Kẻ thắng cuộc.
Lần đấu giá thứ hai bắt đầu, Minh Hạo vẫn đi trên chiếc motor cậu đi từ lần đấu giá trước, vẫn là mái tóc đỏ xinh đẹp bay phấp phới nhưng gương mặt lại thoáng nét mệt mỏi và buồn rầu. Khu đậu xe cũng không còn đông đúc như lần trước, bởi lẽ những tay giàu có biết thừa rằng Wen gia và Kim gia sẽ không để lọt món trang sức này bằng bất cứ giá nào.
Wen Junhui đến, chân khập khiễng dựa vào vai Lee Chan, hắn đưa mắt kiếm tìm Minh Hạo như một thói quen, và lần này hắn ngỡ ngàng khi bắt gặp em cũng đang nhìn hắn với đôi mắt không còn cương nghị đến đau lòng. Gửi Minh Hạo một nụ cười dịu êm, hắn để Lee Chan đưa hắn vào trong hội trường an tọa trước, Seungcheol đứng đằng sau tấm màn nhung đỏ quen thuộc, tim vẫn không kiểm soát được nhịp đập loạn cào cào. Không ít lần hắn đứng ở đây, vậy mà lần nào cũng như lần đầu, vỗ vai kéo một người thân cận đứng ở chỗ mình, hắn chạy từ cửa sau ra khu để xe, cổ rướn lên nhìn ra xa, chờ đợi xe của Kim gia tới.
Nhấn mạnh, hắn không hề có ý gì thiên vị, hắn chỉ muốn gặp Jeonghan để bình ổn tinh thần một chút. Cái người đó hôm qua soạn sổ sách tới rất khuya, kệ hắn càu nhàu cả đêm nhưng không chịu lên giường đi ngủ, nghe Minh Hạo nói thường tầm này hằng năm Jeonghan bận nên rất hay cáu, nhưng năm nay thì lại chưa thấy nổi điên đập bàn đập ghế khó ở phát nào.
Xe của Kim gia từ từ đi vào bãi đỗ, cửa chiếc Porches đen kêu đánh cạch rồi mở ra, Jeonghan trong bộ vest nâu sẫm, mái tóc không vuốt kĩ càng bước ra cùng gương mặt ngái ngủ, vươn vai rồi mơ màng nhìn vào hư không. Hắn không nói gì, im lặng sáp lại gần anh, mi tâm nhăn lại, dùng tay đỡ lấy eo Jeonghan để người nhỏ nhắn hơn dựa hẳn vào mình, tay còn lại vuốt sướt qua gương mặt xinh đẹp, dụi mắt cho Jeonghan.
"Bạn lại không ngủ đúng không? Mình bảo bạn phải ngủ trước khi tới cơ mà?"
"Mình cũng có muốn đâu, nhưng bên công ty đưa hợp đồng cần phê duyệt...."
Ngáp một cái thật dài, Chwe Hansol đi qua hai người đang tình tứ sến rện công khai nơi công cộng, khoác vai Hong Joshua vào trước.
Seungcheol dựng Jeonghan đứng thẳng dậy, lùa mái tóc Jeonghan cho gọn gàng, dặn dò vài cái linh tinh rồi quay người về lại hậu trường bằng cửa sau. Hắn thở sâu một hơi, đôi tay siết chặt dây thừng, dứt khoát giật mạnh, hai bên màn nhung được kéo ra, Choi Seungcheol với nụ cười nhã nhặn bình tĩnh bước tới trên ánh nhìn của bao người phía dưới, và cái nghiêng đầu khích lệ của Yoon Jeonghan.
"Xin chào quý vị, lại là tôi, Choi Seungcheol đời thứ mười ba, và lại là món trang sức rực rỡ đã được giới thiệu từ lần trước: Vương miện đính 13 viên đá quý sắc sảo nhất, Andeline."
Giọng nói của hắn truyền khắp hội trường lớn, không một chút run rẩy, đi vào tai Jeonghan như những thanh âm gì thân quen nhất.
"Không làm mất thời gian của mọi người, giá tạm dừng lần trước là 100 tỷ won đến từ Kim gia, xin phép được tiếp tục."
"105 tỷ won!"
Wen Junhui giơ bảng lên, chắc nịch, nhưng ngay lập tức bị dập qua sau khi tiếng nói dõng dạc của Mingyu từ phía còn lại của hội trường.
"107 tỷ won!"
"110 tỷ won!"
"130 tỷ won!"
Jeonghan cười, anh mềm mỏng từ tốn đưa chiếc bảng lên, xoáy ánh nhìn vào Seungcheol đang đứng trên bục và cười thật tươi.
"130 tỷ won lần thứ nhất!"
"130 tỷ won lần thứ hai!"
"130 tỷ won lần thứ ba!"
"Vương miện Andeline, chính thức thuộc về Kim gia!"
Seungcheol gần như reo mừng, còn Wen Junhui mặt tối sầm, tay siết chặt bên ghế và chỉ biết cắn răng nhìn món trang sức vuột mất, nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do. Lee Seokmin ái ngại truyền cho hắn một ánh nhìn khó hiểu, Junhui cũng không biết làm gì hơn, chỉ còn cách rỉ tai Lee Chan, chuẩn bị mở đợt tìm vệ sĩ tăng cường.
Mọi người dần rời đi, Kim gia ở lại tới cuối để cùng Seungcheol trở về cùng chiếc vương miện. Hắn đón Jeonghan lao vào vòng tay hắn với sự tự hào khác biệt, xoa rối mái tóc mềm khi anh lười nhác phó mặc cơ thể dựa dẫm vào cái ôm của hắn, hai mắt nhắm nghiền, tay vòng lên cổ Seungcheol.
Hắn bật cười, thảy chiếc vương miện cho Mingyu rồi nhanh nhẹn bế xốc Jeonghan về xe, để anh nằm trong lòng mình, chẳng mấy chốc mà người xinh đẹp đã phả vào cổ hắn những hơi thở đều đều. Trời về khuya lạnh cóng, Jeonghan lập tức nhăn nhó khi được Seungcheol bế ra khỏi xe, rồi mới lại thoải mái khi được đặt xuống giường êm nệm ấm.
Hắn quay người tính rời đi sau khi lau qua mặt cho Jeonghan, chỉnh vàng đèn ngủ, nhưng người đúng ra đang ngủ khò trên giường bỗng nắm lấy tay hắn giật mạnh, bản thân thì nhích sang phía còn lại của chiếc giường King size.
Seungcheol mắt mở to, có ngu mới không biết ý của Jeonghan là gì, cả người hắn nóng rần và hai má đỏ bừng lên vì ngại. Sợ Jeonghan chỉ đang ngái ngủ nên kéo lại theo bản năng, hắn chầm chậm toan gỡ tay Jeonghan ra nhưng anh lại càng siết chặt hơn, không buồn mở mắt lăn vào lòng hắn.
"Nằm im, ở yên đây ngủ với mình cho ấm."
Ngu gì bỏ đi, Seungcheol cựa mình, kéo Jeonghan vào lòng mình ôm lấy, hơi ấm nhanh chóng lan ra khi anh úp mặt vào cổ hắn thở đều đều, Jeonghan cứ thế chìm vào giấc ngủ. Seungcheol mãn nguyện nhìn Jeonghan, hôn lên mái tóc xinh rồi nhắm mắt mặc kệ sự đời.
Đến lúc nào, những cái hôn này của hắn có thể đặt lên môi Jeonghan khi em còn thức.
....
"Ôi vãi l..."
Jeon Wonwoo đứng chết trân trước cửa phòng Jeonghan sau khi gõ đau cả tay anh không ra mở, vốn còn đang thắc mắc Seungcheol đi đâu cả đêm qua mà cửa phòng còn mở nguyên. Chỉ không ngờ vừa bước vào phòng đại thiếu gia đã thấy Seungcheol và Jeonghan ôm nhau ngủ quên trời quên đất, cháy nhà không dậy.
Wonwoo ngẩn người nhìn Jeonghan bỗng dưng trở nên nhỏ bé trong lòng Seungcheol, không biết phản ứng sao cho phải, chỉ biết trong đầu đã sớm vui vẻ cùng hai người kia, vì Wonwoo nhìn thấu những lần Jeonghan kiệt sức. Nhưng chỉ là một người em, Wonwoo biết anh trai cậu cần một vòng tay đủ vững chãi vỗ về.
Seungcheol tới rồi, thật an lòng biết bao.
"Anh ơi!"
Mingyu bất thình lình ôm lấy Wonwoo từ đằng sau, anh giật mình quay người bịt miệng người yêu, kéo tay hắn đi ngược ra, còn cẩn thận khép cửa để Seungcheol và Jeonghan tiếp tục yên giấc nồng.
"Seungcheol đang ở trong đấy với anh Jeonghan."
Đôi mắt cún của Mingyu mở to, giơ cao chân tính đạp cửa xông vào thêm một lần nữa nhưng bị Wonwoo trừng mắt uy hiếp. Thân sủng bồ, Mingyu nghiến răng ngoan ngoãn để Wonwoo hớn hở lôi về phía phòng ăn, sau mới hậm hực ngồi xuống ăn sáng.
"Mày làm sao đấy?"
Xu Minh Hạo tươm tất từ sớm liếc mắt nhìn cái vẻ ngúng nguẩy của cậu bạn thân.
"Đm Seungcheol với anh Jeonghan đang ngủ với nhau đó mày ơi..."
Minh Hạo vừa đưa miếng trứng lên miệng đã khựng lại sau khi tiếp nhận tin động trời, trợn trừng nhìn Mingyu như ra ý hỏi lại, Mingyu gật đầu thêm một cái như khẳng định điều mình vừa nói.
"Vl không Hannie của taoooooo"
Ôi người anh sống chết thế sẽ ở vậy cả đời sau nhiều năm ăn cơm chó từ Mingyu và Wonwoo của Hạo.
"Lại được cả mày nữa hả em, cũng đến lúc anh Jeonghan tìm nơi để anh ấy dựa dẫm rồi, chứ dựa vào mấy đứa có mà sụm lúc nào không biết."
Wonwoo cắt ngang, mặc kệ hai cậu nhóc bằng tuổi méo xệch cắt đồ ăn trong giận dỗi, bản thân ngân nga vài câu hát vui tươi.
.
Tiếng chim vang lên lảnh lót bên ngoài ban công, khi ánh nắng cũng vừa mới xuyên qua ngách nhỏ bên rèm, đáp lên gương mặt xinh đẹp của Jeonghan khiến anh khó chịu cựa mình, vùi người sâu hơn vào lồng ngực của Seungcheol.
Hắn tỉnh, khi trong lòng vang lên vài tiếng mè nheo của Jeonghan, chỉ là hắn vẫn chưa kịp định hình.
Mơ màng mở mắt, Jeonghan đang ôm siết lấy hắn ngủ lại ngon lành, còn hắn thì cứng cả người khi nhận ra anh đang dính lấy người hắn, mái tóc đen rối bù đang nằm yên vị chìm xuống dưới nệm, hai bàn tay túm lấy vạt áo hắn không rời.
Sau khi nhớ ra đêm qua hai người đã làm trò gì với nhau, Seungcheol nhếch miệng đưa tay vào chăn, bắt lấy vòng eo trống không của Jeonghan khi chiếc áo sơ mi đã bị xộc xệch mà lệch hẳn về một phía, xốc người anh lên để mình đối mặt với Jeonghan vẫn đang nhắm nghiền hai mắt.
"Jeonghan ơi?"
"Bạn ơi?"
Thanh âm trầm ấm vang lên phá ngang giấc mơ mờ mịt của Jeonghan. Khoan, giọng ai thế nhỉ?
"Hửm...."
Jeonghan đưa tay lên dụi dụi, vừa mở mắt đã thấy hai má lúm đồng tiền của Seungcheol như được phóng đại trước mặt.
Hắn đang nhìn anh với cái nụ cười đáng đấm, cánh tay nóng rực đang cuốn chặt trên eo anh, cách nhau chỉ vài mi li mét.
WTF...
Yoon Jeonghan suýt thì sút hắn xuống giường, nhưng vừa định thế thì khoảnh khắc mình lăn vào lòng Seungcheol và giữ hắn lại đêm qua xẹt ngang qua, nên Jeonghan chỉ biết ngơ ngác nhìn Seungcheol, không nói nên lời.
Hắn bật cười, gõ vào trán Jeonghan một cái, quay người xuống giường, tiện tay kéo eo Jeonghan ngồi dậy.
"Thay đồ đi, chúng mình đi ăn sáng!"
....
Jeonghan cạn lời, nhưng cũng nghe Seungcheol tròng bộ đồ thoải mái vào người, nghe Seungcheol nắm tay dắt xuống phòng ăn trong ánh mắt ai oán của Mingyu và Minh Hạo.
"Gì, sao chúng mày nhìn anh như sinh vật lạ thế?"
"Tối qua anh ngủ một mình hả?"
Minh Hạo lườm Jeonghan cháy máy, Jeonghan sặc nước ngay tức khắc, khù khụ ho trong khi Seungcheol vòng tay qua lưng anh vỗ nhè nhẹ.
Cái người chết tiệt kia sao có thể bình thản đưa miếng rau lên miệng được thế, Jeonghan thật muốn đấm cho Seungcheol một cái.
"Ăn sáng nhanh đi, bạn vẫn còn hợp đồng chưa kí đấy."
Seungcheol bơ đẹp ánh nhìn chòng chọc của Kim Mingyu, nghiêm túc chăm chú với đĩa đồ ăn sáng ngon lành.
Cuộc đời mà, người tỉnh táo luôn là người thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top