iF you leave me.
Nếu như em bỏ anh đi.
Hong Jisoo im lặng nhìn vẻ hấp tấp khác thường của Junhui, khác với Jeonghan, dù cùng là người đứng đầu cả một gia tộc lẫy lừng, Junhui luôn bộc lộ sự điềm tĩnh đầy mạnh mẽ và khiến ai cũng thấy tin tưởng.
Seungkwan từng nói không phải tự dưng mà em về làm cho Junhui kể từ ngày Junhui một cắc trong tay cũng chưa có, chỉ là trong mắt Junhui ngày đó có một niềm tin cháy bỏng, điều mà Seungkwan biết rõ rằng nếu dựa vào đó, Junhui hoàn toàn có thể tự vươn lên bằng chính sức mình.
Seungkwan cũng hay tự hỏi, tại sao ngay từ những ngày còn Myungho ở bên, Junhui lại không thể tự mình thành công như thế. Hắn từng nói, rằng ngày đó chỉ thấy có em ấy là điều lớn lao nhất, hạnh phúc nhất, nghèo đói nhưng Myungho chưa từng trách móc hay hạnh họe gì, khiến hắn coi tình yêu của Myungho như một điều hiển nhiên. Hắn thậm chí còn từng nghĩ sẽ sống với em như vậy đến hết đời, trong một căn hộ chật chội bé tí hon, hắn hằng ngày đi làm, em ở nhà tưới rau cho mau lớn.
Myungho bỏ đi là cú sốc lớn nhất đối với hắn. Hắn chưa hận em một ngày nào, vì hắn biết, em bỏ hắn đi đâu có phải sai lầm gì. Chỉ là khi em đi rồi, hắn thấy lòng mình nứt toác, em mang theo hết tình yêu của hắn mà biến mất. Chưa một ngày hết yêu em, bạn bè hắn ở Thâm Quyến đều nói, tìm người mới đi, quên em đi mà sống cho tốt đời mình.
Junhui ngày đó chỉ có thể lắc đầu, mấy ai hiểu hắn yêu em đến độ nào, đến mức mà trong mắt hắn giờ chỉ chia làm hai loại: Myungho và những người hắn chẳng để tâm làm gì.
Không ai như em, cũng không ai thay thế được em, và hắn càng không cho mình suy nghĩ tìm một người giống em để quên dần đi người mình yêu nhất.
Hắn gặp em khi mọi thứ đã đâu vào đó, khi hắn ở đỉnh cao của tiếng tăm, khi hắn có trong tay cả một tập đoàn, có trong tay cả ngàn nhân viên, cả trăm vệ sĩ. Hắn bạt mạng. Vì hắn vẫn luôn tin Trái Đất tròn, dù có thế nào hắn cũng gặp em một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay, hắn vùi mình vào cày cuốc, vùi mình vào công việc vì muốn nếu gặp lại em sau này, có thể cho em mọi thứ.
Vì anh muốn cho em cả cuộc đời mình.
Junhui nhanh chóng lên máy bay, biết rằng nếu bây giờ mới đi thì chắc là khó ngăn cản được. Hơn ai hết, hắn mong em an toàn, mong em chờ hắn đến, vì hắn đang đến với em rồi.
Hong Jisoo, Lee Seokmin, Lee Chan và Boo Seungkwan hoàn toàn không nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Bởi hắn chưa từng nói về những ghi chép của gia đình về thế giới trong thành cổ đó.
Nếu biết, hẳn Hong Jisoo sẽ phát khóc vì lo, Seungkwan sẽ cắn móng tay đến bật máu, hắn biết em trai mình yêu tam thiếu gia nhà đó đến thế nào.
"Anh, mình tới nơi rồi."
Kim Mingyu nhẹ nhàng vỗ tóc Jeon Wonwoo, người đang cuộn tròn trong lòng hắn ngủ quên trời quên đất. Hơi thở anh đều đều, tấm chăn đắp ngang người nhiều lúc làm anh rùng mình vì gió điều hòa, chốc chốc người lớn tuổi hơn lại rúc mặt vào vai hắn, miệng ngân nga mấy tiếng mè nheo ngái ngủ. Tóc anh rối tung, bên cạnh là cuốn sách mà anh đọc muộn đến nỗi còn không buồn cất gọn.
"Wonwoo ơi? Tình yêu của em ơi?"
"Ngủ thêm tí nữa thôi...."
Wonwoo nghiêng cổ tránh cái hôn của Mingyu, hoàn toàn quên mất việc mình đang trên máy bay đến Pháp. Mingyu chỉ biết cười chứ không nỡ gọi anh thêm lần nữa, thương đến mức còn thở dài chuẩn bị quay mặt qua gạ Minh Hạo bê hộ hành lí xách tay xuống, để hắn bế Wonwoo xuống phòng chờ.
Xu Minh Hạo đặc biệt chê cách này, máy bay đã hạ cánh mà không một ai có dấu hiệu tỉnh, cậu hít một hơi rồi bật max tiếng báo thức điện thoại.
Tiếng cười của trẻ em vang lên trong thanh vắng và ấm áp khiến ai cũng rùng mình. Yoon Jeonghan đang ôm lấy Seungcheol gần như bật dậy ngay lập tức, mắt mở to sợ hãi nhìn vào không trung để tìm kiếm nguồn góc âm thanh, rợn gáy đến nỗi nổi cả da gà da vịt.
Seungcheol bật cười, hắn từ phía sau luồn tay vào tóc người yêu vỗ nhẹ, ôm lấy eo anh kéo anh nằm xuống lại, nhưng không cho anh ngủ tiếp vì tiếng cười vẫn còn phát ra liên tiếp từ điện thoại của cậu thư kí tóc đỏ đang trợn mắt ăn cơm chó ở phía sau.
"Sao anh không gọi anh ấy dậy?"
Minh Hạo cau mày nhấn đầu Seungcheol một cái. Hắn nhăn nhó rồi mới quay qua ôm đầu Jeonghan, ngẩng mặt lên nói nhỏ.
"Anh xót người yêu anh, chú có người yêu đâu mà biết?"
Clm Xu Minh Hạo chuẩn bị đơn xin thôi việc ngay đây, bye cả nhà.
"Dậy đi cả nhà ơiiiiiiii"
Hansol đã tỉnh, nhỏng đầu lên nói lớn, Lee Jihoon cũng đang để Kwon Soonyoung dụi mắt cho, bản thân thì đang vò đầu mê sảng.
Ở Pháp đang là 12 giờ trưa, ngay khi Wonwoo vươn tay kéo tấm rèm kế mình, anh nhăn mặt ngay vì ánh nắng chói chang chiếu lan khắp khoang máy bay tối hù.
"Em vừa gọi cho bạn em bên này, tìm thấy tọa độ rồi. Lối vào ở nhà hoang, ở một góc của đảo này. Giờ mình về nhà trước đã, cất đồ rồi tới đó sau."
Mingyu đứng lên lích kích lôi hành lý xuống, nhân viên lập tức từ trong khoang tiếp viên túa ra, đỡ cho Mingyu rồi đưa từng người xuống máy bay vô cùng cẩn thận. Người giàu thì có lối đi riêng, Kim gia có thực sự có lối đi riêng biệt trong sân bay lớn nhất tại Pháp. Nắng nóng xuyên qua những lớp kính dày đổ xuống sàn trải thảm, Minh Hạo hít một hơi mà thấy cả lòng mình khoan khoái hẳn, những lo nghĩ trước đó cũng dần tan biến đi nhẹ nhàng.
Xe của Kim gia đón họ tại cổng sau của sân bay. Vài năm trước khi ba anh em cùng bạn bè đến Pháp, 3 chiếc xe Ferrari đắt tiền nối đuôi nhau đỗ tại cổng chính sân bay đính kèm thêm những vệ sĩ cao kều nghiêm chỉnh đã khiến cho những hành khách hú hồn đứng lại ngó nhìn.
Từ đó về sau Kim gia không đi cửa chính nữa, yên bình về nhà chung.
Lần đầu tiên Seungcheol chiêm ngưỡng dinh thự tại Pháp của Kim gia, hắn ngơ ngác nhìn tòa lâu đài trước mặt. Những người còn lại vào nhà rất bình thường vì đã quen, mà Seungcheol thì vẫn dính chặt vào mấy hàng cây trồng cạnh tường rào bao quanh tít tắp, hắn lắc đầu mãi mà vẫn chưa ước lượng được khu dinh thự này rộng bao nhiêu. Đài phun nước bằng đá ở giữa, dọc hai bên lối vào vòng cung là những vườn hoa đang nở rực rỡ sắc màu. Đến mức mà ở lan can thường là tầng hai, có một đường dẫn lên ban công ngoài trời trông giống những tòa lâu đài hắn thấy trong phim. Giả như có thể tưởng tượng nếu Kim gia một ngày dở hơi muốn tổ chức tiệc tùng, thì Yoon Jeonghan sẽ lộng lẫy đứng trên ban công đó cầm ly rượu vang trắng nở nụ cười xinh đẹp, dưới chân là cả trăm khách khứa cũng giơ ly lên cao, phải gọi là toả ra mùi chục tỷ.
"Đi bạn ơi!"
Yoon Jeonghan vươn người ôm tay hắn.
"Sao nhà bạn ở đây còn lớn hơn ở Hàn thế?"
"Bởi vì đây mới là dinh thự gốc của Kim gia. Kim Mingyu sinh ra rồi ở đây đến năm 6 tuổi, vậy nên mới biết tiếng Pháp, sau đó Kim gia quay về Hàn Quốc, cha của Mingyu nhận nuôi em khi thấy em ở ngoài đường."
Jeonghan nói về quá khứ của mình với một cái nhún vai, nhưng trong mắt lại xao động mạnh. Anh chưa từng nói cho ai về điều đó, dù anh không biết Mingyu đã kể với Wonwoo chưa, cũng không biết Jisoo và Soonyoung có nói với Jihoon về gốc gác của người anh cả.
"Hansol là con bên họ nội, bố mẹ thằng bé mất sớm, trước khi cha Mingyu mang về nuôi thì ở với họ hàng, mấy người trong họ khi nghe tin cha Mingyu để lại một nửa tài sản cho em và công ty cho em quản lý, con ruột và cháu ruột như Mingyu và Hansol cộng lại mới bằng số tiền em được nhận, rất nhiều lần chặn đường em, rồi khi biết em được bảo vệ thì quay ra xun xoe. Nhưng mà em biết thừa họ nghĩ gì, những người đó sau cùng vẫn coi em là người ngoài, một thằng nhóc gầy gò nghèo đói lang thang ngoài đường những năm chín mười tuổi."
"Em cũng không biết tại sao em lại trở thành cậu cả của Kim gia. Cha của Mingyu nói rằng vì em lớn tuổi nhất, mà em thì vẫn hiểu rõ em cũng chỉ là người ngoài, máu mủ với ông đến một giọt còn chẳng có chứ nói gì tư cách. Ngày đó em từ chối cái "vương miện" đó rất nhiều lần, nhưng cha vẫn nhất quyết muốn em lên làm đại thiếu gia. Sau này em nghĩ có lẽ vì ông yêu thương em giống như cách ông yêu thương Mingyu, thằng bé và Hansol dù lớn rồi vẫn coi em như anh ruột, nên dần dà, em mới thấy việc bảo vệ hai đứa nó là thứ mà em sống chết cũng phải làm bằng được."
"Vì ông ấy tin tưởng em mà, đối với em đó là trách nhiệm, nhưng cũng là thứ em tự nguyện muốn làm."
Seungcheol im lặng nghe người yêu nói, bàn tay xoè ra để Jeonghan nghịch ngợm, vẽ vời lên đó mấy chữ cái không đầu không cuối. Hắn thương em quá, vì hắn biết em hiểu chuyện đến độ em chấp nhận tổn thương bản thân để bảo vệ tất cả những thứ em yêu nhất và trân trọng nhất. Ôm lấy eo em dừng giữa vườn hoa, Choi Seungcheol chỉ thấy ít nhất hắn cũng tìm thấy Jeonghan rồi, dù cho không thể một tay che trời, nhưng bây giờ có thể làm chỗ dựa cho em.
"Sao bạn im thế?"
Jeonghan ngẩng đầu lên hấp háy mắt cười với hắn, ôm lấy cổ Seungcheol, những người làm gần đó cũng tự biết điều mà quay phắt mặt đi chỗ khác.
"Anh hôn em được không?"
Hắn không đợi Jeonghan trả lời, khi gió bỗng dưng lùa qua những đoá hoa khiến chúng rung lên, khi trên môi Jeonghan kéo lên một nụ cười nhẹ nhõm, Seungcheol cúi xuống hôn lấy Jeonghan, hai tay ôm ngang eo người thương như thể đang nâng niu một viên ngọc quý.
Có những thứ đến khi tìm được rồi ta mới thấy, mọi thứ khác đều là phù du.
Kim gia thay đồ, ăn uống chỉ mất đâu đó một tiếng đồng hồ. Không có gì khó khăn trong việc di chuyển, Kwon Soonyoung thậm chí còn đi Pháp như đi chợ, thành ra đến nửa cảm giác jetlag cũng không còn. Ngay chiều hôm đó, Kim gia đến cảng riêng của gia tộc, bước chân lên con tàu lớn sang trọng để đến Đảo Corse trước khi mặt trời lặn.
Xu Minh Hạo lặng người đi khi nhìn thấy chiếc du thuyền in biển dọc thân trước mắt, trong não chạy về cả loạt hình ảnh lần đầu tiên cậu giết người mới cách đây hai tháng, cũng là Junhui chịu cho cậu một viên đạn, cả người gồng lên để che chắn cho người đã bỏ hắn ra đi, lại một mình đứng trước bao nhiêu họng súng mà nhìn cậu giống ngày còn bên nhau thắm thiết.
Minh Hạo biết cả đời này không còn cách nào khác ngoài chỉ yêu một người, một khi đã nhìn thấy đủ nhiều, cảm kích đủ nhiều, rung động đủ nhiều, con người ta sẽ nhận ra dù cái gì cũng đổi khác được, nhưng chỉ cần người đó xuất hiện sẽ đều chỉ hướng về người đó thôi. Rung động một lần, người đó quay đi rồi trở lại, vẫn sẽ rung động như lần đầu.
Dưới cái nắng lộng lẫy của Pháp, làn nước trong xanh trôi dần dưới gót giày Mingyu. Đảo Corse cách không xa so với cảng, cả nhóm bay nhảy chơi đùa, chụp ảnh một hồi, Jeon Wonwoo đọc được một phần ba cuốn sách mỏng là đã tới nơi. Hơi nóng hầm hập phả lên khi Mingyu đặt chân xuống cát khiến hắn trầm trồ, không nói nhiều vươn tay bế Jeon Wonwoo lên vì thừa biết anh không thích đi trên cát nóng.
Vẫn là ánh mắt khinh bỉ của anh em nhìn chòng chọc vào hai người, Mingyu nhún vai vì đã quen, Jeon Wonwoo cười tít mắt trong lòng hắn lật trang sách như thể đang ngồi trên ghế chứ không chênh vênh gì.
Đảo vắng người, tiện nghi cũng ít, thiếu gia của Kim gia thật ra đều không phải dạng cậu ấm cái gì cũng chê cái gì cũng sợ, hơn nữa còn trải qua mấy đợt khổ luyện rồi thực tế còn mệt mỏi vất vả hơn người thường, lên đảo chỉ giống như một cuộc du lịch đơn thuần. Lee Jihoon xoay xoay mảnh giấy da trên tay, bên cạnh là Kwon Soonyoung cũng đang nghiên cứu địa hình trong xấp ảnh chụp vị trí căn nhà hoang mà được xác định là có thành cổ nằm ngay bên dưới, lắc đầu khó tin.
Nhưng có lẽ Kwon Soonyoung còn sắp phải gặp nhiều điều khó tin hơn nữa.
Vì nguy hiểm, luôn ở đó sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top