01 - Thành đôi
"Này nhanh lên" tiếng ai đó vang vọng đằng xa, cậu giật mình một cái liền dùng hết sức mà tiếp tục làm việc. Chiếc khăn xanh trong tay sớm bị màu đỏ của máu thấm đẫm hết cả một mảng, mùi tanh bắt đầu xộc lên mũi khiến cậu khó chịu, đến mức buồn nôn. Kì lạ, vũng máu ở dưới sàn, dù có cố gắng đến đâu cũng không sao hết được, cậu cứ gắng sức chà đến mức các khớp tay đều đỏ ửng và sưng tấy cả lên mà chẳng ăn thua.
"Có chút chuyện cũng làm không xong" cậu giật mình khi ai đó ngồi thụp xuống bên cạnh, chiếc khăn màu hồng nhạt bắt đầu ra sức lau đi vũng máu kia. Cậu đờ đẫn nhìn vào một góc màu trắng của chiếc khăn, à không phải, đó là màu hồng nhạt mà do màu máu đã phai bớt đi khi người kia giặt qua chiếc khăn đó. "Đừng có ngẩn ngơ nữa, lau cho xong đi, không thì cảnh sát đến thì khốn"
Cậu gật gật đầu rồi tiếp tục lau.
Có thêm một người nữa giúp mình nên vũng máu đó cũng nhạt dần, dù không thể nào xóa hết - cũng như những việc mà họ vừa làm, mùi tanh vẫn còn nồng nhưng chẳng ai trong số họ có thể làm được gì. Bàn tay người kia chạm lên vai cậu "tôi biết biết cậu sợ nhưng chuyện đã rồi, đây là cách duy nhất, trừ khi cậu muốn vào tù", nhún vai.
Hắn nói xong liền bỏ tay ra khỏi vai cậu, chiếc áo màu trắng cậu mặc giờ đây hằn lên năm ngón tay màu đỏ của hắn. Cậu đánh mắt nhìn xuống, có chút rợn người, thứ chất lỏng sệt sệt xuyên qua vải áo chạm tới làn da, rùng mình một cái. Hắn đứng bên góc tường gần đó, rút ra một bao thuốc, dùng ngón tay kẹp một điếu đưa lên miệng, tay kia cầm bật lửa lên châm.
Cậu nghiêng người nhìn. Một thoáng ngây người.
Hắn rất đẹp, mái tóc nâu với một điểm sáng lập lòe do bật lửa của mình tạo ra. Hắn nhả ra một hơi khói, ánh mắt vô hồn nhìn tác phẩm của mình, rồi bất chợt gặp phải cậu. Hắn lại cười, vẫy tay với cậu giống như chủ nhân gọi thú cưng
"Qua đây"
Chân cậu tự bước đi không chút suy nghĩ, giống như giọng nói của hắn đầy ma lực, dẫn dụ cậu phạm sai lầm hết lần này tới lần khác nhưng cậu lại không một lời oán trách. Hắn miết lấy cằm cậu, khóe môi cong lên thành nụ cười vô cảm
"Sợ à? Muốn tố cáo tôi phải không?"
Im lặng. Cậu không biết nên phải trả lời thế nào. Hắn đối với cậu lạnh lùng ra sao, cậu biết, đau đớn nhường cũng chịu được nhưng tại sao không thể rời bỏ hắn. Chẳng lẽ vì cậu nhận ra, hắn với mình quan trọng thế nào ư? Khẽ lắc đầu, cậu đưa tay cầm lấy điếu thuốc hắn đang ngậm trên môi lấy ra, đưa lên rồi chính mình rít lấy một hơi. Ban đầu cậu không biết hút nhưng chắc là vì ở bên hắn quá lâu nên bị nhiễm thói quen từ lúc nào không hay.
Người ở bên cạnh quan sát, cậu ban đầu chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc còn thấy khó chịu giờ lại vì chính hắn làm cho thành thục đến vậy, cảm thấy vô cùng thoả mãn. Giống như đã thuần phục được một con thú trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm và cám dỗ. Khóe môi hắn lại nhếch lên khi thấy cậu nhả ra vòng tròn màu bạc, đôi mắt đẹp đẽ kia ẩn hiện bên dưới, có chút động lòng. Hắn không ngần ngại kéo cậu lại gần mình, hôn ngấu nghiến đôi môi đó. Cậu đáp trả một cách khó nhọc nhưng lại sớm nghiêng đầu tận hưởng.
"Hyung, đã xong ...làm ơn đi" một người khác đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhíu mày mà ca thán. Cậu vội vã giật mình ra khỏi người kia, khuôn mặt không biết vì lí do gì mà đỏ ửng hết cả lên, hắn biết cậu xấu hổ nhưng bản chất hắn chính là loại mặt dày vẫn giữ chặt cậu bên mình, hướng tới cái kẻ vừa chen ngang kia.
"Xe tới chưa?"
"Nãy giờ rồi" nói xong liền nhanh chân chạy mất, hắn cười khẩy, hướng cậu mà nói
"Đi thôi"
Cậu gật đầu nhìn hắn đi bên cạnh, đến khi qua phòng khách, cậu cố tình đi chậm lại, nhìn chính mình trong gương. Những mảng màu đỏ của máu loang lổ trên áo mình, hai tay buông thõng, nhìn vô lực. Khóe miệng trong hình ảnh phản chiếu kia liền cong lên thành một nụ cười mà cậu không hề quen. Cậu nhíu mày nhìn kẻ đang cười trong gương.
"Không...không thể nào..."
Hắn chợt không thấy người bên cạnh đâu, liền quay lại phía sau, thấy cậu ngẩn người ở giữa phòng, liền bước nhanh về phía cậu nhắc nhở
"Jisoo"
"Jisoo"
"Cậu thấy sao rồi?" người đeo cặp kính không độ ở đối diện nghiêng đầu hỏi, cái nhíu mày chứng tỏ rằng Hong Jisoo cậu vừa mới gặp một cơn ác mộng - hoặc cùng một giấc mơ bấy lâu nay. Dưới ánh nắng đầu đông hiếm hoi của một chiều thứ sáu, Jisoo nhìn người ta với ánh mắt mù mờ. Người đó cười, đồng thời đưa tay lên tóc
"Chắc cậu không quen tôi để tóc ngắn nhỉ? Có hợp không?"
Hong Jisoo nhớ, lần đầu đến đây do yêu cầu của tên bạn khốn nạn Choi Seungcheol đồng thời là cấp trên, cậu đã nghĩ mình vào nhầm tiệm làm tóc cũng nên. Mái tóc dài nâu của Yoon Jeonghan được buộc gọn lại ở đằng sau, chút mái được cắt tỉa gọn gàng rũ xuống che đi một góc của nụ cười kia khi họ cúi đầu chào. Từ lúc đó, Hong Jisoo luôn nghĩ rằng dù là tóc dài hay ngắn, Jeonghan đều hợp cả vậy nên khi được hỏi câu này, cậu không tốn chút giây phút nào mà gật đầu cái rụp.
Yoon Jeonghan lại một lần nữa cười đến thoải mái, giống như một đứa trẻ được người lớn cho quà vào một ngày bình thường vậy. Vành tai Hong Jisoo lại có chút nóng lên lan ra đến tận má và cổ, khiến cho Jeonghan một lần nữa chú ý
"Cậu sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế? Có bị sốt không?"
"Không....không...tôi ổn..." Jisoo lắc lắc đầu, nhấc mình khỏi chiếc ghế dài, hai chân chạm xuống sàn gỗ, có chút lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Và cậu có tránh việc phải nhìn vào mắt Jeonghan vì khỉ gió, người này có đúng là bác sĩ tâm lý không đây? Thế thì hãy nhìn ra rằng tôi thích cậu đi chứ?
Jeonghan khẽ nín cười khi Jisoo có vẻ giận dỗi khi đang xỏ chân vào đôi giầy oxford đen bóng của mình. Jeonghan lại cúi xuống viết lách gì đó, và nói "vậy cuộc hẹn tiếp theo, tối thứ bảy tuần này có được không?"
"Ừm, thứ bảy à? Phòng khám của cậu có làm việc vào thứ bảy sao?" Jisoo nhớ là trên tấm bảng màu bạc ngoài cửa ra vào, giờ làm việc ở đây bắt đầu từ 9h sáng và kết thúc lúc 8h tối, cuối tuần ngày lễ đều nghỉ. Nên khi sắp giờ vào thứ bảy, cậu có chút khó hiểu.
Yoon Jeonghan đã ký xong vào tờ theo dõi khám bệnh của Jisoo, không còn lí do nào để lảng tránh người kia, liền thở dài, đã ném lao thì phải theo lao. Jeonghan đưa tay tháo kính của mình, lắc lắc đầu vài cái rồi nhanh chóng kéo cổ áo Jisoo lại gần. Hong Jisoo không kịp phản ứng, cứ vậy để người kia hôn mình.
Nụ hôn nhẹ như một cánh hoa rơi trên môi, chút mùi thơm của hoa đào thoang thoảng, làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt to tròn của Jeonghan khiến Jisoo nhất thời bất động. Đến khi cả hai đã tách rời, cậu vẫn còn chút vấn vương, tuy nhiên nhìn thấy tay của Jeonghan đang nắm lấy tay mình, Jisoo mới nhận ra vừa nãy là thật.
Và cậu dĩ nhiên đỏ mặt
"Sao thế...hay là...cậu không thích ...?" Jeonghan dù là người chủ động nhưng cũng sợ chứ. Một người đến chỗ mình điều trị chứ không phải bị dọa đến mức bỏ chạy, có khi sau này sẽ phải đóng cửa ấy. Nhưng Hong Jisoo chắc chắn không phải loại người như vậy đâu, Jeonghan nhìn ra người kia cũng có tình cảm với mình nên mới bạo gan làm vậy thôi.
Jisoo thở dài, đưa hai tay lên che mặt "có phải mấy việc này là tôi nên làm không?"
Jeonghan chớp mắt một chút rồi cười phá lên, vòng hai tay ôm lấy Jisoo "vậy tối thứ bảy nhé, tới đón tôi...ưm...mình rồi cùng nhau đi ăn, xem phim nữa"
Không có tiếng đáp lại chỉ có cái gật đầu tự như chú mèo con đang say ngủ mà ngọ nguậy.
CẠCH
"Hyung, khách tiếp theo đã ...á...em không phiền nữa...nhưng nhanh lên đấy"
Jisoo nghe thấy tiếng thở dài của Jeonghan bên tai rồi vòng tay ấm áp kia rời khỏi mình, có chút tiếc nuối. Bàn tay Jeonghan vẫn ấm áp nắm chặt tay cậu "thằng bé này, nó không dọa cậu sợ chứ?"
Cậu khẽ cười "Chan đáng yêu vậy cơ mà", nhớ lại cậu bé đến làm thêm ở chỗ phòng khám này, cũng là người đầu tiên đón mình ở đây. Jeonghan lại nhướn mày ẩn ý rồi kéo tay Jisoo đứng dậy, đưa ra cửa
"Này Hong Jisoo, chúng ta vừa mới bắt đầu mà cậu đã định tán người khác đấy à?"Jisoo lừ mắt, cúi xuống hôn lên má Jeonghan
"không đùa nữa, phải về sở rồi"
"Đi cẩn thận"
******
Sở trung khu thành phố.
Tầng 17, phòng điều tra đặc biệt – Tổ trọng án
Nạn nhân Jung Seyeon, nữ giới, độ tuổi trong khoảng 20-30. Xác được phát hiện tại con hẻm ít người qua lại bởi một người nhặt rác gần đó. Căn cứ vào độ phân hủy của xác, nạn nhân chết khoảng 22h đến 1h sáng hôm sau, không thể xác định hiện trường gây án.
Choi Seungcheol nhíu nhíu mày "tại sao lại không thể xác định?" rồi hướng tới người mặc áo blouse trắng đang đứng trước mặt mình. Lee Jihoon – chuyên viên pháp y – đánh mắt về phía người lớn tuổi hơn mình, đẩy gọng kính một chút
"Dù hai chân của nạn nhân đã bị chặt đứt nhưng vết thương gây ra cái chết của nạn nhân là vết cắt ở cổ. Đồng thời cơ thể nạn nhân cũng rải rác những vết bầm mới có, tin chắc trước khi chết đã bị bạo hành. Vậy Seungcheol –ssi, cho tôi hỏi, có tên hung thủ nào lại ngu ngốc chặt chân rồi giết người ở một nơi thanh thiên bạch nhật như thế không? Chỉ có thể hắn đã giết nạn nhân ở chỗ khác và vứt xác ở đây. Chuyện ở đâu thì tự anh phải tìm hiểu lấy"
"Jihoon"
"Tôi hết việc rồi, mọi người tự mình giải quyết đi" Jihoon không hề liếc nhìn tới đội trưởng tổ trọng án một lần, để lại tập tài liệu rồi đi mất. Cánh cửa đóng sập một cái khiến những người trong phòng liền giật mình thon thót. Lee Seokmin, nhân viên phân tích hồ sơ nhích chiếc ghế xoay đến gần chỗ Seungcheol còn đang chớp mắt liên tục mà hỏi nhỏ
"Hyung, có phải anh đã làm mích lòng chị dâu tương lai không? Có cần em chỉ vài chiêu dụ dỗ không?"
Seungcheol liền trừng mắt "đồ con ngựa nhà cậu còn chưa có bạn gái mà dám bày mưu cho anh?"
Seokmin giận dỗi đẩy ghế ngồi về chỗ cũ. Nhận thấy ánh mắt mọi người có chút lảng tránh, Seungcheol hắng giọng một chút, gõ cái bút xuống bàn, tiếp tục vụ án vừa tiếp nhận.
"Jun, em đi điều tra về tài chính, quan hệ tình cảm của cô gái này, Myungho đi hỏi các nhà xung quanh hiện trường xem có phát hiện gì không?"
"Vâng" hai người vừa gọi đều đồng thanh trả lời rồi ngay lập tức thu dọn đồ ra khỏi phòng họp.
Lúc này Hong Jisoo từ phòng khám của bác sĩ tâm lý Yoon cũng về tới, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Seungcheol, trên môi còn mang ý cười. Cậu cầm lấy xấp ảnh nhìn một hồi, vụ án này Seungcheol cũng đã nghe trên bản tin sáng nay, không ngờ lại rơi vào tổ mình. Vậy là tuần này sẽ rất bận đây, thứ bảy còn đi chơi với Jeonghan nữa.
"Jisoo, có gì mới không?" Seungcheol chống cằm nhìn cấp dưới đồng thời là bạn thân mình từ hồi đi học.
"Khá giống với vụ ở khu nam Gangnam hai năm trước, nạn nhân cũng bị chặt hai chân" Jisoo nhún vai để lại sấp ảnh "hỏi thử cảnh sát các khu khác xem có vụ nào như vậy không, có khả năng là án liên hoàn"
Seungcheol gật gù "nhưng tôi hỏi cậu về bác sĩ họ Yoon cơ, từ lúc vào đây cậu như thanh niên tuổi dậy thì ấy, cười cười trông ngu ngốc"
Hong Jisoo miệng hơi há ra, bình thường Seungcheol có thích nói móc nhau như vậy đâu, sao hôm nay lại đâm chọt mình như vậy. Đánh mắt nhìn Lee Seokmin đang nhăn nhở, Jisoo thầm tự nhủ, đạp trúng mìn rồi. Cậu dựa lưng ra sau ghế, đan hai tay vào nhau nhìn Seungcheol
"Chúng tôi thành đôi rồi, cám ơn đã quan tâm. Mà cậu mấy ngày chưa được vào phòng ngủ thế, Jihoon có kể với tôi rằng dạo này không có cậu em ấy ngủ ngon hơn hẳn" Jisoo thỏa mãn nhìn bạn mình đang bốc khói trên đầu ra khỏi phòng họp. Lee Seokmin cũng nhất thời thấy nguy hiểm liền chạy đi.
Nói sơ qua một chút về tổ trọng án của trung khu thành phố.
Đội trưởng Choi Seungcheol, tên thường gọi - sếp Choi, Choi tổng (dành cho các cô dì chị em trong sở), Cheollie – chỉ riêng chuyên viên pháp y Lee Jihoon được phép gọi: Tuổi trẻ tài cao, tuy nhìn bề ngoài khá ngốc nhưng thông minh nhanh nhạy. Sống một mình vì người thân đã qua đời do bạo bệnh. Bản thân không ham làm cảnh sát, chỉ muốn yên ổn làm giảng viên đại học. Trong một lần tình cờ có mặt gần hiện trường một vụ án đã gợi ý vài câu, giúp cảnh sát phá án. Bị cảnh trưởng đeo bám còn dai hơn mấy người săn idol ngoài đường đành tặc lưỡi đi ghi danh vào ngành cảnh sát. Dù bị gọi là lớn tuổi còn đi học nhưng lại đứng đầu toàn lớp khi tốt nghiệp. Cũng có thể gọi là giai thoại đi. Tuy nhiên vẫn có điểm yếu, bị Lee Jihoon hạ gục sau một nụ cười Seungcheol thấy vào lúc nhận chức.
Đội phó Hong Jisoo, tên thường gọi – Jisoo –ssi, Hong quý ông: tính đến trước ngày hôm nay thì vẫn còn chưa có chủ, nhưng giờ thì cẩn thận là vừa. Bằng tuổi với Seungcheol, gia đình thượng lưu ở Mỹ, vốn được hướng nối nghiệp kinh doanh sau này của bố mẹ nhưng lại bị thằng bạn chết dẫm kia lôi về Hàn cùng ghi danh làm cảnh sát. Giỏi giang, thông minh, hiền lành, không bao giờ nổi cáu với người khác – trừ bạn mình. Vụ án trước là lần đầu tiên nổ súng, theo yêu cầu của sở và Seungcheol nên đi đến phòng khám tâm lý của Jeonghan. Và chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Chuyên viên pháp y Lee Jihoon: bạn trai của đội trưởng Choi (điều quan trọng phải nói đầu tiên) từ valentine năm ngoái. Vẻ ngoài giống trẻ con hơn là một người trưởng thành cùng chiều cao khiêm tốn. Nhưng đừng chọc giận cậu ấy, chẳng ai thích bị dùng dao giải phẫu phanh thây đâu đúng không?
Nhân viên phân tích dữ liệu vụ án Lee Seokmin: Rất hay cười, ngay cả khi cầm súng bắn tội phạm.
Nhân viên trong tổ hiện tại: Jun, Myungho (người Trung Quốc). Seungcheol đang ngờ hai người họ có tình ý với nhau, chỉ là hơi nhát, cần chất xúc tác.
Nhân viên đang nằm vùng: X
Đầu giờ chiều, Jun và Myungho đã quay lại với kha khá thông tin hữu ích. Trừ việc không ai quanh hiện trường phát hiện ra điều gì bất thường thì nạn nhân cũng cần nhiều sự chú ý. Jun, người có mái tóc vàng bắt đầu
"Nạn nhân trước đó có một đời chồng, do nghiện ngập nên mắc nợ băng đảng khá nhiều, đang làm ở một vài hộp đêm để kiếm tiền trả nợ. Ngoài ra không có nhân thân"
"Em sẽ gửi thông tin tới các sở lân cận" Seokmin gõ trên chiếc laptop. Có thể khoanh vùng những địa điểm lui tới, khách hàng của nạn nhân thì số lượng người tình nghi sẽ giảm đi một phần. Nhưng như vậy vẫn không đủ. Seungcheol gật đầu
"Đã nợ tiền, còn liên quan tới băng đảng, cô gái này cũng gan quá chứ" Jisoo lên tiếng, tay vẫn cầm điện thoại bấm liên hồi. Còn nghĩ thứ 7 sẽ đi xem phim gì với Jeonghan nữa.
"Nhưng chặt hai chân không phải là cách giải quyết vấn đề của chúng nó" Seungcheol nhăn mặt, đã là con nợ, cần phải đòi chứ dại gì mà đi giết người. Không cần lấy tiền sao?
"Gần đây nhất cũng có mấy vụ không trả được tiền cũng bị giết đó" Jisoo nhún vai nhìn Seungcheol, dù không giống nhau về cách gây án nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Đúng lúc này điện thoại Jisoo rung lên trong tay, tin nhắn từ Jeonghan.
Được, đợi cậu. *heart emoji*
Seungcheol liếc thấy liền đảo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top