1

cái nắng hạ dần dịu đi, mọi thứ cũng dần chậm lại để thưởng thức trời thu. nhịp hối hả của mùa hè lắng xuống, kéo theo tâm trạng của wonwoo cũng trùng xuống theo. mùa thu, mùa để nhớ. chẳng biết mọi người nhớ gì, nhưng wonwoo đang nhớ người yêu cũ.

tròn một năm chia tay, hôm nay wonwoo lại nhớ người yêu cũ. anh thừa nhận mình là một kẻ lụy tình thất bại, nhưng một người tốt như kim mingyu chẳng có lý do để không lụy được. một năm trước, trên chính con đường phủ đầy lá đỏ wonwoo đang bước đi, phía bên trái anh luôn có một người thao thao bất tuyệt, nói về đủ thứ trên đời. chuyện cậu kể nhỏ như lông gà vỏ tỏi, cũng chẳng có gì đặc sắc nhưng trong mắt wonwoo cậu lại đáng yêu quá thể, anh chẳng thể nào ngừng híp mắt cười mà nhìn cậu. mùa đông, mingyu sẽ vòng tay ôm anh thật chặt. anh nhớ những chiếc ôm siết ở eo, nhớ cách cậu xoa lưng an ủi mình, nhớ lúc cậu bọc anh thành một con gấu trong đống quần áo đông vì sợ anh lạnh. rồi xuân sang, anh và mingyu sẽ đón sinh nhật cậu dưới gốc hoa anh đào. sinh nhật của mingyu đúng mùa hoa anh đào nở, chắc có lẽ sự xuất hiện của mingyu là một món quà, nên ông trời mới bảo hoa anh đào nở rộ chào đón mingyu. hạ tới, anh sẽ lười biếng lăn lộn trên giường, cho đến khi ánh nắng len vào ôm lấy anh, mingyu cũng sẽ tiến lại gọi anh dậy bằng một cái hôn buổi sáng.

họ chia tay vào một ngày giông bão, ngày cuối cùng của mùa hạ. thu sang, wonwoo không còn ai ở bên cùng ngắm lá đỏ, và những ngày sau này mọi ngọt ngào cũng biến mất. anh hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi, có lẽ bầu không khí của ngày thu khiến anh bất giác nghĩ về mingyu. trước đó, anh vùi mình vào công việc để không thể nghĩ được đến điều gì khác, kết quả là nhập viện vì quá sức.

lý do chia tay vẫn là do định kiến. định kiến đi đâu cũng có, thời nào cũng tồn tại. xã hội phát triển, giới tính không chỉ chia thành nam và nữ mà còn thêm giới tính phụ. đều thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội, song hai alpha nam lại không thể có con với nhau, vậy nên wonwoo và mingyu vẫn bị người đời khinh miệt và ngăn cấm. cuộc tình này có thể nói là tất cả những gì wonwoo có, anh và mingyu đã cùng nhau trải qua ánh mắt tiếng nói của người đời ra sao, bên cạnh nhau hạnh phúc như thế nào. tất cả sau cùng chỉ vì 'không thể mang thai' mà cuộc tình tưởng như xé cổ tích bước ra bị bỏ ngỏ.

chuông điện thoại reo, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

[wonwoo à!]

"anh seungcheol, sao thế?"

[em đi đến trung tâm thương mại trước đi nhé, anh còn xíu xiu việc chưa làm xong]

"xem ai vừa hôm trước mắng em vì quá sức nào?" wonwoo bĩu môi "seungcheol cũng đang quá sức đấy?"

[không có mà, việc đột xuất thôi... đến trước đi nhé, anh gọi cho jihoon rồi, em không cần gọi cho nó nữa đâu]

"em biết rồi, bọn em đợi anh"

[ò, bye bye]

jeon wonwoo có hai người bạn thân, beta choi seungcheol và omega lee jihoon. hiện tại lee jihoon đang mang thai, hôm nay vừa hay cuối tuần nên họ mới rủ nhau đi trung tâm thương mại, vừa để ngắm mấy đồ bé bé xinh xinh cho em bé, vừa để ăn mừng wonwoo ra viện.

một chút về seungcheol và jihoon. seungcheol là trưởng phòng kinh doanh. anh có công việc ổn định, lương thưởng cao trên mức trung bình một chút. để tả seungcheol, chính xác nhất chỉ có cụm 'nhân viên văn phòng kiểu mẫu'. anh beta hiền lành và đáng tin cậy vô cùng, vậy nên anh giữ chức trưởng phòng từ khi mới vào làm cho đến hiện nay là gần mười năm rồi. jihoon đang là ca sĩ tự do, cậu thường hay đăng những bản cover nhạc trên nền tảng xã hội. chất giọng mềm mại nhẹ nhàng của jihoon rất hợp với công chúng nên anh rất được đón nhận. cậu omega này trong một lần quá chén nên đã qua đêm với một người bạn sau đó mang thai. khoảng thời gian đó jihoon cực kỳ stress, cộng thêm wonwoo lao lực, seungcheol cũng mệt bở hơi tai khi phải chạy đi chạy lại giữa công việc và chăm hai em. khi tất cả đã ổn định thì mới có ngày đi chơi hôm nay, ấy vậy mà seungcheol vướng chút việc phải đến muộn hơn chút.

lúc wonwoo đến trung tâm thương mại, jihoon với cái bụng hơi nhô lên của mình đang bực dọc đứng đợi ở quầy bánh mỳ. chả hiểu sao khi mang thai jihoon lại thèm bánh mỳ chết đi được, mặc dù trước đó cậu omega là tín đồ của mọi loại cơm. nhìn thấy cục cơm trắng tròn tròn đang dậm chân liên hồi mất kiên nhẫn, wonwoo nhẹ nhàng ôm lấy bạn dỗ dành, sau đó dẫn jihoon tới gian hàng sơ sinh trước, đợi seungcheol đến mới đi ăn.

nhưng mà jihoon đáng yêu lắm, làm wonwoo cứ nhìn bạn cười tít cả mắt. trước đây anh bạn này quạu cọ, à thì bây giờ cũng quạu cọ nhưng nhìn góc nào cũng ra một con mèo trắng muốt bé xinh đang hờn dỗi. jihoon trước đây không thích skinship, wonwoo cũng thế, nhưng đợt trước anh seungcheol luôn ôm ôm vỗ về an ủi hai người nên đâm ra cũng thích thích. jihoon mang thai tính tình cũng thất thường, hở tí là dỗi lên dỗi xuống, những lúc ấy anh seungcheol chỉ cần đi lại xoa nhẹ thắt lưng là jihoon lại mềm xèo. wonwoo là alpha, pheromone của anh có thể làm ảnh hưởng đến omega trong quá trình mang thai nên hạn chế tiếp xúc hơn. ôi nhưng jihoon đáng yêu lắm, nên wonwoo cứ tò tò đi sau bạn, thi thoảng lại nhéo cái má rồi xoa cái eo, nói yêu nhau cũng tin luôn.

quanh đầu mũi toàn hương sữa dâu ngọt lịm của jihoon, bỗng nhiên có mùi hương khác xen vào.

đó là gỗ trầm hương. khi ghen hay tức giận, mùi gỗ trầm hương ấy trở nên cay nồng, áp đảo và đáng sợ.

wonwoo giật mình quay đầu, người anh không muốn gặp nhất đang đứng ở đó. kim mingyu với mái tóc cắt ngắn đầy nam tính, nhìn có vẻ gầy đi một chút so với lúc trước nhưng càng khiến đường nét của cậu sắc bén hơn, bên cạnh là cô vợ bầu lộ rõ chứ chẳng phải như cái bụng bé xinh của jihoon. 

pheromone của anh vô thức tỏa ra để chống lại mingyu, đây là cơ chế khi hai alpha gặp nhau để chứng minh bản thân với đối phương. nhưng cái chính là nó ảnh hưởng đến hai omega đang mang thai ở bên cạnh.

"thu lại pheromone ngay" wonwoo trầm giọng ra lệnh, kéo jihoon đang run rẩy vì mùi gỗ cay nồng vào lòng.

chẳng rõ mingyu đang muốn át mùi đào đắng của wonwoo đi hay sao, cậu ta nhăn mặt nhìn anh, mùi gỗ ngày càng cay nồng, khiến người ta váng cả đầu óc. trước đây wonwoo cũng bị áp đảo bởi mùi hương này, anh không chắc mình có thể chịu được nó thêm nữa.

"cậu đang làm ảnh hưởng đến cậu ấy, thu pheromone lại ngay" wonwoo lần nữa ra lệnh. người vợ của mingyu cũng đang bám vào tay cậu, đứng không vững vì hai luồng pheromone đang đánh nhau của hai alpha trước mặt. nhiều người đi qua cũng đang xây xẩm mặt mày nhưng chẳng ai dám ngăn cản hai alpha đang trong trạng thái chiến đấu.

chỉ thấy mingyu thở dài, sau đó pheromone gỗ trầm hương biến mất. wonwoo ấp jihoon thêm một lúc nữa để cậu bạn không bị choáng, đánh dấu tạm thời để jihoon ổn định cảm xúc, sau đó mới dẫn jihoon đi, không thèm quay lại nhìn mingyu một cái.

vì không quay lại nhìn mingyu nên wonwoo không thể nào biết được, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc của mingyu chứa biết bao nhớ nhung, tủi thân và cả tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top