Soonhoon • Guérir /1/

" Đi làm nghề nào khác đi, chứ cậu làm lính đánh thuê mãi là chẳng mấy chốc tôi cũng giàu đấy. "

Kwon Soonyoung gãi đầu cười ngốc, y nhìn Lee Jihoon đang chật vật sát trùng băng bó cho cánh tay chằng chịt vết thương còn lại. Jihoon thở dài, không phải vì là bác sĩ nên anh ngại làm mấy thứ lặt vặt như này mà là bởi cái gã đối diện, hơn một tuần nay tối nào Soonyoung cũng đợi hết đợt bệnh nhân cuối cùng rồi vác cái thân tàn tạ vào chữa.

" Không được đâu Jihoon à, người ta thuê có trả tiền đàng hoàng thì làm sao bỏ dở giữa chừng được. "

" Thế thì tôi nghĩ cậu nên xem lại xem ông quý tộc ấy đã làm những gì đến nỗi hôm nào cũng có người chực giết ông ta. Mà cũng có ai nhận việc vệ sĩ đâu? Có mỗi cậu đâm đầu vào thôi. " Lee Jihoon càu nhàu vả vào lưng gã.

" Đau! Vậy Jihoon chịu khó hết mai nhé? Còn nốt ngày mai thôi rồi mình đến chơi với Jihoon nhé! "

Jihoon chơi với Soonyoung từ ngày nhỏ, từ cái hồi anh nghe gã đi hái trộm táo bị sơ mắng đến tận bây giờ, làm sao anh không biết tính gã được?

" Cậu toàn hứa suông rồi làm liều thôi. Mà cũng được, dạo này mấy đứa nhóc ở nhà thờ cũng khỏi bệnh đậu mùa hết rồi, có cậu đến tôi cũng đỡ phải chơi với ma. "

" Vậy là hôm nào Jihoon cũng không có gì làm à? Wonwoo đâu? "

" Nó lười, ở nhà có người nuôi rồi. "

Soonyoung à một cái thật dài, hình như dạo này hắn cũng không thấy Mingyu nằm ngủ ngoài quán.

" Chúng nó tìm được bạn đời rồi, còn mình ở đây chơi với Jihoon thôi. "

" Thôi đùa ít thôi xong rồi đấy! " Anh phát vào vai hắn rồi ném cho cái áo bên cạnh " Muộn rồi đấy hơn 12 giờ đêm rồi chứ chả sớm đâu, cậu về nghỉ đi mai còn lấy sức làm việc. "

" Hay thôiii, muộn rồi về quán một mình sợ ma lắm! Jihoon cho tớ ngủ lại nhaaaa " Gã híp mắt dài giọng.

Jihoon phải công nhận một điều rằng Soonyoung rất dai, dai như đỉa ấy! Gã muốn làm gì thì anh cũng không ngăn được trừ khi dùng biện pháp mạnh. Ví như đêm ấy anh nói nhà có mỗi một giường thôi thì anh và hắn sẽ chen chúc trên chiếc giường ấy tới sáng. Jihoon không cảm thấy phiền, từ bé đến lớn ở cô nhi hai đứa cũng thường hay rúc chung trong một chiếc chăn. Những nỗi ám ảnh, áp lực của nghề bác sĩ càng khiến anh thấy sự hiện diện của hắn trong cuộc sống anh mang đầy sự yên bình. Jihoon không biết nói sao bởi anh không giỏi miêu tả như Wonwoo bạn anh, anh chỉ biết rằng anh coi trọng Soonyoung, coi trọng thời gian được ở cạnh hắn.

.

Lính đánh thuê thì đông mà ủy thác cũng không có nhiều nên để kiếm sống Soonyoung cũng không thể bám víu lấy cái nghề này. Thi thoảng sau những chuyến hải trình hắn sẽ giúp bốc vác cho đội tàu của Myungho, còn những ngày thường sẽ đến làm tay phải cho cậu bạn thân Jihoon.

Năm ấy vì nóng nực hạn hán nên cây lương thực không thu hoạch được nhiều thành ra người dân có gì ăn đấy, những ca phẫu thuật dạ dày vì ăn bậy càng ngày càng nhiều. Soonyoung hôm ấy đã thấy Jihoon suy sụp : Dạ dày của bệnh nhân ấy đã bị tàn phá gần hết, viêm loét từng mảng xen đỏ đen - một ca bệnh Jihoon hoàn toàn bất lực.

Kwon Soonyoung thay bạn đóng cửa phòng bệnh vào cuối ngày hôm ấy, hắn không khỏi lo lắng nhìn người bạn đã bỏ bữa mấy ngày nay tự dằn vặt mình.

" Soonyoung, đưa tôi thêm thuốc an thần. "

" Không, đừng dùng thêm nữa. Cậu thừa kiến thức để biết nó có hại thế nào mà. "

" Cứ đưa đây. "

" Không! "

" Việc của cậu ở đây là nghe lệnh tôi chứ không phải vặn lại! "

Jihoon quát, anh bực bội đứng dậy chạy đến tủ thuốc cạnh bàn làm việc. Kwon Soonyoung nhăn mặt, hắn cố sức dùng toàn bộ cơ thể của mình ôm chặt cậu bạn đang vùng vằng đẩy ra.

" Bỏ ra! "

" Nhưng Jihoon là bác sĩ, bác sĩ thì phải quan tâm đến cả sức khỏe của mình chứ! Mình ở đây để giúp đỡ và chăm sóc Jihoon chứ không phải để cậu như thế này! " Y nhắm tịt mắt nói át lời anh, hai cánh tay ghì chặt chỏm đầu vàng trong lòng : " Nếu cậu buồn khổ hay thất vọng thế nào thì phải tâm sự với mình chứ! Thay vì dùng thuốc thì hãy dùng mình cũng được. Mình có thể nghe cậu chửi hay thậm chí là đấm mình cơ mà? "

Chỉ thấy người kia dừng hẳn, anh im im một lúc rồi thụi nhẹ vào bụng hắn : " Thế nếu không dùng thuốc thì cậu bảo tôi dùng cậu như thế nào? "

" Ôm được không? " Gã nghiêng đầu " Người ta bảo mấy cái ôm nhỏ cũng chữa lành tâm hồn nhiều lắm. Nãy giờ Jihoon cũng đỡ cáu gắt rồi còn gì? " Soonyoung nói bừa mấy thứ nghe được từ Wonwoo.

Lee Jihoon ngẩn người, anh không biết hắn lại nghe vớ vẩn ở đâu nhưng có lẽ những cái ôm ấm áp của hắn thật sự có hiệu quả. Anh dụi đầu vào ôm chặt hơn, lần này hắn đúng, Jihoon càng thấy mình không giống bác sĩ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top