Cheolhan • Charmes d'amour /2/
Khoảng 2 tuần trước, vẫn trong quán rượu ấy
" Anh muốn cầu hôn Jeonghan. "
" Ê Chan, mày xem ông ấy có say không? " Mingyu nhăn mặt.
" Chắc chưa say đâu, ngồi duyệt văn kiện nhiều quá nên sảng đấy. " Lee Chan nghiêng người ra đằng sau tu cốc rượu cười đùa.
" Ê anh đang nghiêm túc đấy, anh cần chúng mày cho anh một cái ý tưởng nào đấy chứ không phải đùa. "
" Thế sao anh hỏi bọn em? Toàn một lũ không có tình yêu. " Soonyoung dẩu môi.
" Đúng đấy! Với lại đang yêu đương trong lành lại cưới để mất tự do à? Ai mà chả biết anh sợ ông Jeonghan. " Mingyu khoác vai Soonyoung chỉ trỏ.
" Mày im, đỡ hơn mày liệt dương. "
Choi Seungcheol đã quá quen với kiểu bàn lùi của anh em nhưng thật sự lần này không giúp không được. Anh trước giờ chỉ biết làm vua, quản lí đất nước, đánh nhau, gặp Jeonghan thì biết thêm làm tình chứ chả có tí kinh nghiệm nào về mấy việc tạo bất ngờ lãng mạn cả. Đen đủi thay, anh thì mù mờ, hội anh em thì mù tịt.
" Mấy chú thử nghĩ giúp anh có cách nào làm cho nó cảm động cao trào một tí không? Chứ chả lẽ anh cứ thế đưa nhẫn cho Jeonghan rồi bảo cưới anh đi à? "
" Có thù lao gì không? " Lee Chan nhướng mày.
" Anh bao hết chầu này, Chan mang sổ ghi nợ ra đây anh trả tiền nợ cho hết chúng mày trước giờ luôn. "
Câu nói rõ là có hiệu nghiệm, Lee Chan hí hửng chạy đi lấy sổ nợ, Soonyoung, Minyu, Hansol cùng châu đầu vào bàn nhau.
" Làm hẳn một chỗ trong vườn thượng uyển để cầu hôn đi. Bây giờ em thấy người ta hay trang trí bằng hoa với nến lắm, anh làm hẳn trăm nghìn bông rải từ cửa phòng xuống đến sân, ở giữa rải hoa hình trái tim xong xếp nến xung quanh ý. Đơn giản mà đẹp không? " Hansol chốt lại.
" Mày gọi rải hoa như thế là đơn giản á? Làm vậy cũng được nhưng chuẩn bị lâu phết đấy. "
" Thế thì để bất ngờ hơn thì từ giờ đến đấy ông bơ đẹp anh Jeonghan đi, không tình tứ gì cả cho ổng tò mò. "
" Đúng đấy, ra vẻ thần bí vào. " Mingyu tiếp lời.
.
Đã sắp đến ngày mà đối với Choi Seungcheol là cực kỳ trọng đại nhưng có một vấn đề là : anh không gặp được Jeonghan, ở bất cứ đâu.
" Mingyu Soonyoung Hansol Chan! Chúng mày biết mấy ngày nay Jeonghan đi đâu không? Anh không tìm được Jeonghan, có khi nào em ấy bỏ anh đi thật luôn không? " Seungcheol hoảng loạn chạy vội vào quán rượu. " Ai đây? "
" Giới thiệu với anh thằng bạn em mới quen : Lee Seokmin, người yêu ông Jisoo đấy. Hôm qua nó giúp em làm cái ủy thác nên em bắt chuyện luôn. " Mingyu đẩy Seokmin ra trước mặt anh.
" Anh này là... "
" Mày không cần biết ông ấy là gì đâu, mày chỉ cần biết là ông ấy cần mày cứu. " Mingyu nháy mắt, tuy Seokmin không hiểu lắm mấy cái ám hiệu nhưng cậu biết cậu phải giúp người này.
" Anh tìm anh Jeonghan ạ? Anh ấy đang ở nhà với anh Jisoo rồi. "
Seungcheol ghì chặt vai Seokmin cầu cứu.
" Anh vạn lần nhờ em, em giúp anh bảo Jeonghan về nhà với anh thì em cần gì anh sẽ giúp hết. "
" Anh quen đức vua không? Em cần xin một chân trong quân ngũ. "
" Ai cơ? Choi Seungcheol á? " Gã nghĩ thầm, hình như cậu trai này không biết anh. " Anh là cái ông vua mà em mới nhắc đấy. "
.
Yoon Jeonghan bần thần ngồi ngoài hiên nhà ngắm cảnh tuyết rơi, anh lặng nhớ về cái hồi mà hai đứa mới yêu, cái hồi mà anh hơi ốm một chút là Seungcheol bê hẳn đống công văn vào phòng vừa tự tay chăm anh vừa làm việc. Hồi mà đêm nào hắn cũng ôm hôn anh trước khi đi ngủ, nói với anh những lời yêu ngọt ngào. Nhất là lần hắn công khai nắm tay anh nơi đông người khi thấy anh bị người đời gièm pha hay nhiều lần hắn bỏ mặc công việc đi đón anh từ phòng làm việc về giữa trời đông ngập tuyết... Anh nhớ hắn rồi, Yoon Jeonghan nhớ nụ cười ấy, nhớ cái ôm ấm áp của hắn rồi. Anh thở dài chỉ tiếc sao thời gian quá tàn nhẫn khiến cho mọi việc diễn ra cứ như vốn dĩ là chuyện thường ngày không đáng trân trọng, anh thì muốn giữ hắn luôn bên mình còn hắn thì tự nhiên lại lạnh nhạt với anh.
" Anh Jeonghan! " Lee Seokmin chạy vội về từ đằng xa, cậu chống một tay vào cột nhà thở không ra hơi.
" Em vừa nghe người ta đồn, hình như lâu đài của vua bị thích khách đột nhập, Choi Seungcheol mất tích rồi! "
" Là sao? Bị bắt cóc á? "
" Em không biết, chỉ thấy người ta bảo nguyên vũng máu trên giường thôi. "
Yoon Jeonghan không nghĩ gì nhiều, anh chẳng cần biết tin thực hư thế nào vội vác chổi phóng đi ngay.
.
Chiếc chổi đáp thẳng xuống ban công phòng ngủ, Jeonghan vội lục tung khắp căn phòng quen thuộc. Ga giường nhuốm máu đỏ thẫm một mảng, từ cửa phòng ra ngoài hành lang nhỏ vài giọt máu khô, những giọt máu khô ấy dần chuyển thành những cánh hoa hồng đỏ nằm rải rác. Jeonghan lần theo cánh hoa chậm rãi đi hết ba tầng cầu thang xoắn, dẫn thẳng ra khu vườn tối om giữa đêm. Jeonghan rút đũa thủ sẵn tiến từng bước, từng dấu chân bước lên mặt đất nhẵn đáng ra phải bị phủ đầy tuyết làm anh thêm lo sợ. Giữa bóng đêm thò ra một bàn tay thô ráp vòng khắp ôm chặt lấy anh, bàn tay ấy nhanh nhẹn ấn hạ cây đũa phép sắp chĩa vào mình xuống, búng nhẹ khiến ánh sáng xung quanh dần được bật lại. Jeonghan nheo mắt ngờ ngợ, kẻ đang ôm anh tỏa ra một mùi gỗ trầm quen thuộc, cái ôm của hắn cũng rất quen. Anh quay lại ôm chặt kẻ ấy, dụi đầu vào bờ ngực vững chãi quen thuộc, thụi thùm thụp vào bờ ngực ấy.
" Mừng em trở về! " Seungcheol vùi mặt lên đỉnh đầu anh hít ngửi mùi tóc thân thương mà hắn nhớ suốt mấy đêm nay.
Ánh nến dần được bật lên xung quanh trên những tán cây thông, dưới gốc. Cả trên những bờ rào của khu vườn cũng được treo đầy đèn vàng sáng rực lên, soi rọi cả một cánh đồng hoa hồng ngập trong tuyết trắng lung linh mà họ đứng ở trung tâm, Yoon Jeonghan thật sự bị choáng ngợp bởi những thứ trước mắt, khu vườn vốn bị Seungcheol để không trước kia đã được lấp đầy bởi đèn, nến và hoa hồng chỉ trong khoảng một tuần.
" Anh làm hết tất cả chỗ này cho em sao? " Mắt anh nhòe đi " Vậy mà em lại nghi ngờ anh, rồi giận dỗi anh vô cớ... Em xin lỗi! "
" Ngoan không khóc, với anh thì em chưa bao giờ sai cả. " Gã cười, gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má người thương " Anh yêu em mà, chỉ cần yêu thì anh làm gì cho em cũng được, anh hứa sẽ không bỏ mặc em nữa, nghe không? "
Rồi hắn cầm tay anh quỳ một gối xuống nền đất đã được lát gạch trắng phau, rút trừ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung mà bên trong là chiếc nhẫn khiến anh đắn đo ngoài tiệm mất ba ngày.
" Lấy anh nhé! Anh muốn bảo vệ em khỏi mấy cặp mắt ngoài kia. Anh muốn đưa em đi trên con đường trải đầy hoa hồng suốt đời, em sẽ hưởng cái đẹp của hoa còn bao nhiêu gai góc anh sẽ chống chọi thay em. "
" Em đồng ý! Nhưng hãy để em san sẻ cùng anh nhé! "
Jeonghan để Seungcheol đeo lên tay mình chiếc nhẫn đính ước, khi họ vồ vập ôm lấy trao nhau nụ hôn thì tứ phía cũng tràn ra những tiếng vỗ tay hú hét khiến họ phải dừng hẳn lại. Trên nóc nhà là Mingyu và Soonyoung đang tung hoa, trong lùm cây bên trái là Lee Chan đang thổi sáo, lùm cây bên phải Hansol trồi lên mang theo một cái kèn to thổi những bài nhạc trữ tình, còn Jisoo và Seokmin nãy giờ đang ngồi vỗ tay trên cành cây thông trước mặt.
" Bạn tôi lấy chồng rồi, để tao đàn với em Hansol và Chan cho mày một bài nhé? " Jisoo lôi sẵn cây đàn lia ra khi Jeonghan vừa nhìn lên.
" Sao chúng mày lại ở đây? "
" Hỏi chồng mày ý, cả kế hoạch chắc mình mày không biết gì. "
Jeonghan quay sang lườm Seungcheol cháy mặt.
" Anh khai, việc viết văn, trồng hoa, treo đèn đều là do anh làm. Hansol lên ý tưởng, còn vụ làm giả anh bị bắt cóc là do Seokmin nghĩ hết. "
Jeonghan ôm đầu, hiện tại cảm xúc trong anh đang rất dở khóc dở cười. Anh thầm nghĩ sao đất nước này vẫn có thể tồn tại được sau 3 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top