Chạy.
"Bị bắt rồi!"
Wen Junhui bất ngờ giật tay áo Seungkwan vẫn đang lia mắt nhìn chằm chằm vào đám người ồn ào trên mũi tàu phía xa, thậm chí không đợi cậu phản ứng, hắn co giò chạy hết tốc lực về phía trước, đầu ong ong tiếng thét ngày một gần của những tên bặm trợn.
Không được, Xu Minh Hạo của hắn.
Junhui leo lên được đến sàn tàu, bắn thẳng vào thành sắt để gây chú ý. Tất nhiên là hắn thành công, tất cả những tên áo đen đang vây quanh hai bóng người dắt díu nhau trong góc đều giật mình quay về phía sau lưng. Minh Hạo ngỡ ngàng nghe tiếng súng, Wen Junhui đứng đó, nổi bật giữa màn đêm sâu thẳm, tóc bay phấp phới. Trên tay cầm súng ngắn, đưa ra phía trước, mi tâm chau lại.
Hắn nhìn thấy cậu, hai mắt chạm nhau xuyên qua lũ người đang không biết chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, trong đầu Hansol chỉ biết rủa thầm, Wen gia sẽ bị lôi vào vụ rắc rối thậm tệ này thôi, vì Wen Junhui không hề che chắn gì.
Boo Seungkwan không leo lên, không phải do cậu kém cỏi hay hèn nhát, cúp điện thoại, Lee Dino đang ở nhà lập tức cử thêm viện trợ đến Hurricane, bản thân cũng rối loạn, đơn giản vì cậu không biết chỉ hai người anh trai của cậu sẽ câu giờ kiểu thế nào với đám đông lúc nhúc.
"Ồ, Wen thiếu gia!"
Một tay mặc vest đen vạt đám đông bước ra, tướng tá đàng hoàng đạo mạo, thuộc tốp người tới trước. Đây là thằng giám đốc nào đó thuộc giới có tiền, Wen Junhui không cười, đẩy súng chĩa thẳng về phía tên giàu có huênh hoang, tỏ sẵn ý sẽ không khoan nhượng, bước tới thì xác định mất mạng tại đây.
Ai cũng biết Wen Junhui dám nói dám làm, cái danh của hắn nổi đến độ ai ai cũng biết, chỉ cần hắn ra tay thì giết người chắc hẳn sẽ không ghê tay. Tên mặc vest kia chần chừ, giơ hai tay lên, những tên đàn em phía sau cũng biết điều mà dẹp gọn, đứng lại thành một hàng ngay ngắn.
"Cái đ*o gì đấy?"
Kẻ cầm đầu của nhóm Baphomet's son lên tiếng, lững thững bước ra từ bên trong, miệng ngậm một điếu thuốc lá rẻ tiền, phả khói phì phèo, hương thuốc đặc quánh trong không khí.
Xu Minh Hạo vẫn đứng yên tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn Wen Junhui đang một mình đối mặt với cả một lũ người giắt súng bên hông, siết chặt tay Hansol, tay còn lại cuộn thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng không khiến cậu bớt lo lắng đi được chút nào. Wen Junhui quá liều lĩnh, bây giờ chỉ cần một trong lũ người đó nổ súng, Junhui sẽ ngã về phía biển khơi, chắc chắn không tìm thấy xác.
....
Mắt Xu Minh Hạo cay cay, lâu lắm rồi trong lòng cậu mới bùng lên cảm xúc mãnh liệt đến độ ấy, khó thở như thể bị ai bóp nghẹt.
Wen Junhui một lần nữa nhìn vào ánh mắt ngây dại của Minh Hạo, lâu hơn, nở nụ cười nhẹ nhõm, cầm chắc súng như muốn nói với cậu như những ngày xưa cũ.
Không sao hết, anh ở đây rồi.
"Đây là Wen thiếu gia, mày có biết ngài ấy không?"
Tên nhà giàu đưa tay về phía Wen Junhui như thể giới thiệu, ngay lập tức hắn nhận được một cái nhìn chăm chăm quét từ đầu đến chân, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.
"Biết! Vậy thằng đó ở đây làm gì?"
"Ồ, cái đó thì tao không biết. Wen thiếu gia, có thể cho tôi mạn phép hỏi, tại sao anh lại có mặt ở đây?"
"Lý do à? Chúng mày đoán thử xem?"
Junhui nhếch miệng, mắt hạ xuống như muốn nhìn thấu hai tên cầm đầu, bình tĩnh rút súng quay về thế đứng đoan trang. Những tên đàn em đi sau thấy có động tĩnh, rút súng ra chĩa vào hắn, đếm sơ cũng đâu đó mười mấy họng súng đen ngòm.
"Thủ tiêu nó đi! Tao không có thời gian đâu!"
Tên xăm trổ hất cằm về phía hắn, như một mệnh lệnh, toàn bộ những tên đang cầm súng kéo chốt lên đạn, tiếng cạch vang lên từng chặp, chỉ cần một trong chúng bóp cò, Wen Junhui sẽ mất mạng. Nhưng hắn thì vẫn đang tĩnh lặng lắm, lại còn nhởn nhơ dựa vào thành tàu, chân nhịp nhịp miệng ngân nga một bài tình ca nổi tiếng.
"Wen Junhui mà biến mất, mày nghĩ chúng ta thoát được à? Mày chỉ phát triển tứ chi thôi đúng không?"
Wen Junhui càng cười tươi hơn, nghe hai tên cùng phe vặc qua vặc lại, hơn nữa còn nghe phía bên dưới mặt đất bắt đầu vang lên những tiếng bước chân chạy khẽ.
30 người, đủ rồi, bắt đầu thôi.
Hắn nhanh như chớp rút súng ra từ thắt lưng, không nhìn bắn thẳng vào chân một tên đứng sau, máu bắn ra và cả lũ trở nên rối loạn.
Hắn lựa lúc mọi người đang cố nhận thức điều gì vừa xảy ra, giơ chân lên lao đến tên đô con cầm đầu trước ánh mắt mở thao láo, cả thân hình to xác bay thẳng vào thành tàu, tiếng va chạm ầm lên một khoảng tĩnh mịch.
Những tia đạn bắt đầu bay loạn lạc trong không trung, người của Wen gia đã tới, chẳng mấy chốc đã tràn lên khoang tàu trước, máu lênh láng sàn tàu khi từng tên mặc vest đen ngã la liệt sau từng tiếng bóp cò. Wen Junhui chạy đến chỗ Xu Minh Hạo đang cố thu mình nép vào một góc để tránh đạn, chớp mắt đã thấy bị che khuất bởi một bóng người cao hơn, Wen Junhui đứng chắn cả ánh đèn tàu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa vô cùng.
"Em tới đây làm gì?"
"Có biết chỗ này nguy hiểm thế nào không?"
"Em còn không thèm mang đồ phòng thân nữa?"
"Thế anh đang làm cái mẹ gì ở đây thế?"
"Khác quái gì nhau đâu mà anh mắng em?"
...
Chwe Hansol cạn cả lời, bỗng dưng biến thành người thừa trong cuộc trò chuyện của hai vị "người yêu cũ" của nhau trong tình thế đầy nguy hiểm.
"Đm..."
Junhui bỗng dưng kêu lớn, chân khụy xuống, máu nhanh chóng chảy lan ra ngoài ống quần.
Hai giây sau, một viên đạn khác bay sượt qua vành tai hắn, chỉ lệch vài centimet là găm thẳng vào hộp sọ. Nhưng Wen Junhui không còn quay người lại được nữa, cẳng chân hắn buốt rát đến tê dại, cả thân dưới không cử động được, chỉ có thể cứng ngắc trong một thế nửa đứng nửa quỳ.
Xu Minh Hạo mắt tối sầm, đứng bật dậy từ phía trước Junhui khi hắn nhìn cậu ngỡ ngàng nhưng không kịp đưa tay cản lại, nhảy ra phía trước bắt lấy một khẩu súng bị vứt lăn lóc trên sàn tàu, toàn bộ hành động chỉ đâu đó 10 giây, tốc độ mà mắt thường chắc cũng chẳng bắt kịp được.
Cậu tìm thấy tên cầm đầu giới có tiền đang hướng súng về phía Junhui, không ngần ngại bước tới, tiếng chân lộp cộp bình tĩnh khiến tên ngu ngốc kia cứng người, không màng đến chuyện nổ súng bắn Minh Hạo.
Nòng súng lạnh ngắt chạm vào đầu, Minh Hạo dùng chân dẫm lên một tay hắn, nghiến răng dậm mạnh, mắt ánh lên một tia hoang dại, cười thành tiếng bắn thẳng vào vùng eo của tên chó má đang nằm áp mặt xuống sàn.
Tiếng thét vang lên xé ngang màn đêm, hòa cùng tiếng cười khúc khích và tiếng súng lên nòng một lần nữa, trông cực kì man rợ.
"Chắc mày cũng mệt rồi... Thế thì ngủ đi nhé, ngủ thật ngon và biết ơn tao ở địa ngục, nhớ chưa?"
Máu bắn tung lên, văng vào gương mặt khả ái lạnh thấu xương của Xu Minh Hạo, tên nhà giàu chết hẳn sau khi ăn một viên kẹo đồng vào giữa trán.
Chwe Hansol đỡ lấy người Junhui, bất động trước dáng vẻ khác lạ của anh trai, một dáng vẻ tàn nhẫn đến cùng cực, ra tay dứt khoát và sự xinh đẹp đỏ thẫm màu máu tanh.
"Anh..."
"XU MINH HẠO!"
Tiếng Kim Mingyu từ đâu đó vang lên, khiến Boo Seungkwan đang trèo lên tàu quay ngoắt mặt lại, rồi mới tiếp tục bước lên, chạy thẳng đến chỗ Wen Junhui ngơ ngác ngắm nhìn Xu Minh Hạo vẫn đang cầm súng, tay buông thõng bên eo gầy.
"Anh có sao không?"
"Sao em lại ở đây?"
"Anh câm mẹ mồm vào trước khi tôi đấm vào mồm anh, Chwe Hansol!"
Cậu gắt lên khi Hansol mở miệng, đỡ lấy Wen Junhui rồi ném cho Hansol một cái nhìn bén hơn cả dao nhọn. Hansol nín thật, chưa ngu ngốc đến độ mở mồm ra nói tiếp, gương mặt đẹp trai này không thể ăn một quả đấm của người thương được.
Yoon Jeonghan nhanh hơn hết cũng leo tới nơi sau khi thục mạng chạy vì nghe tiếng đạn vang liên tiếp, đập vào mắt anh là Xu Minh Hạo đang ngây ngốc nhìn tên đàn ông be bét máu chết dưới chân mình, đôi mắt đẹp đẽ trong veo xao động mãnh liệt, cả người không còn sức.
"Anh tới rồi đây, Hạo, anh tới với em rồi, Minh Hạo."
Yoon Jeonghan đưa tay ôm lấy Minh Hạo từ đằng sau, như chỉ đợi có vậy, cả người cậu ngã vào vòng tay Jeonghan, ôm chắc lấy anh và đôi tay thon dài siết chặt lấy vạt áo phông mỏng. Mùi mặn của biển cả pha cùng mùi tanh máu, Xu Minh Hạo thấy hai bàn tay của mình đỏ lòm một màu nhức mắt.
"E-em giết người rồi... Jeonghan... em giết người..."
"Ngoan, không sao hết, không sao cả."
Jeonghan ôm Minh Hạo chặt hơn, đặt lên mái tóc đỏ những cái hôn nhẹ bẫng, vỗ về tâm hồn đang hoảng loạn. Cậu chưa từng đối mặt với loại chuyện này bao giờ, sợ hãi là tất nhiên, bàn tay đầy máu run rẩy được Jihoon vừa tới nắm lấy và đan lật lại, màu máu không còn đau đớn trong ánh nhìn của cậu thêm một giây nào nữa.
"Không sao hết, bọn anh tới rồi, em ổn mà, không sao..."
Nước mắt lăn trên gò má trắng bệch, Lee Jihoon xót xa khi thấy người em thân thiết chấn động đến mức sợ hãi tột cùng, nắm lấy tay cậu đưa lên miệng mình hôn khẽ, cùng Jeonghan xoa dịu thân thể lay lắt đang lã chã rơi những tiếng nức nở thảm thương.
"Đưa Hạo về đã, chúng mình về nhé, Mingyu bế em về..."
Lấy vạt áo lau máu trên mặt Xu Minh Hạo, Jeonghan rời ra để Mingyu luồn tay bế lấy cậu, đi vào trong khoang, quyết định xuống bằng đường gần nhất.
Hansol ra hiệu cho Jeonghan rằng mình về sau, gạt đôi tay đang rối rắm không biết nên làm gì của Seungkwan trên người Junhui, cởi áo ngoài xé thẳng một miếng vải đen, vén ống quần Junhui lên, bắt đầu sơ cứu.
Chắc tay cầm máu được cho Junhui, cậu dặn hắn ngồi yên đó thở đều, chưa kịp cả cười liền bị Seungkwan nắm cổ áo lôi về phía còn lại của con tàu, đẩy cậu đập lưng vào thành sắt, kìm kẹp người lớn hơn trong vòng tay của mình.
Giọng Seungkwan hạ xuống vài tông, mặc kệ đôi mắt tròn xoe của Hansol, đưa tay lên thụi vào bụng cậu một cái đau điếng người, Hansol thậm chí còn nghe thấy tiếng gầm gừ chen đâu đó trong từng lời của người trước mắt.
"Anh tới đây làm cái mẹ gì?"
"Đm, anh có biết tôi thấy thế nào khi nhìn thấy anh từ đằng sau không?"
"Chwe Hansol, anh có tin tôi đẩy anh xuống biển để anh tạch mẹ đi cho rồi không? Anh muốn thế cơ mà, nên mới vác xác tới đây!"
Cậu chửi một tràng xối xả, Hansol thì vừa nghe chửi vừa lấy lại dáng vẻ khoan thai của mình, dịu dàng nhìn Seungkwan phát tiết, rồi dùng tay ôm lấy eo cậu kéo cậu ngã vào lồng ngực vững chãi, tay còn lại đưa lên má Seungkwan kéo mạnh, khiến cậu la lên và thụi cho Hansol thêm một cái nữa vì đau.
"Em lo cho tôi à? Tưởng "tôi có chết cũng không thèm để ý tới anh...?""
Boo Seungkwan thề, một ngày nào đó cậu sẽ trèo vào Kim gia chém quách cái tên khỉ gió này đi.
_________________________
ehe, một chút pr vì tui vừa mới mở comm viết để kiếm tiền sau khi chốt album dream và trở nên nghèo phút chốc, tiện thể dịp sắp tới sinh nhật tui, ai có nhu cầu đặt comm thì cứ liên hệ tui nha, tui luôn sẵn sàng chạy dl nhé ehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top