chú cún vào lề đường, phải chăng là người ban nãy?
- Sao nhóc ngốc vậy hả? Xe sắp chạy tới tông nhóc luôn đó
Em ngước đôi mắt đã rơm rớm nước lên nhìn. Cậu con trai này trông đáng yêu quá đi, mái tóc đen đen, môi đỏ cherry, đôi mắt to tròn. Aiyo em duyệt cậu ấy làm bạn em nha.
- Này, sao tôi hỏi nhóc sao không trả lời?
Em mải ngắm, không biết người kia đã lại gần từ khi nào. Người nọ đưa tay búng cái "póc" lên trán em, vùng trán đó đỏ ửng, mặt em có chút mếu máo. Đau chết em rồi huhu
-Sao anh búng trán tuiiii?
-Sao tôi hỏi nhóc không trả lời?
-Anh hỏi gì cơ? Mà sao anh gọi tui là nhóc? Có khi tui lớn hơn anh đấy nhá
Jeonghan nhăn mặt, đanh đá nhìn anh chàng kia. Miệng chu chu mắng anh kia, trông vô cùng dễ thương.
-Choi Seungcheol, 25 tuổi. Nhìn nhóc chắc chỉ 14-15 tuổi thôi nên là đừng có cãi người lớn
-Tui 16 tuổi, không phải 14 hay 15 gì cả nhá. Tui cũng là người lớn chứ bộ
-Tên nhóc là gì?
Seungcheol nhăn mặt, có vẻ khó chịu nhưng ai biết anh làm vậy để doạ Jeonghan thôi. Trông em sợ sệt có chút dễ thương
-Thì..thì Yoon Jeonghan, t-tên tui đó, anh không thắc mắc gì nữa thì thả tui đi
Jeonghan mếu máo, người này đáng sợ quá đi. Không thèm chơi với anh ta nữa, xít le.
-Được rồi, tôi thả nhóc, nhóc làm như tôi là kẻ bắt cóc không bằng
Nghe người nọ bảo thả mình, em liền cong chân nhỏ chạy một mạch, chẳng để ý dưới chân mà ngã uỵch một cái, nghe vẻ đau lắm. Seungcheol đương nhiên xót không tả, em ngồi cách anh khoảng 7-8m thút thít khóc. Seungcheol vội bước tới, hai tay sốc em lên, mắt đối mắt với em
-Này nhóc hậu đậu, không sao chứ?
-Huhu...anh nhìn tui thế này mà không biết tui có sao không hả? Huhuhu, tui có sao chứ
-Được rồi, ngoan, không khóc nữa. Nín đi, xíu dẫn em đi ăn kem nha?
Nghe đến kem mắt Jeonghan sáng bừng, cơn đau như chưa từng có, toe toét cười nhìn anh
-Anh hứa đi
-Tôi hứa
-Móc ngoéo đi
Jeonghan giơ ngón tay út nhỏ xinh tới trước mặt Seungcheol, anh đành bất lực móc ngoéo với em một cái. Nhân duyên cửa họ có lẽ còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top