Quá Khứ
Lee Chan năm nay mới 19 tuổi mà đã chuẩn bị đi ăn 6 cái đám cưới rồi.Cậu là sinh viên của một trường Đại học đứng top vì không muốn học nhiều nên cậu đã mở một quán cafe để khi ra trường còn có chỗ để kiếm thêm thu nhập.
Ba tháng sau là ngày cưới của hai anh cả,tháng tiếp là của anh Soonyoung với anh Jihoon,năm sau là ngày của anh ba và anh tòng,2 năm tiếp là của anh Jun và anh Hạo,tiếp hai năm là 1 năm nữa là anh Mingyu với anh Wonwoo, 1 năm kế tiếp là nhà Verkwan.
Trong những năm đó Lee Chan chả yêu ai cả vì mối tình đầu bị xa cách thậm tệ.
Bảy năm trước,Chan có một mối quan hệ yêu đương giữa người con trai nhà họ Won.Người con trai Won Haekyeol.Họ yêu nhau từ lớp mười đến cuối cấp thì không còn nhìn thấy nhau nữa.
Lúc đấy,Chan rất đau khổ khi nghe tin người thương bị tai nạn,nếu cứu kịp thì giờ anh đã cưới được người thương rồi nhưng khi biết lá thư người yêu để lại thì càng đau hơn,từ khi biết người mà mình yêu hết mực không còn trên thế giới này nữa,anh dường như bị suy sụp tinh thần, đụng đâu trúng đó,ngay cả Lee Jihoon và Lee Seokmin nhắc nhở mới hoàn hồn lại.
Đi thẳng đến phòng ngủ,ngã tấm lưng xuống,anh nhắm mắt lại sau những ngày bận rộn với nhiều thứ ở quán cafe.
"Bạn ơi! Mình đi qua kia chơi đi!"
"Cẩn thận,không té giờ!"
-----------------------------------------------
"Bạn ơi! Em đau bụng quá!"
"Bạn đợi chút! Anh mang thuốc qua liền!"
------------------------------------------------
"Chanie à! Em mua cho bạn cái áo nè,đẹp không?"
"Miễn là bạn mua là anh thấy đẹp lắm rồi!"
-------------------------------------------------
"Kyeolie! Anh dặn bạn là đừng để bị thương mà!"
"Em xin lỗi mà,bạn đừng giận!"
--------------------------------------------------
"Chanie của em muốn ăn gì để em nấu?"
"Bạn nấu gì anh cũng ăn hết!"
-------------------------------------------------
"Bạn hứa với em đi"
"Hứa gì?"
"Hứa là sau này có chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ ở bên nhau,được không?"
"Hứa với bạn là được hết!"
-----------------------------------------------
"Kyeolie! Sau này ra trường mình cùng bạn đến đồn cảnh sát nhé?"
"Ơ? Có tội gì đâu mà phải vào đấy?"
"Vào đấy làm giấy kết hôn!"
-----------------------------------------------
"Kyeolie à! Cẩn thận thôi coi chừng bị đứt tay đó!"
"Em sẽ cẩn thận mà!"
----------------------------------------------
"Chanie ơi! Em muốn đi chơi,ở nhà chán quá!"
"Thay đồ đi rồi chúng ta ra ngoài!"
----------------------------------------------
"KYEOLIE!"
"Kyeolie à..đừng làm anh sợ mà.."
"Kyeolie à.."
"Chanie à..em xin lỗi..lá th..thư ở trong ngăn bàn..!"
---------------------------------------------
"Chúng tôi thành thật xin lỗi,nạn nhân mất máu quá nhiều với việc nạn nhân bị ung thư giai đoạn cuối,xin chia buồn cùng người thân!"
"Không..không thể nào..!"
"Chan à..em đọc lá thư mà thằng bé Haekyeol để lại chưa..?"
----------------------------------------------
Về đến nhà anh liền đi tới ngăn bàn,lấy lá thư mà Won Haekyeol để lại.
"Chanie của em!
Em là Won Haekyeol đây! Nếu nói trực tiếp với anh thì anh sẽ không tin đâu đúng không? Nên em đã giấu anh từ khi chúng ta quen nhau rồi! Thật ra em bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được 4 năm 6 tháng thôi! Em xin lỗi anh vì mấy năm qua đã không cho anh biết! Bây giờ em đã không còn thì anh cũng đã đọc được bức thư này rồi đúng không? Em muốn dành khoảng thời gian hạnh phúc bên anh,được anh dẫn đi chơi, được đi qua những hàng cây vào mùa thu! Cuối cùng em cũng đã thực hiện được ước nguyện rồi! Hứa đi,sau khi đọc xong thì không được khóc đó! Em yêu anh!
Won Haekyeol"
"Kyeolie..anh hận em!"
"Nếu anh không cho em đi chơi thì anh đã có thể bên cạnh em thêm chút rồi!"
Làm sao mà khi đọc xong là không được khóc chứ? Đọc thì vẫn đọc nhưng mắt vẫn chảy nước mắt.
"Chan!"
"Chan!"
"Kyeolie.."
"Chan! Dậy đi!"
"A-Anh Jihoon?"
"Làm gì mà khóc thế?"
"Không sao cả! Em chỉ nhớ bạn ấy thôi..!"
"Chan à..chuyện qua lâu lắm rồi..sẽ ổn thôi!"
"Em biết..nhưng mà làm sao đây..bạn ấy cứ xuất hiện trước mặt em..bạn ấy chạy đến ôm em..bạn ấy..hôn em..anh ơi..em nhớ bạn ấy..!"
"Chan.."
"Anh ôm em thay Haekyeolie nhé? Đừng khóc!"
"Không sao cả! Còn các anh bên cạnh em!"
"Em không muốn quên bạn ấy đâu..em nhớ Haekyeolie..!"
------------------------------------------
Bí quá bí🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top