Jeon Wonwoo.
Sau khi Lee Jihoon và Kwon Soonyoung tìm kiếm được những thông tin đặc biệt có giá trị, về bí ẩn nằm sau chiếc vương miện tưởng chừng như chỉ có giá trị lịch sử, thì cả hai bắt đầu một thời kì mới, đó là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn cho bù bằng hết những tháng ngày thiếu điều cắm trại ở khắp các thư viện. Cũng không trách ai được, Lee Jihoon thì gầy gò xanh xao, Yoon Jeonghan nhìn thôi cũng xót hết cả ruột cả gan đứa em ngoan ngoãn hai má bánh bao xinh xinh của mình giờ trông như cây củi, ôm lệch ra khỏi tay cả mét khiến Jeonghan xoa đầu chu môi ôi sao mà thương em tôi quá, báo hại Choi Seungcheol bị Kwon Soonyoung cấu véo một hồi, với lý do là rõ ràng em mới ở với anh ấy lâu hơn, và tại sao bồ anh lại ôm bồ em chặt cứng thế kia, ra lôi ổng về đi để em dắt Jihoon đi ngủ.
....
Thật ra mấy cái vấn đề đấy Choi Seungcheol cũng bó cả tay, nhắm chừng sau này cưới về đặt hắn và một trong mấy đứa em của Jeonghan lên bàn cân, chắc người thương của hắn sẽ không thèm suy nghĩ mà chọn ngay mấy thằng nhóc loi choi này mất.
Mãi thì Seungcheol mới lôi được người yêu mình ra, để cho Jihoon lẽo đeo theo Soonyoung về nhà, chứ không để con hổ kia bấu thêm chút nữa người hắn lại lõm như trúng đạn thì ai thương cho cái thân quèn này đây.
Mà, có chúa mới biết, cảm giác được ôm Jihoon nằm trên giường ấm nệm êm nó hạnh phúc thế nào, Kwon Soonyoung nhủ thầm. Lee Jihoon thì vừa đặt lưng xuống đã vào giấc ngay, tay chân quờ quạng ôm lấy Soonyoung vùi mặt vào ngực hắn thở đều đều, trông yêu chết đi được.
Lắm lúc Soonyoung cũng thấy, bắt được Jihoon về đúng là kì cmn diệu, bởi nếu có thằng cha nào ngoài hắn được thấy Jihoonie yên bình say giấc xinh đẹp tuyệt trần thế này, hắn sẽ tức tăng xông mà cụ đi chân lạnh toát.
Dù sao thì, việc tìm kiếm thông tin chắc chắn không thể chỉ dừng ở việc "biết", nên giai đoạn đào sâu hơn những lời đồn và văn kiện, chính thức được đẩy sang cho đôi uyên ương mặn nồng tình tứ họ Kim tên Mingyu và Jeon tên Wonwoo. Nói cho cùng thì Wonwoo cũng không có vấn đề gì lắm, cũng chỉ giống đọc sách thường ngày (do anh đọc sách thôi cũng đâu đó 2/3 ngày rồi), thành ra việc đọc thêm mấy cuốn này cũng chẳng nhằm nhò gì lắm, còn Kim Mingyu thì tò mò, và muốn đi cùng Wonwoo để có gì ép anh đi ăn cho dễ, nên cũng vui vẻ hớn hở thoải mái nhận việc.
Ba ngày ba đêm, tin tức về Hong Joshua vẫn bặt vô âm tín, Yoon Jeonghan ngoài mặt thì vui vui vẻ vẻ, cười cười nói nói với anh em, tối về lại nằm trong lòng Seungcheol cắn răng rưng rức khóc. Tình bạn đối với Jeonghan thực sự là điều gì đó rất lớn lao, chưa kể Jisoo lại là người bạn tri kỉ mà Jeonghan dám nói anh sẽ đặt tính mạng của cậu ấy lên trước cả tính mạng của mình. Lên trên cả chiếc vương miệng bị tráo, sự an nguy của Jisoo thật sự quan trọng hơn rất nhiều. Bao nhiêu tình huống xấu nảy ra hằng đêm trong bộ não thực ra là ít khi suy nghĩ tiêu cực của anh, rằng lỡ như Jisoo bị ép buộc, hay bị bắt cóc cái mẹ gì đó đại loại thế.
Còn Hong Jisoo thì đang ở chốn nhà lầu xa hoa dù nhà anh vốn cũng là xa hoa nhà lầu, ôm người yêu mà lòng cứ canh cánh mãi, cảm giác mình phản bội người bạn thân rốt cuộc cũng không thể nào nhẹ nhàng đặt xuống, dù có nghe Wen Junhui nói mòn cả tai về cái thứ lợi ích chết tiệt kia.
Nhưng mà phải nói, hiệu suất làm việc của bác sĩ Jeon Wonwoo lập tức chứng minh được cái danh thủ khoa y của trường đại học danh giá hàng đầu, cày hết đâu đó 4 quyển sách dày tới 300 trang trong vòng 1 ngày duy nhất ấy à, đến người yêu lâu năm như Kim Mingyu cũng không thể tưởng tượng được bồ mình có phải con người hay không. Hắn miệng ngậm bánh bao, nhìn bé yêu lật sách vèo vèo mà thầm chửi thề trong bụng.
Cmn có khi hết tuần này là Jeon Wonwoo thuộc hết đống sách trong cái thư viện này mất. Mingyu còn từng nghe cha của Wonwoo rỉ tai, nó chính xác là mọt sách con ơi, nó thuộc hết quyển giải phẫu y khoa mà mất đâu đó có 3 ngày, sau đó mò lên google search đại cương giải phẫu y khoa, Kim Mingyu ngậm ngùi khóc thét. Đày hắn đi học văn từ giờ đến hết đời còn hơn ngồi nhìn đống lý thuyết dao kéo đó một ngày.
"Anh, đói chưa?"
"Hả?"
"Em hỏi anh đói chưa, sáng giờ anh chưa ăn gì rồi?"
Mingyu vươn vai, đưa tay bắt lấy eo Wonwoo đang cắm mặt vào cuốn sách, nhẹ nhàng bế anh lên đặt vào trong lòng mình, cưng chiều lấy tay vuốt khẽ mãi tóc mềm của anh. Đặt cằm lên vai Wonwoo im lặng một hồi, hắn mới hôn lên cổ anh một cái, rồi dứt khoát gấp cuốn sách anh đang đọc.
"Đi ăn, anh muốn ăn gì?"
"Anh muốn đọc cơ..."
Vẫn còn lưu luyến cuốn sách dày, Jeon Wonwo xoay người, ngồi trên đùi Mingyu vững chắc vòng tay qua cổ hắn, mắt long lanh chu môi không đành bỏ cuốn sách kia ở lại. Niệm chú trong đầu 3 tỉ câu không được mang người ta về hành sự, nếu có mang được người về thật, khéo hôm sau người yêu hắn lôi dao ra giải phẫu hắn luôn chứ chả đùa.
"Không, đi ăn ngay, anh đừng có lèo nhèo với em!"
Nhắm chừng cơ hội lay chuyển Kim Mingyu bằng ánh mắt long lanh có cơ hội thành công khá thấp.
"Anh yêu Mingyu lắm í!"
"Gì?"
"Anh bảo anh yêu em lắm, yêu nhất trên đời, yêu mỗi em thôi!"
Nói một tràng 4 từ yêu làm Wonwoo tự dưng trông giống một người hoạt ngôn đến lạ, bình thường mỗi khi thức dậy Mingyu sẽ đều ôm lấy Wonwoo hôn lấy hôn để, nhận lại là vài chục cái đẩy đầu bất lực và chê bai sến sẩm của anh. Trên môi ý cười hiện rõ, cơ mà ánh mắt nhị thiếu gia vẫn vô cùng kiên định.
Và thiếu liêm sỉ.
Hôn cái chóc lên môi Wonwoo giữa thư viện, mà thật ra thì cái tư thế ngồi của hai người cũng đủ này nọ rồi, chẳng qua do ngồi ở góc nên chẳng ai lui tới, Kim Mingyu hạ giọng thì thầm cực kì thản nhiên.
"Em cũng yêu anh, giờ thì đi ăn ngay!"
Jeon Wonwoo suy sụp đành bỏ lại cuốn sách sau lưng, lẩm bẩm người ta hay nói yêu nhau là phải thay đổi vì nhau, không đổi thì đổi luôn người yêu là được, có phải bây giờ là lúc anh nên lên kế hoạch đổi xừ bồ đi không nhỉ.
Cơ mà đổi rồi thì sách cũng không nấu ăn cho anh được...
Thôi được rồi, vẫn là ngoan ngoan ôm Kim Mingyu ổn hơn.
.
"Đừng xem nữa, ảnh bị anh vò nát cả rồi!"
Tiến đến vỗ vai Minh Hạo, Chwe Hansol nói nhỏ, người lớn hơn giật bắn mình, vội vàng giấu chiếc ảnh nhỏ xíu vào trong chăn, ngơ ngác quay lên nhìn Hansol, ngây thơ như thể chẳng có gì.
"Bày ra cái mặt đấy với em làm gì, trán anh hiện chữ nhớ Wen Junhui rồi kia kìa."
"Động lòng rồi nhỉ?"
"Nói đúng ra thì là chưa từng hết yêu Junhui, đúng không?"
Mặt cậu thư kí méo xệch đi theo từng câu vạch trần của Hansol, chỉ có duy nhất Hansol biết Tuấn Huy là người cũ của Minh Hạo, sau một lần lỡ thấy ảnh Tuấn Huy nằm trong ngăn kéo tủ của người anh. Dù vẫn lấp liếm rằng đã cạn tình cạn nghĩa, nhưng người ta vẫn hay nói yêu hay không, chỉ cần người ngoài nhìn vào ắt sẽ thấu tỏ.
"Nói gì đi, anh giấu em thế nào được nữa?"
"Nhớ thì nói nhớ thôi, dày vò bản thân làm gì cho khổ."
Hansol nằm xuống giường, mắt dán lên trần nhà, cứ đều đều nhìn xuyên qua tâm tư Minh Hạo.
"Có những sai lầm, mãi mãi vẫn là sai lầm, lặp lại thì vẫn là sai lầm thôi."
"Biết không, ngày đó anh rời khỏi Wen Junhui, một khắc cũng chưa từng tưởng tượng sau này sẽ gặp lại anh ấy thế này. Hoạ hoằn lắm chỉ nghĩ, sau này có găp lại cũng là trái đất tròn, nhìn thấy nhau lướt qua mà bồi hồi thôi, sau cùng thì muốn tránh cũng không tránh nổi."
"Lỗi lầm của anh, không phải nói biến mất là biến mất. Anh mày không quên được ngày Junhui quỳ xuống để cầu xin anh ở lại, cũng không quên được ngày hôm đó Junhui một mình đứng trước bao nhiêu họng súng mà mắt vẫn nhìn anh, chỉ để bảo vệ hai người mang tiếng kẻ thù là chúng ta."
"Ảnh cũ rồi, tình cũng tàn thôi."
"Anh ta vẫn còn yêu anh. Có những thứ thừa nhận vẫn là cách tốt nhất, em với Boo Seungkwan đang yêu nhau."
"Thư kí của Wen Junhui ấy à?"
Minh Hạo quay ngoắt sang, wtf, hai gia tộc kẻ thù biến thành một mớ dây mơ rễ má tình trường.
"Văn Tuấn Huy chưa bao giờ thôi yêu anh hết, nghĩ cho kĩ đi!"
Hansol ném cho cậu một câu rồi biến ra khỏi phòng??????
??????
Xu Minh Hạo rất là chấm cả hỏi.
.
"Có cái gì...?"
Hậu bị nhồi cho cả đống đồ ăn, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng được tha cho về ôm sách trở lại.
Mò tay vào giá sách cao nhất, chứa đầy những cuốn sách đã cũ, nằm trong khu tối tăm của thư viện, nơi mà Kim Mingyu dám cá là chưa có ai động tới, Wonwoo hí hửng lôi ra được một cuốn gì đó dày cộp cũ kĩ phủ đầy bụi bẩn, chắc phải bám đến cả 1 milimet bên ngoài bìa cứng. Ho sặc sụa vì chứng dị ứng bụi, Jeon Wonwoo lại tuyệt nhiên không hề suy giảm sự hứng thú với cuốn sách nặng trịch trên tay.
Nhưng ngay khi mở ra và lật một lượt, một tấm giấy da đính kèm một tờ giấy nhỏ hơn rơi xuống, đáp ngay cạnh chân bàn, cúi người xuống nhặt, anh ngỡ ngàng thấy hình một chiếc vương miện được vẽ tay mặt ngoài tờ giấy.
Nhìn đi nhìn lại càng thấy giống Andeline. Khều khều tay Mingyu, chỉ vào 3 dòng tiếng Pháp ngoằn ngoèo viết vốn đã phai đi bên dưới, ra hiệu cho người yêu mình dịch. Mingyu nhận lấy tờ giấy đầy bụi, đọc.
"Đảo Corse, Haute-Corse, còn lại là ngôn ngữ kí hiệu, em đọc không hiểu."
Mingyu nhún vai, lật ngược mặt còn lại của tờ giấy cũ. Đập vào mắt hắn là hai chiếc bản đồ được vẽ hoàn toàn thủ công, một bên vẽ sơ sài qua loa, chỉ có đánh giấu vài điểm đỏ, chắc hẳn là được dùng để làm mốc xác định phương hướng, duy chỉ có một điểm nằm lưng chừng giữa những hướng đâm ngang dọc, được vẽ thêm hình ngôi sao nổi bật.
Bên còn lại, vẽ thứ gì đó giống như một ngôi nhà có nhiều tầng, dày đặc trải xuống hết chiều dọc của tấm giấy, ở trên cùng có một lối hở hướng lên trên, kết nối bằng hai chiếc mũi tên như một chiếc cầu.
"Ơ..."
Trên lối hở, nhìn kĩ thì thấy hình chiếc vương miện được vẽ rất nhỏ biểu tượng nằm giữa, góc bản đồ có viết Henri đệ Nhất.
"ANHHHH, MÌNH TÌM THẤY RỒI!"
Hớn hở quay sang ôm Jeon Wonwoo đang cau mày khó hiểu.
"TÌM THẤY CÁI THÀNH TRÌ CHẾT TIỆT KWON SOONYOUNG NÓI RỒI!"
_________________________
ụa vl tự dưng meanie happy ending có nhiều ng vote qá z :))))) nay mò zô thấy sốc á mn 🙂 ???? huhu jz???
à zí cả htrc tui có viết bên fic của solboo là tui tính lập blog nhỏ nhỏ để hỏi này hỏi kia với mn cho dễ TvT, chứ nhìu lúc hỏi hong thấy ai trả lời cái cũng hơi buồn mn thấy sao zị, tại tui bỏ chạy blog cũng lâu phết rùi é :"))
À gùi còn Seungkwanie sinh nhật zui zẻ, iu iu embe nhắm 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top