Tuấn Huy.

Minh Hạo thất thần mãi, chẳng để ý bàn tay Jeonghan đã nắm lấy tay mình từ bao giờ, tay còn lại anh vuốt khẽ mái tóc đỏ nổi loạn.

Anh không hiểu gì, nhưng ánh mắt xao động và nỗi suy sụp kia khiến anh cảm thấy Minh Hạo đang khó khăn vô cùng, và với cương vị một người anh, lòng anh cũng thắt lại.

"Anh biết em vẫn còn sốc. Thời gian qua chúng ta đã sống yên bình hơn những gì anh nghĩ, nên em chưa quen với những thứ thế này. Anh xin lỗi."

Mái tóc đỏ ngẩng lên, Yoon Jeonghan chạm vào má Minh Hạo, lần đầu tiên Xu Minh Hạo thấy anh mình nghiêm túc đến thế, khi những cử chỉ của anh vẫn hướng về cậu và dùng yêu thương để xoa dịu.

"Em biết tại sao cha của Mingyu mất không?"

Xu Minh Hạo vẫn nhớ, có một vài ngày trong năm, Mingyu sẽ lặng im khóa chặt cửa phòng. Năm đầu tiên cậu tới, Kim Mingyu khóc mãi, khóc vang cả một tầng hành lang. Cảm giác mất mát tan đều trong từng giây phút, nhưng Kim Mingyu chọn giấu nó đi, nên cậu tôn trọng người bạn thân nhất của mình.

"Trước khi em tới ba năm, cha của em ấy bị sát hại trong phòng ngủ."

Yoon Jeonghan siết tay cậu chặt hơn một chút.

"Hôm ấy, anh nghe tiếng Mingyu gào lên, sau đó là tiếng khóc mà anh chưa từng nghe ở em ấy. Mingyu là người đầu tiên phát hiện cha mình mất, ông nằm trên giường, mắt trợn trừng, giữa trán là một vết đỏ lòm bết máu. Trên tường cũng đầy những vết máu loang ra, chăn ga trên giường cũng vậy. Kim Mingyu ngồi dưới sàn, trơ ra nhìn cha mình như thế hơn mười phút, nước mắt chảy dài trên gương mặt đẹp trai của em ấy. Sau hôm đó, Mingyu tuyệt thực một tuần."

Bao nhiêu kí ức kinh hoàng chạy về trong não Jeonghan, hơi thở trở nên khó nhọc, tiếng nói xen cùng tiếng nấc khẽ khàng, hai mắt anh đã đỏ ửng từ lâu.

"Nếu không phải Hansol dọa rằng sẽ nhảy từ tầng 4 xuống nếu Mingyu không chịu ăn, thì anh không biết nó sẽ thành ra dạng gì nữa."

"Sau đó nó nghĩ thông, cố vực dậy mình, tiếp tục đấu giá, tranh giành, điên cuồng làm đủ loại kế hoạch cho Kim gia. Không phải nó chưa từng máu me trước đó, nó đã thấy nhiều rồi, nhưng nhìn thấy người thân duy nhất còn lại chết đi như thế, cũng không phải dễ dàng gì."

"Wonwoo là người khiến Mingyu hạnh phúc nhất từ khi em ấy tới, ngày anh thấy Mingyu chạy theo Wonwoo, cười với thằng bé, lăng xăng làm đủ trò để Wonwoo để ý, anh mới thấy hóa ra Mingyu vẫn còn trẻ con đến vậy. Nó vẫn đang ở tuổi phải vui vẻ, chứ không phải chạy vạy khắp nơi rồi suy tư về thương hiệu, tiền bạc và đủ thứ linh tinh khác nữa."

"Anh biết, em sẽ thấy ghê tởm, thấy khó chịu. Nhưng Minh Hạo, em hiểu anh muốn nói gì mà đúng không? Đây là số phận của chúng ta, là con đường chúng ta đã dẫm chân lên và không thể thoát ra được nữa..."

Anh khóc, đôi tay rời ra vụng về quẹt đi những hàng nước mắt lấp lánh trên gương mặt xinh đẹp yêu kiều. Jeonghan đứng bật dậy, xoa đầu cậu rồi lao ra khỏi căn phòng nhỏ, để Minh Hạo lại một mình.

Đóng sập cánh cửa lại sau lưng, Jeonghan vô hồn đứng ngây ra ở đó, Seungcheol lặng lẽ nhìn anh, hai tay đưa ra như sẵn sàng đón Jeonghan vào lòng. Thấy Jeonghan vẫn còn ngập ngừng, hắn vươn tay, kéo thẳng người kia vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, để yên cho anh bấu vào áo hắn, bật ra những tiếng gào khóc bé con đã nín nhịn qua suốt những lời bộc bạch với Minh Hạo. Thân hình gầy gò run lên, hắn chỉ còn biết siết eo anh chặt hơn, mong hơi ấm của mình sẽ dịu dàng với Jeonghan hơn một chút.

Đó là quá khứ của Mingyu, còn quá khứ của anh, vẫn là một điều chưa ngỏ.

Anh khóc đến không còn sức, hai chân tưởng chừng như sắp sụp xuống ngay lập tức được Seungcheol nhanh tay xốc lên, nằm chắc nịch trong vòng tay hắn. Seungcheol bế Jeonghan về phòng, mặc cho anh vùi mặt vào cổ hắn, tiếng nức nở nguôi dần đi, chỉ còn những tiếng nấc theo từng nhịp thở.

Yên vị trên giường, Seungcheol ngồi đó, nắm lấy tay anh và cười với anh một nụ cười trấn an nhất. Lúm đồng tiền trên má hắn, ánh mắt kia và nụ cười an toàn đến kì lạ, Yoon Jeonghan nhìn hắn hoài, rồi chìm vào giấc ngủ.

Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn phớt, hơi thở Jeonghan đều đều và hai mi tâm đã giãn ra, không còn vẻ buồn đau trước đó.

Dù cho có kiên cường tới đâu, bất cần tới nhường nào, Yoon Jeonghan vẫn chỉ là một cậu thanh niên đôi mươi tuổi, dùng nụ cười che đi những nỗi mất mát đáng thương, che đi mong muốn được vỗ về.

Anh ôm lấy những đứa em, nhưng chẳng có ai để ôm lấy anh vào lòng, để cho anh khóc đến kiệt quệ.

Có lẽ, Seungcheol tới để làm điều đó.

.

Minh Hạo vẫn chìm trong những suy nghĩ mông lung, sau khi thấy Jeonghan khóc, thấy quá khứ của Kim Mingyu, thấy đớn đau ẩn sau trong sự nghiêm nghị của cậu bạn.

Minh Hạo chết đi với nỗi nhớ Junhui, giây phút con người ấy khụy xuống cậu không cách nào gạt bỏ. Như một công tắc ẩn sâu trong lòng, khi bật lên, ánh sáng trào ra và lan dần nhức nhối.

Anh bây giờ thế nào rồi, có đau lắm không, viên đạn kia có làm anh khổ sở lắm hay không.

Chia tay, rời bỏ, biệt ly.

Lời níu kéo, năm ấy một Tuấn Huy gầy gò nhưng can đảm, đã ôm lấy Minh Hạo thế nào, cậu vẫn còn nhớ rõ.

Lời chia tay, phũ phàng và cay nghiệt, cậu cũng không quên khi cậu quay lưng bước đi, đóng sập cánh cửa cũ trong tổ ấm nhỏ xinh của hai người, khuất đi tiếng cầu xin của người còn lại.

Hắn không biết, không ai ngoài cậu biết, cũng vào ngày đó, Minh Hạo chết đi một nửa. Đặt vé sang Hàn ngay trong đêm, dùng tiền dành dụm thuê một căn nhà trọ tồi tàn, gỡ hết những kỉ niệm ra sắp xếp, Minh Hạo khóc lả đi khi những ảo ảnh về Tuấn Huy cứ lẩn trốn xung quanh trong từng góc nhà trống trải.

Cậu thấy hình như hắn đang chơi một trò trốn tìm mãi mãi, cậu nhìn thấy hắn, nhưng chạm vào là không thể.

"Dừng lại đi mà, Tuấn Huy."

Cậu gào lên, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt mờ mịt không còn khóc thêm được nữa.

Lay lắt, cho đến khi cậu gặp Jeonghan, cùng Jeonghan về Kim gia, bắt đầu một cuộc đời khác.

Cắn răng đóng lại những kí ức một thời cuồng dại, Minh Hạo run rẩy khi thấy Tuấn Huy đứng trên màn hình lớn, với bộ vest đen sang trọng, bên cạnh là một cậu trai xinh xắn, đáng yêu tên Boo Seungkwan. Trên danh nghĩa Wen gia, cứ thế, Tuấn Huy bước tới một lần nữa và trở thành đối thủ của gia tộc Kim, ngôi nhà mới của cậu.

Tấm hình chụp cậu và Tuấn Huy nắm tay nhau, sờn đi sâu bên trong chiếc ví màu nâu sậm.

Nhưng biết gì không anh, tình yêu của em sao mãi chẳng chịu phai mờ.

.

"Lần đấu giá thứ hai sẽ diễn ra trong 1 tuần nữa. Anh sẽ không thiên vị gì đâu nhé, nên nếu muốn có Andeline, mọi người phải tự thân vận động thôi."

Seungcheol nhún vai nói với Kim gia vào một ngày sau đó một tuần, bộ vest chỉnh chu, hắn phải chạy đi chạy lại giữa ba nơi để chuẩn bị cho đợt đấu giá tiếp theo, sau khi quảng trường đã được sửa sang và trang bị vệ sĩ cấp cao đầy đủ.

Wonwoo khinh bỉ nhìn hắn, khi hắn đề huề sang trọng, trên tay đeo đồng hồ bạc tỉ, mặt mũi nghiêm trang nhưng lại đang đút dâu tây cho Yoon Jeonghan đang phát rồ lên vì sổ sách.

Mối quan hệ mập mờ của hai ông anh này vẫn chưa được xác định, nhưng cơm chó thì rải từ cổng tới nhà ăn, tỉ như Jeonghan sáng nào cũng thắt cà vạt cho hắn, hay lôi hắn đi chơi này nọ, cười tươi nắm tay hắn mỗi khi xem phim riêng với nhau, còn Seungcheol thì suốt ngày vuốt tóc cho anh, ôm lấy eo anh và đút cho anh ăn mỗi khi anh tất bật.

Mặc dù hắn cũng bận, nhưng sự nghiệp ăn uống đầy đủ của Jeonghan chắc chắn quan trọng hơn việc chuẩn bị đấu giá Andeline của hắn.

Vậy nên Hansol và Minh Hạo đặc biệt vô cùng đánh giá, chả biết ông anh suốt ngày chê bai Mingyu và Wonwoo, xàm xí rằng tình yêu phù du các thứ giờ bay đâu mất luôn rồi? Sống có tình người tí đi được không?

"Này, bạn có sợ vụ lần trước xảy ra thêm lần nữa không? Mình không dám chắc sẽ cứu được bạn lần hai đâu?"

Jeonghan nhăm nhăm đồ ăn vặt trong lòng hắn, lơ đi ánh nhìn khó hiểu của Hansol (rằng hai ông anh này đợi xác định thì chắc là xác định luôn ngày cưới).

"Không lo lắm, mình cho tăng cường an ninh rồi, lần này phải làm thành công bằng được."

Hắn đưa tay lau đi vết nhem trên miệng xinh của người trong lòng, không hài lòng nhíu mày nhìn anh, rút giấy ăn dí vào miệng Jeonghan quẹt qua quẹt lại.

"Aish... Bạn làm cái trò gì đấy?????"

"Gì, mình lau miệng cho bạn thôi mà..."

Hắn thản nhiên đáp lại sau khi quẹt đỏ hồng cả môi Jeonghan, vỗ bép một cái vào đôi chân thanh mảnh đang vắt vẻo lung tung rồi xoay người đứng dậy.

"Nay có tập không?"

"Bạn thích tập à?"

"Ừ, mình thích!"

Hắn cười, nắm lấy cẳng tay anh kéo lên, nhất quyết lôi con thỏ lười này ra khỏi sofa êm ấm.

"Bạn thích thì mình tập. Mấy đứa ơi ai đi tập với anh không?"

Nay là chủ nhật, Mingyu đưa Wonwoo đi hẹn hò từ sớm, vốn dĩ trường đấu nay cũng khóa cửa do Soonyoung luôn dành một ngày rảnh rỗi để ở nhà với Jihoon, nên không ai thèm đi tập vào hôm nay với anh và Seungcheol hết.

Vớ tạm vài cái khăn và bộ quần áo mới, Jeonghan ngơ ngác khi Seungcheol bắt hờ lấy eo anh, thủ thỉ rồi lững thững đi đằng trước, không thèm quay đầu lại.

"Thật ra mình chỉ thích ở riêng với bạn thôi."

_____________

eheh chúc mừng sinh nhật tuiiii 🎂🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top