Seoksoo • Arc et lyre /1/
Giữa căn nhà gỗ nhỏ sau gốc sồi già trong rừng, Lee Seokmin trằn trọc không ngủ được. Chẳng phải ác mộng hay vì tương tư, hắn bỗng trở nên suy nghĩ nhiều từ ngày hôm qua, khi mà hắn nhìn con nai con mình vừa giết. Đó chẳng phải là con thú đầu tiên hắn bắn hạ, chỉ là suốt 20 năm sống trong rừng hắn bỗng muốn thử nhìn thấy thế giới ngoài kia. Gã thấy mình giống chú nai kia vậy, có khi chưa biết thế giới xung quanh thế nào thì đã chết rồi. Hắn không chán ghét cuộc sống hiện tại, hắn chỉ đang đắn đo về lựa chọn của mình.
Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, một tiếng hát hòa cùng âm đàn lia nhỏ nhẹ trong trẻo trôi theo gió luồn vào những khe hở trên vách nhà hắn. Theo tiếng hát còn có hương đào nhè nhẹ đang trêu đùa giác quan nhạy cảm của gã. Lee Seokmin bật dậy, vò tung mái tóc đen xù, bước khẽ ra khỏi nhà để mặc cung và ống tên bên trong.
Cung thủ nọ tò mò nhìn theo đàn đom đóm đang đổ về tụ quanh tán cây, nhấp nháy lập lòe như ánh đèn được treo lơ lửng trên không từ bao giờ. Vắt vẻo trên những cành lá to rộng của cây sồi mà hắn hay trèo lên là một bóng hình mảnh mai khoác nhẹ mảnh quần áo mỏng trắng, tay cầm đàn lia khẽ gẩy lên những âm điệu mê người. Người nọ ngân nga giữa ánh trăng treo trên ngọn cây, bóng chiếu xuống vũng nước mưa to dưới gốc thật mỹ lệ. Cảnh tượng này thật rất đẹp - đấy là tên nhìn trộm nghĩ thế.
Thân ảnh lờ mờ với mái tóc vàng gáy dài đến vai không biết đến sự hiện diện của hắn dù cho Seokmin đã mò đến ngồi dưới gốc cây. Gã nhắm mắt, đắm mình trong thứ âm thanh lạ lẫm lần đầu được nghe. Âm vực vang không chói tai như vuốt ve hắn, theo đó là âm điệu nhẹ mê người từ khuôn miệng người kia. Hắn mê cái tiếng này mất rồi, hay phải chăng kẻ kia là phù thủy đã bỏ bùa hắn? Rồi tiếng nhạc bỗng ngừng lại.
" Cậu muốn nghe tiếp không? " Người lạ nọ đặt cây đàn xuống liếc nhìn hắn cất lời.
" Anh là ai? "
Seokmin đứng dậy, bật nhảy lên cành cây ngồi đối diện với chủ nhân của chiếc đàn, anh ta có đôi mắt như cánh hoa đào, bọng mắt to cùng giọng nói nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi đỏ mỏng, mái tóc xõa xuống lòa xòa đội vòng nguyệt quế vắt vẻo dây vàng như phát sáng trước ánh trăng thơ.
" Tôi là Hong Jisoo, một người hát rong. Tôi từ thành dạo vào đây thôi, có làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu không? "
" Không, rất hay! Giờ này rồi anh vào rừng làm gì? "
" Tôi hát cho người nhiều rồi, tôi muốn hát cho rừng nghe không ngờ trong rừng còn có người ở. " Anh híp mắt đưa tay đỡ nụ cười nhẹ, trong phút chốc thoáng qua, nụ cười ấy như bị anh dùng dùi khắc sâu vào tâm trí của chàng trai trẻ.
" Jisoo này. " Hắn tiến gần lại nắm chặt tay anh. " Anh dạy cho tôi hiểu thêm về con người được không? Tôi chưa ra khỏi rừng... được 20 năm rồi. "
Jisoo nhìn một lượt kẻ kỳ lạ trước mặt, hỏi : " Cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
" 27, ngày trước tôi sống với ông nội, từ ngày ông mất tôi cũng không tìm đến ngoài kia nữa. "
" Cậu muốn đi ngay bây giờ sao? "
" Sáng mai cũng được, anh có thể ngủ lại nhà tôi, coi như tôi trả công cho tiếng hát của anh nhé? "
" Thôi được rồi, cảm ơn cậu! Đổi lại cậu chỉ cho tôi xem những cái đẹp của khu rừng này nhé? "
Đêm đó hắn để anh nằm trên giường còn mình trải lông thú ngủ dưới đất.
.
Một ngày bắt đầu bằng việc Lee Seokmin dẫn anh đi thăm thú nơi được ví như "vườn địa đàng" của vương quốc.
Cách nhà cậu không xa về phía đông là một con suối nối ra hồ rộng lớn. Hong Jisoo ngồi chơi bên suối khá lâu, anh ngắm nhìn những con cá bé tí ti vờn nhau dưới làn nước lạnh, chốc chốc lại nhảy lên khỏi mặt nước soi vảy dưới ánh nắng dịu dàng độ cuối thu. Mỹ nhân cong bọng mắt gảy nhẹ dây đàn lia, liếc mắt nhìn người ngồi đối diện đang say sưa chạy theo tiếng đàn.
" Anh đói chưa? "
Gã hỏi, rồi nhanh như cắt giương cung bắn hạ đôi chim bồ câu đang len lỏi trong mấy tầng mây. Anh chỉ thấy hắn chạy đi một lúc đã quay về xách đôi chim cu làm thịt nhóm lửa nướng ăn.
Bình lặng, tò mò và có chút thiện cảm với kẻ mới quen là tóm tắt cả chuyến thăm thú hôm ấy của Jisoo. Đêm hôm qua, anh có chút dè chừng khi một người lạ mặt tiếp cận anh chỉ để nhờ anh dẫn vào cuộc sống của con người bình thường. Thậm chí sự tốt bụng đến đáng ngờ của hắn còn khiến anh phải tạo một kết giới ngầm ngay tại chỗ nằm của mình, anh biết: chẳng ai lại cho không anh cái gì cả hay chính xác hơn là chả ai lại quá quan tâm vào một người mới gặp lần đầu. Nhưng lạ lẫm thay hắn thật sự chẳng ngần ngại mà dẫn anh đi vãn cảnh cả một ngày, cái thiện chí của một thiên sứ bên trong hắn hoàn toàn là tự nhiên không gian dối. Anh bất ngờ về con người đơn giản của hắn, cũng có chút nhộn nhạo như có ngàn con bướm trong lòng khi thấy hắn cười ngây ngốc vì tiếng đàn anh cho là bình thường, vì hắn sợ làn da trắng trẻo của anh bị muỗi đốt mà mang phòng sẵn tinh dầu tràm hắn tự pha, cũng vì cách hắn ngồi chiễm chệ trên cây bắn chết từng con chó săn đuổi theo khi anh đi lạc,... Hắn thật sự tinh tế và thuần khiết hơn những gì anh nghĩ ở một người lạ. Chết thật rồi! Chẳng lẽ lại bảo anh yêu hắn từ những cử chỉ hành động nhỏ thôi?
" Jisoo à, anh còn muốn tìm hiểu gì nữa không? " Seokmin nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt của anh.
" À không... cậu... tôi gọi là em nhé? Em biết chỗ nào có cây tầm ma không? Bạn anh có nhờ anh một chuyến. "
" Chỗ mấy tảng đá sau nhà em có đấy, sáng mai em hái cho không lại chảy máu tay. "
" Cảm ơn em! Mai đến lượt anh dẫn em dạo một vòng rồi nhỉ? Em có thể cho anh biết vì sao em quan tâm anh suốt ngày hôm nay nhiều đến vậy không? Vì muốn anh dẫn đi đến thế hả? "
Jisoo chống cằm cười tủm tỉm, ánh lửa trại trước nhà rọi vàng một bên mặt trái với ánh xanh lạnh lẽo từ mặt trăng.
" Em cũng không biết nữa, tự nhiên em muốn bảo vệ anh thôi, không có ý gì đâu. "
" Vậy em muốn tìm hiểu gì nhất ở con người? "
Gã lặng thinh, rời mắt sang đống lửa sắp tàn trước mặt. Seokmin kéo tay anh đặt lên ngực trái của mình.
" Có lẽ là tình yêu, tình thương. Thứ mà em đã quên đi từ lâu rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top