Thành cổ.
Đàn em của Kwon Soonyoung vừa xuống khỏi xe đã cúi người chào các đại thiếu gia, giữa gió bụi mịt mù rút ra một tờ giấy địa hình gần như hoàn toàn khác với bản Soonyoung cầm trong tay, đang cố xoay ngang xoay dọc để định hình vị trí.
"Em đã tìm hiểu rồi, khu này có bốn căn nhà hoang, trong đó tòa không có người ở là do cấu trúc thiếu chắc chắn dẫn đến không an toàn cho người ở."
Đàn em chỉ tay về phía ba căn nhà xập xệ đổ nát, Lee Jihoon cảm thán, đúng là có cảm giác chỉ cần gió thổi nhẹ qua cũng sẵn sàng sập xuống thành một đống đổ nát hoang tàn.
"Căn còn lại không rõ lý do bị bỏ hoang, nhưng căn cứ theo địa hình, chỉ dẫn và tọa độ trên bản đồ, em đoán nơi mọi người đang tìm là căn nhà này."
Đàn em hẳn nhiên không biết về huyệt đạo bí ẩn Kim gia đang tìm kiếm, nhưng vẫn là hết sức mình. Kwon Soonyoung gật gù vỗ vai đàn em, đưa cho cậu ta một sấp tiền thưởng mặc kệ đàn em lắc đầu nguầy nguậy không muốn nhận. Cuối cùng vì Soonyoung quá cứng đầu cũng đành nhận tiền rồi lên xe rời đi mất.
Yoon Jeonghan đứng dưới ánh nắng chói chang thở dài thườn thượt, không chần chừ lao thẳng vào căn nhà tối om, bên trong toàn là những mảnh tường vỡ vụn, nhăn mặt vì căn nhà này quả thật không có dấu vết đã từng có người ở qua.
"Anh, em nghĩ nó ở dưới đất, tìm xem có đường đi xuống dưới không nha?"
Xu Minh Hạo kéo tay Yoon Jeonghan, nhận được sự đồng ý lập tức chạy thẳng vào gian nhà trong, ngó nghiêng lên xuống.
Có một đường cầu thang lên, khu trong nhà thậm chí đã đục thành nhiều lỗ để làm đường dẫn nước, mặc kệ mọi thứ đến lúc này trông vẫn hết sức thô sơ.
Kim Mingyu bước vào căn phòng có lẽ được chọn làm bếp vì đầy rẫy những vết đục sát tường, bụi mịt mù che kín mặt đất có lẽ đã được đổ bê tông, hắn kéo tay Wonwoo đứng về phía sau lưng mình, dùng chân di một đường trên mặt đất.
Mũi giày cứng cáp miết mạnh, hắn nhanh chóng cảm nhận được điểm võng xuống của mặt sàn.
"Anh đứng ra kia đi!"
Hắn đẩy Wonwoo về một góc tường, còn bản thân chọn đúng chỗ ở giữa căn phòng, cũng là điểm trũng hơn so với mặt đất xung quanh, thận trọng dùng lực dậm một cái thật mạnh xuống đất.
Trời không phụ lòng người, một tiếng rầm vang lên, không phải là tiếng của thứ gì đổ nát, mà là nắp đường hầm nhị thiếu gia đạp lún xuống, bụi phía trên tung ra mịt mù.
"Soonyoung hyung, anh ra ngoài kiếm cái gì dài dài cứng cáp mang vào đây đi!"
Kwon Soonyoung nhanh chân chạy ra ngoài cửa nhìn quanh quất, quả nhiên có một chiếc ba toong bị vứt lăn lóc ở sát góc nhà, có lẽ là ở đó từ ngày thi công.
"Làm gì?"
"Có cái gì đó vừa sập xuống, em đoán là em vừa đạp trúng nắp hầm, thấy không? Đoạn sàn này sập hẳn xuống rồi."
Soonyoung dùng ba toong dộng thêm một cái, phần sàn rơi hình vuông lại lún xuống thêm một chút. Chắc chắn bên dưới có không gian, Kim Mingyu gật gù cầm lấy ba toong, ngó nghiêng một chút rồi ấn đầu bẩy vào một góc của mảnh sàn.
Đạp mạnh một cái leng keng, miếng sàn hình vuông mỏng lập tức bật lên, bên dưới lộ ra những bậc thang rõ mồn một.
Kwon Soonyoung vui vẻ vỗ tay, Wonwoo ngó ra ngoài gọi lớn để tập hợp những người còn lại.
"Có đèn pin chưa? Anh Jihoon nhớ mang theo nước xuống."
Mingyu nghiêng đầu, vớ lấy một chiếc đèn pin từ tay của Minh Hạo. Hắn ngậm đuôi đèn pin sáng rỡ vào miệng, thả chân xuống khoảng không, chắc mẩm đã đặt được tới bậc thanh mới dùng đèn pin soi xuống.
Bậc thang kéo tới khá sâu, chẳng biết có thể sâu tới tận đâu nhưng có lẽ cũng không có gì quá nguy hiểm, nhị thiếu gia dẫn đoàn xuống trước.
Jeon Wonwoo cầm lấy một chiếc đèn pin đi theo, cảm nhóm mò mẫm đi xuống từng nấc thang chật hẹp, bụi bặm bay tứ tung cùng đất cát làm Chwe Hansol được một chút lại đứng yên hắt xì.
Những bậc thang tưởng như kéo dài tới tâm trái đất. Nhưng Kim Mingyu cuối cùng cũng chạm chân được tới nơi bằng phẳng, một lần nữa dùng chân dộng mạnh, nắp vuông cứng cáp một lần nữa kêu uỳnh một cái rồi rơi xuống.
Bên dưới là một căn phòng lớn, họ đang ở trên trần của căn phòng ở tít dưới lòng đất này.
Kim Mingyu thả người nhảy xuống, ngay khi đáp đất, hắn ngỡ ngàng nhìn những kí hiệu tượng hình được khắc kín trên bốn bức tường.
Có một lối ra nhưng bị mạng nhện giăng mù tới nỗi không biết phía bên kia là gì, Mingyu nhăn mày khó hiểu tại sao lũ nhện có thể sống sót ở nơi kín đáo này, những vết khắc trên tường đã mờ bớt đi vì thời gian, nhưng chắc chắn là đã ở đó từ rất rất lâu đời.
Hắn không thể biết những dòng chữ trên đó có ý gì.
Nhưng nếu hôm đó Kim Mingyu biết trước, mọi thứ chắc chắn sẽ không tồi tệ đến sau này.
.
Wen Junhui đáp máy bay thì trời đã xẩm tối, người của Wen gia tới trước cũng đã đi khảo sát địa hình, tìm thấy điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ của Junhui.
Một lần nữa, tấm bản đồ hắn đang cầm trên tay có hình vẽ khác hoàn toàn với tờ giấy da Kwon Soonyoung nhìn ngắm cách đó vài tiếng đồng hồ.
Ngồi trên xe ô tô, Wen Junhui vò đầu bứt tai đầy khó chịu, bàn tay nắm chặt tấm bản đồ đến nỗi hằn cả gân. Hong Jisoo nhăn mặt nhìn theo, phá tan bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt.
"Kim gia đang gặp nguy hiểm, phải không?"
Wen Junhui quay phắt đầu lại.
"Sao anh biết?"
"Tôi đã nói người của Kim gia đều không tầm thường, tất nhiên là bao gồm cả tôi."
Lee Seokmin siết tay Hong Jisoo chặt chẽ, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
"Tôi chưa thấy Wen thiếu lo lắng như thế bao giờ, nói đi, tại sao Kim gia lại gặp nguy hiểm?"
Boo Seungkwan ngồi ghế cuối, nghe tới Kim gia cũng lập tức ngẩng đầu lên nghe ngóng.
Sắc mặt Wen Junhui tối sầm không thể giấu diếm, hắn đưa tờ bản đồ lên, đưa hai tay xoa trán nói với tông giọng gấp gáp trầm khàn.
"Tờ này với tờ của Kim gia chắc chắn khác nhau."
"Đó là tờ gì?"
"Bản đồ để dẫn đến thành cổ, là nguồn gốc của Andeline. Đây là một trong những bản gốc của tấm bản đồ, những bản khác đều chỉ một đường xa hơn, nhiều bẫy hơn."
"Ý cậu là Kim gia đang đâm đầu vào bẫy?"
Jisoo mở to đôi mắt trong veo của mình.
"Anh có biết những cái bẫy trong kim tự tháp không? Nghiên cứu cổ vật chắc anh cũng biết, đường dẫn tới cổ vật thường được bảo vệ bởi rất nhiều bẫy, lao nhọn, đá lăn và cả ti tỉ thứ bẫy khác. Đường trong tấm bản đồ này là đường trực tiếp, nghĩa là đường những người đặt cổ vật thoát ra an toàn, nhưng đường trong tấm bản đồ còn lại chính là đường gián tiếp, không thể biết dưới đó có những loại cạm bẫy gì."
"Mất mạng như chơi, đúng không?"
Hong Jisoo bấu chặt tay vào ghế, nỗi lo cho anh em trào ra đến tận cổ họng làm anh khó thở.
Boo Seungkwan sững sờ nhìn ra cửa sổ, nắm tay Lee Chan chặt đến nỗi thiếu gia út của Wen gia phải nhăn nhó vì đau. Boo Seungkwan biết Chwe Hansol chắc chắn cũng là một trong những người đang đâm đầu vào chỗ chết.
"Lo cho Chwe Hansol hả?"
Lee Chan ghé sát vào thư kí của mình nói nhỏ.
"Em thấy rồi, hôm anh và anh ta hôn nhau trên tàu."
Seungkwan trợn mắt nhìn Lee Chan.
"Anh lộ hơn anh nghĩ đấy, em thấy từ lúc hai người giận dỗi nhau, đợi hai người hôn nhau xong em mới gọi, thấy thiếu gia đây tốt tính chưa?"
Seungkwan thấy buồn cười, nhưng nụ cười lúc này kéo lên lại có thêm cả nỗi lo lắng lấp đầy.
Wen Junhui rút điện thoại ra cố nhắn tin cho Xu Minh Hạo. Ở dưới đó không có sóng, nếu như em chưa xuống đó, dù có lạnh lùng thì ít nhất cũng sẽ trả lời tin nhắn hắn gửi đi.
Từng phút trôi qua nhưng người không hề nhắn lại, Wen Junhui bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, nghiến răng muốn đập đầu vào cửa kính.
Hắn sẽ phát điên lên mất, Xu Minh Hạo thực sự đang ở trong tình thế kinh khủng vô cùng, cạm bẫy cổ xưa luôn nguy hiểm chết người.
"Họ xuống dưới đó rồi phải không?"
Hong Joshua cay đắng hỏi Wen Junhui, hắn chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu xác nhận.
Đôi mắt nai nhắm lại, Hong Joshua hít một hơi thật sâu, một nhà cổ vật học, anh tất nhiên tìm hiểu về những triều đại cổ, tất nhiên biết rất rõ những thứ nguy hiểm nằm sâu dưới lòng đất đến cả ngàn năm. Hơi thở trở nên run rẩy, anh sợ rằng lần cuối cùng được gặp những người thân yêu lại là ngày anh cầm Andeline biến mất, phản bội họ mà không nói một lời nào.
Nếu cái chết thực sự tìm đến, Hong Joshua không thể nào tha thứ cho mình.
Anh mím môi cố ngăn mình bật khóc, bánh xe xốc nảy vì đường gồ ghề đá, Joshua cuối cùng cũng chẳng thể kìm lại cảm xúc của mình, nước mắt rơi thành từng hàng trên khuôn mặt dù anh chẳng phát ra tiếng động nào.
Lee Seokmin lặng lẽ kéo Hong Joshua vào lòng, dùng cánh tay ôm lấy mặt anh, lau đi hai hàng nước mắt tuôn trào không kiểm soát. Hắn vỗ từng nhịp vào lưng anh để trấn an, cúi sát tai anh thì thầm.
"Đừng khóc. Họ sẽ không sao đâu, anh phải tin vào Yoon Jeonghan chứ? Anh nói Kim gia không tầm thường mà, họ sẽ ổn thôi."
Định nghĩa của từ ổn chưa bao giờ rõ ràng, dù được dùng ở bất cứ hoàn cảnh nào hợp lý. Điều đó có thể ổn với người này, nhưng lại là điều không ổn với người kia, Wen Junhui khó thở vì không hiểu định nghĩa ổn với hắn lúc này sẽ là gì.
Là Minh Hạo an toàn, là Minh Hạo sống sót, hay là Minh Hạo đang đợi chờ hắn tới cứu mình.
Em có ổn không hắn chẳng có cách nào để biết, có khi nào ở đó em đang khóc vì sợ hãi, chờ đợi người tới cứu lấy em hay không.
Nhưng hắn sợ. Wen Junhui biết rằng mình không ổn khi con tim trong ngực quặn thắt đến phát đau.
Ở trong một chiếc xe bảy chỗ lao băng băng trên con đường tối, có ba con người đang không thể hô hấp bình thường.
Vì người quan trọng, đang gặp nguy hiểm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top