..
nhìn soonyoung mở to mắt ngạc nhiên trước mắt wonwoo mới thấy điều này có vẻ thổ lộ hơi mạnh bạo quá,có chút khó tiêu hoá nên wonwoo mới nói thêm :" ý của tôi là,cậu đừng cảm thấy cô đơn tại vì xung quanh cậu vẫn luôn có mọi người,và tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu"
" làm ơn đấy wonwoo...đừng cảm thấy thương hại tôi,đó là sự thất bại của tôi đấy"
"tôi không thương hại cậu,tôi...thích cậu là sự thật.tôi không bắt cậu đưa ra câu trả lời luôn đâu,cậu cứ cân nhắc việc quen tôi đi"
"..."
"đừng ngại,nếu cậu có từ chối thì ta vẫn có thể làm bạn cơ mà.tạm thời cứ ở lại nhà tôi đi dù sao cũng còn rất nhiều phòng trống mà"
"cảm ơn cậu,wonwoo"
_____________________
soonyoung ở lại nhà wonwoo suốt ngày,ban đầu còn có chút ngại ngùng không quen nhưng bây giờ ngoài việc chờ wonwoo đi làm về thì cậu cũng đã học thêm vài công thức nấu ăn để làm cho wonwoo ăn.
" woahhh mùi đồ ăn thơm quá đi"
wonwoo vừa mở cửa từ ngoài vào đã ngửi được hương thơm ngào ngạt từ đồ ăn xông thẳng vào mũi làm cho anh thêm phần đói bụng chỉ muốn xông vào chén luôn.
"cậu mau thay đồ rồi xuống ăn luôn cho nóng"
"được,vất vả cho cậu rồi cảm ơn nhé"
"cậu đừng khách sáo với tôi như vậy"
wonwoo sau đó cũng lên tắm táp thay rửa còn soonyoung bên dưới cũng đang bày nốt đồ ra bàn ăn.
" cậu chờ tôi xuống rồi mới ăn hả ?"
"ừm"
wonwoo vừa lau tóc đi từ trên cầu thang xuống thấy soonyoung vẫn đang ngồi trước bàn ăn nhưng chưa hề động đũa.
"cậu ăn thử đi,là tôi mới học làm thôi nên có thể chưa hợp khẩu vị cậu được luôn đâu"
nhìn đôi mắt long lanh mong chờ anh ăn thử của người trước mặt làm anh rất muốn bật cười nhưng phải tỏ ra lạnh lùng boy nên phải nhịn cười :))
"ừm...món thịt này hơi mặn thì phải"
"thật hả?vậy thôi đừng ăn món này nữa ăn tạm món khác đi"
thấy soonyoung cuống hết cả lên,tay còn đang định đem món thịt xào kia cất đi thì wonwoo đã nắm lấy tay soonyoung rồi.
"tôi đùa thôi,vừa ăn lắm mau ăn đi"
"ayy anh làm tôi hết hồn đó"
ăn xong wonwoo chủ động muốn ra dọn dẹp mà soonyoung không cho,nên anh ra phòng khách gọt hoa quả đợi soonyoung.
rửa bát đũa xong thì soonyoung ra sofa,wonwoo ngồi ở ghế dài còn soonyoung lại chỉ ngồi ở chiếc ghế đơn mà thôi.
"nho sữa ngọt lắm cậu ăn đi"
wonwoo đẩy đĩa hoa quả sang cho soonyoung.
"cậu đã có thể cho tôi câu trả lời chưa ?"
"về việc đi làm đó hả ?...thật ra cứ ăn nhờ ở đậu nhà anh hoài tất nhiên tôi sẽ đi làm rồi.nhưng liệu có ổn không ?"
"sao mà không ổn,là tôi tuyển cậu mà hơn nữa việc cậu nói ăn nhờ ở đậu là không đúng.đúng hơn thì cậu là bảo mẫu của tôi,trước đây nếu không có cậu tôi sẽ không ăn uống đầy đủ,có cậu nấu cho tôi thì tôi mới ăn đấy chứ"
"vậy tôi có thể làm gì ở công ty của cậu chứ?công ty cậu lớn như vậy còn tôi chẳng có bằng cấp gì đặc biệt cả...làm hỏng chuyện của cậu thì sao?"
"cậu làm thư ký riêng cho tôi đi,tôi sẽ hướng dẫn cặn kẽ cho cậu"
"vậy khi nào thì có thể đi làm ?"
"nếu cậu thích thì ngày mai luôn cũng được,còn không khi nào cậu sẵn sàng thì báo tôi đừng lo lắng gì hết"
"được vậy mai đi"
"à quên,về trang phục thì tôi có đặt mua cho cậu đồ mới rồi chắc nay mai người ta sẽ giao tới thôi,còn đây là quà của tôi,để ý cậu ít quần áo quá nên tự mua.không chắc cậu có vừa không"
wonwoo đưa tới ba túi đồ của hãng thời trang cao cấp mà soonyoung nhìn cũng không biết hãng nào,rồi bắt cậu đi thử.cả ba bộ đồ đều rất đơn gian nhưng chất vải thì xịn xò con bò đều là lần đầu soonyoung được thử,trong lòng soonyoung thầm nghĩ khi nào mới có thể trả lại ân tình này cho wonwoo nữa.
"đi ngủ đi,sáng mai 8h xuất phát"
"được tôi biết rồi"
wonwoo lên phòng trước,anh ngồi vào bàn làm việc tranh thủ xem trước các hạng mục rồi mới lên giường đi ngủ,tới tầm giữa đêm anh bị thức giấc bởi cổ họng mình quá khô cần tiếp nước.với sang bình nước bên cạnh bàn nhỏ ở đầu giường mà trong bình hết nước từ khi nào anh không hay,dụi dụi mắt với lấy cặp kính đi xuống nhà lấy nước.
"cậu chưa ngủ à ?"
"làm cậu tỉnh giấc sao ?"
"không chỉ là tôi khát nước nên xuống lấy thôi,khuya rồi mà cậu vẫn còn đang nấu gì vậy ?"
"thì sáng mai đi làm sớm nên tôi ninh chút cháo với xương để sáng mai anh có thể ăn chút trước khi đi làm"
"vì điều này mà tay cậu bị thương sao ?"
soonyoung cứ cố kéo cánh áo dài che đi phần bàn tay đang đỏ lự lên vì nước sôi đổ phải,thế mà cuối cùng cũng không qua được mắt anh.
"à không sao,vết thương ngoài da thôi"
wonwoo để bình nước xuống bàn bếp kéo soonyoung ra ngoài phòng khách bật điện cũng không quên lấy theo cả hộp dụng cụ y tế.ấn soonyoung xuống sofa anh nửa ngồi nửa quỳ cầm lấy bàn tay ấy bắt đầu bôi thuốc mỡ lên.
"tuy là vết thương nhỏ nhưng cũng không được chủ quan,lỡ sau này để lại sẹo sẽ xấu lắm"
"để tôi tự làm cho,anh mau lên đi ngủ đi không mai đi làm sẽ mệt đấy"
"đừng suy nghĩ cho người khác nữa,cậu hãy lo cho bản thân mình trước đi...đừng để ai làm tổn thương cậu cả,cũng đừng hi sinh vì ai kể cả tôi"
đột nhiên anh lớn giọng làm soonyoung cũng ngơ ra luôn.
"xong rồi,lần sau đừng làm mấy thứ này nữa nếu không kịp ăn linh tinh cũng được cậu mau lên phòng đi ngủ đi"
nói xong wonwoo đi vào tắt bếp rồi kéo tay soonyoung lên tầng,nhìn cậu vào phòng đóng cửa anh mới an tâm về lại phòng mình mà quên mất bình nước vẫn ở dưới bếp và anh cũng còn chưa uống ngụm nước nào...mà thôi hết khát luôn rồi đi ngủ.
sáng hôm sau ngay khi vừa xuống nhà anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức,mới có gần 7h thôi mà sao đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng nữa rồi.vác người còn nguyên cây đồ ngủ đi xuống.
"tối qua ngủ muộn mà sáng nay đã thức dậy sớm vậy sao?"
"chả phải tôi là thư ký của cậu sao,tôi đâu thể để ông chủ của mình đi làm với cái bụng rỗng được"
"tay cậu ổn rồi chứ ?"
"không sao mà,ngoài da thôi sắp khỏi rồi ông chủ đừng quan tâm"
"đừng gọi tôi như vậy nghe chả gần gũi chút nào"
thấy mặt soonyoung ngây ra nên wonwoo đành cười xoà cho qua.
___________ một thời gian sau.
soonyoung cũng đã theo chân wonwoo đi làm được một thời gian rồi,cả hai cùng đi làm cùng tan làm và wonwoo cũng rất tranh thủ tận dụng thả thính soonyoung.mà soonyoung vẫn chưa chịu mở lòng mình ra.
hôm nay đang chuẩn bị tan làm thì trời bỗng nhiên đổ mưa.
"mưa lớn như này sao có thể về được chứ"
"à tôi đi lấy xíu đồ,cậu đợi tôi một lát nhé"
nói xong chỉ thấy soonyoung đi ngược lại vào sảnh công ty,wonwoo tưởng soonyoung quên đồ nên chỉ quay lại lấy thôi cơ mà 30p rồi tới 1 tiếng đồng hồ trôi qua làm anh sốt hết cả ruột đang định bắc máy gọi thì thấy có bóng người đang cầm ô chạy tới.
"xin lỗi,để cậu đợi lâu rồi"
soonyoung đưa ô cho wonwoo miệng vẫn còn thở gấp vì chạy.
"cậu đi mua ô đấy à ?"
"ừm,đâu thể để cậu bị ướt được mà cứ đứng đợi thì biết khi nào trời mới tạnh để về chứ"
"cậu ngốc hả?đi mua ô cho tôi rồi để bản thân ướt như chuột lột thế hả"
nói rồi wonwoo kéo soonyoung lại cởi áo vest ngoài ra khoác cho soonyoung,anh cảm nhận được dường như cậu đang run lên vì lạnh.
"đứng đây đi,tôi tự đi lấy xe được rồi"
wonwoo để soonyoung đứng ở nơi có mái che rồi mới cầm ô đi để lấy xe dưới cái hầm đối diện.
tối hôm đó soonyoung bị sốt do ngấm nước mưa,thế là wonwoo nhà ta đâu có biết chăm người khác bao giờ nay lại lọ mọ tìm khăn chậu giúp người kia hạ nhiệt.mà mãi vẫn cứ thấy soonyoung li bì thôi thì đành mang đến bệnh viện vậy.
wonwoo đưa soonyoung tới viện truyền nước cho nhanh khỏi,trong lúc anh đi đóng viện phí thì tình cờ phát hiện juwon- người yêu mingyu đang thập thò lén lút ở khu khoa sản của bệnh viện.anh tò mò nên mới đi theo cũng ngầm cho người điều tra cô ta vì dù sao kim mingyu cũng là thằng em của anh,mà đụng tới người của anh thì đời nào anh bỏ qua.
anh gọi người mua tới một chút đồ ăn tẩm bổ cho người ốm rồi xách lại phòng của soonyoung.
"tỉnh rồi ?thấy khoẻ hơn chưa ?"
"lại làm phiền anh rồi,xin lỗi nhé.nhưng có nhất thiết phải tới bệnh viện không ?"
"tôi không biết cách chăm người khác lỡ để cậu bệnh nặng hơn thì sao,cứ là tới viện cho an toàn.tỉnh rồi thì ăn chút cháo này đi còn phải uống thuốc nữa"
"anh lo cho tôi vậy anh đã ăn sáng chưa ?"
"ừm thì giờ ăn đây"
"xì,dạ dày anh không ổn tốt nhất là anh không được bỏ bữa.chưa ăn thì mau ngồi ăn đi"
rồi cả hai cùng ăn sáng,chai nước truyền thứ 2 của soonyoung vừa hết thì cậu cũng lập tức đòi anh xuất viện về nhà.
trong lúc đợi anh cùng y tá làm thủ tục xuất viện thì soonyoung đang đứng chờ ngoài hành lang bất ngờ gặp...
"kwon soonyoung ? sao anh lại ở đây ? anh theo dõi tôi sao ? anh đã biết được cái gì rồi ?"
vừa thấy mặt soonyoung còn chưa đoán ra ai vì cô ta bịt kín mít,vậy mà còn xổ một chàng dài loạt câu hỏi làm cái đầu đang còn nhức nhức của soonyoung như muốn nổ tung.
"tôi chả biết gì cả,cũng không theo dõi cô được chưa"
"anh đừng hòng xen vào mối quan hệ của tôi với mingyu nữa"
"tôi không hề có ý đó nên cô không cần phải lo lắng đâu,đây là nơi công cộng cô nên có ý tứ nói chuyện bé tiếng lại thôi gây ảnh hướng tới người khác"
nói rồi soonyoung quay lưng định rời khỏi chỗ này thì bị cô ta túm tay dắt đi.
"bỏ ra đi,tôi không muốn mang tiếng là đánh con gái đâu"
"anh đừng hy vọng mingyu sẽ quay lại với anh nữa,mingyu có thể bỏ anh để đến với tôi như vậy địa vị của tôi trong lòng anh ấy cao hơn anh rất rất nhiều"
"sao phải nói điều này với tôi ?"
"bây giờ tôi đang mang thai rồi"
"thì sao?liên quan tới tôi chắc"
"nhưng...cái thai này không phải của kim mingyu"
"CÁI GÌ ?cô lừa em ấy ?"
"hừ,cái thai này là ngoài ý muốn đợi tôi cưới anh ấy xong thì cho người xử lý là được"
"cô nói chuyện này với tôi không sợ tôi sẽ nói lại cho mingyu à ?"
"ANH DÁM ?"
"sao lại không,tôi sẽ không để ai làm tổn thương em ấy cả kể cả cô cũng không ngoại lệ đâu"
soonyoung vừa quay đi cô ta liền kêu thất thanh lên một tiếng,chỉ biết khi soonyoung ngoảnh lại nhìn thì cô ta đã lăn xuống một tầng cầu thang máu từ phần thân dưới cô ta bắt đầu chảy ra,cô ta gào khóc thảm thiết còn soonyoung thì cứng đờ cả người.lúc này điện thoại vang lên tiếng chuông-là wonwoo không tìm thấy người gọi đến.
"cậu đang ở đâu soonyoung ?"
"giúp tôi,làm ơn giúp tôi với..."
cái giọng khẩn cầu run run vang lên khiến wonwoo không khỏi lo lắng,mãi mới biết địa chỉ của soonyoung anh không ngần ngại chạy tới,cũng không quên gọi theo y tá đi cùng.cô ta được đưa vào phòng cấp cứu,mingyu cũng nhận liên lạc mà chạy tới.soonyoung biết là cô ta giở trò nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy cắn rứt anh run rẩy còn chưa hết ốm hẳn tựa người vào lan can.
kim mingyu hùng hồn đi đến không nói không rằng chỉ liếc anh một cái đúng lúc bác sĩ bước ra thông báo :"xin lỗi gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng thai nhi trong bụng còn non lại chịu tác động như vậy đã không...mong gia đình đừng quá đau lòng,hãy an ủi cô ấy nhiều một chút"
"cô ấy có thai ?"
mingyu nhìn juwon được đẩy từ phòng cấp cứu sang phòng hồi sức,vừa tự trách sao juwon có thai mà anh lại không biết,anh nghĩ chắc rằng đó là con của anh và cô ta.
"mingyu chuyện này..."
mingyu không nói không rằng giận dữ giáng thẳng vào mặt anh một cái đau điếng,anh cảm thấy bản thân xây xẩm mặt mày cùng cơn đau đầu kéo đến cuối cùng bất tỉnh nhân sự.jeon wonwoo vội đỡ lấy soonyoung bế cậu lên tay rồi đi qua mingyu cảnh cáo :" cậu không cần nghe đầu đuôi gì mà tới đây đánh người sau này có hối hận cũng không kịp đâu,vào mà chăm lo cho người cậu thương đi rồi sau này cô ta cắm cho vài cặp sừng em nhé"
"jeon wonwoo anh bênh anh ta còn mỉa mai bạn gái em như vậy là có ý gì chứ?"
"camera bệnh viện không thiếu thích thì tự đi mà check,sau này soonyoung là người của tao mày động vào thì coi chừng tao đó"
_______________________
vì không có thời gian nên từ 2 chap như dự tính thì thành 3 chap nha,dạo này mình có nhiều hoạt động trên trường lớp quá nên chưa tập trung vào viết hẳn hoi được.
mọi người thấy có sai xót gì thì để lại nhận xét nha,tớ sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể 💕🥺 đợi tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top