Cheolhan • Charmes d'amour /1/
Hong Jisoo ngoài những dịp lễ ra thì rất rảnh, phải nói là cực kỳ rảnh. Vì vậy để Jisoo không làm uổng phí thời gian thì Jeonghan hay nhờ Jisoo đi hái thảo dược, hôm nào vui vui thì giúp bạn đi một chuyến, còn không sẽ chuồn mất dạng vài ngày.
Đó là hồi trước, cho tới cái ngày vào khoảng cuối tháng 8, khi mà chiều hôm trước cậu bạn thân mới chạy biến đi mất đã trở về ngay sáng hôm sau với một bó tầm ma to đùng, Yoon Jeonghan bắt đầu cảm thấy lạ. Sau khi đưa anh bó tầm ma thì Hong Jisoo đi chơi cả ngày rồi tối về kể anh nghe về một cậu trai mới quen trong rừng, rồi thì cậu ấy đẹp thế nào, tốt bụng thế nào,... Sợ nhất là trong hai tháng tiếp theo cứ một tuần 3 lần Jisoo lại tự mò vào trong rừng rồi trở về cho anh hàng tá loại cây khác nhau, đến cái mức mà phòng làm việc của anh vốn thiếu nguyên liệu nay lại đầy ắp không còn chỗ chứa. Cũng trong hai tháng ấy Yoon Jeonghan cũng đã quá quen với việc mỗi đêm ngồi uống trà tỉ tê chuyện tình yêu của thằng bạn. Nghe nhiều anh cũng chán cho tới cái ngày định mệnh ấy câu chuyện gà bông bỗng biến thành một câu hỏi nhạy cảm: Chỉ tao cách lên giường với đàn ông đi Yoon Jeonghan. Anh phát sặc trà không uống nổi nhưng vẫn nhiệt tình chỉ mấy thứ linh tinh cho người bạn thân yêu. Đã thế ngay hôm nay người bạn ấy của anh còn mang theo một lá thư tiến cử?
" Biết thế xin mày lọ bùa yêu cho nhanh, chứ tán thằng cu này mệt quá. " Hong Jisoo thở dài sau đêm mây mưa hôm trước.
" Ai bảo mày tao có bùa yêu? "
" Mày là Phù - Thủy - Đại - Tài - Yoon - Jeonghan mà, thuốc gì mày chả chế được. "
Jisoo gõ xuống bàn nhấn mạnh từng chữ
" Với lại ai mà chả biết ông Cheol mê mày bằng bùa yêu? "
À, ra thế! Choi Seungcheol lên làm vua của đất nước này mới được 3 năm sau cuộc khởi nghĩa của chính hắn và anh em chống lại bọn quý tộc. Dĩ nhiên, một vị vua trẻ luôn có nhiều ánh mắt nhòm ngó, tin Jeonghan chơi bùa ngải chắc chắn do mấy con bé ghen ăn tức ở với anh đồn. Mà biết làm sao được? Gã mê anh trước, gã còn tìm người chơi bùa yêu lên anh trước khi anh định làm gì gã cơ mà. May thay anh là phù thủy nên kháng thuốc, cuộc tán tỉnh anh của Seungcheol cứ thế tự thành công lúc nào không hay thôi.
" Thế đến có việc gì đây? Sao không ở nhà với người tình đi? " Anh hắng giọng đổi chủ đề.
" À đây, mày giúp tao đưa đơn tiến cử cho ông Cheol nhé! Mày cần gì tao giúp lại cho. "
" Không dám hứa đâu nhưng hơi khó đấy, hồi này lão chán tao rồi hay sao ý. " Jeonghan khum tay thì thầm " Ôm đếch ôm, hôn đếch hôn, mọi ngày cứ mò đi đâu ý. Tao dỗi tao mới dọn ra phòng làm việc ở đấy. "
" Khó nhỉ? Bùa hết hiệu lực à? "
" Bùa đéo gì? Đồn phét cũng tin... mày cứ để đấy đi rồi tao xin cho sau. "
.
Trở về một tuần trước.
Trong căn phòng ngủ tối mờ ánh nến, Jeonghan khẽ rón rén lại gần Seungcheol từ phía sau.
" Seungcheol! Anh viết gì mà vo giấy lung tung thế này? "
Choi Seungcheol giật bắn mình vo vội tờ giấy đang viết dở trên tay, xung quanh bàn và dưới đất là vô số những mảnh giấy bị vò nhàu, một số còn bén vào lò sưởi bên cạnh cháy thành tro.
" Em xem thử nhé? "
" Đừng! A- anh viết... phát biểu, lời phát biểu cho đêm giáng sinh ấy mà. Kệ đi, mình đi ngủ đã, nhé? "
Gã lúng túng đứng bật dậy, bế ép Jeonghan lên giường đi ngủ sớm. Sáng hôm sau khi Jeonghan tỉnh dậy, anh chỉ thấy lò sưởi cháy âm ỉ, đống giấy hôm qua đã bị đem vứt đâu đó và Seungcheol đã rời đi từ lâu.
.
Hai ngày sau đó nữa, trong lúc rời khỏi tiệm sách với một chồng tài liệu trên tay, Jeonghan bỗng chạm mắt Seungcheol đang nói chuyện với cô chủ tiệm hoa gần đó. Hắn vội tránh ánh mắt anh rồi chạy vội đi chỗ khác. Lúc ấy Jeonghan chỉ nghĩ đơn giản : Sao nó không chạy lại bê đồ giúp mình như mọi khi nhỉ?
.
" Chúng mày bàn nhau cái gì đấy? " Jeonghan cười tươi, đứng sau lưng hội anh em vào sinh ra tử của Choi Seungcheol trong một quán rượu. Mingyu nhìn anh một lúc rồi cúi đầu, chạy biến vào nhà vệ sinh. Hansol thì chào anh một tiếng rồi bê nguyên chỗ cốc rỗng không đi lấy thêm rượu. Lee Chan - chủ quán rượu ruột của anh em cũng khoác vai Hansol chạy mất, để lại Kwon Soonyoung trân trân bị anh giữ lại.
" Chúng mày với ông Cheol giấu anh cái gì à? Nói đi, lũ kia anh xử sau. "
" Ôi chết anh ơi hình như em uống hơi nhiều hay sao ý. " Soonyoung lảo đảo ôm đầu.
" Mày chưa say được đâu, bình thường khi say mày nói ít lắm chứ đâu như ban nãy. Mày không lừa được anh đâu. "
Kwon Soonyoung đảo mắt tìm sự giúp đỡ, Mingyu vẫn trốn tiệt trong nhà vệ sinh, Hansol và Chan vừa bị anh nhìn đã vội quay đi, Hansol chỉ kịp giơ ngón cái.
" Anh làm thế này thì hết vui rồi. " Soonyoung gãi đầu cười "hề hề".
" Bọn em đang bàn nhau... tập văn nghệ, cho giáng sinh ấy anh. Có giấu gì đâu mà. "
" Thế sao anh hỏi thì chúng mày chạy mất? "
" Bọn em muốn tạo bất ngờ ấy mà, anh đừng nói ai nhé! "
Nói xong Kwon Soonyoung cũng chạy vào nhà vệ sinh. Yoon Jeonghan đủ thông minh để hiểu được lũ này đang nói dối, ngày nào anh cũng thấy Seungcheol đến cửa hàng hoa, rồi thì đến cả mấy cửa hàng đồ thủ công và mới nhất là tiệm trang sức, thế thì chỉ còn cách hỏi thẳng Seungcheol của anh thôi.
.
Tối đó vị vua "chẳng sợ gì chỉ sợ Yoon Jeonghan" bị anh dồn vào tường hỏi cung. Câu hỏi được đặt ra đại loại là anh có lừa dối em không? Đang định làm gì? Hay là quan hệ của anh với con bé hàng hoa là như nào? Seungcheol không trả lời được câu nào ngoài anh với cô ấy là đối tác làm ăn và cái kết là Jeonghan dọn ra ở riêng từ đó đến nay đã được 5 ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top