1
Mùa đông Seoul lạnh tới sởn da, bằng chứng là cho dù đã quàng lên mình chiếc áo khoác lông và chiếc khăn cổ dày dặn thì hàm răng của Soonyoung vẫn cứ đánh vào nhau lập cập. Trời bắt đầu tối nhanh hơn. Những cơn gió của mùa đông ấy thổi lên bụi nước càng khiến cho không khí thêm buốt lạnh, kể cả hộp bánh gạo cay nóng hổi SoonYoung ủ trên tay cũng đang nguội dần rồi.
Cạch!
"Tôi về rồi đây."
"Cậu về muộn nhỉ?" Đang cúi xuống cởi giày, cậu nghe thấy tiếng Wonwoo vọng tới từ phía trong nhà đang sáng đèn. Soonyoung chỉ đáp một tiếng rồi khựng lại khi thấy đôi giày lạ lẫm nằm trên lối ra vào của căn hộ, được đặt ngay ngắn, bên cạnh đôi giày của Wonwoo. Size giày này nếu so với cậu... hẳn chủ nhân của đôi giày này là người rất cao lớn.
"Nhanh lên, hôm nay cậu có khách đấy" Thấy bạn cùng phòng của mình lề mề mãi chưa xong, Wonwoo có vẻ sốt ruột liền bước hẳn ra để giục, dù sao cậu ta cũng chả thích ở cùng người lạ. Có vẻ WonWoo cũng vừa trở về từ thư viện nên còn chưa kịp cởi cả áo măng tô, chóp mũi cậu đỏ ửng lên. "Lúc về tôi đã thấy người đó đứng trước cửa rồi, hàng xóm bảo là đứng được một lúc lâu rồi đấy, mà gọi mãi cậu không bắt máy nên tôi cho cậu ấy vào rồi."
Nghe vậy Soonyoung liền nhanh chóng đóng cửa tủ giày lại, cậu khá mệt mỏi sau ca làm thêm buổi chiều rồi nên cũng không có tâm trạng mừng khách tới nhà, chắc mẩm chỉ là một người bạn cùng trường đại học tới mượn thứ gì đó thôi, có thể là SeokMin. Thế nhưng khi vừa xách theo hộp bánh gạo cay bước vào phòng khách, SoonYoung đã giật mình sững sờ.
Nhìn thấy cậu bước vào, vị khách không mời kia vội đứng bật dậy như lò xo, khuôn mặt nãy giờ chỉ trưng ra biểu cảm thờ ơ thế kia vậy mà giờ đây bỗng sáng bừng lên. Đến Wonwoo còn thấy nụ cười bây giờ của gã kia thật chói mắt, cứ như thể gã nhìn thấy tình yêu đời mình sau nửa thế kỳ vậy, thế nhưng nhìn sang SoonYoung thì chẳng được như vậy.
Đôi mắt trợn to, lông mày nhíu chặt, biểu cảm của cậu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Trong đầu SoonYoung lúc ấy bỗng hiện lên một câu hỏi vô nghĩa.
"Sao em lại tìm được anh?"
"..."
"SAO EM LẠI TÌM ĐƯỢC ANH?"
"Hyung à..."
Đối với sự tra khảo gắt gao đó của anh họ mình, Mingyu chả hề ngạc nhiên hay nhíu mày lấy một cái, cứ như đã lường trước mọi sự rồi. Phải, gã hẳn là sẽ biết rõ mọi thứ về người gã đã ám ảnh biết bao nhiêu năm nay chứ, thế nhưng việc anh có một người bạn cùng phòng là điều duy nhất gã không ngờ tới. SoonYoung mà hắn biết có thể cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không ở cùng với người có tình cảm với mình. Anh lúc nào cũng trốn chạy cả.
Mingyu liếc mắt nhìn Wonwoo đang bối rối đứng ngay đó, đáp lời. "Hyung, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."
"..."
**
Thỉnh thoảng vô thức rơi vào trầm tư, SoonYoung nghĩ lại quãng thời gian trước kia, tự mình nhìn lại bản thân ở độ tuổi non trẻ xem rốt cuộc vì lý do gì mà mình phải chạy trốn tới mức này.
Kwon SoonYoung ở độ tuổi còn non trẻ, có lẽ mới tròn mười tuổi đang đứng giữa khu xóm quen thuộc nhìn vào hiệu sách bên kia đường. Hiệu sách rất nhỏ, nhỏ ngay cả đối với một hiệu sách, thế nhưng ở bên cạnh lại bán kèm cả dụng cụ học tập loại cũ, phía bên kia thì bán bỏng ngô và thỉnh thoảng sẽ có bánh gạo cay nên hiển nhiên đây trở thành địa điểm yêu thích của lũ trẻ con. Lẽo đẽo bám theo sau một SoonYoung mười tuổi nghịch ngợm khi ấy là một đứa trẻ khác luôn miệng gọi "Hyung, hyung", chả bao giờ rời cậu lấy nửa bước.
Đó là khoảng thời gian tốt đẹp khi cậu mới gặp Kim Mingyu. Kim Mingyu được bố gửi nhờ tới nhà SoonYoung ngay sau khi chị ruột của mẹ cậu - Phu nhân Kim - được chẩn đoán mắc bệnh về thần kinh. May mắn thay bố của gã cũng là một bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực này nên rất nhanh chóng, Mingyu đã được quyết định đưa tới nhà của họ hàng mình để người bố dành nhiều thời gian hơn cho việc chữa trị mẹ cậu.
Khi ấy, Soonyoung đặc biệt ưa thích Kim Mingyu. Có lẽ bởi lúc đó cậu trong độ tuổi muốn thể hiện bản thân với bố mẹ nên cậu luôn chủ động chăm sóc em họ mình. Đổi lại, Mingyu cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn và luôn quấn lấy SoonYoung, khiến cho cậu càng thêm chiều chuộng yêu thương nó. Dù sao SoonYoung là con một nên cậu luôn mong ước có một người em, và Mingyu dường như là quà tặng mà thiên thần đã ban xuống cho cậu, như trong truyện mà mẹ kể. Nếu ai không quen biết nhà họ Kwon và họ Kim thì họ chắc hẳn sẽ nghĩ cả 2 đều là anh em ruột.
SoonYoung, mười ba tuổi, bắt đầu có dấu hiệu của dậy thì. Ngoài việc dần trở nên cao lớn hơn đến mức đầu gối đau nhức và cơ thể trắng trẻo mịn màng bắt đầu mọc lông, SoonYoung còn dần dần để ý đến những quyển tạp chí người lớn lũ con trai cùng lớp hay lén lút mang đến. Vì đây là trường nam sinh nên những vấn đề thế này được đem ra bàn luận trần trụi vô cùng, sự hiếu kỳ của chúng chẳng có cái gì có thể kìm hãm.
Tới một ngày, sự hiếu kỳ đó được nâng lên một tầm cao mới.
"Đây chính là quay tay đấy, tao đã từng nhìn thấy mấy cảnh này trong truyện người lớn của anh tao rồi." Một tên nhóc trong lớp ưỡn ngực tự đắc, dáng vẻ coi thường lũ bạn xung quanh mình. "Tao cũng xem thử cách làm trên mạng rồi, chúng mày cứ tra mạng là biết. Thời nay internet cái gì cũng có cả. Nó giống như kiểu... lúc chúng mày đi vệ sinh ấy."
Đám nam sinh, mới mười ba tuổi, bắt đầu tán loạn và thi nhau la ó bắt đứa kia phải im đi khi tưởng tượng việc phải dùng tay vuốt bộ phận nhạy cảm của mình. Ở không gian công khai và giáo dục thế này việc làm ra những chuyện ấy đúng với chúng quả thật rất xấu hổ, chưa kể đây là chuyện chúng chưa từng tưởng tượng ra, một đề tài cấm kị trong trường học. SoonYoung cũng vậy, trào lên trong cậu là cảm giác ghê tởm ngay khi nghĩ tới việc mình chạm vào bộ phận kia rồi tuốt nó lên xuống.
Dẫu vậy, tối hôm đó trong nhóm chat bí mật của đám con trai ấy, một tin nhắn hiện ra dường như đã làm dấy lên sự tò mò của tất cả chúng. "Tao thử rồi, sướng lắm." Năm từ như vậy đã khiến cảm giác thua kém của chúng trào lên, thôi thúc cảm giác muốn làm chuyện đó để bằng bạn bằng bè, bao gồm cả Kwon SoonYoung. Thế nhưng, cậu vẫn làm lơ cái tin nhắn đó đi, cậu vẫn chưa hết rùng mình khi tưởng tượng ra việc ấy.
Vậy nhưng những đứa bạo gan nhất trong nhóm bắt đầu thử thật, những tin nhắn bùng nổ kéo đến khiến chính SoonYoung cũng không làm lơ được nữa. Cảm nhận ra sao, dùng những cái gì làm tư liệu... Hiển nhiên đề tài này quá đỗi tục tĩu nên nó chỉ kéo dài trong 1 ngày, thế nhưng vẫn khiến SoonYoung bồn chồn không thôi. Sự bồn chồn ấy cuối cùng trở thành hành động.
Tối hôm ấy trời nóng như đổ lửa, cái nóng hầm hập của mùa hè càng khiến mọi thứ thêm ướt át. Bố mẹ hôm nay đều đi ăn tiệc với đối tác, Mingyu cũng đang ở nhà nên hôm nay là ngày hoàn hảo nhất để thực hiện ý đồ tội lỗi này. Sau khi ăn xong bữa tối được mẹ chuẩn bị trước, SoonYoung liền đi kiểm tra xung quanh nhà một lượt. Xác nhận lại một lần nữa hiện mình chỉ còn một mình trong nhà, cậu liền hí hửng đi chuẩn bị. Một quận giấy, "tư liệu" và chất bôi trơn... SoonYoung tặc lưỡi, vớ lấy chai dầu tắm của Mingyu, cũng chẳng phải lý do đặc biệt gì, chỉ là cậu thích mùi đó nhất. Lén lút quay trở lại phòng như kẻ ăn trộm, cậu vội vã khóa trái cửa rồi lao lên giường, trùm kín chăn chuẩn bị hành sự.
Ngay khi tuột quần ra, cảm giác xấu hổ khiến SoonYoung có chút ngập ngừng, nhưng cùng với đó là sự hưng phấn kì lạ xâm chiếm. Ở phía dưới, dương vật nhỏ bé còn chưa phát triển hết không rõ có phải vì sự hưng phấn lạ lẫm này không mà đã cứng một nửa, nóng lên như thể đang chờ đợi. SoonYoung hít một hơi, ngập ngừng bóp ra một lượng dầu tắm vừa đủ, mở cuốn tạp chí mượn từ thằng bạn cũng lớp ra, rụt rè nắm lấy phần mềm yếu nhất của cơ thể.
Cảm giác dầu tắm trơn mát chạm vào phần đang nóng rẫy kia thật kỳ lạ. Hít một hơi, SoonYoung bắt đầu di chuyển tay nhịp nhàng lên xuống. Bàn thay mềm mại thấm đẫm chất lỏng lành lạnh, vậy mà lại nóng bừng khi lướt qua phần thân dương vật, sau đó tiến dần lên đỉnh và xoa tròn nó. Lúc đầu SoonYoung còn luống cuống chả có cảm giác gì nhưng dần dà lại càng thấy quen tay. Hơn cả những tiếp xúc lạ lẫm được trải qua lần đầu tiên khiến mình có cảm giác kinh ngạc, âm thanh tạo ra bởi dầu tắm và da thịt ma sát lại càng khiến SoonYoung hoảng loạn hơn cả. Nó ướt át, dâm mỹ, khiến cả lông tơ trên người cậu dựng ngược cả lên.
Khoái cảm mãnh liệt này tựa những đợt sóng càng ngày càng lớn như muốn nhấn chìm lấy SoonYoung, cậu đã bắt đầu vô thức vuốt lấy dương vật dựa theo cảm xúc của mình. Một tay che miệng ngăn cho những tiếng rên rỉ tràn ra, một tay nắm lấy cậu nhỏ đã rỉ ra chất lỏng trong suốt hòa lẫn với dầu tắm đang tăng tốc độ lên xuống, SoonYoung với đôi mắt đỏ lên vì sung sướng đã chẳng nhận ra mình đã đổ xô tấm chăn mùa hè đi từ lúc nào. Mà chuyện ấy giờ đâu còn quan trọng nữa.
Khoái cảm đạt đỉnh, tuôn ra khỏi dương vật nhỏ đang đỏ ửng lên và bắn lên ga trải giường màu xanh, trông đẹp mắt một cách kì quái. Cơn sóng kia cuối cùng cũng nhấn chìm cậu, khiến cho cậu trong một lúc còn chả nhận ra đây là phòng mình. Ngay sau đó, cảm giác tội lỗi đã vội vã thay thế. Thật ra cảm giác này chẳng có nguyên do cụ thể mà chỉ là một phản ứng tâm lý bình thường của một đứa con trai khỏe mạnh, đám con trai ở lớp nói vậy. Nhưng SoonYoung vẫn cuống cuồng thu dọn hiện trường, đầu óc loạn lên không biết mình nên giải thích với mẹ thế nào về việc giặt ga giường vào buổi tối như vậy.
Vậy nhưng ôm tấm ga giường bước được tới cửa, SoonYoung bỗng khựng lại.
Cửa phòng ngủ đang mở hé ra. Cậu chột dạ vội vàng xông ra khỏi phòng, rụt rè lên tiếng gọi thử bố và mẹ. Nhưng không có tiếng đáp lại, dưới nhà cũng tối om. Lúc bấy giờ cậu thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng lúc nãy cậu đã khóa cửa rồi, chẳng nhẽ ổ khóa đã hỏng rồi sao? Nhưng SoonYoung cũng chả có thời gian nghi ngờ khi mà bố mẹ sắp về sau nửa tiếng nữa. Cậu cuống cuồng đi thu dọn mọi thứ, bao gồm cả trả chai dầu tắm của Mingyu về chỗ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top