3
Cảnh báo: Fanfiction này rất oof, tục vừa vừa, ai không thích có thể drop sớm nha
Đã dán nhãn R18 ở tên rồi đó các tình iu
----------------------tui là giải phân cách "tác giả thích viết H chửi tục nhưng đỏ mặt"---------------
"Hyung, lời họ nói không phải là thật đúng không ạ?"
Kim Mingyu, người cao hơn cậu cả một cái đầu giờ đang cúi người nhìn cậu, nước mắt lã chã rơi xuống thảm phòng khách, nom ủy khuất kinh khủng. Nhưng Soonyoung không chút động lòng, cậu thậm chí còn chẳng nhìn thẳng vào mặt gã, chỉ khoanh tay im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào mũi giày.
Mãi một lúc sau, tiếng nói nhỏ nhẹ mới phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn chỉ có tiếng khóc thổn thức. "Muộn rồi, em về đi không chú sẽ lo."
"Anh biết là bố em không bao giờ ở nhà vào giờ này mà." Mingyu lập tức ráo hoảnh, nhưng vẫn lấy tay che mặt, làm như mình vẫn còn đang ấm ức lắm. Gã phải cố gắng che đi cái khuôn mặt này, bởi bây giờ gã không tự tin vào việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân lắm. Gã chỉ biết bây giờ hẳn gã trông rất đáng sợ, các nếp cơ mặt cứ xô, ép vào nhau, thậm chí có hơi bất lực khi gã cố nở ra một nụ cười như thường khi.
Sao anh không trả lời gã? Chỉ cần nói không là được mà? Hay anh thật sự đã từng có ai đó?
Hóa ra anh cũng có thể yêu người cùng giới ư? Vậy tại sao không chọn gã? Gã tự tin mình tốt hơn những tên kia gấp nhiều lần.
Địt mẹ, rốt cuộc là thằng chó nào? Anh đã từng hôn thằng đấy chưa? Từng chịch nhau với thằng ấy chưa? Thằng chó chết ấy có làm anh thỏa mãn không? Anh là người bị chịch, hay thằng đó chịch anh?
Những câu hỏi cứ ngùn ngụt bốc lên, thiêu cháy gã, khiến gã tựa hồ muốn phát rồ.
"Anh... không muốn nói cũng được, em xin lỗi vì đã hỏi nhiều." Mingyu ủy khuất nói, giọng thỏ thẻ như tiếng muỗi kêu. "Dù sao thì, hyung có yêu ai thì hyung cũng mãi là người mà em kính trọng, em rất tin tưởng vào quyết định của anh..."
"..."
"Người ta tung tin đồn như vậy về anh với lời lẽ ác ý, em không chịu được nên nói mấy câu, ai ngờ họ xông vào đánh vào mặt em, nên em phải tự vệ..."
"Đánh vào mặt em ư?!" SoonYoung hốt hoảng, lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn Mingyu, tay giữ cằm hắn nghiêng sang hai bên. Quả nhiên có một vết đỏ mờ mờ trên má phải, trông như vừa bị cào vừa bị đánh chứ không phải là bị đấm. Cậu cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức để nhìn kĩ hơn vết thương trên má đó, nhưng hắn vẫn nhè nhẹ kêu đau. Thêm nữa, vì khóc lóc và chạy theo SoonYoung nãy giờ nên tóc tai ngắn cũn dính bết vào trán, quần áo thì xộc xệch, mi mắt đỏ bừng. Bình thường trông đã giống cún lớn, anh cưng chiều còn không hết, giờ trông lại càng thêm đáng thương. Mọi tức giận của SoonYoung trong bao ngày qua qua bỗng bay biến ngay tức khắc.
"Không sao đâu, hyung ạ." Mingyu cầm tay anh áp lên phần má không đau, như không như có khẽ chạm môi lên tay anh mình. "Tên đó đánh cũng không đau lắm, chẳng qua em cố nhường nhịn không đánh lại người ta nên họ được nước lấn tới."
"Sao phải nhường nhịn làm gì chứ! Nếu bị đánh thì phải đánh lại chúng nó ngay chứ, đừng để mình bị thương." Cậu vừa xót vừa tức, lẩm bẩm càu nhàu.
"Hyung, em xin lỗi, lần sau em sẽ không vậy nữa, em có bị đánh thì cũng đáng mà..." Vừa thổn thức nói vừa nghĩ xem nên dọa dẫm kiểu gì để thằng ngu kia không để mồm đi chơi xa nữa.
"...Em đừng nói thế mà..."
"..."
"Thật ra chuyện từ hồi đó vốn không có gì xảy ra đâu..."
"...Sao cơ ạ?"
"Hồi đó bọn anh chỉ là tuổi dậy thì còn đang nhiều tò mò, hơn nữa trong môi trường đó không có nữ giới, nên những đứa con trai cùng sinh sống, hoạt động với nhau nhiều như vậy thì ắt cũng nảy sinh sự gần gũi và thân thiết, cộng thêm việc thấy bạn bè xung quanh nhiều đứa có bạn gái quá, nên cũng muốn thử yêu đương xem thế nào."
"...Vậy anh thấy sao ạ?"
"Chà, dù sao thì anh cũng không phải đồng tính luyến ái, nên là... hẹn hò thử được 3 tháng là đã chia tay rồi. Thật ra đến bây giờ anh vẫn không coi đó là tình yêu hay gì lắm, cơ bản cũng chỉ là tình bạn thôi."
"Sao em không biết gì về chuyện này..."
"Đồ ngốc to xác." SoonYoung bật cười, rút tay về. "Đó không phải chuyện để kể khắp nơi. Nó cũng không quá quan trọng để mà kể. Dù sao chuyện cũng đã qua rồi."
Nhưng em muốn biết.
"Em lớn rồi, đừng để người ta bắt nạt chứ. Đứng yên đó, hyung đi lấy hộp sơ cứu cá nhân rồi quay lại."
"Dạ..." Gã ngoan ngoãn đứng im ở phòng khách, ngay khi SoonYoung vừa đi khuất liền rút điện thoại ra gõ một hàng dài, ánh sáng điện thoại mờ mờ không che giấu nổi khuôn mặt méo mó của gã.
***
Như thường khi, Joon Yeonghan xuất hiện ở thư viện ngay sau ca 2, vừa vặn lúc Kwon Soonyoung đang chuẩn bị ra về. Vừa đứng lên để kéo ghế ra thì liền bị ấn ngồi lại trên ghế. SoonYoung không nhịn được thở dài, dù không quay đầu lại cũng biết thừa đó là ai.
"Kim Mingyu điên mẹ rồi." Câu đầu tiên của Jeonghan ngày hôm nay không phải là chào bé yêu mà chính là câu cảm thán này.
"Hôm qua thằng bé đấm cái thằng kia hỏng cả Face ID ấy chứ. Bình thường cũng hòa nhã hiền lành, bị trêu chọc cũng chẳng thấy phản ứng gì. Vậy mà lúc đánh nhau thì đánh đau thật đấy..."
"Anh tới đây chỉ để kêu ca với em mấy việc đó hả?" SoonYoung nhấc tay Jeonghan ra khỏi vai mình, đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Còn 15 phút nữa mới sang ca 3, môn này điểm danh cuối giờ nên chút đi muộn cũng không sao. "Nếu muốn tán dương em ấy thì anh có thể chờ sau ca 4, vừa hay CLB của em ấy hôm nay có trận đấu."
Joon Yeonghan chưng hửng, thầm cảm thán một câu. "Hai đứa...vẫn cãi nhau đó à? Anh tưởng sau việc hôm qua thì hai đứa làm lành rồi chứ."
Không hẳn là cãi nhau, chỉ là đột nhiên không thân như trước thôi. SoonYoung định mở miệng nói ra những lời đó những sau rồi lại nuốt ngược những lời ấy vào trong. Từ bao giờ nhỉ? Có phải từ cái đợt sáu tháng vừa rồi ấy không, khi mà người em trai ấy thản nhiên tránh mặt cậu. Không, thật ra là từ lâu rồi...
Kim Mingyu quả thật là một người rất ưu tú. Gương mặt điển trai, thần thái chẳng khác gì người mẹ minh tinh của mình. Học tập và gia cảnh cực kì tốt, gần như không cần cố gắng nhiều cũng có thể sống an nhàn cả đời không quan tâm tới vấn đề tiền bạc. Tính cách thì hòa đồng, phóng khoáng,... mọi phương diện đều giỏi giang khiến người ta phải cảm thán, không rõ kiếp trước gã đã tu bao nhiêu kiếp để có được sự ưu ái bẩm sinh này.
Mỗi lần SoonYoung đứng chung một chỗ với gã đều cảm thấy bản thân mình có phần không xứng. Toàn mặc quần áo rộng thùng thình, không quá có hứng thú nhiều với thời trang nên thường thấy cái gì thoải mái, dễ vận động, dễ kết hợp nhiều đồ khác nhau thì mặc. Gương mặt không quá xuất chúng, chỉ là trông dễ nhớ vì có đôi mắt một mí. Ưu điểm đếm trên đầu ngón tay, người như cậu lại đứng cạnh minh tinh màn bạc như Kim Mingyu, trông không hề vừa mắt chút nào, mà chẳng phải chỉ cậu thấy thế, cũng bao nhiêu người bàn tán sau lưng gã và cậu.
Càng ngày, sự kiêu hãnh của một người anh lớn càng bị lấn át. Càng ngày, cậu càng thấy cái bóng của Kim Mingyu là quá lớn. Gã muốn nuốt chửng lấy cậu, ăn tươi nuốt sống cậu. Dần dần, không biết từ bao giờ, cậu cũng sinh ra cảm giác bài xích với Kim Mingyu.
"Bọn em không cãi nhau, vẫn bình thường thôi ạ nên không có chuyện gọi là làm lành ở đây đâu." SoonYoung thở dài. "Anh đến tìm em làm gì vậy ạ? Không phải chỉ có mỗi việc này đâu nhỉ?"
"Hử? Tất nhiên là có chuyện rồi." Jeonghan cười ngả ngớn. "Mingyu có hỏi anh tìm quà cho bạn gái nó, mà anh nghĩ nên hỏi em. Dù sao SoonYoung cục cưng cũng giỏi chọn mấy món này hơn anh mà..."
"Cái gì cơ ạ?" Cậu nhíu mày ngước lên nhìn đàn anh, sững sờ. Đến Jeonghan cũng giật mình. Anh bụm miệng.
"A, lẽ nào... thằng bé chưa nói cho em hả? Mấy ngày trước nó được tỏ tình, đã chấp nhận người ta rồi."
"Em... không biết."
"Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ là chuyện xảy ra mấy ngày rồi thì thằng bé đã nói cho em rồi." Đàn anh bối rối gãi đầu, lảng mắt đi chỗ khác. "Coi như anh chưa nói gì đi, ha? Hay là chiều nay..."
"Xin lỗi, đàn anh, em phải về đây. Em thấy không khỏe lắm."
"À... ừm, em về cẩn thận. Nếu có vấn đề gì thì nói với anh nhé..." Joon Yeonghan vô thức đưa tay ra định đỡ lấy SoonYoung, nhưng nhanh chóng rụt tay lại về phía sau lưng. SoonYoung quay người đi, bước nhanh như đang chạy trốn.
Đúng là những ngày hỗn loạn. SoonYoung mở mắt ra thì ngoài trời đã hoàng hôn, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Bao ngày qua phải thức khuya dậy sớm ôn thi cuối kì, rồi vụ việc Mingyu đánh nhau trấn động tối qua, rồi việc sáng nay cậu mới biết gã ta có bạn gái mới mà cậu không biết gì... thực khiến cậu mệt muốn chết. Cậu dụi dụi mắt vơ lấy điện thoại, định bụng xem còn ngủ tiếp được bao nhiêu tiếng trước khi phải xuống nấu cơm thì một loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi đã hiện ra. Đều là từ "Cún bự"
SoonYoung thầm chửi thề. Cậu hoàn toàn quên béng việc Mingyu hẹn cậu đi xem em ấy chơi bóng ở trận hôm nay. Giờ có đi thì cũng muộn rồi, cũng qua được quá nửa trận rồi. Mà thú thực, giờ cậu cũng không muốn gặp gã lắm.
---------------------Tôi là giải phân cách của tác giả stress quá thôi ------------------------------------
Thích cảm giác viết hai nhân vật chính chạy trốn ghê hahaahaha
Một người vờn nghĩ người kia sẽ chạy về phía mình, người kia có chạy thật, mà chạy trốn á =)))))))))))
Rất thích tạo hình tóc ngắn đợt này của Kim Mingyu nên sẽ chọn nó làm tạo hình cho fanfiction lần nài
Và hãy nhớ để lại comment cho tác giả để tui có động lực triển tiếp nha. Iu các tình iu nhìu. Như cũ, 20 comment và 50 tim để unlock chap 4 nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top