Kim Mingyu.

"MINGYU!"

Jeon Wonwoo hét lớn, giọng dội vào đường hầm tối tăm vọng lại nghe như một tiếng thét gào tuyệt vọng. Chỉ một giây trước đó, Kim Mingyu vẫn đang chạy như bay trước mắt anh, vẫn nguyên vẹn cố gắng tìm đường cho cả bọn. Vậy mà chớp mắt một cái, cả thân hình cao lớn hơn mét tám đã hoàn toàn biến mất sau một tiếng rung chuyển hão huyền. Mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, để lại một chiếc hố đen ngòm sâu hoắm, Mingyu va đập mạnh nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào toát ra.

"KIM MINGYU, MẸ KIẾP, MINGYU!"

Người đầu tiên phản ứng lại là Yoon Jeonghan, anh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay Wonwoo, kéo cậu em bác sĩ tiến về phía trước. Nét mặt sững sờ chưa kịp tiếp nhận gì chỉ có thể vô hồn sải từng bước thật dài đi theo, đến tận khi bước đến bên chiếc hố ẩn sâu trong lớp bụi mịt mù, Jeon Wonwoo mới mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống. 

Tối quá, ở nơi ánh sáng le lói thế này, việc tồn tại đã là thứ khó khăn, Kim Mingyu lại rơi xuống nơi còn sâu hơn thế, không còn chút gì hi vọng. Bên dưới có gì không không một ai biết rõ, Jeon Wonwoo thẫn thờ nhìn vào nơi khoảng không tưởng chừng như bất tận, nước mắt từ hai khoé mi chảy dọc gò má dính bụi vừa được người yêu kéo lại lau qua. Bấu vào áo Jeonghan, Wonwoo biết rõ anh không có quyền nhận được sự an ủi của người anh cả, vì sau cùng, Kim Mingyu mới là người thân thích. Nhưng nước mắt cứ chảy ra không cách nào dừng lại, anh càng cắn chặt đôi môi để ngăn tiếng nấc, lại càng thấy mình yếu đuối biết bao nhiêu khi mất đi điểm tựa tinh thần.

"KIM MINGYU!"

Choi Seungcheol đi tới, hít vào một hơi hét lên thật lớn. Một khoảng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng run rẩy ở cổ họng của Wonwoo lại càng làm cho những gì vừa xảy ra thêm khắc khoải. 

"Mingyu, em ơi... MINGYU ƠI!"

Chưa từng có ai nghe thấy âm thanh nào to hơn thế phát ra từ Wonwoo sau hơn chục năm đồng hành, Yoon Jeonghan yên lặng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Wonwoo, cẩn thận siết thật chặt, hai khoé mắt cũng đã đỏ hoe. Tiếng Wonwoo lẩy bẩy thầm thì những lời cầu xin khiến cho mọi thứ dường như đảo lộn, một người em của anh vừa rơi xuống nơi sâu nhất, chẳng rõ sống chết ra sao, lại ở một nơi xa lạ đến đau lòng. Jeonghan buộc phải gồng mình lên làm chỗ dựa, dù có muốn bật khóc gào tên Mingyu tới mấy, thứ trách nhiệm trên lưng anh cũng là mạng sống của tất cả những người còn lại.

Jeon Wonwoo cứ dùng tay áo dụi lên gương mặt đã đỏ bừng vì ma sát, cố lau đi hết lớp sương mờ trên mắt, mong sao có thể nhìn thấy rõ hơn một chút, nhỡ đâu nơi đó không sâu đến thế, nhỡ đâu Mingyu vẫn nằm ở đó, chỉ là khó khăn mở lời. Có khi nào chỉ cần một vài bước, anh sẽ cứu được người anh yêu.

Nhưng rồi khi viên đá được thảy xuống biến mất chẳng còn chút nào vết tích, mọi hi vọng gần như sụp đổ hoàn toàn. Jeon Wonwoo lảo đảo như muốn lao xuống dưới, hai chân từ chối tiến về nơi mù mịt, chỉ muốn hướng về đúng người mà đã làm cho tim anh đập lại.

"Đi tiếp, phải tìm đường thoát khỏi đây, không thể dừng lại được, Wonwoo."

Kwon Soonyoung thực tế, hắn biết rõ hơn cả, nếu muốn tất cả cùng sống thì phải tìm được cửa ra, cũng phải tìm được cửa ra mới có cơ may trở lại cứu được Kim Mingyu đang nằm ở hố sâu không rõ đáy.

Hắn nắm lấy cổ tay Wonwoo ngăn anh chà mạnh lên da mặt, cùng Jeonghan giữ chắc Wonwoo ép anh nhìn về phía trước. Hai mắt mù mờ nhìn về vô tận, Wonwoo giãy dụa, cắn chặt đôi môi ứa máu, ngơ ngẩn nói với Soonyoung, bản thân từ chối việc bỏ người yêu ở lại.

"Hay là tao xuống dưới đó? Mingyu.... tao không để em ấy lại được... tao không đi nữa, Soonyoung."

"Mày phải đi, xuống đó chẳng khác nào tìm đường chết!"

Soonyoung quyết đoán, cương nghị giằng Wonwoo ra khỏi đà ngồi xuống, xô thật mạnh để thằng bạn thân lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng. Nghe xong câu nói của Soonyoung, hai chân mày Wonwoo nhíu chặt, anh vùng ra khỏi Soonyoung, nghiến răng hất người kia xuống đất, Lee Jihoon hốt hoảng chạy tới đỡ người yêu, ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt Wonwoo đỏ ửng, hằn lên tia máu.

"Ý mày là em ấy chết rồi? Câm con mẹ mồm mày đi thằng chó, Mingyu không được chết!"

Wonwoo gằn từng chữ, giọng nói run bần bật vì mất kiểm soát cảm xúc của mình. Yoon Jeonghan xót xa muốn tiến tới ôm lấy Wonwoo nhưng bị Seungcheol giữ lại, hắn nói nhỏ vào tai anh, để cho chúng nó tự giải quyết với nhau.

Lồm cồm bò dậy, nhị thiếu gia Kim phụ bình tĩnh phủi sạch lớp bụi bẩn trên người, đẩy Jihoon về phía sau. Tiếng giày bước chân mặt đất trầm ổn khác thường, hắn bước từng bước nặng nề về phía anh, biểu cảm lạnh tanh không có vẻ gì là tức giận.

Mũi giày dừng lại ở ngay trước mặt anh, báo hiệu khoảng cách đã đủ gần. Kwon Soonyoung liếc mắt, trong phút chốc lập tức vung tay đấm thẳng vào mặt Wonwoo.

"Giỏi thì xuống đó đi, hai đứa mày cùng chết."

Wonwoo trợn mắt lau đi vết máu rỉ ra trên miệng, sức của Soonyoung đánh chỉ chảy máu đã là quá nhẹ, tay nắm thành quyền trong giọng nói kiên định của thiếu gia Kwon.

"Bình thường lý trí lắm mà, động não đi thằng chó!"

Hắn sấn tới thêm lần nữa, túm lấy cổ áo vest nhăn nheo, đấm thêm một cú làm Wonwoo ngã xuống. Đúng là cơn đau khiến cho đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo, giờ Wonwoo mới nhận ra, ở bên cạnh anh còn tất cả bao nhiêu người.

Còn Xu Minh Hạo và Chwe Hansol đứng trầm ngâm nhìn theo mọi chuyện, mắt đỏ hoe vì người thân gặp nạn. Còn Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan muốn cản nhưng vẫn phải nghĩ tới những bước tiếp theo, và còn Lee Jihoon sững sờ chứng kiến người yêu và bạn thân hét vào mặt nhau những lời chưa ai từng nói.

"Đm, đéo biết học giỏi để làm cái mẹ gì?"

Soonyoung lẩm bẩm lùi về phía sau, để không gian cho Wonwoo tự nhận thức vấn đề. Hắn là kiểu người đơn giản, không thể dùng lời nói thì dùng vũ lực để bảo trợ cho lời nói, nếu Wonwoo vẫn một mực muốn ở lại, hắn sẽ cứ vậy mà mặc kệ. Ở trong giang hồ nhiều năm, tôn chỉ là cứu nhiều người hơn vì một người mà cùng chết.

"Mày chỉ có hai lựa chọn thôi, đi hoặc ở. Đi thì có khi mày sống, ở lại thì cả mày lẫn Mingyu cùng chết. Chưa chắc Mingyu đã chết, nhưng ở lại đây mày cũng có cứu được nó đéo đâu? Bọn tao sẽ không ở lại, mày muốn làm gì thì làm."

Nắm lấy tay Jihoon, hắn kéo người yêu bước về phía đường hầm còn lại, Xu Minh Hạo và Chwe Hansol cũng bước vội theo, trước khi đi còn vỗ vào lưng Wonwoo thật nhẹ. Anh cả tất nhiên biết rằng Soonyoung sẽ không tuyệt tình đến thế, từng lời chỉ là để Wonwoo biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ yên lặng ôm nhẹ lấy cậu em rồi cùng Seungcheol đi tiếp.

Yên ắng là điều còn lại duy nhất, Wonwoo đấu tranh tâm lý, rốt cuộc cũng chọn đi theo. Nắm chặt lấy gấu áo và hứa rằng mình sẽ quay trở lại, dù Mingyu có thực sự đi rồi, anh cũng sẽ tìm được những mảnh vụn cuối cùng.

.

"Mình đi được bao lâu rồi anh?"

Boo Seungkwan níu lấy cánh tay Junhui hỏi, ngó vào xem chiếc đồng hồ trên tay hắn. Đã hai mươi phút trôi qua mà chưa có dấu hiệu nào của Kim gia, họ càng đi càng lo lắng bộn phần.

"Có muốn nghỉ chút không?"

Hắn ân cần hỏi, vuốt mái tóc mềm của cậu thư kí nhỏ hơn, ngoái ra sau nhìn Seokmin, Joshua và Lee chan ra ý dừng lại một chút để lấy tinh thần.

"Đường hầm xa vậy cơ à?"

"Xa, chúng ta đang ở hai đầu của đường hầm, người ta xây từ thời xa xưa nên càng rộng càng tốt, chắc phải một lúc lâu nữa mới tới được nơi."

Hong Joshua bứt rứt cấu mấy đầu ngón tay, lòng trào lên cảm giác nhộn nhạo như thể cảm nhận được đã có chuyện gì xảy ra ở phía Kim gia mất rồi. Seokmin nhíu mày vươn tay bọc lấy hai bàn tay nhỏ của người tình, gỡ ra không cho anh cấu nữa, đan tay mình vào giữ chặt.

"Mình đi tiếp đi, em không cần nghỉ."

"Anh cũng sợ bên kia gặp chuyện rồi. Từ khoảng đầu kia tới chỗ an toàn được đánh dấu trên bản đồ của chúng ta có nhiều bẫy cổ lắm."

Wen Junhui xoa thái dương, trước đó đã dành một ngày nghiên cứu về bẫy cổ, nguy hiểm tiềm tàng làm nỗi sợ hãi nơi lồng ngực trào lên dồn dập khiến hắn khó thở vô cùng. Chỉ sợ tới lúc thấy được nhau thì ở đó đã không còn Minh Hạo nữa, lúc đó liệu mọi nỗ lực của hắn có còn có ích gì không, vì mục tiêu của hắn đơn giản chỉ là muốn người hắn yêu an toàn.

Em của hắn, mạnh mẽ đến mức làm cho hắn phát sợ lên vì sự kiên cường của em, lại càng chẳng biết em sẽ dám làm tới điều gì. Lần gần nhất em tự mình tới chỗ giao dịch của nhóm người mờ ám, thành công giáng cho hắn một đòn đau về độ liều mình của người nhỏ tuổi.

Lần đó em mất rất nhiều thời gian để phục hồi, bản thân cũng đã dính đầy máu tươi, hắn biết em đã chấp nhận mình khó mà quay đầu được nữa. Chỉ lo em vì thế mà bạt mạng liều lĩnh, dám làm mọi điều hiểm họa.

"Đi tiếp thôi, có người chờ hết nổi rồi."

Em út Lee Chan phá tan màu ảo não, ai cũng có nỗi lo của mình, còn cậu thì chỉ đơn giản coi đây là trải nghiệm. Ông anh thư kí im lìm sau lời của Junhui, khó khăn cắn móng tay còn tóc thì ướt vì toát mồ hôi hột, nụ cười thường nhật cũng đã biến mất hoàn toàn. Cậu biết Seungkwan lo cho Hansol nhưng chẳng biết phải nói ra thế nào, nỗi bất an chắc chắn đã chiếm nhiều phần trong trí óc một người hoạt bát, nhưng nghĩ nhiều như thư kí họ Boo.

Lee Chan dẫn đầu huýt sáo ngân nga đi tiếp, đường hầm càng lúc càng hẹp hơn, đi thêm được chưa đầy nửa tiếng, đầu Junhui đã gần chạm vào nóc của trần hầm. Hắn hơi khó hiểu dùng đèn pin soi về phía trước, có vẻ vẫn còn chiều hướng giảm chiều cao, chứng tỏ sắp thông ra một hướng khác hoặc sẽ sớm phục hồi trở lại.

"Anh có nghe thấy tiếng bước chân không?"

Seokmin kéo lấy áo Junhui, hỏi lại khi bên tai hắn vang lên tiếng bước chân lộp cộp dội tới khá rõ ràng.

Có lẽ Kim gia đang ở ngay trước mặt, đến khi họ gần như phải quỳ xuống để đi, có một đường thông thẳng ra phía ngoài nơi sáng sủa hơn, rộng rãi hơn lúc này.

Junhui bước ra đầu tiên, vội vã chạy nhanh về phía trước, thoắt cái đã thấy ai đó giống nhị thiếu gia Kim phụ đi đầu, đại thiếu gia họ Wen gần như reo lên vì mừng rỡ.

Nhưng hắn còn chưa kịp tìm tới Xu Minghao, từ sau lưng đã có một bóng người chạy vụt lên và lao thẳng vào ai đó trong nhóm người Kim gia.

Chwe Hansol bất ngờ nhìn thấy thân hình quen thuộc của người yêu chạy tới, theo phản xạ mở rộng vòng tay đón em vào lòng, ngỡ ngàng chưa hiểu đã thấy người kia siết eo mình bật khóc.

"Gì thế, Wen gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top