Khi em khóc.

Boo Seungkwan nghiến răng, bị ôm chắc trong tay Hansol làm cậu không cách nào di chuyển, nếu không thì tên chết tiệt này chắc chắn sẽ bị đánh đến mức phải lết về Kim gia.

Hansol thì vẫn nhởn nhơ cười đểu, nhìn rất chi là ngứa mắt, rõ ràng là không thèm để tâm đến những lo lắng của cậu.

Cúi gằm mặt yên lặng một hồi, ấm ức thế nào chẳng biết, Boo Seungkwan bật khóc.

Hansol cuống cả lên, những giọt nước mắt đáp trên cánh tay lạnh buốt, người trong lòng run run, bàn tay nắm lấy bắp tay tính giằng ra giờ đã siết thật chặt.

"Em làm sao đấy? Sao em lại khóc?"

Biến sắc, Hansol buông Seungkwan ra, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt cậu nâng lên, sự xinh đẹp hiện rõ ràng dưới ánh đèn tàu, hai mắt nhắm tịt hoe đỏ, nước mắt chảy ròng ròng trên hai má hồng hồng. Boo Seungkwan mím môi không thèm nói chuyện, để yên cho Hansol vuốt lấy hai má mình, nhưng không ngờ được những gì Hansol làm tiếp theo sau.

Hansol đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Trên môi lan tỏa cảm giác ấm áp lạ thường, Hansol áp môi mình lên khuôn miệng nhỏ xinh đanh đá của người thương, bơ đi những cái đập vào ngực mà Seungkwan cố sức chống cự. Hansol chỉ mất vài giây để khiến Seungkwan buông xuôi, thuận theo cách Hansol nghịch ngợm, một cái hôn phớt trở thành một cái hôn dài, hôn đến mức chân Seungkwan không còn sức.

Ngay khi được buông ra, Seungkwan hít thật sâu, đầu vẫn không chịu ngẩng lên nhìn người đang hí hửng vì đạt được mục đích, cúi người xuống, Hansol rải lên má cậu những cái thơm tanh tách ân cần, Seungkwan lại thấy mắt mình ươn ướt.

"Anh còn chẳng quan tâm đến việc em lo cho anh thế nào, anh có thèm nghĩ tới em lúc anh tới đây với anh Myungho không?"

"Đ*o, anh làm gì thèm nghĩ, nếu anh bị bắn phải, không ai tới cứu anh, anh có nghĩ em sẽ thấy thế nào không?"

"Cmn, Chwe Hansol, anh là tên chết tiệt nhất trong lũ đàn ông tôi từng gặp trên đời!"

Seungkwan nói trong tiếng nức nở, giọng vẫn còn đanh đá nhưng run rẩy ủy khuất đến xót xa, cậu chẳng để ý Hansol đã nắm lấy tay cậu từ lúc nào.

Bây giờ thì Hansol làm cái gì cậu cũng ngứa mắt, cái mặt đẹp trai kia ngứa mắt, cái giọng nói ngọt ngào yêu chiều kia cũng ngứa mắt luôn.

"Anh không thể để Myungho đi một mình. Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ cho em."

"Anh biết Seungkwan lo cho anh lắm, anh không muốn nhìn Seungkwan khóc, nên nín đi nhé? Anh yêu em."

"Anh cũng rất hoảng khi thấy em xuất hiện."

"Chúng mình sống không đơn giản, em hiểu mà đúng không? Nên nếu có ai phải chết, thì người đó sẽ là anh, còn Seungkwan của anh thì phải sống cho thật tốt. Đừng chỉ lo cho anh nữa, em phải lo cho cả bản thân mình."

"Anh chỉ có em thôi, anh yêu em."

.....

Mắc cái giống gì mà Boo Seungkwan thấy mình rung động, lần thứ một tỷ khi cậu ở với người này. Những câu "anh yêu em" đi vào tai và khiến cậu chỉ muốn ở mãi bên Hansol, tránh xa súng đạn tranh giành, những cái hôn thoang thoảng làm Seungkwan chẳng biết mình đã nguôi giận kiểu gì.

Lần nào cũng thế, chỉ có Hansol mới xoa dịu được sự giận hờn của Seungkwan.

Bằng những cái hôn, và những lời đường mật ngọt ngào nhất, bằng sự ấm áp và luôn làm cậu bối rối trước sự chân thành của người còn lại.

"Đm Chwe Hansol."

Boo Seungkwan hạ giọng, Hansol nhíu mày, miệng nhếch lên khi nghĩ đến việc mới đâu đó vài phút mà người thương đã chửi bậy không biết bao nhiêu lần, mà toàn là chửi mình mới hay.

"Em cũng yêu anh."

Hansol ngỡ ngàng trước lời thủ thỉ lí nhí trong miệng Seungkwan, Hansol thì đã quen với việc rỉ tai người mình yêu với những lời thương đậm ái tình, còn Seungkwan thì chẳng mấy khi nói những điều như thế.

Giọng nói mà Hansol yêu nhất, nói lời yêu dưới ánh đèn tàu, giữa tiếng biển khơi rì rào và màn đêm sâu thẳm.

Hansol thấy mình chết chìm đi trong giọng nói ấy, ôm lấy Seungkwan và kéo cậu vào một nụ hôn khác như rải mật ong ngọt lịm.

Ừ thì, thư kí của Wen gia và Tam thiếu gia của nhà họ Kim, yêu nhau đến cuồng dại.

"Seungkwan!"

Từ phía bên kia mạn tàu, tiếng Lee Chan gào lên như một tiếng chuông vang trời, Seungkwan hấp tấp đẩy Hansol ra, không nói gì chạy về phía Lee Chan trước, Hansol lững thững bước ra sau.

Lee Chan cảnh giác ngay khi nhìn thấy tam thiếu gia họ Kim đi đến với nụ cười khó giấu, ánh mắt sắc lẻm lia sang hai má xinh hồng hào của anh mình, có mù mới không thấy mờ mờ ám ám.

"Tôi về, Wen thiếu mất không nhiều máu lắm, gắp đạn ra là được, về cẩn thận nhé!"

Và khi Hansol đi lướt qua thân hình bé con của người yêu, câu "Anh yêu em" một lần nữa đi qua màng nhĩ khiến Seungkwan giật bắn nhưng không dám quay mặt lại.

.

Minh Hạo níu lấy vạt áo Jeonghan, nhất quyết không buông ra để Wonwoo kiểm tra cơ thể dù đã ngất đi tự lúc nào. Seungcheol nhìn thấy mọi người kéo nhau về, Mingyu bế Minh Hạo trên tay trong sự ngơ ngơ, nhìn cậu yên lặng trong lòng Jeonghan mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra trong một giờ trước đó.

"Anh thương, Hạo đừng sợ nữa, anh ở đây với Hạo rồi."

"Soonyoung với Jihoon ở đây với em, Wonwoo và Mingyu đang lo cho em lắm, anh Seungcheol cũng vậy. Mọi người đều thương em. Xinh đẹp của anh tỉnh lại nào, tối nay anh ngủ lại với Hạo nha?"

Khẽ vỗ lên tấm lưng gầy gò, Soonyoung đi tới, ngồi xổm xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay đang bám đến nát lưng áo Jeonghan dù không còn rõ ràng nhận thức, dùng ngón cái xoa lên bàn tay em trai mình, vuốt ve thật nhẹ.

"Đúng ra anh phải đi với em, anh xin lỗi, tại anh."

Soonyoung lo phát điên, ngay khi thấy Minh Hạo được Mingyu bế từ trên tàu xuống, máu nhuộm đỏ khắp vai gầy. Hắn lao đến, được cái ôm của Jihoon cản lại, dù mắt vẫn đăm đăm nhìn Mingyu và Jeonghan đưa Minh Hạo về xe.

Hắn được người yêu dẫn ra ngoài vườn hoa Kim gia đi dạo cho thoáng đãng, thất thần để Jihoon nắm tay kéo đi khắp nơi, lòng hắn chỉ ngập tràn tội lỗi.

"Kwon Soonyoung."

"Em biết anh đang dằn vặt mình."

"Anh đang nghĩ nếu anh tới kịp để cản Hạo đi thì mọi sự sẽ khác, đúng không?"

"Nghe em này, anh không có lỗi, Minh Hạo đã đi từ rất sớm rồi."

"Thằng bé chỉ đang ảnh hưởng tinh thần một chút, nhưng thằng bé buộc phải quen thôi."

"Anh nghe thấy em không?"

"Có, Jihoon, anh yêu em."

Hắn kéo Lee Jihoon lại, để Jihoon vòng tay ôm lấy hắn khi hắn hạ thấp người để được bao bọc bởi mùi hương nhè nhẹ yên bình. Ánh trăng soi rọi một khoảng vườn đầy hoa, Jihoon hôn lên tóc hắn, miệng ngân nga những lời ca cứu rỗi.

"V-văn Tuấn Huy..."

Minh Hạo bật dậy và nhận được ánh mắt rạng rỡ của Jeonghan, toát mồ hôi lắp bắp tên thật của đại thiếu gia họ Wen, một cái tên lạ lẫm, nên Jeonghan nghiêng đầu khó hiểu trước những gì cậu nói.

Anh chỉ vui vẻ khi thấy cuối cùng Minh Hạo cũng tỉnh lại, đưa tay lên vuốt tóc cậu và kéo cậu ngồi xuống, toan đưa tay lên eo cậu kéo áo kiểm tra thì bị Minh Hạo nắm ngược lại. Khả ái vẫn còn những nét hoảng loạn cùng cực, những gì đang chạy trong đầu cậu chỉ có khoảnh khắc Wen Junhui khụy xuống, nhưng tay vẫn vòng qua che chắn cho cậu và Hansol, ánh mắt thâm tình kiên quyết không xoay chuyển.

Và khoảnh khắc cậu nã đạn vào một thằng chó má nào đó cậu không biết tên, máu bắn lên đỏ thẫm một mảng trong lòng.

"Wen Junhui có ổn không?"

"Junhui bị bắn vào chân, anh ơi, Junhui thế nào hả anh?"

Ánh mắt xao động mãnh liệt, Jeonghan chưa từng thấy thư kí xinh đẹp của mình rối loạn đến vậy.

"Anh ta ổn, Hansol cầm máu cho anh ta rồi, thằng nhóc chắc cũng sắp về tới nơi."

"Vấn đề ở đây là em."

Jeonghan nói nhỏ. Nhưng Minh Hạo không còn nghe thấy nữa, tai cậu bập bùng và trí óc cậu đuổi theo những suy tư xa vời vợi.

Những gì vừa diễn ra chạy ngược lại trong nhận thức, về ánh mắt của Tuấn Huy, về việc hắn một mình đứng trước bao nhiêu họng súng những vẫn nhìn về phía cậu, giây phút hắn đau quặn người vì bị bắn những vẫn che cho cậu trước tiên.

Mọi thứ ùa về, xúc cảm sâu thăm thẳm trong kí ức mở ra, sặc mùi bụi bặm. Cậu muốn khóc, thẫn thờ ôm lấy hai đầu gối.

Đã biết bao lâu rồi. Cậu đã giấu kín sự nhung nhớ này được bao lâu.

Về những đớn đau thống thiết, về nước mắt của Junhui ngày cậu rời bỏ hắn và cách cậu chống chọi một mình.

Xu Minh Hạo, mái tóc đỏ và mạnh mẽ hơn.

Nhưng vẫn là cậu của những ngày xưa cũ, Minh Hạo níu lấy từng chút hơi ấm của Văn Tuấn Huy, chưa từng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top