p_n [Lee Seokmin và nghiệp cua anh hàng xóm]
.Warning: có sự thay đổi nhẹ về cp howoo
Có ai còn nhớ cặp đôi trà sữa Lee Seokmin và Hong Jisoo ở <ii> không? Nếu không nhớ thì đi đọc lại đi nhé, còn nếu mà vẫn còn nhớ thì đọc tiếp ở đây thôi nè. Hôm nay tôi quyết định quay lại đây để thông báo với mọi người một tin mừng, chính là phóng viên Lee Dino đã quay trở lại rồi đây *vỗ tay*. Khổ, mãi mới có cơ hội để làm một màn trở lại với vai trò phóng viên một cách thiệt hoành tráng.
Chắc cũng có nhiều người tự hỏi vì sao trong 6 cặp tôi kể trước đây thì hầu hết đều là về giai đoạn cưa cẩm thả thính nhau nhưng lại lòi ra một cặp yêu nhau một thời gian rồi đúng không? Cái đấy là vì lúc tôi biết đến hai anh ấy thì hai người đã là một cặp ngọt ngào muốn chết rồi. Nhưng mà thiệt ra thì tôi cũng có hơi tò mò về cái cặp này, ý là làm sao hai anh ấy đến với nhau, nên là vào một ngày đẹp trời nắng chiếu chói chang lên đỉnh đầu, thời tiết hôm đó nóng nực đến mức chẳng ai buồn đi ra khỏi nhà mình hay nơi làm việc để mua lấy một cốc trà sữa, và không có lương tâm đến mức gọi hàng ship về tận nhà, bằng nghĩa với việc tôi phải vác cái thây này ra ngoài quá để đi giao hàng, vừa về đến quán, nhân lúc chẳng có ai, tôi tranh thủ xin anh Jisoo cho qua nhà anh Seokmin chơi, vì hôm trước ảnh cũng rủ tôi đến làm vài ván game.
Đến nơi, dù chỉ là bước có bốn bước chân sang cái nhà bên cạnh cũng đủ làm tôi muốn tan chảy thành nước rồi trôi xuống cống (ít ra thì trôi xuống đó sẽ mát hơn đứng trên này), anh Seokmin vừa mở cửa nhà phát tôi đã co giò chạy thẳng lên phòng ngủ của ảnh, tận hưởng cái khí điều hòa phả thẳng vào người mình (chúng tôi quen nhau lâu rồi mà, đây là việc bình thường thôi).
Sau vài ván game đã đời, tôi với anh Seokmin lại quay qua làm chuyên mục tâm sự tuổi hồng. Đúng vậy, hai thằng đàn ông con trai lớn đùng mở chuyên mục tâm sự TUỔI HỒNG. Hôm đó anh Jisoo có việc về thăm gia đình, bảo tôi ở nhà anh Seokmin chơi luôn khỏi về lại quán, mà tôi cũng chẳng vội về nhà làm gì, bố mẹ tôi đi chơi rồi, có về cũng chỉ có mình tôi, chán ngắt. Lăn lộn một hồi, xàm quần từ chuyện học hành đến ước mơ sau này, lại nghịch cả cái quyển sách số phận đỏ chót của anh Seokmin (cái quyển sách đó là một sự sai lầm của tạo hóa, thề tôi không bao giờ thèm sờ đến nó nữa), tôi bắt đầu quay sang hỏi anh Seokmin về mấy cái chuyện trước kia của ảnh với anh Jisoo, hai người đã gặp nhau thế nào, thời gian thính có lâu không, ai tỏ tình trước, mấy câu hỏi đại loại thế.
Anh Seokmin kể với tôi, lần đầu anh ấy nói chuyện với anh Jisoo là một hôm anh bị cấm túc vì sang nhà bạn chơi những hai ngày không báo cho bố mẹ biết, ảnh thèm trà sữa nhưng anh Jihoon (anh hai của anh Seokmin) lại đang bận, anh Soonyoung (hồi đó còn là nhân viên bán thời gian ở quán) không đi làm, vậy là ảnh đành ib với anh Jisoo theo thông tin anh Soonyoung cho. Anh Seokmin nói rằng ảnh cũng chẳng hiểu sao mình lại nói chuyện với anh Jisoo dễ dàng như vậy mặc dù đó là lần đầu hai người 'nói chuyện', hay đúng hơn là nhắn tin, giống như linh tính mách bảo anh ấy rằng anh Jisoo sẽ là một người bạn tốt (haha bạn tốt, tốt đến mức mấy tháng sau hai người hẹn hò liền, linh tính hay quá đó anh Seokmin=)). Ảnh nói rằng hồi đầu lúc nhắn tin anh Jisoo đanh đá lắm, mặc dù giờ nghĩ lại thì anh Min thấy như vậy rất đáng yêu. Anh Jisoo còn dọa anh Min rằng nếu không xuống nhanh thì sẽ uống hết cốc trà sữa rồi ném qua hàng rào, báo hại anh Seokmin nhảy ba bậc một xuống dưới cầu thang, rồi mém hụt chân khi thấy anh Jisoo đang hút một cốc trà sữa (mà hóa ra là ảnh làm cho bản thân).
Hồi đầu anh Jisoo còn giới thiệu với anh Min mình tên là Joshua Hong, mặc dù cái tên ấy cũng chẳng phải là sai nhưng về sau mới thành một cái vấn đề (một cái sự hiểu nhầm nho nhỏ). Anh Seokmin bảo rằng cảm nhận đầu tiên của ảnh khi thấy anh Jisoo là "Trừi ưi ảnh đẹp quá trời quá đất luôn ấy Channie"-trích Lee Seokmin, quắn quéo xong ảnh lại thở dài, nói chắc cái ấn tượng đầu của ảnh với anh Jisoo chắc là "một tên ngốc nghếch nhếch nhác không hơn không kém", lúc đó ảnh còn đang mặc quần đùi áo ba lỗ nữa cơ chứ. Ấy mà cái loại chuyện này khi tôi nghe anh Jisoo kể nó hóa ra lại khác, đó có thể là lần đầu tiên anh Seokmin nhìn thấy diện mạo anh chủ quán trà sữa cạnh nhà mình, nhưng như vậy đâu có nghĩa là đó cũng là lần đầu tiên anh Jisoo nhìn thấy tên nhóc hàng xóm kém mình hai tuổi. Trước đó anh Jisoo đã thấy anh Min rồi, nhiều lần là đằng khác, hầu như ngày nào ảnh cũng được thấy một "bạn nhỏ" đẹp trai chải chuốt sơ mi bung một hai cúc đầu đi ngang qua cửa sổ quán trà sữa, thế là ảnh cũng có một ít cảm tình với "bạn nhỏ" kia, nên lúc nhắn tin anh Jisoo mới thoải mái giỡn giỡn thế chứ, bình thường thì còn lâu nhé, ảnh còn phải bảo vệ hình tượng quý ông của mình.
Theo lời kể của anh Seokmin, hồi mới nhắn tin có lần ảnh kêu là mình sắp bị lôi đi nhà ma với lũ bạn, anh Jisoo cứ giỡn hoài luôn, ảnh còn cho tôi xem tin nhắn cơ, cái gì mà hồn ma thầy đồng, rồi anh Jisoo còn kể chuyện ma xạo ke này nọ. Ấy thế mà anh Seokmin tin sái cổ, tài thật!
Đó, anh Jisoo hù dọa con nhà người ta gì đâu không à, mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí của ảnh toàn xạo không thôi, mà lại vớ trúng anh Min nhát bỏ xừ, kể có từng đó mà đã sợ chết khiếp, tôi ngồi nghe kể mà cứ buồn cười đâu không, nhưng mà nhìn anh Min lại không dám chọc, kẻo mai ảnh kéo cái thây qua đứng trước cửa nhà tôi mà hát hò thì chắc tôi chết quá. Không phải là tại ảnh hát không hay, mà là tại cái âm lượng của ảnh. Nói không đùa chứ chẳng cần loa đài gì ảnh cũng có thể hát át luôn tiếng cái loa đang để âm lượng to nhất của tôi ấy chứ.
Đằng nào thì, quay lại chuyện chính, tối cái hôm anh Jisoo kể chuyện ma vớ vẩn cà lất phất phơ cho anh Seokmin, anh Min sợ đến mức nửa đêm không ngủ được bật nhạc ầm ầm, làm phiền anh Jihoon vậy là bị ảnh đem người vứt đại ra ngoài đường, vậy là nửa đêm nửa hôm qua ăn bám nhà anh Jisoo. Nghe mới thấy anh Jisoo đúng là hiền, quá hiền, gặp tôi mà bị thằng nào bấm chuông cửa lúc một giờ sáng chắc tôi băm nó ra cho thú cưng ăn chứ chẳng phải thương tình cho vào nhà rồi lại cho lên giường nằm ngủ chung chỉ vì cái lý do "sợ ma" như anh Jisoo đâu.
Hay như một cái lần nọ, anh Seokmin vào một buổi sáng sớm mùa hè oi bức mở mắt ngó trân trân lên trần nhà, nhàm chán mãi chẳng ngủ lại được, ảnh lại cầm cái điện thoại ra nhắn một tin cho anh Jisoo, mặc dù lúc đó là năm giờ sáng và ảnh chẳng hề mong nhận được một cái tin nhắn lại chút nào (có phải do tôi hay không mà mấy anh này toàn nhắn tin với nhau vào mấy cái giờ kì quặc). Ai dè anh Jisoo nhắn lại liền, cứ như là ảnh canh cái máy điện thoại chỉ trực nhận được tin nhắn ấy, thế là hôm đó có hai người dở hơi cách nhau bốn bước chân nhắn tin qua lại lúc năm giờ sáng, chính là cái khoảng thời gian mà con người ta còn đang nhắm mắt ngủ thẳng cẳng ở trên giường! Anh Seokmin nhận được cái tin nhắn trả lời ngay sau vài giây của anh Jisoo quýnh quáng đến mức nói đại là mình nhắn tin cho cả tỉ người mãi mới có mình anh trai họ Hong chịu rep, thiệt ra thì đâu có phải, ảnh cầm máy lên là bấm vào acc anh Jisoo liền có thèm nhìn cái gì khác nữa đâu.
Rồi lại đến cái vụ giới thiệu tên gây rắc rối của anh Jisoo nữa. Chẳng biết mọi người còn nhớ không, cái việc tôi nói rằng khi giới thiệu anh Jisoo đã nói với anh Seokmin tên mình là Joshua Hong ấy. Xong rồi có một hôm anh Seokmin nghe người ta hỏi 'nhà Hong Jisoo ở chỗ nào?', đến cái lúc thấy người ta chui đúng chóc vào nhà anh Jisoo (hơ hơ đọc hơi khó hiểu nhỉ :">) thế là ảnh đâm ra thắc mắc. Ảnh thắc mắc mấy hồi luôn, về nhà còn ngồi nghĩ nghĩ xem anh Jisoo có em gái nào không, dù sao thì, có hơi hơi công nhận với anh Seokmin một xíu "Jisoo" đúng là giống kiểu tên con gái hay có hơn. Thế là một hôm kia, anh Seokmin nghe anh Jihoon nói anh Jisoo với Joshua là một xong thì ảnh ngồi ảnh sốc tinh thần, mà tôi còn chẳng hiểu có gì mà anh ấy cần phải sốc luôn? Ảnh bù lu bù loa cả lên, đương nhiên là với anh Jisoo, ảnh kêu anh Jisoo đề phòng ảnh nên giới thiệu với ảnh tên khác, rồi lấy cái lí do là để anh Jisoo tin tưởng mình ảnh ngồi bên nhà anh Jisoo ăn bám mất nửa tuần ở bên đấy, cho tới khi anh Jihoon bay sang lôi về và anh Jisoo khuyên mãi thì anh Seokmin mới chịu thu dọn đồ thất thiểu nhấc bước về nhà. Nhưng mà vì nhà hai ảnh gần xịt, thế là anh Seokmin chuyển từ ăn bám full-time sang ăn bám part-time, tức là ảnh làm khách hàng đầu tiên thò chân vào tiệm của anh Jisoo, ngồi chơi quanh quẩn ở đó đến lúc tiệm đóng ảnh mới chịu bay về, mà về lại lôi điện thoại ra nhắn tin. Như người yêu. Hoặc theo một cách nói hoa mĩ hơn thì là "Tình trong như đã mặt ngoài còn e".
Nếu mà để kể hết mấy cái chuyện mà tôi moi móc được từ anh Seokmin cho mọi người thì có lẽ còn lâu lắm mới xong, mà tôi thì lại lười biếng vô cùng, nên là bây giờ Lee Dino này sẽ chuyển sang chuyên mục cái sự kiện tỉnh tò giữa hai cái anh muối đường này luôn. Đó là một buổi tối, anh Seokmin quyết định rằng mình không thể nén được cái tình cảm dành cho anh hàng xóm trà sữa thêm giây phút nào nữa, và vì bản thân anh ấy tự nhận rằng mình là một tên nhát gan, nên để phòng trừ bất kì trường hợp xảy ra sứt mẻ nào, ảnh mua cả đống urgo băng bông thuốc đỏ gì đó tàng trữ. Ảnh sợ anh Jisoo không thích ảnh mà chỉ coi như là anh em hàng xóm thân thiết thì chết dở. À đấy, nói là anh Seokmin tỏ tình vậy thôi, chứ đúng ra thì ảnh tỏ tình chiếm thế chủ động hay bị dắt mũi thì tôi chẳng biết.
Anh Seokmin kể là anh ấy hồi đó tính dùng pick up line này nọ gần xong rồi, vậy mà anh Jisoo đang hợp tác đến nửa chừng lại cười cười nói một câu làm anh Seokmin đơ đần ngáo ngơ tại trận
"Nếu em định tỏ tình với anh, Minie à, thì có lẽ tốt nhất nên bắt đầu bằng 'em thích anh', vậy nhé."_nguyên văn như vậy luôn đó.
Nói xong anh Jisoo nháy mắt một phát rồi quay lưng đi, tưởng tượng thôi mà thấy nó ngầu gì đâu á. Để lại một Lee Seokmin (vì nghệ thuật nên đành thất lễ ;))) đứng ngơ ngác một hồi mới tỉnh ra mà bắt anh Jisoo lại... tỏ tình tiếp, đương nhiên là bằng"em thích anh", anh Lee Seokmin quả nhiên là một học sinh ngoan ngoãn, tiếp thu tốt mà hơ hơ.
Anh Seokmin còn nói nhỏ với tôi rằng, ảnh còn mém nữa rủ anh Jisoo chơi trò xé cánh hoa cơ. Cái trò mà xé từng cánh rồi "Thích" với chả "Không thích" ấy, ảnh bảo ảnh còn tính là sẽ chơi ăn gian sao mà anh Jisoo xé cánh cuối cùng vào "Thích". Người đâu mà... tôi chẳng biết nên nhận xét thế nào nữa luôn. Cơ mà, vì anh Jisoo đồng ý hẹn hò rồi nên là, anh Seokmin đơn giản là đem bó hoa suýt nữa bị đem ra xử trảm tặng cho anh người yêu thôi, đương nhiên là kèm theo một tá kẹo ngon ngon rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top