i - i can't run away
xuân quang ' s tweet
...
- bố được rồi, con bảo bố đừng đến rồi mà - tuấn huy từ ngoài cửa níu tay muốn kéo bố mình đi, nhưng ông văn nhất quyết đi vào, mặc cho con trai đang định làm ầm ĩ lên
- ủa thầy - cả đoàn vũ và minh hạo bật dậy nhìn thầy mình, cả hai không ngừng nhìn nhau rồi nhìn sang tuấn huy đang quay mặt đi để tránh ánh mắt của người mẹ đẻ đang nhăn nhó nhìn anh
- ừ, thầy tới đây...
- quốc hùng, ông là người nói cho thằng chó chết đó để hại tôi đúng không - mẹ tuấn huy chỉ tay vào mặt ông văn, ông thở dài, sống nhiều năm trên đời chuyện gì ông cũng đã từng chứng kiến qua, chỉ là khi đối diện với người cũ, chứng kiến người đó thảm hại, ông lại không nợ
- ngọc nhiên, tôi cũng mới biết chuyện bà gặp chuyện, nhưng tôi đến đây không phải xỉ nhục bà, hai đứa, thầy đến đây để thay bà ấy trả nợ - ông văn quay sang nhìn hai học trò cũ của mình, minh hạo bất ngờ, bất giác lùi lại nhìn tuấn huy đang ở phía sau bố mình, đoàn vũ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng
- thầy...
- ha, tôi cần gì ông thương hại tôi, ông chỉ đang cảm thấy hả hê vì tôi bị nghiệp quật đúng không, sao con người ông tàn ác vậy hả - người đàn bà điên tiết túm lấy cổ áo ông văn rồi gào thét, tuấn huy từ đằng sau muốn gỡ tay mẹ mình ra khỏi bố nhưng đã bị ông gạt ra
- ngọc nhiên, tôi không thương hại bà, tôi chỉ làm điều cuối cùng cho bà thôi, dù gì bà cũng là mẹ của tuấn huy - ông văn thở dài, ông nhìn người phụ nữ từng là vợ, từng hứa hẹn nhiều điều nhưng vì ham vinh lợi mà bỏ ông cùng người con trai
- tôi? ông làm được cái chó gì chứ? tôi cần gì ông giúp - người đàn bà vẫn điên tiết, nhưng sau đó bỗng dưng bị kéo ra, bà nhìn người kéo mình ra, định chửi thì bỗng bất ngờ, người đó lại là đứa con trai bà tâm huyết nhất
- sơn minh, sao con...
- bà thôi đi, bà chỉ khiến tôi thêm nhục nhã thôi, tôi thay mặt mẹ xin lỗi bác, tôi không biết bà ấy trong quá khứ như nào, nhưng tôi cũng không muốn bác thay bà ấy trả nợ - phó sơn minh cúi đầu cảm ơn ông văn, hành động của cậu ta khiến những người có mặt đều bất ngờ, đặc biệt là mẹ của cậu ta
- sơn minh, con làm sao vậy, tại sao lại đi xin lỗi người đó - người phụ nữ hoảng hốt, lo lắng nhìn con nhưng phó sơn minh đã bỏ mặc đó
- bà thôi đi
- được rồi, em cũng xin lỗi vì đã khiến thầy bận tâm chuyện này, nhưng tôn chỉ của chúng em là chỉ khi nào người nợ đồng ý chuyển nợ sang người có quan hệ gia đình thì mới được chấp nhận, chuyện nợ nần này là số tiền rất lớn, thầy lại là người ngoài, dù cho người phụ nữ này có đồng ý chuyển nợ sang thầy thì cũng không có nghĩa lí gì thầy phải trả, vì theo pháp luật hai người đã li hôn, và theo pháp lý, văn tuần huy cũng không còn là con trai của bà ấy, nên em mong thầy thông cảm cho - đỗ đoàn vũ lên tiếng, anh sử dụng những gì bản thân có thể để không kéo thầy mình vào chuyện này
- còn nữa, huỳnh ngọc nhiên, tôi đã cho bà hạn là hôm nay trả nợ, nhưng bà vẫn đến đây chỉ để cãi lý với chúng tôi rằng bà không có quyền gì phải trả nợ cho chúng tôi, vậy thì tôi nhắc bà điều kiện thứ hai của chúng ta, để phó sơn minh vào đây làm việc và trả nợ cho vợ chồng bà - đỗ đoàn vũ quay sang nhìn người phụ nữ đang tái mét mặt lại, phó sơn minh bất ngờ quay lại nhìn mẹ mình, cậu chưa từng nghe đến việc có điều kiện thứ hai này, cậu chỉ biết cậu đến đây theo mẹ mà thôi
- cái gì - giọng một người đàn ông vang lên, giọng lè nhè của một người đàn ông say xỉn khiến mọi người quay lại nhìn. huỳnh ngọc nhiên sợ hãi, ôm đầu nhìn người đàn ông chuẩn bị lao đến mình
- con chó cái này, mày lại hứa hẹn gì với bọn no, sao mày lại bán đi con trai của tao hả - người đàn ông điên tiết lao đến kéo tóc của người phụ nữ khiến những người xung quanh trở tay không kịp
- mình ơi, tôi xin lỗi - người phụ nữ khóc lóc thảm thương, tay chắp lại cầu xin người đàn ông
- sao có cái nợ mà mày cũng trả không xong, sao mày nói mày chỉ cần kiện tụi nó là xong, hả?
từ minh hạo nhướng mày, một gia đình bạo lực, người chồng bạo lực, người vợ nhu nhược với chồng nhưng lại kiêu căng và đàn áp đứa con với chồng trước
- được rồi, nếu ông đã tới đây thì chúng ta dễ nói hơn rồi - đoàn vũ đánh mắt sang nhìn vương anh vinh và lê xuân minh đang ở gần đó, ra hiệu cho hai người đàn áp người đàn ông ngồi xuống, người đàn ông bị áp lực từ hai vị quan võ mà run rẩy ngồi xuống
tuấn huy cũng cùng bố mình ngồi xuống ghế được xuân quang lấy cho, anh mím môi nhìn bố mình thở dài, rồi nhìn mẹ mình đang khép nép. sơn minh đang ngồi cạnh mẹ nhìn anh đầy tội lỗi
- được chúng ta bắt đầu nhé, ông phó quân hùng nợ công ty chúng tôi 950 triệu, ngày 24 tháng 2 ông phó quân hùng đã chuyển nợ sang vợ mình là bà huỳnh ngọc nhiên, vì chuyển cho người phụ nữ nên chúng tôi ghi số nợ là 4 tỷ 390 triệu cho đến ngày hôm nay, đến khi chúng tôi đòi thì bà huỳnh ngọc nhiên nhất định không trả, nên tôi, đỗ đoàn vũ đã ra hai lựa chọn, một là trả hết số tiền 4 tỷ 390 triệu, hai là đưa con trai là phó sơn minh vào đây để trả nợ, chúng tôi không có nói là hai người bán con trai vào đây, mà là gián tiếp chuyển số nợ 4 tỷ đó sang cho con trai mình, minh hạo, viết hợp đồng đi - đỗ đoàn vũ nheo mắt nhìn hai người phụ huynh trước mặt, họ đang không hài lòng
- tại sao tao phải đồng ý, chúng mày thiếu gì chút tiền mà phải đi đòi nhân dân bọn tao? - phó quân hùng điên tiết, giằng tay ra khỏi anh vinh và xuân minh, gã ta chỉ tay về phía đỗ đoàn vũ mà hét lớn
- đi đòi nhân dân? có nợ thì phải trả, huống chi vì số nợ đó mà tập đoàn chúng tôi bị mất một khoản tiền vốn để dùng cho những việc khác, hơn nữa ông vay tiền chúng tôi để làm gì? cờ bạc? rượu chè? hay cá độ? cái đó chúng tôi không biết nhưng nợ thì phải trả - đỗ đoàn vũ đanh thép nhìn người đàn ông
- tao không biết, tao không trả
- vậy à?
...
- vậy à?
- anh triệt - bùi xuân quang chớp mắt nhìn sếp mình đang từ cửa vào, nhìn chợ vô cùng luôn nhé
- vậy chúng tôi đành thực hiện theo đúng như những gì chúng ta giao kèo thôi, ông còn nhớ đúng không? - thắng triệt oai phong lẫm liệt nhìn người đàn ông đang co rúm lại, đã cho một điều kiện như vậy rồi mà không đồng ý
- giao kèo? - cả những người như đỗ đoàn vũ còn ngơ ngác thì giao kèo gì mới được
- minh hạo
- đây, ngày 24 tháng 2, khi ông phó quân hành chuyển nợ sang vợ mình, ông đã có một giao kèo với chủ tịch trần thắng triệt chúng tôi, ra tòa để giải quyết nhưng phần thắng 100% thuộc về bên tôi, ông phó quân hành cùng vợ sẽ không được hưởng lợi gì từ vụ kiện, thêm nữa sẽ phải gánh thêm một khoản tiền nữa để đền bù tổn thất cho chúng tôi - từ minh hạo nghiêm túc lên tiếng, khiến những người xung quanh bất ngờ, nợ càng thêm nợ khiến hai vợ chồng ngỡ ngàng đến sợ hãi
- dừng được rồi, tôi sẽ thay bố mẹ tôi trả nợ, tôi sẽ vào làm ở đây trả nợ - phó sơn minh sau khi nghe đủ liền đứng dậy, quả quyết lên tiếng
- đừng mà sơn minh, con sẽ bị chúng nó bóc lột đấy - người phụ nữ khóc lóc, lo lắng cho người con trai của mình, văn tuần huy bỗng cảm thấy lòng mình trùng xuống nặng nề, anh chưa từng được mẹ lo lắng như vậy, chưa từng, bàn tay văn tuấn huy nắm chặt rồi lại thả lỏng
- bà thôi đi, tôi sống với hai người đủ mệt rồi, bà biết không, tôi phải cố tỏ ra mình hư hỏng để ông bà giống như những người khác, lo lắng và cố gắng làm gương cho tôi, nhưng rồi thì sao, ông bà đi gây nợ, rồi còn làm ầm ĩ ở đây, tôi không nhục nhưng rồi cũng sẽ phải mất mặt với những người tôi từng nói rằng bố mẹ tôi tuyệt vời thế nào - phó sơn minh hét lớn, đỗ đoàn vũ hài lòng cười, rất có khí chất làm xã hội đen rồi đấy
- mày, bây giờ còn dám cãi cả tao hả?
- ông thôi đi, ông biết tôi sợ nhất thành người như nào không, tôi sợ nhất thành người như ông đấy, thế nên tôi sẽ vào đây, kể cả có không được về tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn là ở với mấy người, gọi tôi bất hiểu cũng được, nhưng thế nào cũng đỡ hơn ở với hai người
- được rồi, nếu cậu chắc chắn muốn vào đây, thì chúng ta kí hợp đồng thôi - thắng triệt lên tiếng, anh ra hiệu cho xuân quang đi lấy bản hợp đồng làm việc rồi đưa cho đỗ đoàn vũ hoàn thành nốt phần còn lại
- được rồi, tôi sẽ đọc qua điều khoản, nếu không có gì thắc mắc thì cậu kì vào, và chiều nay sẽ bắt đầu. điều thứ nhất, tuyệt đối trung thành với tổ chức, với tập đoàn, không tuồn thông tin cho nơi khác, nếu bị phát hiện sẽ bị đào thải. điều thứ hai, cậu sẽ được thử việc trước một tháng ở hai vị trí, nhân viên văn phòng và thực tập sinh ban hành động, sau một tháng tùy theo biểu hiện sẽ điều chỉnh cậu sang bên hành động của vương anh vinh và lê xuân minh, hoặc ở lại phòng ban văn phòng của tôi. điều thứ ba, cậu sẽ chỉ được về thăm nhà 3 đợt, tết, quốc khánh và một đợt bất kì trong năm, tùy cậu chọn, quả ba đợt sẽ bị cảnh cáo. điều thứ tư, nếu làm việc cho tập đoàn một năm trở lên sẽ được làm việc như các thành viên khác, được nghỉ phép như các công ty bên ngoài, còn lại trong một năm đầu làm việc cậu phải làm việc cật lực, trừ những lúc bị ốm để lấy tiền trả nợ. nếu chăm chỉ thì sau một năm là xong khoản nợ rồi. cậu còn điều gì không hiểu không? nếu không thì chúng ta bắt đầu kí, thời hạn của hợp đồng là đến hết một năm, sau một năm cậu sẽ kí hợp đồng làm việc chính thức với thời hạn đến khi nghỉ hưu theo quy định pháp luật - đỗ đoàn vũ cầm bút kí vào mục luật sư pháp lý, đẩy bản hợp đồng về phía phó sơn minh, cậu ta đọc lại một lượt rồi bắt đầu kí tên vào mục mà đỗ đoàn vũ chỉ, người cuối cùng kí tên là trần thắng triệt với mục chủ tịch tập đoàn
phó quân hùng và huỳnh ngọc nhiên sụp đổ, đứa con trai lại quả quyết như vậy khiến họ sụp đổ hoàn toàn. thầy văn quốc hùng, buồn bã nhìn người phụ nữ từng làm vợ mình, văn tuần huy nhận thấy vội vuốt lưng an ủi bố, anh định cùng bố về nhưng ông từ chối, ông muốn tự đi về nên văn tuần huy cũng không cản nữa
- này anh có sao không? - từ minh hạo từ phía sau vỗ vai văn tuấn huy, chẳng hiểu sao khi anh quay lại, nước mắt đã lăn dài rồi
chỉ biết điều mà những người xung quanh thấy là văn tuấn huy khóc nức nở ôm lấy từ minh hạo, từ minh hạo đóng vai người dỗ con nít an ủi tâm hồn đang tổn thương của văn tuấn huy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top