Quá khứ của hai ta
Những ngày sau đó là chuỗi ngày vất vả của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo khi chạy ngược xuôi, cố gắng bám víu vào những mối quan hệ để tìm bằng được những kẻ mang hình xăm lạ lùng ở eo. Đúng ra thì Kim Mingyu sẽ phải làm một mình, nhưng tất nhiên Wonwoo chẳng nỡ nhìn bồ mình lao lực mãi, thành ra anh vừa chăm sóc cho Jeonghan, vừa phải đi liên lạc khắp nơi để giúp bồ thu thập thông tin cần thiết.
Jeonghan nhìn hai đứa em chật vật cũng thấy giải trí, đã bắt anh mày ở nhà một tuần thì ắt phải có cái giá của nó, biết chưa?
Ngày thứ năm tính từ khi họp bàn diễn ra trong phòng Jeonghan, nhị thiếu gia cuối cùng cũng tìm thấy chút manh mối khi Kwon Soonyoung gọi điện, nói rằng một trong những đàn em của hắn từng nói chuyện với một tên có kí hiệu đó trên vai, và tên đó thậm chí còn khoe cho cả quán rượu nơi lũ lách nhách hay ngồi lại để làm những trò tiêu khiển cho qua ngày, Kwon Soonyoung luôn sẵn sàng vài người cho chắc chắn về những nguồn thông tin tuồn ra từ thế giới ngầm.
Mingyu hớn hở chạy đến cửa Kim gia phụ, rồi ngồi chễm chệ ăn hoa quả trên chiếc ghế sofa mà Soonyoung hay nằm dài trên đó cả tiếng trước giờ hẹn. Hắn hậm hực đứng chống nạnh nhìn thằng em cắm cọc ở chỗ ngủ của mình, rồi lệt xệt lê đôi dép vào bếp, quyết định nấu cho Jihoon một món gì đó thật ngon rồi tỉ tê vào tai bồ giúp hắn đuổi cái thằng đã không được việc gì lại còn vác mặt sang đây ăn nho như thật kia đi.
Nhưng hắn chưa kịp làm gì, thì tên đàn em hắn lấy được thông tin đã đến, cung kính cúi chào Kim Mingyu, người mà nó chỉ mới được thấy trên những trang nhất trên mặt báo, đang mặc một bộ đồ vest cực kì nghiêm trang và toát lên khí chất không ai đùa được. Tiện thể cúi chào đại ca của mình, lúc này nó mới nhận ra đại ca máu mặt của nó đang đeo chiếc tạp dề màu hồng hình gấu bông, quần đùi áo sơ mi khiến nó phải gồng cả mình để khỏi phá lên cười.
"Cậu ngồi đi!"
Hắn đưa tay ra với nó, lần đầu tiên nó có cảm giác mình được ngồi ở một nơi sang trọng đến vậy. Tất nhiên không phải Soonyoung đối xử tệ bạc với chúng nó hay gì, thậm chí Soonyoung còn rất hay thêm tiền thưởng, nhất là khi đại ca có chuyện gì vui hay đấu giá thắng một món đồ gì đó mới, mà đấy thì lại là việc xảy ra vô cùng thường xuyên. Vậy nên hầu như đàn em của Kwon Soonyoung về cơ bản đều có cuộc sống ăn no mặc ấm, tiền bạc không quá nhiều nhưng đủ để nuôi gia đình và dành dụm, nhưng bảo nó bước chân vào và chạm mông xuống chiếc sofa có giá cả trăm triệu này, thì hẳn là nó vẫn còn thấy sợ sệt lắm lắm.
"Cứ thoải mái thôi, sẽ có nhiều chuyện tôi cần nhờ cậu lắm đấy!"
Mingyu nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng, nụ cười đặc biệt có thể trấn an người khác, hiệu quả luôn rất tốt, ít nhất là điệu cười này luôn giúp hắn không ăn đấm mỗi khi Jeon Wonwoo phát khùng lên vì hắn làm điều gì sai, hơn nữa cậu đàn em kia của Soonyoung có vẻ cũng đã thoải mái hơn nhiều khi thấy Mingyu thân thiện như thế. Nó chỉnh lại tư thế ngồi, thẳng lưng hơn và đã chịu nhìn vào mắt Mingyu.
"Tôi đang tìm người cậu đã nói là từng nhìn thấy kí hiệu này trên vai."
Hắn đưa bức ảnh ra trước mặt nó rồi chờ đợi nó trình bày.
"Dạ, đúng ạ, mới cách đây tầm một tuần nên em vẫn còn nhớ rất rõ. Hôm đó em gặp một thằng trông khá lạ, lại đô con, chắc là cũng mới biết đến quán rượu nên em cũng chưa thấy qua bao giờ. Hắn có vẻ hăng hái, tham gia vào mấy trò tiêu khiển như vật tay ăn tiền với lũ bợm nhậu trong quán. Lúc hắn thắng nên nhảy lên bàn, hắn còn kéo áo ra để lộ một hình xăm y hệt trong hình này."
"Tôi đang rất cần thông tin của tên đó, nếu bây giờ tôi trả cậu một số tiền, cậu có thể giúp tôi tìm tung tích hắn được không? Như băng đảng của hắn, hay hội nhóm của hắn chẳng hạn?"
Mingyu lịch thiệp đưa ra đề nghị, nhận lại một cái lắc đầu và những cái xua tay nhiệt tình của nó.
"Dạ, không cần ạ, em không cần trả công. Đại ca bình thường đã trả lương cho chúng em đủ rồi, không cần thêm đâu ạ, dù gì đây cũng là việc của đại ca, cũng là việc của chúng em."
Còn trẻ mà chí khí cao, Kwon Soonyoung nãy giờ im lặng rán bánh cho người yêu gật gật đầu ra vẻ rất hài lòng với sự trung thành và nhiệt huyết này. Hắn lững thững đi ra khoác vai đàn em, cười với nó một cái híp cả mắt rồi lại quay vào bếp hoàn thành đồ ăn sáng cho Lee Jihoon, nhất định không quên nhiệm vụ của mình.
"Ừm, vậy thì đây là danh thiếp của tôi, có tin gì cứ gọi thẳng cho tôi là được, cảm ơn cậu nhiều, tôi sẽ bảo Soonyoung tăng lương cho cậu trong năm tới nhé! Tên đó lắm tiền kinh, thêm cho các cậu một chút cũng tốt mà!"
Hắn nheo mắt cười, đứng lên tiễn đàn em của Soonyoung ra về rồi lon ton chạy vào bếp theo mùi bánh thơm nồng toả ra, tiện tay nhón một cái bánh Soonyoung đã rán xong để bên cạnh bếp, còn không quên chép miệng bình phẩm.
"Bánh hơi sống anh trai ơi, bột chỗ này chưa chín nè!"
Mingyu giơ miếng bánh cắn dở ra trước mặt hắn, chỉ vào chỗ bột mới chỉ nổi bọt li ti chứ đúng là chưa chín hẳn, hắn không thể cãi lại với cái đống kiến thức nấu nướng không kém gì master chef của Kim Mingyu được, nhưng nó lại đang gặm chỗ bánh mà hắn cất công rán nãy giờ cho Jihoon đang ngủ.
"Đm mày, cút về với Wonwoo của mày giùm anh đi, lẹ không tao bảo Jihoon thả chó tiễn khách bây giờ!"
Hắn trừng mắt lườm Mingyu một cái cháy mặt, chân một cước đá ngang eo nhị thiếu gia nhà chính khiến Mingyu ngồi bệt dưới đất xoa eo. Soonyoung lắc đầu cười, ném vào mặt Mingyu một câu đầy khinh bỉ.
"Thân thủ còn non lắm, ôm Wonwoo nhiều thế thì bảo nó dạy cho phản xạ nhanh hơn đi em ạ, tầm như này đi đánh nhau không ổn đâu!"
rồi tiến về hành lang, mặc kệ Kim Mingyu đang chun mũi gặm nốt miếng bánh rồi cũng xách đít đi về, đuổi về với Wonwoo chứ gì? Về thật nhé, không phải thách.
Ở Wen gia, trong căn phòng rộng lớn với những hàng đồ cổ dựng dọc hai bên vách tường cao ngất, được lấp đầy bởi những món đồ chạm khắc hay đính vàng và đá quý long lanh, Lee Chan cùng với Boo Seungkwan cắm đầu vào bản báo cáo tài chính quý này của công ty, rồi thở dài chán ngán với đống số liệu dài dằng dặc.
"Anh, anh chưa kể cho em chuyện của anh Junhui!"
Lee Chan kéo tay áo Seungkwan, quyết định lôi anh mình ra khỏi công việc để hóng hớt chuyện của ông anh trai còn lại. Câu hỏi đột ngột khiến Junhui vốn đang trầm ngâm nghĩ cách làm sao để mua được Andeline cũng giật bắn mình nhìn sang, vừa hay chạm mắt với Boo Seungkwan đang liếc hắn một cái, không thèm quan tâm hắn có cho phép không, lớn tiếng nói trước cả khi Junhui kịp cản.
"Mày biết Seo Myungho không? Cái người tóc đỏ bên Kim gia mình gặp hôm đấu giá ấy?"
"Biết, sao lại không, anh ấy là thư kí của Yoon Jeonghan còn gì, nổi bật thế, ai lại không để ý chứ?"
Chan hồn nhiên nói với Seungkwan, tuyệt nhiên không để ý Wen Junhui đang ném cho mình một cái nhìn cháy cả máy.
"Ừ đó, anh ấy là người yêu cũ của anh trai em!"
Seungkwan nói với âm lượng vừa đủ, nhưng không khác gì giáng vào đầu Lee Chan một thông tin rung trời chuyển đất. Anh trai cậu mà yêu đương với kiểu người nổi bật lại cá tính như thế ấy à, có nhầm với ai không?
"Anh, thật à?"
Cậu ngờ vực quay sang hỏi chính chủ nãy giờ không hó hé câu nào, nhận lại một cái gật đầu bình tĩnh, và thế là Seungkwan còn kịp thủ thỉ vào tai cậu một điều mà ai cũng đoán ra là điều gì, nhất là khi đã chứng kiến thái độ của Junhui vào hôm gặp đại thiếu gia nhà đối thủ lúc nửa đêm.
"Mà anh Junhui vẫn còn yêu anh Myungho lắm..."
Hắn hít vào một hơi thật sâu, ảnh Minh Hạo vẫn luôn ở trong ví hắn, chưa một lần nào thay đổi, giống như vị trí của em trong cuộc đời của hắn vậy. Wen Junhui như thế mà lại luỵ tình ròng rã chừng ấy năm, đem lòng yêu một người thậm chí có khi đã quên luôn quá khứ của cả hai, quên luôn cả những lời ngọt ngào từng nói với nhau khi vẫn còn cùng sống trong một căn nhà ọp ẹp. Không, hắn biết em không phải dạng người thèm khát tiền của hay vật chất, em rời đi vì hắn đã quá bảo bọc em, không cho em sống với những gì mình thích.
Ngày ấy, hắn vẫn khăng khăng điều đó là tốt cho em, là do hắn thương em nhiều nên mới làm vậy. Thời gian trôi đi, hắn mới nhận ra mình chẳng khác gì giam em trong một nhà lao vô hình, mà một bông hoa lộng lẫy, một viên đá quý tài năng ngút ngàn như Minh Hạo, lại chính là thứ đáng được mài dũa, được bộc lộ những gì em giỏi nhất.
Và hắn mất Minh Hạo như thế. Mất đi bông hoa của riêng mình, mất đi người hắn trân quý nhất.
Lee Chan bất ngờ khi biết hắn và Minh Hạo đã từng ở trong một mối quan hệ tình cảm, âu cũng là do hình tượng của Minh Hạo khác biệt quá lớn so với những gì cậu nghĩ vì gu người yêu của anh trai mình. Lee Chan từng tưởng tượng anh mình sẽ ở bên một vị tiểu thư xinh đẹp, mặc chiếc váy lụa đoan trang và đầy kiều diễm, hoặc là một người con trai với tính tình có chút gì hiền dịu, ngoan ngoãn thì đúng hơn. Còn Seo Myungho, nhìn qua đã biết là một người có cá tính riêng rất mạnh, với mái tóc nổi bật và phong cách khác hẳn những thư kí khác, đơn giản là so với ngay Boo Seungkwan nhà cậu.
Seo Myungho cũng là người có khả năng võ thuật, cho thấy anh hẳn rất mạnh mẽ và luôn ở tư thế sẵn sàng với nguy hiểm, vì Chan đã rất bất ngờ khi Myungho phản ứng như một tia chớp ngay khoảnh khắc trần nhà sập xuống cách đây vài hôm, có khi anh còn là người phản ứng mau lẹ nhất. Nhưng vẫn phải công nhận một điều, nhìn từ xa Seo Myungho trông giống một thiếu gia xinh đẹp đầy kiêu ngạo, chính xác là một bông hồng đầy gai.
"Đừng tỏ ra bất ngờ như thế, Myungho không phải loại người thực sự mạnh mẽ như em nghĩ đâu... Ý anh là, em ấy có rất nhiều mặt khác nữa, và dù thế nào thì vẫn luôn là người anh yêu."
Mắt hắn ánh lên sự xao động trước giờ Lee Chan chưa từng thấy, sâu thẳm trong đó là sự yếu đuối của một người cứ mãi ôm nỗi nhớ nhung, day dứt khi mang cái danh đối thủ với chính người mình yêu. Cảm giác mỗi lần đối đầu như thế, ai mà biết anh trai của cậu đã dằn vặt đến nhường nào.
Cảm giác ngay trước mặt, nhưng không có cách nào với tới.
Là yêu, nhưng không có cách nào ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top