.
soonyoung và mingyu đến với nhau không phải vì tình yêu,hắn và anh là hợp đồng tình yêu.
vì gia đình quá hối thúc hắn nên cuối cùng hắn đã làm cách này,theo thoả thuận hợp đồng anh sẽ là nửa còn lại của hắn trong vòng 1 năm sau khi hợp đồng kết thúc thì có thể đường ai nấy đi.
"ăn sáng rồi hẵng đi làm"
"tôi không có thói quen ăn sáng,lần sau không cần tốn công vậy đâu soonyoung"
"bây giờ tôi là nửa còn lại của cậu tất nhiên phải lo cả việc này chứ,bỏ bữa không tốt đâu ăn một chút rồi hẵng đi"
"vậy...được cảm ơn anh"
hắn nghe anh nói cũng hợp lý nên ngồi ăn hết dĩa đồ ăn anh đã chuẩn bị rồi mới xách cặp đi làm.
"đi làm vui vẻ,cậu không cần dọn đâu để đó tôi làm cho"
"có tiện không ?hay thuê người làm nhé?"
"không cần đâu chút việc này ở nhà tôi có thể làm mà"
"vậy có gì cần thiết thì cứ nói"
"ừm...mau đi đi làm sếp lớn phải gương mẫu đừng tới trễ"
cả hai sau cuộc đối thoại ngắn cũng tạm biệt nhau.tuy trông có vẻ lạnh nhạt nhưng cũng lại rất quan tâm nhau.
sau khi làm việc nhà xong soonyoung suy nghĩ hắn là thánh bỏ bữa hay làm đồ ăn trưa đem đến cho hắn,nghĩ là làm anh lại lọ mọ trong bếp rồi trang trí mấy món ăn vào hộp rồi đem đến công ty cho hắn.
"con chào bà,chào mẹ"
vừa đi được mấy bước tới công ty soonyoung đã gặp hai người quyền lực của kim gia.
"soonyoung hả con,nay con đem cơm trưa tới cho mingyu hả?"
"vâng,con sợ mingyu không chịu ăn uống đầy đùa làm việc nhiều quá sẽ kiệt sức nên..."
"làm phiền con rồi,mingyu phải phúc lắm mới gặp được con đấy đành nhờ con sau này ở bên nhắc nhở thằng bé giữ sức khoẻ giúp ta"
"đây là chuyện nên làm thôi ạ"
cuộc trò chuyện của 3 người được mingyu từ xa nhìn thấy,thấy cả 3 cứ cười cười nói nói vui vẻ hắn mới đi ra.
"bà với mẹ lại nói xấu gì con với soonyoung ạ ?"
kim tổng tài dơ cái mặt phụng phịu đi ra.
"nào có,soonyoung sợ mày bỏ ăn trưa nên còn cất công đem tới đây này.từ giờ có soonyoung bên cạnh làm ta thấy an tâm hẳn"
"soonyoung mới về nhà được có mấy ngày mà mọi người sắp cho con ra rìa rồi"
cả 3 sau câu nói của mingyu chỉ biết cười,sau bà kim nói :"soonyoung này mingyu mà có làm gì phật lòng con thì hãy nói với mẹ,mẹ và bà sẽ xử nó ra bã đừng có nhịn nó nhé"
"vâng ạ"
- 2 tháng bên nhau -
"hôm nay công ty có việc gấp bữa sáng nay không kịp ăn vậy nên trưa nay mang cơm tới sớm cho tôi chút nhé"
"được,uống tạm cốc sữa đi"
hắn không còn từ chối những điều anh làm cho nữa mà thay vào đó là vui vẻ tận hưởng.
hắn nghe theo lời anh uống một ngụm hết ly sữa rồi vội vã đi làm,haizz vậy là đống đồ ăn này sẽ để tới trưa hâm lại rồi mang tới cho hắn :))
- 11h trưa -
anh đứng trước cửa công ty lớn,so với một tháng trước thì giờ anh đã quá quen thuộc rồi.
đứng trước cửa phòng làm việc của hắn theo phép lịch sự anh đứng gõ cửa mãi mà cũng chẳng thấy ai trả lời.
"kim tổng đang họp có dặn tôi khi ngài đến cứ vào trong đợi ạ"
một cô thư ký thấy anh liền tới nhắc.
"ừm cảm ơn cô"
anh vào phòng làm việc của hắn,đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng bình thường khi đến hắn đều có trong phòng nên anh không tiện đi vòng quanh.hôm nay nhân lúc không có hắn anh mới đi một vòng quanh căn phòng làm việc như cái khách sạn 5sao này.
bất chợt phía sau cách tủ có một khung ảnh nhỏ bị hắn vứt sau tủ bám đầy bụi bẩn,đó là hình của một cô gái xinh đẹp mà lần đầu anh thấy.
"anh tới rồi sao ?"
tiếng nói vang lên từ cửa ra vào làm anh có hơi giật mình,anh quay lại giả vờ không có gì cười nói :"ừm,trong lúc đợi cậu nên đi vòng quanh chút"
"anh ăn chưa ? cùng ăn với tôi không ?"
"cậu ăn đi tôi ăn rồi,vậy...không còn việc gì nữa...tôi về trước nha"
"soonyoung ?"
"hả ?"
"anh ở nhà có chán không ? muốn tới đây làm việc với tôi không ?"
"ừm..."
thấy soonyoung hơi phân vân nên mingyu bảo thêm :" anh có thể về và suy nghĩ hãy nói với tôi quyết định của anh vào tối nay"
"ừm,tạm biệt"
thật ra anh thích đi làm lắm nhưng kim thị là một công ty lớn mà anh lại chẳng có bằng cấp gì nổi trội ngoài việc khá nhanh nhẹn và có biết chút ngoại ngữ,anh sợ sẽ làm cản trở công việc của hắn nên mới đắn đo đến vậy.
- 4 tháng ở bên nhau -
hiện tại anh đang là trợ lý kiêm thư ký của hắn vì giờ đi làm chung rồi nên chẳng còn ai nấu nướng nữa hắn nhớ những món anh làm rồi.
"soonyoungie , em thèm mấy món anh nấu quá hay nay trốn làm về nhà anh nấu cho em nha"
"kim tổng hư quá à,nhưng được rồi hôm nay anh sẽ chiều.về nghỉ ngơi thư giãn chút cũng không sao nhưng phải quay lại công ty lúc 4h chiều đó,em cần gặp đối tác mà"
"vâng em biết rồi thưa thứ ký cụa em"
"gke quá à"
ừ thì nhìn theo xưng hô là cũng biết hai mẻ mê nhau lắm rồi đó,và cả hai đang trong thời gian hạnh phúc của một cặp đôi.thật ra ban đầu khi mới đi làm anh có đôi chút vụng về nhưng sau vài lần chỉ bảo về công việc thì giờ anh đã có thể thành thạo làm chúng và mingyu cũng rất an tâm giao việc cho anh.
đôi này theo kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy vậy đó,từ một tờ hợp đồng đến với nhau nhưng bây giờ họ đã mở lòng mình ra để đón người kia vào trong.
cả 2 tan ca trở nhau cùng đi siêu thị rồi về cùng nhau làm bữa trưa,ôi cái tình yêu giản đơn này có mấy cặp đôi làm được chứ.
- 9 tháng bên nhau -
dù cách đây 9 tháng tình cảm họ dành cho nhau là con số 0 tròn trĩnh,họ chỉ như đang diễn một màn kịch yêu đương trước gia đình mà thôi nhưng bây giờ thì khác mingyu đã tỏ tình soonyoung và nhận được cái gật đầu của anh,bản hợp đồng kia dường như cũng đã bị đôi trẻ bỏ vào quên lãng.
sáng chủ nhật,cả hai hôm nay đã quyết định dành một ngày đi chơi vì nay là sunh nhật của mingyu,mingyu thức dậy ngắm nhìn anh người yêu vẫn còn đang say giấc,càng ngắm mingyu lại càng thấy anh dễ thương với làn da trắng hồng và hai cái má bánh bao nhìn chỉ muốn cắn ngay thôi,nghĩ đến việc được cắn má anh làm mingyu cười khúc khích.
"em cười gì vậy?"
soonyoung với cái giọng ngái ngủ hỏi hắn,cười gì mà rung cả giường.
"chỉ là em thấy người yêu em cute quá thôi"
nói xong hắn còn dùng ngón tay chọt chọt mấy cái vào cái bánh bao mềm mềm trên mặt anh.
"haizz muốn ngủ nướng thêm một chút cũng khó"
anh cũng chống tay ngồi dậy đối diện với hắn,cả hai nhìn nhau rồi cùng cười.
sau khoảng 30p thức dậy ngồi trên giường yêu thương nhau thì cuối cùng cả hai cũng chịu đi vscn rồi xuống nhà.
"sáng nay ăn đơn giản thôi nhé,trưa nay bà nội với ba mẹ gọi tới ăn cơm cùng vì là sinh nhật em mà"
"ừm anh cứ làm điều anh thích là được"
sau bữa sáng cả hai cũng tranh thủ đi mua chút quà mang sang kim gia,bởi từ ngày soonyoung đi làm thì kim lão phu nhân và kim phu nhân cũng không gặp được hai người.
nói là bữa ăn gia đình nhưng ngoài ra còn có hội anh em cây khế của mingyu nữa,đây là lần thứ hai soonyoung gặp bạn bè của mingyu còn lần đầu tiên đã là từ hôm tổ chức lễ cưới của hai người rồi.
sau một hồi làm quen và nói chuyện thì soonyoung đã làm quen được bạn bè của mingyu.họ đều đã kết hôn chỉ duy có cậu bé nhất hội tên Lee Jung Chan là vẫn còn độc thân thôi.
đáng nhẽ tiệc sinh nhật tại kim gia tổ chức vào buổi tối cơ nhưng vì kim mingyu nói rằng "tối nay con có hẹn riêng với soonyoungie rồi" nên cả nhà đành ăn vào buổi trưa vậy.
ngồi nói chuyện với mọi người soonyoung cũng biết thêm kha khá điều về mingyu.
"soonyoung em với mingyu quen nhau từ lúc nào vậy ?"
"à...ừm..."
thấy soonyoung lúng túng trả lời nên jeonghan mới nói thêm :"thật ra trước đây mingyu từng yêu một cô gái,nó yêu đến ngu người luôn mà.hôm con bé kia nói chia tay thằng bé uống rượu đến nhập viện luôn mà,..."
jeonghan im lặng.
"rồi sao nữa ạ ?"
soonyoung tò mò lên tiếng.
"sau đó,thằng bé chẳng quen thêm ai nữa rồi đùng một cái thông báo kết hôn...bọn anh cũng bất ngờ luôn"
jisoo bổ sung thêm vào.
"..."
một khoảng im lặng thoáng qua,thấy ngột ngạt quá nên soonyoung lên tiếng :"thật ra em và mingyu quen nhau trong một lần tình cờ,lúc đó em đang không muốn sống mà mingyu lại cứ bắt em sống nên..."
lại tiếp tục là sự im lặng giữa 6 người.
"cùng ra chụp tấm hình nào"
lee seokmin em bồ của anh jisoo tới giúp mọi người phá tan cái sự không khí có chút ngượng ngùng này.
tất nhiên sau hôm đó soonyoung cũng có suy nghĩ đến chuyện cô gái mà anh thấy trong phòng mingyu chính là tình đầu khó quên như lời anh jeonghan và anh jisoo kể.chỉ là anh tò mò...lý do gì mà cả hai chia tay để rồi kim mingyu luỵ tới mức nhập viện.
sau bữa tiệc trưa nhà ai về nhà nấy soonyoung cũng đã lưu thông tin liên lạc của mọi người để cùng tám chuyện.
buổi tối tại nhà của đôi trẻ,soonyoung đã tự tay làm tặng cho mingyu một chiếc bánh sinh nhật tuy vẫn chưa được đẹp mắt lắm nhưng cả hai cũng đã dành khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.
"mingyu này,dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em vậy nên hãy chọn một thứ em thích.nếu đáp ứng được chắc chắn anh sẽ làm"
"ừm..."
"suy nghĩ mau lên nào"
"cái gì em cũng muốn hết á giờ sao ta..."
chụt
soonyoung bị hắn hôn trộm đến đơ cả người.
"ayy chơi xấu quá đi mingyu"
lúc này cả hai đang ôm nhau trên ghế sofa nhưng rồi hắn lại rời khỏi ghế rồi bất chợt quỳ xuống,tình huống này chính soonyoung cũng cảm thấy khó hiểu với loạt hành động bất ngờ đó.
"anh...trước đây chúng ta đến với nhau vì cái tờ giấy kia,còn bây giờ mingyu em chính thức muốn anh làm nửa còn lại của em,anh đồng ý không ?"
mingyu đưa ra trước mặt là một cặp nhẫn với tông bạc đơn giản nhưng trên mặt nhẫn còn có khắc dòng chữ mg❤️sy nằm ở cả hai chiếc nhẫn.
"anh đồng ý"
cả hai tháo cặp nhẫn cũ ra rồi đeo cặp nhẫn mới kia vào cho nhau,vậy là từ giờ họ đã thật sự là vợ chồng chứ không phải chỉ là danh nghĩa nữa.
- 11 tháng bên nhau -
người ta thường nói,trước giông tố bầu trời thật tĩnh lặng.
đợt đó mingyu đi công tác nước ngoài,hắn đi 3 hôm,ngày thứ 3 trước khi hắn về nhà anh quyết định lên tầng cao nhất của căn biệt thự nơi anh chưa đặt chân tới bao giờ.
trên đó có 2 phòng , 1 cái là nhà kho đựng đồ chưa dùng đến còn đối diện là một phòng sách với rất nhiều giá sách,anh đến đây cũng đã lâu nhưng chưa thấy hắn lên tầng này bao giờ hoặc có mà anh không để ý.
nhớ lại anh có lần bắt gặp hắn đi từ tầng đó xuống khi anh hỏi hắn chỉ trả lời qua loa rồi lái sang chuyện khác nên anh cũng chẳng thấy gì bất thường.
căn phòng ngăn nắp nhưng vì lâu rồi không có người sử dụng nên hơi bụi,anh tiến tới chiếc bàn đặt ở giữa phòng trên bàn cũng là những trồng sách dày được chất thành đống,có một khung tranh nhỏ được để trên bàn...là hình của mingyu và cô gái đó chụp chung.
"SOONYOUNG ?"
bị tiếng gọi như quát làm anh giật mình trượt tay làm rơi cả khung hình,tiếng kính vỡ vang lên.
"ĐỪNG ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP,AI CHO ANH LÊN ĐÂY HẢ"
kim mingyu tiến đến nhặt bức hình lên trước khi quay đi còn không quên nói.
"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG VÀO CĂN PHÒNG NÀY,KWON SOONYOUNG TỐT NHẤT ANH NÊN BIẾT THÂN PHẬN MÌNH ĐI"
chưa hiểu chuyện gì xảy ra anh chỉ biết mình vừa bị quát vào mặt đến khờ người luôn,nhưng sao lại thấy tổn thương đến vậy nhỉ.
mingyu nói đúng rồi,anh phải biết thân phận của mình ở đâu chứ.
anh vô thức nắm lấy những vụn thuỷ tinh dưới nền đất mặc cho lòng bàn tay đang chảy đầy máu,nước mắt không tự chủ mà cứ lăn dài trên khuôn mặt của anh,mingyu là vẫn còn đang nhung nhớ về mối tình đầu.
sau khi ổn định lại tinh thần,anh dọn dẹp bãi chiến trường mình gây ra trong lòng không tự trách bản thân sao lại tự tiện đi vào đây,anh làm mingyu giận rồi,anh phải đi xin lỗi cậu thôi.
anh xuống tầng 1 nhưng mingyu đã đi mất từ lâu rồi,nhớ lại giây phút mingyu tiến tới nhặt bức ảnh còn không quên nhìn anh với đôi mắt giận dữ càng làm lòng anh nhói thêm.
hắn bỏ đi đâu cả tuần trời dù cho anh liên tục nhắn tin gọi điện nhưng đều vô ích,tới công ty cũng chẳng gặp được.
" tối nay kim gia mở tiệc thượng thọ bà nội,mặc đẹp vào một chút tôi sẽ qua đón"
đổi cách xưng hô rồi,có lẽ cô gái ấy thật sự quan trọng với mingyu.anh cảm thấy bản thân như đang trở về khoảng thời gian đầu quen nhau vậy,"anh - tôi".
anh đi thay đồ mặc lên mình bộ vest đen được bà nội tặng dịp sinh nhật vừa rồi,sau đó thì ngồi đợi hắn đến đón.
"tôi bận chút việc,anh bắt taxi qua đi"
đến bữa tiệc lúc 7h kém,trong lúc còn chưa biết nên đi đâu thì đã có vài cánh tay dơ lên ra hiệu anh đến đó.
"chào mọi người lâu rồi không gặp ạ"
"ayy anh hẹn cùng đi chơi mà chú có chịu đi đâu"
jeonghan giở giọng phàn nàn.
"lần sau cùng đi nhé"
"mà mingyu đâu sao em lại tới đây một mình ?"
seungcheol hỏi.
"à,em ấy nói có việc bận nên sẽ tới sau"
"soonyoung..."
"dạ?"
tự nhiên anh jisoo gọi với tông giọng nghiêm túc rồi còn trầm ngâm chưa muốn nói làm mọi người đều tò mò điều jisoo sắp nói.
"juwon...tình đầu của mingyu về nước rồi"
"..."
anh nghe xong có chút sững người nhẹ rồi lại mỉm cười nói :"thật ra mối quan hệ của em và mingyu không như mọi người nghĩ đâu"
"???"
sau câu nói vừa đùa vừa thật kia mọi người lại hoang mang nhìn nhau.thật ra việc hợp đồng này chỉ 2 người biết tuyệt đối không có người thứ 3 nào can thiệp.
hoàn cảnh mingyu và anh gặp nhau là tại một quán bar lúc đó anh chỉ biết hắn đã uống rất nhiều rượu ở đó,còn anh lúc ấy là một nhân viên bưng bê,sau cuộc trò chuyện người say người tỉnh thì bản hợp đồng ra đời.
trong lúc tất cả đều ngơ ngác thì mingyu cùng người kia xuất hiện,tiến đến chỗ họ đang đứng càng ngày càng gần.
"chào mọi người lâu rồi không gặp ạ"
"ừm chào em juwon"
mọi người chỉ gật đầu sau câu chào của cô gái ấy chỉ có mỗi jeonghan đại diện lên tiếng chào lại thôi.
mọi người dường như có rất nhiều chuyện để ô lại bời vì dù sao khi mingyu và cô gái ấy ở bên nhau cũng đã là đồng hành cùng họ,soonyoung đứng bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe họ cười nói.anh có cảm giác bản thân đứng đây là quá thừa thải,mingyu thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái từ lúc đó.
"em xin phép ra ngoài chút nha"
anh nói xong liền xoay lưng rời đi,đâu biết trong nhóm người đó đã luôn có một cặp mắt luôn hướng theo anh.
soonyoung đi ra sảnh gặp bà và mẹ trò chuyện một chút nhưng hôm nay bạn của cả 2 đến cũng rất đông nên soonyoung bảo họ cứ ra tiếp khách đi còn anh thì đi xuống hồ bơi đằng sau ngôi nhà,hôm nay hồ bơi không được sử dụng đến nên nơi này hiện tại rất yên tĩnh.
anh ngồi trên chiếc ghế gần đó,ngắm nhìn dòng nước bên dưới xung quanh vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc tiếng cười nói từ đại sảnh.
"sao lại ra đây ngồi một mình vậy ?"
"wonwoo ? sao cậu lại tới đây"
"đi tìm nhà vệ sinh nhưng bị lạc ra đây"
"vậy cậu tìm được chưa?để tôi chỉ cho"
"bây giờ thì không cần nữa rồi"
wonwoo cũng chọn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh,im lặng cùng soonyoung được một lúc thì mới có người lên tiếng.
"cậu và mingyu là quan hệ gì?đang cãi nhau sao?hay chiến tranh lạnh?"
"hừm...chả là gì cả,thật ra tôi có một bí mật.có nên nói cho cậu không nhỉ?"
wonwoo chỉ mỉm cười thích thú rồi lại chờ đợi câu nói tiếp theo của soonyoung.
"thật ra tôi và mingyu là quan hệ hợp tác,nghe hay nhỉ"
soonyoung nói rồi quay qua wonwoo cười,wonwoo vẫn vậy chỉ im lặng.
"nói ra có chút xấu hổ nhưng tôi là trẻ mồ côi,chẳng được học hành chẳng được dạy dỗ nên...tôi chẳng ra gì cả.tôi từng đi làm nhân viên cửa hàng tiện lợi cùng từng bưng bê phục vụ dọn dẹp quán ăn rồi cuối cùng là phục vụ cho một quán bar,tôi và em ấy gặp nhau ở đó"
tiếng nói của soonyoung có hơi nghẹn lại.
"em ấy uống rất nhiều,lại uống một mình nên tôi mới tới hỏi giúp đỡ rồi sau đó em ấy đưa ra chuyện tôi sẽ cùng em ấy kết hôn trong vòng 12 tháng,em ấy là muốn đợi juwon"
"số tiền em ấy đưa ra đối với cậu có lẽ cũng không nhiều nhưng đối với tôi đi làm 10 năm có lẽ cũng chưa có được,nhưng thật ra...bọn tôi cũng từng dành tình cảm cho nhau"
"hiện tại thời gian trong hợp đồng cũng sắp kết thúc rồi,có lẽ mọi thứ nên quay trở lại đúng quỹ đạo của nó"
"cậu thấy tôi đáng thương lắm đúng không wonwoo ?"
câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng đến lạ,4 mắt nhìn nhau,wonwoo lên tiếng :"không hề"
"cậu rất mạnh mẽ,nếu tôi rơi phải hoàn cảnh của cậu có lẽ tôi sẽ không đủ sự mạnh mẽ làm như cậu đâu,cậu đã làm rất tốt.tôi nói thật lòng đấy"
nước mắt lại rơi,soonyoung quay mặt về phía khác bởi anh không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của bản thân.
"cứ khóc đi,tôi sẽ không chê cười cậu đâu.đừng lo,nếu muốn tôi cũng có thể cho cậu mượn vai mà tựa"
wonwoo tiến đến vỗ về soonyoung vào lòng.
"đứng đây chờ chút tôi sẽ quay lại"
wonwoo muốn đi lấy giấy cho soonyoung nên mới bỏ đi như vậy.
wonwoo vừa đi thì đã có người khác đi đến.
"anh là kwon soonyoung đúng chứ ?"
lee juwon từ đâu cũng mò đến đây,cô ta khinh bỉ dò xét một lượt rồi cười khẩy.
"suốt thời gian qua làm thế thân của tôi chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ"
"cô là có ý gì ?"
"tôi chỉ muốn tới nhắc anh rằng,mingyu và tôi sẽ quay lại với nhau.chiếc nhẫn đôi với anh,mingyu cũng đã ném đi theo yêu cầu của tôi rồi nên anh đừng ảo tưởng vị trí của bản thân nữa"
"không càn cô tới cảnh cáo,tôi luôn biết bản thân mình như nào"
"mạnh miệng,anh có muốn xem mingyu yêu ai hơn không ?"
"ý cô là gì ?"
cô ta hất mặt về phía hồ bơi rồi lại đưa gương mặt đầy đắc ý tới nhìn anh.
"mingyu sẽ đến đây sớm thôi,để xem nếu tôi và anh cùng rơi xuống hồ mingyu sẽ cứu ai.dám làm không ?"
cả hai nghe tiếng bước chân của ai đó đang tiến đến,cô ta nhanh chóng kéo anh rồi cả hai cùng rơi xuống nước.anh không biết bơi nên vừa rơi xuống đã bị sặc nước mà dãy giụa.
nhóm người bước vào vừa vặn nhìn thấy hai người rơi xuống nước,kim mingyu liền cởi áo ngoài ra nhảy xuống đưa cô ta lên còn người cứu soonyoung lại là wonwoo.
cả hai được đưa lên bờ,soonyoung thì ho sặc sụa còn phải chứng kiến người mình yêu lo lắng chăm sóc người khác.
giờ thì rõ rồi,có lẽ trong tim của mingyu chưa từng có hình bóng của anh...anh đúng chỉ là thế thân của juwon mà thôi.
trong hợp đồng đã ghi rõ nếu ai đơn phương chấm dứt trước thời hạn người đó sẽ phải bồi thường gấp đôi,vậy mà kim mingyu lại muốn kết thúc nó luôn...hắn thậm chí không muốn ở với anh thêm giây phút nào nữa.
đúng là người cũ quay lại,người mới liền thua.
soonyoung rời khỏi nhà của mingyu,anh cũng chưa biết bản thân mình phải đi đâu cả chỉ biết bản thân cần rời đi ngay và luôn thôi,tiền mingyu đưa anh không muốn lấy nữa dù ban đầu đồng ý làm việc này là vì tiền.
bà và mẹ sau khi hay tin mingyu muốn ly hôn với soonyoung để cưới juwon cũng rất tức giận,cho hắn vài bạt tai nhưng hắn lại giật lẫy bỏ đi.
soonyoung ngồi ở trạm xe buýt,tháo chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út ra nhìn nó trong vô thức,tiếng còi xe làm anh giật mình khiến chiếc nhẫn lăn ra đường,anh vội vàng định chạy ra nhặt lại mà không thèm để ý có xe đang lao đến.
anh chỉ biết bản thân bị một lực kéo lại,đến khi mở mắt ra đã bị người trước mặt trách mắng.
"đi đứng mà đầu óc để đi đâu vậy?"
"wonwoo?"
soonyoung thấy nực cười thật cứ mỗi lần bản thân trong tình cảnh éo le nhất wonwoo lại luôn xuất hiện một cách thần kỳ.
wonwoo đưa soonyoung về nhà mình,sau khi kéo soonyoung khỏi chiếc xe cả hai tiếp đất khá mạnh nên có bị thương nhẹ dù sao cũng cần xử lý.
" tôi nghe chuyện rồi,cậu cũng đừng vì thế mà vội từ bỏ mạng sống vậy chứ"
"thắc mắc thật đấy tại sao tôi lại luôn gặp cậu vào những hoàn cảnh xấu hổ này nhỉ?"
"ừm...chắc là duyên chăng ?"
"anh khéo đùa thật đấy wonwoo"
"cậu yêu mingyu nhiều đến vậy sao?"
"sao lại hỏi vậy ?"
"tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu"
"ừm,tôi chẳng biết mình yêu em ấy lúc nào.nhưng tôi yêu em ấy nhiều lắm nhiều đến nỗi không dứt ra được,mất đi tôi em ấy vẫn còn gia đình.còn tôi chỉ có mình em ấy thôi"
"cậu còn có tôi mà"
"hả?"
_______________________
vốn dĩ ban đầu mình chỉ định làm một short không quá dài cũng không quá ngắn,mình có có thay đổi đôi chút so với plot trên tiktok.
giờ thì đã viết được tầm 4000k chữ rồi mà tự nhiên muốn để mọi người đoán cái kết :))
nên mình chia ra thành 2 short nha,ê mà fic Gyusoon mà cuối cùng tui cho Wonsoon thành đôi có được hông 🥺
mọi người đọc xong thì cmt góp ý cho tui nha,lần đầu tui viết dài như này nên sẽ còn nhiều thiếu sót mong mọi người có thể rộng lượng bỏ qua,cảm ơn mọi người đã đọc.tạm thời tiêu đề sẽ là gyusoonwon nha,đoán coi soonyoung về với mingyu hay wonwoo đây 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top