Meanie • Commission /2/
" Mày là gay à? " Kwon Soonyoung trố mắt.
" Em là gay á? "
" Chết thật, anh Kim Mingyu bao cô theo đuổi hóa ra lại cứng chỉ vì ôm đàn ông. "
" Thôi, coi như chúc mừng mày đã tìm được bản ngã của mình. " Choi Seungcheol nhai miếng mực khô mới nướng ngáp dài.
" Chắc em không nhận tiếp vụ này không được rồi. "
" Mày không những nhận tiếp cho hết thôi đâu, mày phải nhận cả đời! " Seokmin chỉ trỏ cười khành khạch.
" Sao lại thế? "
" Mày mê người ta rồi mày hiểu không? Hồi tao mới gặp anh Jisoo lần đầu tao cũng như mày. "
" Tình tới cản không kịp đâu em, tới luôn đi, Jeon Wonwoo bạn anh cũng đẹp mà. " Jun Hwi vỗ vai cậu em.
" Nhưng em đâu có thích đàn ông??? "
" Tao từng như mày đấy đừng nói thế, kẻo hối không kịp đâu. " Choi Seungcheol cười nhạt.
.
" Jeon Wonwoo! Anh có nhà không? "
Bảy rưỡi sáng, Kim Mingyu đã đứng gõ cửa nhà anh. Hắn đã đứng đó hơn 10 phút gọi cửa nhưng không thấy người ra mở, chẳng lẽ lại có chuyện gì? Gã đẩy nhẹ, cánh cửa không khóa, Mingyu siết chặt cánh chạy vội vào trong. Jeon Wonwoo vẫn đang cuộn tròn một đống to trên giường, giày vứt lộn xộn, căn phòng vẫn y như lúc hắn đến xem ngày hôm qua, gã thở dài khóa lại cửa xếp lại giày ngay ngắn.
" Jeon Wonwoo, là tôi, Kim Mingyu đây. Tôi đến nhận ủy thác của anh. "
Gã ngồi xuống bên cạnh giường, vỗ lên vai anh vài cái. Wonwoo thấy động quay sang, mắt anh vẫn lim dim chưa quen được với ánh sáng mà Mingyu mới vén ra từ cửa sổ.
" Mingyu nào? Àaaaaa... " Anh gật đầu vài cái rồi quay sang ngủ tiếp " Cho tôi nằm thêm một lúc nữa nhé. " Anh xua tay.
Mingyu nhìn xung quanh, căn nhà bừa bộn quá mức chịu đựng của hắn, hắn không phải là bị bệnh sạch sẽ nhưng cũng không thể để một nơi sinh hoạt thường xuyên quá bừa bộn như vậy. Hắn bỏ áo khoác ngoài, xắn cao ống tay áo bắt đầu việc dọn dẹp, từ sàn nhà, quần áo trên sofa hay tràng kỷ, đến bàn làm việc của anh bị bày bừa đủ loại sách giấy,... Dù gì Wonwoo cũng chưa tỉnh dậy, Mingyu quyết định vào bếp nấu luôn bữa sáng.
Hương thơm từ pate rán với trứng vàng ươm, theo cùng bánh mì được nướng giòn lại pha lẫn vào trong không khí, luẩn quẩn vờn trước khứu giác Wonwoo. Lâu rồi anh mới thấy mùi đồ ăn ngon tới vậy, không ngủ nữa, Wonwoo bật dậy giữa đống chăn ngáp dài, với lấy cặp kính cuối giường đeo lên, vuốt lại tóc trèo khỏi giường.
" Cậu tự nấu hả? " Wonwoo ló đầu vào trong bếp.
" Anh tỉnh rồi hả? Vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng. " Mingyu không quay đầu lại, tiếp tục bận rộn với bữa ăn.
Jeon Wonwoo lò mò đi rửa mặt, khi quay lại bàn ăn anh mới để ý căn nhà khác lạ, hắn đã dọn dẹp hết trong lúc anh ngủ. Wonwoo thực ra cũng không có gì nhiều ngoài tiền, anh cũng chả tiếc gì tiền để trả cho hắn, thế nhưng để hắn tự giác đi làm hết việc nội trợ thế này kể cũng hơi ngại.
" Ăn đi, tôi cũng chưa ăn sáng, xin anh một suất coi như trả công dọn nhà đi. " Kim Mingyu với tạp dề trên ngực bê hai suất ăn bước ra.
" Cảm ơn cậu! Ngồi đi. "
Wonwoo phết pate lên bánh mì cắn một miếng, vị ngon hiếm khi được thưởng thức khiến anh có chút vui, khóe miệng chụm lại cười tươi khiến Kim Mingyu cũng vui lây.
" Sao? Ngon không? Ngoài làm lính đánh thuê tôi còn nấu ăn cho quán rượu đầu khu chợ nữa đấy. " Gã tủm tỉm lộ cả răng nanh.
" Ngon lắm! Tôi ít khi ăn một bữa đầy đủ thế này. "
" Anh không thường tự nấu ăn à? "
" Không, thường ngày tôi chỉ ăn linh tinh thôi. Cậu nghĩ tôi phải làm việc như thế nào để kiếm được từng ấy tiền? "
" Thế thì thuê người nấu cho ăn đi. " Mingyu phe phẩy cái dĩa trên tay.
Wonwoo ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà một hồi lâu, miệng vẫn ngậm đầy bánh mì ngừng nhai.
" Tôi thuê cậu được không, trông cậu cũng rảnh mà? "
" Gì cơ? Thế thì tôi phải làm cho anh bao nhiêu việc? " Gã trố mắt.
" Tôi sẽ trả tiền theo ngày, tất nhiên cậu có thể ở luôn nhà tôi cho tiện. Dù gì cậu cũng đâu có nhà để ở. "
" Sao anh biết? "
" Tôi thấy cậu hay nằm ngủ ngoài quán rượu vào buổi đêm, thi thoảng tôi có hẹn với bạn ở đấy. " Wonwoo nhai nuốt nốt miếng bánh, anh hất cằm. " Sao? Nhận việc luôn không để tôi ra yêu cầu ủy thác. "
Kim Mingyu cúi xuống suy nghĩ, chắc chắn một điều hắn sẽ nhận nhưng không phải vì tiền hay chỗ ở. Mà hắn muốn xác nhận xem liệu cái phản ứng sinh lý ấy có đúng là với đối phương không hay chỉ là ngẫu nhiên, hay có thể hiểu là hắn muốn xác nhận xem xem liệu hắn có chút cảm xúc gì với anh không. Thế nhưng nghĩ đến cái ủy thác bắt cóc hôm qua Mingyu có chút do dự. Manh mối, nguồn thông tin, thậm chí là cả bọn bắt cóc, cái ủy thác cấp S hắn làm chỉ trong một ngày như thể đã được sắp đặt dành riêng cho hắn. Jeon Wonwoo bị bắt cóc hơn một tuần nhưng có vẻ vẫn được ăn uống đầy đủ, cơ thể còn không bị bẩn hay xây xát dù chỉ một chút. Kim Mingyu theo ủy thác này có hai mục đích, một là hắn muốn tìm hiểu rõ về cái ủy thác kỳ lạ kia; hai là vấn đề sinh lý cá nhân.
" Tôi nhận. "
Wonwoo vét nốt đĩa pate rồi đứng dậy chạy ra bàn làm việc. Anh mất một lúc lâu để làm quen với tủ sách vừa được sắp xếp, sau một hồi lục lọi thì lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bọc da trong ngăn kéo.
" Đại loại là tôi cần ý tưởng viết truyện ngôn tình. Cậu chỉ cần diễn như thể một chàng trai đang yêu thầm cô gái, làm mọi thứ cho cô ấy, còn cô gái ấy là tôi. Tính cách được xây dựng sẽ theo kiểu khá bạo dạn. Vụ hôm qua cậu cứu tôi khỏi bọn bắt cóc sẽ là phần đầu tiên, tôi cần thêm khoảng 3 phần ở giữa, sau cùng là cảnh tỏ tình. " Anh ngẩng lên " Cứ coi tôi giống một người phụ nữ thôi, còn nếu không thể bỏ qua vấn đề giới tính thì cậu có thể bỏ cuộc. Còn chỗ nào cậu không hiểu không? "
Kim Mingyu chống tay lên bàn : " Bắt đầu từ lúc nào? "
" Bây giờ, có thể lùi thời gian nếu cậu cần chuẩn bị tâm lý. "
" Đâu? Cho tôi xem phần hôm qua anh viết đi đã. "
Mingyu đứng dậy, từ từ đi tới đằng sau lưng anh. Wonwoo lật giở cuốn sổ tay mở ra giơ cho hắn.
" Đây, trang bên phải. "
Cho tới lúc hai bắp tay màu đồng rắn rỏi luồn qua hai bên eo anh đỡ lấy cuốn sổ, lúc mà hắn tựa cằm lên vai anh nhìn xuống. Anh mới nhận ra câu trả lời của hắn là "ngay bây giờ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top