Trận đấu bắt đầu

Mingyu lên đồ thẳng thớm, chiếc cà vạt được thắt vụng về đã được Jeon Wonwoo chỉnh lại cho gọn gàng, hai người dắt tay nhau đi đến trước cửa phòng Jeonghan, từ tốn gõ ba hồi. Bởi vì khác với tính bộp chộp đời thường của Mingyu, Jeon Wonwoo lúc nào cũng đoan trang nhã nhặn như thế.

"Anh xong chưa Jeonghan ơi?"

Ngay lập tức cánh cửa bật ra, từ bên trong, Jeonghan với khí chất ngút ngàn vẫn trên tay vẫn cầm ly cà phê cực kì bình tĩnh, hai cúc áo đầu phanh ra, làm lộ rõ chiếc vòng cổ khắc gia huy của Kim gia vô cùng rõ rệt, mái tóc bóng mượt được thả tùy ý, toát lên vẻ giàu sang vốn có của Jeonghan, lại vừa ra chiều một cậu chủ sống trong nhung lụa từ nhỏ, cũng không khác gì một tay ăn chơi có tiếng.

"Nhìn lắm thế? Biết anh đẹp rồi..."

Anh nheo mắt cười, để nét xinh đẹp nhảy ra lấn át vẻ trai hư của mình. Từ bên trong Hansol cùng Minh Hạo cũng bước ra, Hansol với bộ đồ Âu đen lịch lãm, không còn sự lông bông cách đó mới nửa ngày. Nếu chỉ nhìn thế này, sẽ chẳng ai biết được chỉ mới 5 giờ sáng cùng ngày thôi, đại thiếu và tam thiếu gia nhà họ còn say ngất ngưởng, chân nam đá chân chiêu đến độ phải để người khác chở về. Còn ai là người chở hai anh em về, thì Jeon Wonwoo, người một chân đá thẳng hai thiếu gia về phòng cũng không chắc chắn.

Trái ngược với vẻ tổng tài, trai hư của bốn người trước mặt, Minh Hạo hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp hơn thường ngày. Có lẽ cái chất hiền hòa của cậu đã ăn sâu tới nỗi dù có khoác lên bộ đồ hổ báo đến đâu, thì sự xinh đẹp vẫn hoàn toàn lấn át đi được hết. Bằng chứng là ngay lúc này đây, Minh Hạo mặc một chiếc sơ mi có họa tiết da báo bên trong, bên ngoài khoác áo da màu đen và mặc quần da căng bóng. Chẳng khác gì một thiếu gia xinh đẹp bướng bỉnh, chưa kể mái tóc đỏ chưa phai đi nổi bần bật giữa những mái tóc màu đơn giản.

"Nhưng mà Hạo này, chú mặc thế này không phải át hết cả khí chất tụi anh rồi hả?"

Jeonghan đăm chiêu, tay vuốt cằm nắm vai Minh Hạo quay đúng một vòng, ra vẻ đang thẩm định sự lộng lẫy của cậu thư kí nhà mình.

"Mà chú lại còn đòi đi motor nữa..."

"Chơi nổi vậy ba?"

Mingyu với Hansol không hẹn mà cùng nheo mắt, lại thốt lên cùng một câu, khiến Minh Hạo đỏ mặt đánh bốp vào vai Jeonghan một cái, rồi chạy về phía thư phòng lôi ra một tập hồ sơ, dúi vào tay Hansol với lý do mình đi motor thì không cầm được.

"Nhưng mà chú rất xinh, anh thích!"

Đại thiếu gia cười hì hì, còn không quên luồn tay qua eo Minh Hạo nhanh chóng kéo cậu vào sát người mình.

"Sao, nhìn có giống tổng tài và tình yêu xinh đẹp kiều diễm của anh ta không?"

Jeonghan đá lông mày, hỏi Wonwoo khi Minh Hạo vùng được ra khỏi tay anh, và đánh vào người anh thêm một cái nữa.

"Anh, anh thấp hơn nó nửa cái đầu đấy, tỉnh mộng đi thôi!"

Jeon Wonwoo cười cợt kéo tay Mingyu cũng đang không nín nổi cười đi trước, để lại Jeonghan đang hậm hực phía sau, rồi cũng kéo tay Minh Hạo và Hansol bước ra khỏi cửa nhà.

"Xe kia là của chú, mới mua đấy, đẹp không?"

Anh ném chiếc chìa khóa vào tay Minh Hạo, không liếc mắt xem cậu bắt có trúng không. Xu Minh Hạo học võ từ năm 8 tuổi, chút trò trẻ con này không làm được mới là chuyện lạ.

Minh Hạo ngồi lên con xe motor mới cóng, nhoài người ra trước cảm nhận sự rùng mình của người vốn yêu tốc độ. Đã không ít lần Minh Hạo làm Wonwoo phải than trời than đất chỉ vì lôi motor ra trường đua tập và rồi xước sát hết chân tay.

Bốn người còn lại chia làm hai xe, Mingyu cùng Wonwoo đi một xe có người lái, còn Hansol thì lái một xe với anh trai ngồi ở ghế phụ.

Thật ra cậu cũng biết về lý thuyết chỗ ngồi ở giới nhà giàu.

Ngồi ở vị trí lái là tài xế, phụ lái là thư kí, đối diện ghế lái là chủ tịch.

Nhưng anh trai cậu, cả Jeonghan và Mingyu, dường như lại chẳng mảy may để tâm tới điều đó. Từ nhỏ cậu cũng được các anh dạy bảo, rằng mình cũng chỉ là người bình thường, chỉ là có chút tiền hơn người ta, tuyệt đối không được phép khinh thường người khác, thấy người khó khăn lại càng phải đưa tay ra giúp đỡ.

Quảng trường cách Kim gia cũng không quá xa, Minh Hạo lao vù vù trên chiếc motor tới nơi đầu tiên, im lặng nhưng cảm thán trong lòng về quy mô của trận đấu giá này. Ngay từ khi đọc bản mô tả của chiếc vương miện danh giá hàng nghìn năm, cậu cũng đã lường trước được sẽ có nhiều người đánh hơi mà lao tới. Chỉ là không nhiều đến mức này, lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy bãi đỗ xe của quảng trường đã chật cứng những chiếc xe toát lên mùi giàu có.

Ferrari, Lamborghini, BMW, tất cả đều hội tụ ở đây như một triển lãm xe hơi vậy.

Minh Hạo gỡ mũ ra rồi nhẹ nhàng rũ tóc. Từ đằng xa, chiếc xe của Wen gia cũng vừa kịp tới, Junhui từ chiếc cửa kính xe đang mở cũng va phải người hắn đang tìm kiếm trong tích tắc.

Vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc được gió lùa bay loạn giữa màn đêm yên tĩnh, thân hình mảnh mai và một cái nhếch mép đầy quyền quý và tự tin vẫn ở trên môi Minh Hạo như ngày nào.

Vẫn là một viên ngọc quý giá, em vẫn đẹp như ngày tôi mất em.

Hắn yêu mái tóc thơm mùi hoa hồng của em, yêu mọi thứ chỉ cần nó thuộc về người tên Xu Minh Hạo.

Nhưng em thì không thế, em yêu sự tự do, và em rời khỏi hắn không chút vấn vương gì, ngày ấy dù hắn có đau lòng cách mấy, em vẫn một mực ra đi và giờ thì, hắn với em trở thành đối thủ, bằng mặt chẳng bằng lòng, chẳng khác gì mặt trời với mặt trăng. 

Minh Hạo quay người lại khi nhác thấy xe của Kim Gia từ từ tiến vào bãi đỗ, Junhui nhanh nhẹn kéo cửa kính xe lên, rồi mới chầm chậm bước ra, tiến thẳng vào trong hội trường, hòa vào đám doanh nhân đang cầm những ly rượu vang đỏ tím, nhìn nhau và trao nhau những cái bắt tay giả tạo.

Đây chính là thế giới thượng lưu, nơi mọi thứ có thể nhìn thấy bằng mắt chỉ là vẻ bề ngoài, phần nổi của tảng băng chìm.

Minh Hạo liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra dáng vẻ Wen Junhui, Văn Tuấn Huy, cái tên mà đã nhiều năm rồi cậu không còn nhắc đến.

Thật ra, những gì trong kí ức, vẫn là nên để nó lại trong kí ức, mặc kệ cho nó phủ những lớp bụi thật dày thì hơn.

"Vào thôi, sắp 9 giờ rồi!"

Hansol khẽ đẩy vai Minh Hạo đang ngẩn ngơ nhìn vào vô định, Kim gia, chính thức nhập cuộc, với đội hình đông đủ nhất từ trước đến giờ, khiến mọi doanh nhân chức quyền từ thấp đến cao đều phải há hốc mồm kinh ngạc, vài người trong số đó thở dài, biết chắc phần trăm thắng của mình đã không còn nổi đến không phẩy không mấy phần trăm.

Trong cuộc đấu giá này, 70℅ trăm thuộc về Kim gia, còn Wen gia với Wen Junhui bước vào cách đây 10 phút, cũng đã gần như chắc tay với 30℅ còn lại.

Cũng lúc đó, từ phía cửa chính, Kwon Soonyoung - nhị thiếu gia của Kim gia phụ cũng tiến tới nắm lấy tay Jeon Wonwoo, lắc mạnh, hai mắt híp lại đặc trưng khi gặp lại người bạn tốt đồng niên.

Bên cạnh còn có Lee Jihoon, được biết đến là cố vấn tài chính của Kwon Soonyoung, hay nói trắng ra là người sẽ rỉ tai anh ta để anh ta biết khi nào mức giá họ có thể bỏ ra đã tới giới hạn, hay nói trắng ra nữa là người sẽ cản Kwon Soonyoung lại đúng lúc.

Một số vị phu nhân đứng đằng xa còn kịp bàn tán với nhau về những cậu thiếu gia này.

Nghe bảo nhị thiếu gia Kim phụ với cố vấn của anh ta yêu nhau.

Cả nhị thiếu gia của Kim gia cũng đang yêu đương nồng thắm với bác sĩ của mình.

Rồi đến cả đại thiếu gia của họ cũng không có vẻ gì hứng thú với đàn bà nữa.

Tóm gọn lại, một bầy gay.

Choi Seungcheol - chủ thầu nghe không sót chút từ ngữ miệt thị nào khi đứng cách những vị phu nhân khoác trên mình những chiếc váy lấp lánh lụa là chỉ vài mét, mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền rồi tiến đến gần họ hơn, nhỏ giọng.

"Ấy, sao các vị lại nói như thế? Thời đại này rồi, không phải chúng ta nên mở lòng ra với tất cả mọi người, bất chấp XU HƯỚNG của họ hay sao?"

Vẫn giữ ý cười không bỏ, Seungcheol nhấn mạnh hai từ xu hướng đầy sát khí, nhẹ nhàng chạm ly rượu với một vị phu nhân rồi đi mất, mặc kệ những người đàn bà tầm thường chỉ giỏi ganh ghét người khác sau lưng, tiến về phía cánh gà.

Hít một hơi thật sâu, hắn giật mạnh giây thừng trong tay, hai tấm màn nhung đỏ dạt sang hai bên, để lộ ra sân khấu chính với tâm điểm là chiếc lồng kính với món bảo vật sáng loáng bên trong.

Hắn hắng giọng, dùng tay gõ vào mic hai lần, những doanh nhân, thiếu gia, chủ tịch vốn đang chậm rãi thưởng thức sự dè chừng lẫn nhau liền nhanh chóng quay về chỗ ngồi đã xếp sẵn.

Kim gia được xếp hàng đầu, cùng hàng, nhưng khác dãy với Wen gia, hẳn rồi, hai gia tộc lớn nhất nhì như thế, cho vàng cũng không ai dám thất lễ với họ.

Wonwoo lách nhách mãi mới lôi được Jeonghan về chỗ cho đàng hoàng, khi vị đại thiếu gia này còn đang bận nhảm nhí không hồi kết với Hong Jisoo, người bạn thân nhất, đồng thời là đại thiếu gia đầy gentle của gia tộc phụ.

"Một là anh ngồi yên, hai là mai em đập bằng hết đống siêu xe chết tiệt ở sau nhà của anh, chọn ngay!"

thì Jeonghan mới chịu phụng phịu ngưng cái miệng đang liến thoắng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho Jisoo nghe lại.

Thế mà, ngay giây phút anh nghiêm túc đoan trang ngước mắt nhìn lên sân khấu, Jeonghan đã chắc mẩm trong lòng chỉ sau vài giây, anh phải thắng được chiếc vương miện, và kèm theo ông chủ của nó về.

"Kính chào mọi vị khách quý đã có mặt ở đây ngày hôm nay, xin tự giới thiệu, tôi là Choi Seungcheol, đời thứ 13 của tập đoàn đá quý Jadeite, xin gửi đến tất cả mọi người một lời chúc sức khỏe và lời chào trang trọng nhất."

Tiếng vỗ tay vang vọng trong hội trường, còn Yoon Jeonghan đã sớm chết chìm trong vẻ đẹp trai ngút ngàn và giọng nói trầm ấm của người kia. Có chút quen thuộc, Jeonghan nghĩ thế, dù anh chắc chắn mình chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ, vì chẳng lẽ từng gặp người ngon như này mà anh lại chưa húp cmn người ta luôn.

"Trước hết, xin phép cảm ơn một lần nữa khi quý vị đã thể hiện sự hứng thú với cổ vật mà tập đoàn chúng tôi tự tay tìm được, nói sơ qua một chút, đây là vương miện Andeline, xuất hiện từ đời Henri đệ nhất tại Pháp, được đính đủ 13 viên kim cương đắt giá nhất suốt 13 đời tập đoàn nhà chúng tôi."

"Không để quý vị đợi lâu nữa, tôi xin tuyên bố, giá khởi điểm của Andeline là 50 tỷ won, chưa tính thuế. Cuộc đấu giá, bắt đầu!"

Seungcheol gõ cộp một cái bằng chiếc búa gỗ dát vàng quanh thân, Jeonghan giơ bảng lên ngay lập tức, trận chiến bắt đầu.

"Kim gia, giá khởi điểm!"

Seungcheol bình tĩnh nói vào mic, hắn dứt lời, Wen Junhui đưa bảng lên, dõng dạc với tinh thần thua đủ.

"60 tỷ won!"

Chỉ trong một lần đã nâng giá lên những 10 tỷ won, xem ra Wen Junhui có ý muốn một nhát loại cơ số những người có mặt trong hội trường. Phải nói, hắn thật sự đã thành công, khi phân nửa những doanh nhân nức tiếng ngồi phía sau nhăn mặt, không kìm được bật ra những tiếng thở than khó chịu.

"65 tỷ won!"

Kim Mingyu nói lớn, nhìn qua sẽ thấy có phần dè dặt hơn Junhui, nhưng lại khiến Seungcheol nở nụ cười thú vị với sự thông minh hiếm có này. Kim Mingyu thật ra chỉ đang thăm dò giới hạn của Junhui, còn việc chiến thắng chiếc vương miện kia, hẳn là chuyện của Jeonghan ngồi cạnh.

"67 tỷ won!"

"70!"

Chẳng mấy chốc, cuộc đấu giá dường như trở thành sân chơi riêng của hai gia tộc nổi tiếng, bởi lẽ chẳng ai theo kịp mức tăng giá vùn vụt của họ. Vừa bắt đầu được 15 phút, giá của chiếc vương miện đã đến xấp xỉ 100 tỷ won, đến ngưỡng chắc chắn không ai ngoài Kim gia và Wen gia kham nổi.

"105 t-..."

Wen Junhui chưa kịp nói hết câu, từ phía trên trần nhà cao 10 mét kêu rầm một cái thật lớn khiến cả hội trường giật bắn mình, theo quán tính ngước lên nhìn. Một mảng trần nứt ra, kêu răng rắc, những người ngồi sau đơ ra vài giây, rồi ngay lập tức co giò chạy ùa ra cửa, không màng đến chuyện gì xảy ra bên trong nữa. Lee Chan, Jeon Wonwoo, Xu Minh Hạo cùng Kwon Soonyoung là những người phản  ứng nhanh nhất, đạp chân chạy lên phía trước, dùng sức đẩy lùi những người anh em ra phía sau.

Nhưng Yoon Jeonghan đã biến mất.

Uỳnh một cái, trần nhà vỡ ra một mảng to, rơi tan nát xuống nền đất. Nếu tính diện tích của nó, hẳn là chỉ cần không để ý, những người ngồi hàng đầu như Kim gia, Wen gia và Choi Seungcheol sẽ chết không nhắm mắt.

Điều kì lạ là, từ phía trên bức tường vỡ, xuất hiện một người không rõ đàn ông hay đàn bà, mặc một bộ đồ đen rất rộng, thao tác nhanh như chớp lao đến phía chỉ mới cách đó vài giây vẫn là lồng kính trưng bày chiếc vương miện ngàn đời.

"Mẹ kiếp, cái đ*o gì vậy?"

Yoon Jeonghan nhau chặt mày, cố gắng kìm nén cơn đau khi bị một mảnh trần đập vào vai, ngồi trên người Seungcheol vẫn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

Jeonghan vừa lao đến đẩy hắn ra khỏi cái chết trong gang tấc, không những thế lại còn có thể với tay lấy được Andeline chỉ trong vài cái chớp mắt của mọi người.

"C-cậu có sao không?"

Seungcheol không biết làm gì, chỉ có thể đỡ lấy thân hình người kia. Chỉ chờ có thế, Jeonghan sụp hẳn người vào lòng hắn, nhưng gương mặt không thể giãn ra cho thấy anh đang đau đớn thực sự.

"Cầm lấy cái vương miện, đi trước đi!"

Bình ổn trong vòng tay hắn vài giây, Jeonghan gượng đứng lên, thảy chiếc vương miện vàng vào tay hắn rồi xoay lưng lại, ý muốn bảo anh sẽ cản đường, hắn chỉ việc cầm chiếc vương miện chạy cho tốt.

Ngay khoảnh khắc Seungcheol biến mất sau cánh gà, thoát thân, bóng người mặc đồ đen kia lao tới chỗ Jeonghan đang thủ thế như thể thiêu thân lao vào lửa.

"Gyu, tên đó có dao!"

Jeon Wonwoo hoảng hốt kêu lên, định lấy đà nhảy lên bục để đẩy người lạ kia ra khỏi quỹ đạo lao vào anh trai của mình, nhưng người bị dằn xuống bởi một lực mạnh hơn khiến anh ngã vào người Minh Hạo đang đưa tay ra đỡ sẵn, như thể biết rõ chuyện gì sắp xảy ra.

Kim Mingyu lao lên, vụt qua mặt mọi người như một cơn gió mạnh.

"Tránh xa anh tao ra!"

Hắn gằn giọng khi co chân đá ngang eo kẻ bịt mặt, chiếc dao sáng loáng của nó rơi leng keng xuống đất.

Dù cho không thấy cả khuôn mặt, nhưng Kim Mingyu thấy rõ ánh mắt của nó trở nên hốt hoảng, và đổi sắc. Đẩy được Yoon Jeonghan ra phía sau mình, hắn thăm dò nhìn chòng chọc vào tên lạ mặt kia, không hề có ý định tiến tới.

Khác với dự đoán của Wen Junhui, người đứng dưới quan sát tình hình sau khi được cậu em cứu thoát bằng cách đẩy mình văng ra thật mạnh, nó dùng sức chạy thật nhanh ra phía cửa rồi biến mất.

Kwon Soonyoung mắt đục ngầu, siết chặt tay Lee Jihoon, chỉ muốn đuổi theo thắt cổ tên kia đến chết, nhưng lại bị Jihoon giữ lại.

Tên chó chết đó suýt nữa đã giết người hắn yêu. Lee Jihoon vốn đang ngồi chính xác ở chỗ mảng trần kia đổ xuống.

Nếu chậm vài tích tắc, hắn chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

"Em không sao. Bạn bình tĩnh đi đã!"

"Chỉ cần anh chậm một chút..."

Ngay khi cảm nhận được hơi ấm cơ thể của người kia bao bọc lấy mình, Kwon Soonyoung mới có thể hít thở một cách bình thường, tâm trạng cũng lắng xuống vài phần.

Hắn vòng tay siết chặt eo người kia, ôm chắc như sợ cậu sẽ vuột mất khỏi cuộc đời hắn chỉ trong chốc lát, mặc kệ đang ở chốn đông người.

Jeon Wonwoo chạy tới bên Jeonghan đã quỵ xuống vì đau vai, nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy, ra hiệu cho Hansol bế anh trai mình ra xe.

Ở phía đối diện, Lee Chan siết chặt tay Seungkwan trấn an anh, nhưng không hề biết thứ khiến Seungkwan sợ hãi chẳng phải sự xuất hiện của một kẻ không mời mang trên mình vũ khí, mà là giây phút bụi tung mịt mù, bóng người Hansol bị phủ nhòa đi tưởng như đã chìm xuống dưới đáy của đống đổ nát lộn xộn.

Lee Seokmin cũng không nói gì, chằm chằm nhìn một lượt Kim gia, nhận thấy bên kia ngoại trừ Lee Jihoon và Hong Jisoo, không một ai tỏ ra sợ hãi.

Quả thật, có lẽ để tồn tại trong cái giới giàu có lắm tiền nhiều của này, họ buộc phải học cách bảo vệ bản thân.

Buổi đấu giá đầu tiên kết thúc, chưa biết bao giờ mới có lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top