Meanie • Commission /1/

Khoảng 1 năm sau lễ cưới của Seungcheol

" Hết tiền rồi. Dạo này yên bình quá, chả có cái ủy thác nào để làm cả. " Mingyu nhìn vào trong ví, liếc nhìn chiếc bảng gỗ trống không gắn mỗi một tờ giấy ở cửa ra vào quán rượu, gã than thở.

" Thời bình rồi chả ai mướn lính đánh thuê làm việc gì đâu, hay mày làm cái ủy thác cấp S kia đi, anh thấy nó ở đấy được hơn tuần rồi mà chả ai nhận. " Soonyoung hất cằm.

" Anh biết sao không ai nhận không? Không ghi tên người ủy thác thì ai mà dám nhận, khéo lại lừa đảo đấy. "

" Nhưng mà mày đang thiếu tiền đấy? " Lee Seokmin đánh cái đét vào vai kéo bạn về thực tại.

Mingyu uể oải bước đến chỗ chiếc bảng đen, giật tờ giấy ủy thác xuống ký nhận trước hàng trăm con mắt bất ngờ trong quán rượu.

" Tìm người mất tích, trớ trêu thay là nó cho mình địa điểm mất tích rồi bắt mình tự điều tra. Nhưng mà cái này chỉ cỡ A là cùng chứ sao lại S." Mingyu nhăn mặt.

" Vấn đề là nó nhiều tiền, thế ủy thác đi tìm ai? "

" Jeon Wonwoo, tiểu thuyết gia à? Hình như anh Jeonghan hay đọc truyện của ông này. Nếu mà tìm tiểu thuyết gia, cấp S thì khá chắc là ông này đến hạn nộp bản thảo cho nhà xuất bản thì chuồn mất. " Mingyu lật qua lật lại tờ giấy, uống nốt cốc bia rồi nhanh vội đi kiếm tiền.

Nơi mất tích là nhà riêng tên nhà văn nọ. Kim Mingyu cẩn trọng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bị phá mất khóa, bước vào gian phòng tối om. Tiếng giày da va vào nền gạch khiến hắn thêm căng thẳng, "không sao, mày biết đánh nhau mà Kim Mingyu" - hắn cố trấn an bản thân. Mingyu tiến đến mở toang chiếc rèm cửa để soi sáng cả căn phòng. Tất cả những gì hắn thấy đầu tiên là bàn làm việc bị cạy khóa lục tung, ga giường thì xộc xệch, từ giường ra đến cửa thậm chí để lại cả dấu giày. Có lẽ là muốn cướp của xong bị phát hiện nên lôi đi bịt đầu mối. Mingyu ngồi xổm xuống quan sát dấu giày, phần đế giường như bị in xuống nền đậm hơn, loại trừ việc Jeon Wonwoo bị kéo đi nên không để lại dấu chân thì dấu chân này chắc chắn là của thủ phạm. Còn về phần đế bị đậm hơn chắc là tên này bị bệnh gì đó khiến gót chân bị to hơn bình thường.

" Là viêm gân bàn chân. " Lee Jihoon lật giở lịch sử khám bệnh " Là tình trạng gân vùng chân bị tổn thương do kéo căng quá mức, thông thường là do chấn thương, khiến cho chân bị viêm và sưng. Thông thường là từ phần này xuống đến gót sẽ bị phình to đôi chút. " Anh tiếp, tay cầm que vẽ một đường tròn trên bộ xương giả treo sau lưng.

" Chỗ anh có ai từng bị bệnh đấy vào khám không? "

" Có, nhưng người này mất năm ngoái do tai nạn rồi. Cậu còn cần gì khác không tại anh còn mấy đợt hẹn khám với bệnh nhân nữa. "

" Dạ thôi, em cảm ơn ạ! "

Mingyu mò đến một khu ổ chuột gần cảng, mùi xác cá tanh tưởi tràn ngập khắp nơi. Gã đứng gần bờ khoanh tay đứng nhìn ra xa, đợi một cánh buồm quen thuộc cập bến. Một con thuyền gỗ phủ đầy rêu ở mạn thuyền từ từ vào cảng, chờ cho con thuyền hạ tấm ván gỗ xuống, chờ cho tới khi từng đợt người dỡ từng thùng cá xuống hết hắn mới nhanh nhẹn leo lên.

" Myungho! Jun Hwi đâu? " Mingyu chạy ngay vào phòng của thuyền trưởng.

" Đang lau nốt bánh lái trên kia. " Người đang thu dọn đồ đạc sau chuyến hải trình trả lời, không có ý quay đầu lại.

Đập tay với người hắn cần tìm, hắn hỏi : " Anh có biết thằng nào ở khu ổ chuột bị viêm gân bàn chân không? Cái bệnh mà gót chân bị phình to ra ấy. "

Jun Hwi nghiêng đầu : " Hình như có một người như thế nhưng mà nhà nó không ở trong thành đâu. Sao, mày nhận cái ủy thác đó rồi à? "

" Vì thiếu tiền thôi anh, anh cho em xin chỉ dẫn nhé, em tính làm nhanh vụ này trong tối nay còn lấy tiền. "

" Anh không nghĩ mày làm nhanh được thế đâu. " Jun Hwi cười khúc khích.

" Là sao? "

" Không có gì, đợi anh vẽ sơ đồ đường đi cho nhé. "

.

Trời nhá nhem tối, Kim Mingyu lần ra căn nhà gỗ nhỏ gần bìa rừng, trên người ngoài mấy con dao gã hay mang thì còn quấn nịt da quanh tay kèm theo một con dao dự phòng phía bên đùi, tất cả vì câu nói của Moon Jun Hwi khiến hắn hơi lo ngại. Ngoài cửa có hai tên ngồi trực, Mingyu rút dao phi thẳng đến giữa trán chúng, cái chết chóng vánh khiến chúng không kịp kêu lên tiếng nào. Anh lại gần xem kỹ gương mặt của lũ xấu số, chúng đều là tội phạm bị truy nã diện rộng vì tội giết người cướp của. Kim Mingyu đứng nép sang một bên cửa, gõ ba tiếng lên mặt gỗ trơn. Có tiếng giày va vào sàn lộp cộp từ trong nhà, âm thanh chậm rãi mở cửa, kẻ nọ ngó đầu ra tò mò cũng đã ngã xuống sau vết cắt ngọt của Mingyu qua cổ.

" Ô, chỉ còn mình mày thôi à? "

Gã xoay xoay cái cán dao bước vào cười khẩy, liếc xuống gót chân kẻ đầu sỏ trước mặt : " Đúng là mày rồi! "

Mingyu phi chiếc dao bay qua cắt đứt sợi dây thừng đang trói tay người mất tích, Jeon Wonwoo như tỉnh lại hé mắt nhìn thấy mặt trời, anh vội vùng ra ngã khỏi ghế. Tên đầu sỏ rút khẩu súng lục ra, phát đạn đầu tiên Kim Mingyu nghiêng đầu né được.

" Tao cần tiền, đưa tiền chuộc người thì tao tha cả hai đứa mày. "

" Này, biết sao không? Tao cũng đang cần tiền lắm đấy! "

Mingyu cúi người phi thẳng đến ôm Wonwoo trong lòng để chắn đạn, chân còn lại đạp rơi khẩu súng lục của hắn. Tên lưu manh quay sang rút dao ra đánh trực diện, nào ngờ Kim Mingyu xoay ngang người né được, lấy nốt con dao găm dự phòng ra đâm vào bụng hắn.

" Xong rồi, anh không sao chứ? " Mingyu cúi xuống gỡ băng dính trên miệng người bị hắn ôm trong lòng nãy giờ, cười ngốc lộ cả răng nanh.

" Tôi không sao, cảm ơn anh! Mà này, anh đang cần tiền đúng không? "

" Phải, nhưng làm sao? "

" Tôi đang bị bí ý tưởng viết tiếp truyện, anh giúp tôi vài hôm nhé? Tiền ăn uống ngủ nghỉ tĩnh dưỡng của anh tôi sẽ trả hết cho. " Jeon Wonwoo túm chặt hai cổ áo hắn.

" Tôi không rảnh lắm, anh trả cho tôi lần này là được rồi. " Mingyu gãi đầu.

" Tôi trả thêm cho gấp đôi, anh cứ suy nghĩ kỹ nhé? " - Đó là lời cuối cùng Wonwoo nói với hắn khi hắn đưa anh về tận nhà.

Kim Mingyu thầm nghĩ về con người kỳ lạ này, anh ta giàu tới mức sẵn sàng trả công cho hắn nếu hắn giúp anh có thêm ý tưởng viết truyện. Rồi tự nhiên nhớ tới lúc hắn ôm chắn đạn cho anh, mái tóc đen gáy dài trông có hơi rối sau nhiều ngày bị bắt cóc có phần khá đáng yêu, cả mùi hương trên người anh, hương hoa hồng vẫn dính đầy hai bên tay lẫn trên ngực hắn, rồi ánh mắt đen tròn hệt như chú mèo đen gã từng thấy trên tàu mà Jun Hwi nuôi... hình như hắn cảm thấy bên dưới mình hơi khang khác...

Kim Mingyu chạy vội đến quán rượu, đập bàn nói lớn với những huynh đệ thân yêu cùng Jun Hwi và Myungho đang ngơ ngác.

" Chúng mày! TAO HẾT LIỆT RỒI! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top