gone.
warning: chuẩn bị tinh thần.
.
.
.
yoon jeonghan rút con dao ra từ chỗ cắm, bình thản lấy thớt, mở tủ lạnh mang ra một quả táo to. anh vừa ngủ dậy, trời cũng đã về chiều, không còn quá nhiều ánh sáng, nhưng vẫn đủ để thắp sáng căn nhà tối tăm rộng rãi này.
bên ngoài, tiếng còi xe kêu inh ỏi, những ngọn đèn đường lách cách bật lên, khiến cho mọi con đường đều trở nên rõ nét. gió trời lồng lộng, rõ ràng dự báo thời tiết nói trời sắp mưa, nhưng lại chẳng có nổi một gợn mây đen nào xuất hiện.
hoặc ít nhất, là không có gợn mây đen nào che mất đi ánh trăng tròn vành vạnh. từ góc nhìn của anh, yoon jeonghan đưa một nhát dao, cắt đôi quả táo, anh không gọt vỏ.
choi seungcheol vẫn hay hỏi, sao anh không gọt vỏ táo? hắn thích ăn táo gọt vỏ rồi hơn, mà thật ra choi seungcheol cũng không quá thích loại trái cây mà lúc nào trong nhà anh cũng có một túi to đùng.
nghe tiếng gió lung lay chiếc chuông gió treo trên ô cửa, yoon jeonghan cắn một miếng táo, cảm nhận vị chua nhẹ tràn vào khoang miệng, lạo xạo cả tiếng anh nhai vỏ.
anh trả lời seungcheol với một nụ cười,
"vì ăn cả vỏ sẽ không còn thấy mỗi vị chua, vỏ táo hơi chát nhẹ, em thích cảm giác giòn giòn của vỏ táo. nhưng nếu anh không thích, lần sau em gọt vỏ cho anh."
đưa tay lấy một miếng táo còn nguyên vỏ, choi seungcheol mỉm cười, hắn cũng bỏ miếng táo vào miệng, cùng anh nghe tiếng chuông gió reo vang, cũng cảm nhận vị chua của táo, vị chát nhẹ và cảm giác hơi giòn khi cắn ngang miếng táo bằng răng của mình.
từ khi đó, choi seungcheol dù không thích ăn táo vẫn sẽ ăn mỗi ngày một quả. dù không thích ăn táo còn nguyên vỏ, nhưng vẫn sẵn sàng để cho yoon jeonghan đút cho mình một miếng táo hơi chát nhẹ, đi cùng một nụ hôn sâu.
choi seungcheol nói,
"tình yêu của anh là, không để cho em phải thay đổi bất cứ điều gì cả."
.
wen junhui đung đưa đôi chân khi ngồi sát mép cảng. phía dưới chân anh là lớp nước gợn rì rào, nhưng tối đen thăm thẳm. đôi khi, anh sẽ tự hỏi, đại dương rốt cuộc bao la đến đâu mà con người mãi vẫn chỉ khám phá được một phần rất nhỏ, thậm chí còn ít hơn cả những gì họ khám phá được ở bầu trời.
trên cảng, gần hay xa đều sẽ thấy những con thuyền rất to. có những con thuyền to đến nỗi anh đi mỏi chân chưa hết, có cả những con đi mấy lần cầu thang vẫn chưa lên được đến tầng cao nhất của con tàu.
xu minghao vẫn nói với anh vào những ngày cậu dựa đầu vào vai anh, rằng,
"anh ơi, người ta xây tàu to thế để làm gì?"
lúc đó, wen junhui sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm nhận những lọn tóc tơ mềm, cùng với gió biển trôi qua kẽ ngón tay, để lại cảm giác nhột nhạt như thể vừa có ai đó lướt một cọng lông qua lồng ngực phập phồng.
"để cho nhiều đôi mắt được nhìn thấy ngọn hải đăng, em ạ."
những con tàu to, nếu tắt đèn đi trông sẽ đáng sợ gấp cả nghìn lần những con tàu nhỏ, nhưng khi bật đèn lên, mỗi khung cửa sẽ đều là một câu chuyện khác. anh ví những con tàu ấy như một thế giới thu nhỏ, với cả ngàn những ngôi nhà khác nhau, bởi vì nó mang theo nhiều những con người, mang theo nhiều hoài bão và ước vọng, đi đến giữa đại dương bao la sóng vỗ.
"và em này, những con thuyền ấy chẳng bao giờ tắt đèn khi ở giữa đại dương đâu. kể cả khi mọi khung cửa đều hòa vào màu đen kịt của biển cả bao la, vẫn sẽ có ít nhất một căn phòng bật sáng. đó là căn phòng có chiếc bánh lái tàu."
xu minghao im lặng nghe anh nói, cậu thuộc về nơi phố thị sắc màu, với những con đường cũng luôn sáng đèn nhưng lại chẳng im ắng như đại dương của wen junhui hay kể. ở nơi của cậu, sẽ luôn có tiếng còi xe, tiếng lao xé gió của những con xe tấp nập vượt qua nhau trên phố.
lúc đó, thứ cậu thấy cũng là những ngôi nhà, nhưng cũng không rộng lớn được bằng chiếc thuyền ôm theo thế giới mà wen junhui đem ra đặt giữa lớp sóng nhấp nhô của một màu đen biển cả.
"junhui, anh có muốn em ở lại đây cùng anh không?"
wen junhui mỉm cười trước câu hỏi ngây ngô nhưng mang đậm ánh chân thành, và rồi anh lắc đầu, nói nhỏ, để tiếng gió mang giọng nói của anh ôm lấy trái tim nhỏ nhắn trong lồng ngực cậu.
"không, tình yêu của anh là, sẽ yêu em dù em thuộc về bất cứ thế giới nào."
.
lee seokmin huýt sáo một bài hát ở giữa toa tàu chẳng có ai ngoài cậu và anh. tai cậu đeo chiếc tai nghe dây đã cũ mèm. hong jisoo vẫn hay đùa, giờ người ta toàn đeo tai nghe bluetooth, chứ chẳng ai như hai đứa mình vẫn cứ dùng mãi cái tai nghe vướng víu thế này.
lúc ấy, lee seokmin chỉ cười, gỡ một bên tai nghe rồi lặng lẽ cài nó vào một bên tai của hong jisoo, bật một bài nhạc hợp gu cả hai đứa, rồi lại nắm tay anh, cùng nhau nghiêng ngả, ngân nga một vài khúc ca quen thuộc.
"nhưng em thích đeo thế này hơn, dùng tai nghe bluetooth thì ai mà biết được chúng mình đính kèm với nhau?"
hong jisoo nheo mắt cười, gật gù đồng ý với suy nghĩ của người yêu, rồi lại cùng cậu ngân nga ngơ ngẩn. thế giới của lee seokmin và hong jisoo là thế, chẳng có gì quá đặc biệt, quá mới mẻ, dù ít hay nhiều, cậu và anh cũng chẳng quan tâm trái đất có đang quay đúng chiều hay không.
đúng chiều hay ngược chiều gì chứ, miễn là cả hai vẫn đeo cùng một cái tai nghe, cùng nắm tay nhau trên một chuyến tàu, và cùng hát thầm một câu hát vào cùng một khoảnh khắc của cuộc đời?
cùng nhau nhìn cảnh vật cứ vậy trôi vèo vèo qua khung cửa của đoàn tàu, mọi thứ lướt qua nhanh tựa như một bộ phim điện ảnh. vẫn còn nhớ lần đầu cả hai ngồi cùng nhau trên chuyến tàu này, đôi mắt nai của hong jisoo đã từng mở to, lấp lánh chỉ cho cậu xem những ngọn cây lao vùn vụt trong tầm mắt. lee seokmin mỗi lần như thế, sẽ đều nhìn theo ngón tay anh, nhưng chỉ được vài giây là sẽ lại quay đầu ngắm nghía nụ cười duyên trên khóe môi hồng nhạt.
hong jisoo là người đi nhiều, anh đi khắp thế giới, khám phá cả nghìn những con phố từ ồn ào đến vắng lặng, cũng khám phá cả trăm ngàn cảnh đẹp mà nhiều người chỉ có thể thấy trong những cuốn sách hay những bài báo mạng. đôi chân anh đi thật lâu, thật nhiều, chiêm ngưỡng kì quan vĩ đại, nhưng tới cuối cùng vẫn phải ồ lên và vui vẻ mỉm cười khi nhìn những cảnh vật đơn sơ qua khung cửa tàu mà lee seokmin đem lại.
"hay từ giờ anh không đi xa nữa nhé?"
hai bàn tay siết chặt vào nhau, lee seokmin lắc đầu, dịu dàng chỉnh lại chiếc tai nghe trên tai anh, rồi đưa ngón tay mình lướt qua gò má hơi hồng hồng của người bên cạnh.
đoàn tàu dường như chậm lại, màu sắc qua ô cửa cũng trở nên rõ ràng hơn, và nhân gian biến mất. lee seokmin nhẹ nhàng hôn lên bàn tay anh, rồi nói, hòa cùng những nhịp điệu cả hai đã nghe đến thuộc.
"đừng, anh phải đi chứ, đi thật nhiều. tình yêu của em là, sẽ không bao giờ để anh vuột mất tự do."
.
jeon wonwoo gỡ những cành hoa hồng ra, cẩn thận cắm nó vào bình hoa để ở góc bàn uống nước. anh rót nước ngập đến nửa bình, chỉn chu cắt tỉa mấy cành mọc chìa ra, cho đến khi chính mình cũng phải gật gù đồng thuận rằng bình hoa trông đủ nịnh mắt rồi.
đứng dậy dọn dẹp bớt mấy quyển tạp chí bị ném lung tung bừa bộn, jeon wonwoo còn tiện tay tưới luôn cây sơn trà, nhặt hết những tán lá rụng trên sàn. gió thổi vào cánh cửa làm tung bay chiếc rèm trắng mỏng manh, lung lay theo tiếng xe chạy như thường nhật ở dưới lòng đường. kim mingyu vậy mà vẫn chưa về.
thật ra là vẫn còn sớm chán, trời vẫn chưa tối, mới chỉ lưng chừng chiều, nhưng có lẽ do hôm nay anh về quá sớm nên thành ra chán nản. bình thường có kim mingyu thì sẽ ồn ào hơn, cậu sẽ lục lọi cái này, nấu nướng cái kia, rảnh quá thì sẽ gối đầu lên chân anh, mải mê kể hết đủ thứ chuyện trên đời.
nào là em đi làm thế này, hôm nay đường đông ơi là đông, hay là em nhớ wonwoo lắm, lằng nhằng lại vòng qua cả chuyện phàn nàn wonwoo chẳng nghe lời em gì cả, mắt nhắm mắt mở, cho đến khi anh phải cúi xuống hôn lên làn da bánh mật kia thì cậu mới chịu thôi.
kim mingyu thương anh lắm.
anh vẫn hay nói với kim mingyu, em chăm anh như chăm con nhỏ, kim mingyu chỉ hiền lành cười, sau đó vươn tay cốc nhẹ lên trán anh, trả lời,
"em làm thế là vì em yêu ai, có biết không?"
mỗi lúc như thế, jeon wonwoo sẽ bĩu môi kêu không biết. kim mingyu hơi ngốc nghếch, hiền lành, lại hơi hậu đậu. nấu ăn ngon, làm việc nhà rất khéo, nhưng vài ba hôm anh sẽ lại nghe đâu đó trong nhà tiếng loảng xoảng của bát đĩa và tiếng rền rĩ chán nản quen thuộc của đối phương.
cậu hay giơ bàn tay ra trước mặt anh, buồn bã hỏi rằng tại sao tay em đụng đâu vỡ đó, em đụng vào wonwoo thì có sao không, làm anh chỉ biết bật cười trước những suy nghĩ hơi đơn thuần của cậu.
anh thích một kim mingyu như thế. trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo, kể cả là thần linh hay vua chúa cầm quyền. kim mingyu của anh là một người bình thường như bao người khác, không hoàn hảo, nhưng bao nhiêu dịu dàng ấm áp đều dành hết vào một chữ yêu.
"hay từ bây giờ em không làm mấy cái linh tinh này nữa nhé, cho wonwoo đỡ phải lo."
jeon wonwoo chỉ biết mỉm cười, chui vào lòng cậu lắc đầu. anh siết lấy bàn tay cậu, vui vẻ nói với cậu rằng,
"không, em phải tiếp tục làm những gì em muốn, tình yêu của anh là, sẽ luôn ở bên em dù em làm bất cứ điều gì."
.
.
.
.
.
yoon jeonghan cho một miếng táo đã được gọt vỏ gọn gàng vào miệng, chậm rãi nhai, trên ti vi đằng sau lưng là một bản tin được bật đi bật lại.
vụ tai nạn rơi máy bay khiến 307 người thiệt mạng.
anh vừa nhai táo, cảm thấy hóa ra, táo không có vỏ ăn vào sẽ có thêm vị ngọt, vừa lẩm nhẩm số hiệu của chiếc máy bay.
anh nắm lấy con dao nhỏ, chầm chậm ngồi thụp xuống sàn, nước mắt chảy dài, vị chát từ nước mắt hòa cùng vị chua của táo.
"anh sắp về rồi, 1 tiếng bay nữa thôi."
tình yêu của choi seungcheol, là không để cho anh thay đổi,
và không thay đổi, cả tình yêu anh dành cho hắn, kể cả khi hắn đã chết rồi.
.
wen junhui huýt sáo một bài ca khi đứng trên bờ cảng thân quen, nơi anh và xu minghao vẫn hay cùng nhau hỏi những câu trên trời dưới biển. đại dương vẫn là một màu đen kịt, vẫn cứ gợn sóng rì rào, chẳng có gì thay đổi. những con thuyền to vẫn cứ neo đậu ở đó, im lìm.
tay anh cầm theo một chiếc mũ bảo hiểm đã xước sát đến khó coi, nụ cười trên môi wen junhui, dần trở nên méo mó cùng điệu nhạc. trên tay anh là tờ báo đã bị vò cho nhăn nhúm, nhưng bây giờ lại được duỗi ra cẩn thận, cất trong ngực áo sơ mi thật gọn gàng.
vụ tai nạn xe mô tô trên đường cao tốc sát biển khiến một thanh niên trẻ ra đi mãi mãi, nguyên nhân đầu tiên được cho là do có xe ô tô khác đâm ngang bất ngờ.
wen junhui ôm theo chiếc mũ, gieo mình xuống biển. tờ báo trong ngực trái của anh hòa vào lớp sóng, tan ra cùng nước, đưa anh về thế giới của xu minghao, ngay dưới những con tàu.
"wen junhui, bây giờ em ra cảng nhé, em vừa mới từ công ty về."
tình yêu của wen junhui, là dù em có ở thế giới nào, anh cũng sẽ mãi yêu em.
.
lee seokmin cầm bó hoa hồng trên tay, chiếc tai nghe của cậu, lần này đều nằm gọn trên hai vành tai, nhưng toa tàu lại đông đúc đến bất ngờ. lee seokmin lại ngân nga hát, tay cầm một phong thư đã ướt mem, với những dòng chữ đẹp đến nỗi lee seokmin bật khóc, nước mắt rơi lách tách, hòa cùng điệu nhạc mà chỉ có mình cậu lắng nghe.
bức thư được mở ra, lee seokmin mím môi cầm lấy chiếc điện thoại đang cắm tai nghe của mình. lúc ấy, cậu mới nhận ra chẳng có bài nhạc nào đang được phát.
tất cả những gì cậu nghe được, là tiếng nói đều đều của phát thanh viên từ kênh radio nào đó, làm bàn tay chạm vào tờ giấy của lee seokmin run bần bật.
vụ khủng bố tại pháp đã khiến một thanh niên hàn quốc tên hong jisoo tử vong do bị bắn tại một quán cafe.
bức thư trên tay cậu là dòng chữ anh viết tay cẩn thận.
"seokmin, anh đang ở quán cafe lần đầu chúng mình gặp nhau."
tình yêu của em là không để anh mất sự tự do. giờ anh tự do đến mức em không thể tìm được nữa, chiếc tai nghe, cũng vì thế mà chết theo rồi.
.
jeon wonwoo lại cắm những bông hồng vào bình hoa, lại tưới nước cho cây sơn trà, lại nhặt nhạnh những chiếc lá rơi đầy, cất hết những cuốn tạp chí đang nằm bừa bãi.
kim mingyu vẫn chưa về.
anh ngồi xuống ghế, nhắm chặt đôi mắt rồi đưa bàn tay của mình ra, vuốt nhẹ. jeon wonwoo vuốt thậm chậm, thật dịu dàng, để rồi giật mình bừng tỉnh khi nhận ra tất cả những gì mình đang làm, đều chỉ là những ảo tưởng hão huyền.
tay anh đang nằm yên trên không khí, jeon wonwoo bật khóc.
anh tiến đến trước khung cửa sổ, tắt điện căn nhà, đi lên tầng thượng, để gió hòa vào không khí, nhẹ nhàng ôm lấy hô hấp của anh.
"anh ơi, em đang về rồi, nay em mua hoa cho anh nè."
anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. cách đó vài tiếng đồng hồ, bản tin trên ti vi khiến anh chết lặng.
vụ tai nạn xe có biển số 0567xxx đâm vào công trình sát bờ sông khiến thanh niên lái xe tử vong tại chỗ, lý do là cố tránh một cậu bé vô tình chạy ra giữa đường.
jeon wonwoo nhẩm lại biển số xe, quệt đi nước mắt, rồi thả mình xuống từ nơi cao vút.
tình yêu của anh, là sẽ yêu em dù em làm bất cứ điều gì.
vì thế, anh sẽ cùng em làm những điều em muốn, được không?
.
love is gone.
.
gone.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top