Seoksoo • Arc et lyre /2/

Sau lần được tận mắt dạo quanh những khu chợ tấp nập, cùng Jisoo ca hát cầm liềm gặt lúa giúp nông dân trên những cánh đồng trải dài lụa vàng, được cùng anh ngắm hoàng hôn trên đồi hoa trong tiếng chuông nhà thờ buổi trời chiều, hắn bỗng muốn gặp lại anh.

" Jisoo này... "

" Gọi là anh Jisoo. "

" Vâng, anh Jisoo! " Hắn mò đến chạm vào bàn tay nắm hờ của anh trên nền cỏ xanh rì.

" Liệu chúng ta còn gặp lại không? "

Hong Jisoo nhướng mày quay lại nhìn hắn.

" Em dẫn anh đến nơi anh muốn, anh cho em xem cuộc sống em muốn xem. Em còn muốn nhờ anh gì nữa à? "

" Không chỉ là... " Gã hít sâu " Em vẫn muốn đến đây, vẫn muốn tham gia vào cái cuộc sống đời thường này, vẫn muốn ngắm hoàng hôn được rõ ràng như thế này... với cả, em vẫn muốn nhìn thấy anh. "

" Là sao? Ý gì đây? " Hong Jisoo chống cằm khẽ kéo nụ cười gian rộng lên.

" Không mà chỉ là... Em không biết nữa, trong lòng em có một cái gì đó khó tả lắm! Em chỉ biết rằng em muốn gặp lại anh lần nữa ấy. "

" Vậy thì cứ một tuần anh sẽ vào với em 3 ngày nhé? "

.

Vậy là đã 2 tháng sau lời hứa ấy, họ gặp nhau có vẻ là nhiều hơn 3 lần một tuần: 3 ngày anh vào rừng tìm hắn gảy đàn ca hát, 4 ngày còn lại hắn tự tìm đến căn nhà nhỏ ngay gần ruộng lúa của anh. Dần dà ai cũng mong hắn đến, hắn luôn sẵn sàng giúp mọi người mọi việc, kéo xe lúa, trông trẻ, thu hoạch hoa cho xưởng ướp xác hoa trong thành,... sự hiện diện của hắn dần dà không còn xa lạ với người dân trong ngoài thành. Hắn mới biết Jisoo không chỉ là một người hát rong, anh còn là một giáo viên của dàn thánh ca nhà thờ, tuy nhiên không phải lúc nào cũng là ngày lễ nên anh mới có nhiều thời gian rảnh để dạo chơi.

Một ngày nọ, sau khi Seokmin chạy khắp một buổi chiều giết thời gian để đến nhà Hong Jisoo vào buổi tối, cuối cùng chủ nhà cũng đã về sau một ngày đi làm để mở cửa cho hắn vào.

" Sắp tới vương quốc có lễ gì hả anh? " Seokmin ngồi bên mép giường đón cốc cacao nóng anh pha cho.

" Ừ, hai tuần nữa tới giáng sinh nên anh hơi bận. Sao? Hôm nay em có gì để kể không? " Người lớn hơn cầm cốc cacao mới pha ngồi xuống chân tủ đầu giường.

" Nhờ anh em biết thêm được nhiều thứ lắm, cả tình yêu thương giữa con người và tình phụ mẫu tử... Nhưng anh ơi, tình yêu là gì vậy ạ? Hôm nay em thấy một đôi nam nữ ôm nhau giữa đồng, hình như họ mới có thai. Bà lão ngồi cạnh có bảo với em rằng họ đang trải qua tình yêu đẹp nhất ấy. Vậy anh ơi, tình yêu thật sự là như thế nào ạ? "

Hong Jisoo lặng thinh không trả lời, anh đẩy nhích Seokmin sang một bên để anh ngồi bên cạnh hắn.

" Tưởng tượng như em yêu một người con gái, khi ấy em sẽ luôn thấy cô ấy đẹp, em sẽ tự nhiên mà muốn ở bên cạnh cô ấy, em muốn ôm, muốn chạm vào cô ấy nhiều hơn, muốn bảo vệ cô ấy mãi mãi. Hoặc là... " Anh đặt tay lên nơi trái tim của hắn đang đập loạn " Khi bên cạnh cô ấy, em thấy tim mình đập nhanh bất thường, rồi cơ thể em một số chỗ sẽ có phản ứng. Em tưởng tượng được chứ? "

Rồi anh húp một ngụm cacao cho tỉnh người, có lẽ đêm nay anh sẽ ngủ sớm để mai tiếp tục công việc.

" Anh Jisoo, tình yêu nhất định là phải một nam một nữ ạ? " Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

" Không đâu, em thích con người họ chứ đâu phải giới tính, đúng không? "

" Vậy anh ơi, có phải em yêu anh không ạ? " Cậu đặt cốc cacao nóng xuống chân giường, với lấy nắm chặt tay anh.

" Em thật sự nghĩ thế à? " Hong Jisoo sờ tay lên trán hắn, quái? Hắn đâu có sốt.

" Em thích nghe anh đàn hát, thích những lúc anh cười đến nheo cả mắt rất đẹp. Em thích cả những lúc anh chơi cùng lũ trẻ trong thành, cả mùi đào từ anh. Em muốn động chạm nhiều hơn cái nắm tay nhưng sợ anh từ chối, muốn ở với anh suốt luôn ấy Jisoo à! Anh có như thế không? "

Ôi khuôn mặt thuần khiết sự thành thật ấy, anh có chứ! Anh rất sợ vứt cậu ta đường không khéo vì hiền quá mà dễ bị bắt đi mất. Sao anh có thể từ chối một con người như vậy được?

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Hong Jisoo nhào vào ôm chặt cứng Lee Seokmin, anh dụi đầu vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để mùi hoa anh thảo trên người đối phương mà mọi khi anh chỉ được ngửi thoáng qua. Seokmin coi bộ cũng bất ngờ lắm: hai tay loạng choạng không biết nên đáp ở đâu, cuối cùng đặt lên vai lên lên lưng anh mà vỗ.

" Anh cũng chẳng biết từ khi nào nữa Seokmin à, nhưng thật sự ở bên cạnh em anh cảm thấy rất vui đấy. Em biết không? Những lúc đến nhà thờ hay những hôm anh không vào rừng anh thường rất mong đến lúc được gặp em đấy. " Jisoo ôm cổ người nhỏ hơn, leo ngồi hẳn vào lòng hắn.

Lee Seokmin cũng chìm trong cái hạnh phúc mê đắm, hắn không nói được thành lời. Cậu vòng bắp tay lớn ôm chặt anh, dụi hôn lên mái tóc vàng tơ đang cọ nhột dưới cằm.

" Nhưng mà Jisoo này, cái phản ứng trên cơ thể là như thế nào vậy? "

Giờ Jisoo mới để ý, nơi anh ngồi đúng là đã độn lên chạm vào người anh. Thở dài, anh đành thông cảm cho hắn, cũng do không ai chỉ cho, cũng tại hắn mới biết yêu lần đầu, đành dạy từ từ vậy.

" Em có hay bị như vậy không? " Anh chỉ xuống đũng quần hắn.

" Thi thoảng, lần đầu chắc là lúc anh bỗng dưng từ đâu đến ngồi trên cây trước nhà em gảy đàn ấy. Cái này là phản ứng ấy ạ? "

Hong Jisoo ôm mặt, ba phần vì ngại, bảy phần vì bất lực.

" Vậy mọi khi em giải quyết nó như thế nào? Đợi nó tự xuống à? "

Đáp lại anh là cái gật đầu ngu ngơ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top