Hurricane.

......

Kwon Soonyoung biến sắc, đồng hồ chuyển qua số 9 khiến hắn đơ ra như phỗng, trong đầu nhảy một loạt các viễn tưởng đáng sợ, một trong số đó chính là Xu Minh Hạo một mình đi đến chỗ giao dịch của lũ người xấu kia.

"Bạn làm sao đấy?"

Lee Jihoon vẫy vẫy bàn tay trắng trẻo trước mặt người yêu, không thấy hắn phản ứng gì liền vỗ bốp một cái vào má Soonyoung, thành công khiến hắn bừng tỉnh.

"Minh Hạo, cmn, sang Kim gia với anh, nhanh!"

Hắn đứng bật dậy, trong lòng như lửa đốt. Không biết tại sao hắn lại quên bẵng đi chuyện lúc sáng, nếu Minh Hạo có chuyện gì thì 1000% là lỗi của Soonyoung. Mặc kệ Lee Jihoon vẫn đang mặc bộ pyjama ngắn tay hình gấu, hắn vẫn tròng bộ pyjama quần hổ 7 màu, hắn lôi xềnh xệch cậu chạy ra xe rồi đạp ga bạt mạng.

Chiếc đồng hồ điện tử để trên xe tích tắc kêu, từng giây trôi qua hắn lại càng hoảng loạn.

Jihoon không rõ có chuyện gì, chỉ biết trên trán Soonyoung lấm tấm mồ hôi, không nói không rằng gỡ một bàn tay đang siết vô lăng của hắn rồi đan tay mình vào. Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon vì những cử chỉ như thế, dù em chẳng bao giờ nhiều lời, nhưng lúc nào cũng lẳng lặng xoa dịu hắn.

Nên hắn đã từng hứa cả một đời này sẽ bên em mãi.

Soonyoung mở cửa Kim gia chạy thẳng vào, thở hồng hộc như vừa đánh trận về, xông thẳng vào phòng khách nơi Jeonghan đang dựa dựa trên người Seungcheol ăn bỏng, Wonwoo đang gác chân lên đùi Mingyu chăm chú nhìn vào màn hình chớp nháy.

Không thấy Xu Minh Hạo với Hansol.

"Minh Hạo đâu?"

Hắn cất tiếng khiến 4 người bên trong giật bắn mình, ngơ ngác quay ra, Mingyu nhìn bộ dạng bù xù của Soonyoung thì khều người yêu rồi chỉ vào điện thoại, ý nói anh chụp lại sau này Soonyoung đắc tội gì thì in ảnh ra dán khắp nơi cho hình tượng nhị thiếu gia của Kwon Soonyoung được đá vô thùng rác.

"Nó với Hansol đi đâu từ tối rồi!"

Jeonghan lơ đãng đáp, vẫn không ngừng bốc bỏng ngô cho vào miệng.

"Cmn, nó đi gặp Baphomet's sons rồi!"

"Gì?"

Jeonghan rời khỏi người Seungcheol, hai mắt mở to chăm chăm nhìn vào cậu em, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Đm, lát em nói, đi cái đã, không kịp nữa rồi, Wonwoo, vào lấy chìa khóa xe đi!"

Ném cho cậu bạn đồng niên một ánh nhìn gấp gáp, Jeonghan và Mingyu nhanh chóng đi theo Soonyoung, trước khi bước vội còn kịp dặn Seungcheol ở yên trong nhà, không được đi theo.

Seungcheol trầm ngâm, lòng bừng lên cảm giác tò mò, nhưng biết mình đi chỉ vướng chân họ nên đành ngồi im, đăm đăm đánh giá toàn bộ tình hình.

.

8h40, Xu Ming Hạo cùng Hansol chính thức tới Hurricane.

Gió biển thổi lồng lộng, lùa bay mái tóc của hai chàng trai mặc trên người bộ đồ da màu đen bóng. Hansol hít một hơi, cảm nhận sự mặn mà tràn vào khoang phổi. Xung quanh tối om, những ánh đèn vàng le lói không thấm vào đâu được diện tích rộng lớn, lại chồng chất những container hàng khổng lồ màu xanh đỏ.

Đây là cảng cập hàng, thuận lợi cho việc lẩn trốn và chạy thoát, đêm về ắt vắng bóng người, Minh Hạo cuối cùng cũng hiểu tại sao chúng chọn chỗ này để giao dịch.

Ném cho Hansol một cái mũ màu đen, Minh Hạo đã chuẩn bị kĩ lưỡng vì mái tóc đỏ của cậu rất dễ nổi bật trong màn đêm thanh tịnh. Hansol kéo anh trai vào gần mình, nhăn mặt tự hỏi sao ông anh này sao mà gầy nhách, thì thầm vào tai Minh Hạo với âm lượng bé nhất có thể.

"Anh có chắc muốn làm cái này không? Chết như chơi đấy?"

"Giờ tụi mình cũng không ra ngoài được nữa, 2 phút nữa là giờ hẹn rồi, giờ ra chạm mặt chúng có khi lại bị giết người diệt khẩu."

Minh Hạo nhún vai, lắc đầu như thể đây là điều bất đắc dĩ, "đâm lao thì phải theo lao", chứ không phải việc cậu đã trông chờ bao lâu nay. Vừa dứt lời, từ phía xa đã lục tục một đám người mặc đồ chỉnh tề, trên tay người cầm đầu lách cách chiếc va li đen lớn, dự là sẽ có rất nhiều tiền, người trước kẻ sau kéo lên một chiếc du thuyền hạng sang, nằm giữa những chiếc thuyền nhập khẩu lớn nhiều màu.

"Tới rồi!"

Minh Hạo reo lên, chỉ vài phút sau đó, đám người, đi đầu là tên cơ bắp bặm trợn cậu thấy ban ngày, trông chợ búa hầm hố hơn hẳn toán người đến trước, những người đi sau cầm theo một cái lồng được buộc chắc chắn, hẳn bên trong phải chứa một món gì quý giá.

Đợi cho nhóm người lên thuyền hết, Minh Hạo kéo tay Hansol, lẩn qua những chiếc container và tiếp cận con tàu gần hơn, Hansol im lặng để Hạo kéo đi, chỉ thấy anh ăn gan hùm rồi mới bước không một chút do dự như thế.

"Anh, đằng kia có người!"

Boo Seungkwan đập vào cánh tay của Wen Junhui khi nhác thấy từ xa hai bóng người đang tiến dần đến vùng tỏa sáng của chiếc thuyền sang trọng. Wen Junhui chững lại, mắt đăm đăm nhìn theo, trong đầu bật lên ba chữ khi mắt hắn chạm vào bóng người cao hơn, gầy gò hơn người còn lại.

Xu Minh Hạo.

Người hắn khắc trong tim, chắc chắn hắn không thể nhìn nhầm được. Có lẽ người ta sẽ hỏi, dáng người cao gầy thiếu gì người có, nhưng Wen Junhui dám nói, chỉ cần hắn cảm thấy người đó là Xu Minh Hạo, thì chắc chắn người đó là em.

"Hansol...."

Ngay khi hắn tính mở miệng ra với Seungkwan, hắn thấy cậu thư kí bấu vào tay hắn, cả người run lên như không tin vào mắt mình, miệng lẩm bẩm tên tam thiếu gia của nhà họ Kim.

Boo Seungkwan cũng vừa nhận ra bóng người thấp hơn là Chwe Hansol, trong lòng ngay lập tức nổi sóng, bám vào Junhui để kìm nén cơn thịnh nộ của mình.

Cách đó chỉ vài trăm mét, Minh Hạo và Hansol đã nhanh chóng bám sát vào đường lên con tàu số 06. Hansol ngửa người ra rồi nhanh chóng cúi người trở lại, giơ hai ngón tay lên với Minh Hạo, trên đầu cầu thang có hai người đứng canh.

Hai người thì không có gì là khó khăn, nhưng làm sao để không phát ra tiếng động thì không phải là chuyện dễ.

Cậu vẫy tay sang hai bên, nhận được tín hiệu của Hansol, Minh Hạo lập tức vươn người bám vào cầu thang cạnh rồi trèo lên thoăn thoắt, cơ thể gầy gò lại trở nên đặc biệt linh hoạt vào những khoảng thế này, bằng chứng là Minh Hạo leo gần tới nơi mà Hansol vẫn chưa leo được quá nửa.

Minh Hạo đặt chân lên boong tàu, xác định trước cánh cửa gỗ dẫn vào trong thân không mở, cũng không có người canh, mỉm cười cảm thán lũ ngu ngốc này quả thật quá bất cẩn đi, để có hai người thì một mình cậu cũng đủ cho chúng no nước biển.

Cậu không chờ Hansol trèo lên nữa, lẳng lặng luồn ra đầu boong tàu, không hổ danh đàn em của Yoon Jeonghan, bước chân của cậu không khác gì chân mèo - không một tiếng động. Lẩn người đứng sau một trong hai tên, Xu Minh Hạo khẽ vỗ vai hắn, một thằng ngu đang bận tám nhảm với thằng bên cạnh, và ngay khi tên đó quay lại trong sự bất ngờ, Minh Hạo thụi cho hắn một cú quặn người, tay còn lại nắm lấy cổ tên thứ hai dùng sức giật ngửa ra đằng sau, rồi vòng chân đạp hắn xuống nền tàu, bàn chân vòng qua thắt eo để giảm bớt tiếng va chạm. Cả hai tên đàn em xây xẩm, đau đến mức không thốt được ra tiếng, chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, Minh Hạo cười nhẹ nhấc cả hai lên, không khoan nhượng đập đầu cả hai vào nhau kêu cái bốp rồi phủi tay đứng dậy.

Hansol lúc nãy cũng trèo đến nơi, nhưng thấy Minh Hạo một mình xử hai tên nhanh như chớp nên không buồn động tay vào, chỉ đứng dựa vào lan can tàu thảnh thơi đợi anh trai xong việc.

"Tầng 2."

Hansol hất mặt lên khoang tàu trên, nơi ánh đèn sáng soi rọi cả một khoảng mặt đất và biển cả đen ngòm. Minh Hạo dùng tay bám lên một mấu nối cao, gồng tay treo mình lơ lửng, nhón chân đạp vào thành cứng của khoang dưới xoay một vòng, lựa chỗ khuất, người gần như lộn một vòng trong không trung, dưới ánh trăng và ánh đèn hắt ra trông không khác gì tiên tử, uyển chuyển chạm xuống sàn khoang trên, không gây ra đến nửa decibel.

Hansol nhíu mày, chọn đường dễ đi hơn, xương khớp của cậu không phải cao su giống người kia, chắc là chỉ người gầy mới thụ hưởng được đống bí kíp uốn dẻo của đại thiếu gia nhà cậu, hồi nào cậu với Mingyu tập thử mà người đau cả tháng.

Áp sát mình vào khoang tàu, tiếng nói bên trong vẫn nghe được loáng thoáng nên Hansol mỉm cười nhẹ nhõm.

Bước đến sát chiếc cửa kính váng đèn, Xu Minh Hạo tính ngồi thụp xuống để nghe cho rõ, nhưng không ngờ lại bị phản bóng xuống sàn tàu. Hansol nhanh chóng ôm lấy eo Minh Hạo kéo cậu lên, trong một tích tắc, một tiếng đoàng vang lên bắn xuyên qua chiếc cửa kính ở ngay bên cạnh Hạo.

Mặt Hansol biến sắc, trợn trừng mắt nhìn viên đạn găm ở lan can tàu, sắc lẻm. Từ bên trong có tiếng người ồn ào, Hansol nắm lấy tay Minh Hạo, bám vào thanh tay rồi đạp một cái nhảy xuống dưới. Minh Hạo cũng nhanh chóng lượn người lướt qua lan can và bám lấy thành tường khoang tầng một.

"Ở dưới kia!"

Bên trên đầu vang lên một tiếng hét inh tai, một đám người áo đen cứ thế ào ra, trên tay mỗi tên lăm lăm một chiếc súng ngắn, hẳn là hàng tuồn vì không có chốt an toàn.

Hansol siết tay Minh Hạo chặt hơn, nhất quyết không buông, mặc kệ xung quanh chẳng mấy chốc đã bị vây kín.

Tiến thoái lưỡng nan, không có cách quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top