4
"Trông cậu như muốn giết người ấy?"
Mingyu chẳng đoái hoài gì lời nhận xét có hơi "thẳng thắn" ấy, mắt vẫn hướng về phía cửa ra vào của phòng thi đấu, trong khi đưa chai nước lên miệng tu ừng ực một hơi hết sạch. Động tác đơn giản là vậy mà đã khiến đám con gái cả trường này lẫn trường kia xôn xao một hồi.
Minghao không thể dối lòng là bản thân cũng có chút ghen tị với sự nổi tiếng của thằng bạn đồng niên cùng câu lạc bộ này.
Vừa đẹp trai, học giỏi, nhà khá giả và tri thức,... sao thằng này có thể hoàn hảo thế nhỉ? Sao mình không được như nó,...
Nhưng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Nguy hiểm quá, bản thân cậu thỉnh thoảng cũng bị vẻ đẹp mã của tên này đánh lừa đến mức quên mất rằng, ẩn sâu bên trong, Kim Mingyu thật sự là một tên điên như thế nào!
Gia tộc họ Xu vốn xuất thân từ Trung Quốc, nổi tiếng trong thế giới ngầm về chế tạo thuốc súng và những vũ khí "đặc biệt". "Đặc biệt" ở đây là chúng hoàn toàn có khả năng "tháo rời" sau khi sử dụng và lắp vào một bộ phận khác để biến thành một vật dụng thông thường, không mang tính đe dọa, dễ qua mặt cảnh sát. Và Xu Minghao là con trưởng thuộc phụ hệ trong chính gia tộc nổi tiếng ấy.
Với thân phận đặc biệt nhường ấy, mặc dù không bị bắt buộc phải tham gia vào bộ phận "hậu cần" của gia tộc thì việc Minghao nhìn thấy cảnh tượng đầu rơi máu chảy của kẻ thù một cách thường xuyên vẫn là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Cậu nghĩ cũng chẳng có gì khiến cậu sợ hãi được nữa.
Cho tới khi cậu gặp tên điên họ Kim này.
Với tư cách là phụ hệ gần nhất với dòng tộc chính hệ, gia đình của Minghao nhận được chỉ thị trực tiếp qua hỗ trợ nhà họ Kim phía Hàn Quốc. Lý do là bởi hiện tại đối thủ trực tiếp của nhà họ Kim cũng đang là một cái nhọt lớn trong công cuộc kinh doanh của nhà họ Xu, không chỉ ở Hàn mà cả Đài Loan và Trung Quốc, vậy nên họ muốn hỗ trợ phần nhiều. Và Minghao, "may mắn" thay lại là người cùng tuổi với "Kim thiếu gia" nhất, nên ngay lập tức được đưa sang Hàn Quốc để trở thành "bạn thân đại học" của Kim thiếu gia, cũng là để hỗ trợ gã ta trực tiếp vì nghe nói, Kim thiếu gia này là nhân tố đắc lực thuộc chính hệ nhà họ Kim.
Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ lại chẳng vui vẻ gì mấy để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Minghao tới mức cậu ta nhớ nó diễn ra vào chiều thứ 5 của tuần đầu tiên sau ngày nhập học. Và Kim Mingyu, đương nhiên lúc đó là một cái tên được bàn tán ầm ĩ từ hết các trang mạng xã hội cho tới cuộc trò chuyện bâng quơ nhất của các sinh viên. Các câu lạc bộ tranh dành hắn ta, các nữ sinh từ đại học cho tới cấp 3 cũng tranh dành xin info của gã. Và gã, các hastag được đính kèm khi có bất cứ bài đăng nào về Kim Mingyu xuất hiện trên diễn đàn trường, luôn là #boyfriend material, #bigboy, #puppy, #husband, #shininglikediamond,...
Nên cậu nghĩ ừm, tên này có gì mà bố mình coi trọng hắn thế nhỉ. Đến mức gọi gã ta là "Kim thiếu gia" chứ không phải gọi chỉ bằng bằng tên và họ như mấy đứa cùng tuổi trong gia tộc.
Cho tới khi, gã đứng trong ngôi rừng tít phía sau trường, từ trên cao nhìn thẳng xuống vách đá mà mới mấy giây trước thôi, hắn còn ôm ấp, âu yếm, hôn má nam sinh đó. Thế mà chỉ mấy giây sau, nam sinh kia đã ở dưới tảng đá phía dưới, máu chảy đỏ tươi, lặng lẽ dọc theo khe đá chảy xuống dòng sông cạnh đó rồi tan mất. Khuôn mặt lạnh lẽo, gần như là vô cảm, chẳng thích thú cũng chẳng kinh sợ.
Minghao rởn gai ốc. Cậu bụm miệng muốn nôn.
Tất cả những cảnh đó Minghao đều nhìn thấy hết. Khi đó, mọi dây thần kinh của cậu đều cảnh báo cậu phải đứng dậy và chạy ngay đi, nếu không người tiếp theo sẽ là cậu. Nhưng sao cậu chạy được, vì tên điên kia là người lôi cậu tới đây, muốn chứng kiến một màn này mà.
"Mẹ kiếp, mày hại cả cấp dưới của mày chỉ vì người ta có ý đồ với anh Kwon nhà mày à?"
"Cũng không sâu lắm đâu." Mingyu ngồi treo trên vách đá, chân thả chơi vơi phía dưới, tay thò xuống một hốc đá cạnh đó lấy ra bao thuốc chỉ còn 2 điếu. Có vẻ đây là chốn thân quen của gã ta. "Dù sao cũng không chết được, chỉ là chắc sẽ không nói được thôi." Gã lần mò bật lửa trong túi, đốt một điếu, rồi cho vào miệng hít một hơi, nín thở giữ nó trong cổ họng, muốn cái chất nicotine ấy thấm sâu vào thịt mình.
Đột ngột, gã quay sang Minghao, sự lạnh lùng đã chẳng còn, lông mày nhô cao, nhẹ nhàng hỏi cậu:
"Chắc "anh ấy" không giận tôi đâu nhỉ ."
Minghao, lúc này vẫn đang đứng đó như một khúc gỗ, mắt trợn tròn, miệng không nói câu gì.
"Mày điên vãi" - Cuối cùng, chỉ có thể thốt lên câu này.
Hiện tại, cũng chỉ muốn thốt ra câu này.
Minghao biết gã đang trông chờ cái gì. Người anh Kwon đó của gã đã vắng mặt suốt cả trận vừa rồi và điều này chắc hẳn đã khiến Kim Mingyu uất ức và cáu giận. Mặc cho việc bây giờ gã đang cười đùa và âu yếm Seorina - người "bạn gái" của gã trước mặt bàn dân thiên hạ một cách cuồng nhiệt mức nào, thì chắc chắn trong thân tâm, Mingyu đang nghĩ tới việc tối nay phải "hành hạ" con nợ của gã thế nào cho thỏa cơn bực tức. Tưởng tượng ra đống bầy hầy mình phải xử lý đêm nay, Xu Minghao đã muốn ôm mặt vừa khóc vừa chạy về quê nhà. Nhưng đời đâu có như mơ đâu.
Dọn dẹp chắc hẳn sẽ mệt lắm đây.
--------------------------------------------------------------
Đã 2 tiếng trôi qua kể từ lúc trận đấu kết thúc. Cuối cùng, SoonYoung vẫn chẳng dám gặp Mingyu. Không phải bởi cậu sợ Mingyu sẽ giận cậu, bởi thực tế Mingyu chưa bao giờ nổi cáu với cậu cả, từ khi sinh ra tới giờ. Như một đặc cách dành riêng cho SoonYoung, mọi cơn giận dữ của Mingyu sẽ xìu ngay đi như một quả bóng hết hơi ngay khi nhìn thấy anh mình, mặc cho cơn giận ấy đang bốc cao ngùn ngụt đến thế nào đi nữa.
"Bởi anh là nguồn nước của em mà, thầy bói từng nói em là lửa, anh là nước, chúng ta là 2 cá thể đối chọi nhau. Nhưng em thấy rõ ràng nước sẽ làm dịu lửa, và lửa khiến nước thăng hoa. Không có gì tệ ở đây cả."
"Nhưng Lửa rõ ràng sẽ hợp với Gỗ hơn mà." SoonYoung lẩm bẩm trong khi vùi mặt vào đống chăn. Cậu đang cố thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hôm nay quá nhiều thứ xảy ra rồi. Mingyu có bạn gái mà tại sao lại không cho cậu biết nhỉ? Tại sao người biết được thông tin này trước cậu lại là anh Yeonghan, người mà Mingyu trước giờ luôn tỏ ra không ưa? Tại sao mình lại chần chừ không đi xem em ấy thi đấu? Tại sao trước giờ Mingyu không có người yêu, giờ lại có nhỉ?...
Phải, SoonYoung không gặp người em dấu yêu ấy bởi bản thân cậu sợ sẽ nghe được câu trả lời mà mình không muốn nghe. Mặc dù cậu cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang muốn nghe cái gì cả. Chỉ là đột nhiên, nỗi cô đơn khủng khiếp bỗng trùm lên SoonYoung và cậu không muốn thừa nhận Mingyu đang bắt đầu ở trong vòng tay người khác rồi. Cậu bỗng thấy sống mũi cay cay, và uất ức, và khó chịu. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu sao mình phải phản ứng như thế - đây mới chính là thứ kiến SoonYoung bực mình nhất.
Lần này, chắc phải hỏi "người đó" thôi. Nghĩ tới liền lập tức mở laptop ra, vì cậu hay nói chuyện với người đó trên platform này nên khi vừa mở ra đã thấy avatar có con mèo đen đang rực màu xanh. Người đó đang online. Sau khi được xác nhận là vẫn còn nhiều thời gian và năng lượng để cho cậu lời khuyên, SoonYoung liền tức tốc gõ một hàng dài kể lại cho người đó những câu chuyện gần đây và những suy nghĩ trong đầu.
"Có lẽ đó là cảm giác của mấy bà mẹ chồng. Họ yêu thương, bảo vệ và gắn bó với con trai nhiều quá nên đã hình thành sự bảo bọc. Thành ra khi con trai họ có người yêu hoặc vợ, họ sẽ ghen tỵ bởi người đó đã 'chen vào' mối liên kết bền chặt của mẹ - con. Vậy nên Horanghae mới thấy uất ức vậy."
"Người đó" là GAM3_BO1 - Bạn chơi game của SoonYoung khoảng mấy tháng gần đây, cụ thể là từ lúc MinGyu nhập học đại học. SoonYoung chưa bao giờ gặp GAM3_BO1 ở thế giới thực, cũng không biết cậu ta mặt ngang mũi dọc ra sao, học ở đâu, người ở đâu, nhưng qua giọng điệu từ tốn và khoan thai của người đó trên game, cộng với lượng kiến thức khổng lồ về đa vấn đề mỗi khi có ải game khó nhằn nào đó, GAM3_BO1 đã trở thành người được cả team chơi game SVT này kính trọng và yêu quý, bao gồm cả SoonYoung.
Đọc xong những dòng chữ của GAM3_BO1, SoonYoung như trút được gánh nặng trong lòng. Hóa ra do cậu quá dính người với Kim Mingyu, nên khi đột ngột bị bỏ rơi thì mới có cảm giác như vậy sao. Quả là vậy. Em ấy dù sao cũng lớn rồi, nên thoát khỏi vòng tay người anh lớn mà đi tìm hạnh phúc riêng.
Quyết vậy đi, nhất định ngày mai sẽ gặp em dâu nhỉ. Nên mua chút hoa để chúc mừng, dặn dò con bé một chút. Dù sao Kim Mingyu nhìn vậy thôi chứ nhõng nhẽo và khó chiều. Phải vun đắp tình cảm hai đứa nhỏ.
Những dòng suy nghĩ tuôn trào ấy, chẳng theo logic thông thường nào, mà giống như bản thân SoonYoung đang thôi miên chính mình vậy.
Người dùng Horanghae: "Cậu đúng là thiên tài đọc vị đó. Chẳng trách anh _1004_ thích cậu nhất team. Tớ cũng rất quý cậu. Nhờ vả cậu nhiều quá rồi, đợt trước có môn Toán cao cấp cũng nhờ cậu mà tớ qua được môn"
Người dùng GAM3_BO1: "Không có gì đâu [mặt cười], giúp được cậu thì tớ nên giúp, chỉ sợ không giúp được mọi người. Mọi người cũng gánh team nhiều mà."
Người dùng Horangahe: "[mặt khóc] Xúc động quá. Cậu ở đâu, để hôm nào tớ mua đồ ship cho cậu quà coi như cảm ơn! Anh _1004_ cũng muốn mua quà tặng cậu vì từng giúp anh ấy xử lý giấy tờ của cục thuế!!"
Người dùng GAM3_BO1: "...Vậy chi bằng, chúng ta gặp nhau đi. Tớ cũng rất muốn được gặp cậu một lần, rất tò mò người nhiều năng lượng trên mạng như cậu, liệu ở ngoài có như vậy không."
Người dùng GAM3_BO1: "Nhưng tớ chỉ muốn gặp cậu thôi được không...[đỏ mặt]"
SoonYoung ngẩn ra. Đây... chắc không phải đang có ý với mình đâu nhỉ?
---------------------------------------------
SoonYoung thật là một bé ngốc
Mingyu cũng là bé ngốc nhưng điên hơn thôi
Minghao là bé ngốc đáng thương
Vẫn như cũ, mong nhận được 50 vote và 20 comment để có động lực viết tiếpppp
Đừng quên page The Amazing World of Chanh đang mở vote xem fiction nào sẽ có chap tiếp theo vào tuần sau nhaaaaa. Nợ đầm đìa quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top