Chương 84: Đã đánh mất cô ấy - con lớn của sư phụ
Tua lại thời gian về mười phút trước, khi Lão Yên ngẩng đầu lên từ điện thoại, vẻ mặt giống như hiện trường thay đổi khuôn mặt trong một vở kịch Tứ Xuyên, khuôn mặt bất cần và thoải mái của cậu ta cứng đờ ngay lập tức.
Nhìn cậu ta như thế này.
Kỳ thật trong giây lát Khương Nam Phong cũng cảm thấy có chút khổ sở--
Dù ban đầu mọi người có mục đích gì hay những suy nghĩ nhỏ nhoi nào đó dành cho nhau, thì nếu đã trở thành người yêu, chắc chắn sẽ có chút yêu thích nào đó phải không?
Và tình yêu phải ngọt ngào.
Chứ không khoảnh khắc nhìn thấy nhau, họ giống như kẻ thù rút kiếm và mất đi nụ cười.
Vì thế.
Tất cả đều đáng tiếc và nhàm chán.
Bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, cô bước đến chỗ hai người cách đó không xa, khi Lão Yên lắp bắp gọi "chị" thì Khương Nam Phong không để ý đến cậu ta mà quay sang nhìn cô gái bên cạnh đang có vẻ bối rối...
Hẳn là một sinh viên đại học trạc tuổi với Lão Yên, khuôn mặt tràn đầy collagen khiến người ta phải ghen tị.
Cô gái nhìn một thiếu nữ tóc ngắn cách đó không xa đang đi về phía bọn họ, cô ấy đeo một chiếc khẩu trang màu đen, nhưng nhìn vào đôi mắt lộ ra có thể biết cô ấy rất xinh đẹp.
Khi nghe Lão Yên gọi là "chị", cô gái có chút bối rối nên quay sang hỏi Lão Yên: "Cậu có thêm chị gái khi nào vậy?"
Vừa dứt lời, đã nghe thấy cô gái trẻ tóc ngắn cười khúc khích, một tiếng cười ngạo mạn.
Khương Nam Phong không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo hoodie mà cô gái xa lạ mặc trên người được cô chọn lựa, ánh mắt chuyển động, chậm rãi nói: "Rất thích hợp."
Lão Yên không ngốc.
Lúc này cậu đã biết rơi vào hoàn cảnh này giống như một cơn giông cấp độ cao nhất, cậu không nói gì vì lúc này giải thích sẽ chỉ tỏ ra chột dạ và ngu ngốc--
Trước đây, có lần bạn gái cũ gặp cậu ta đi cùng một cô gái khác, thường thì cô gái kia bắt đầu khóc và nói rằng "Anh sẽ không bao giờ tìm được ai tốt với anh như em đâu" rồi khóc lóc bỏ chạy....
Nếu cậu ấy vẫn muốn duy trì mối quan hệ đó thì sau khi xong việc sẽ đi dỗ dành cô gái ấy.
Nếu cậu ấy không muốn thì để người đó trở thành người yêu cũ, theo gió bay đi.
Nhưng khi Khương Nam Phong đi tới, cũng không rõ vì sao, lúc ấy cậu có chút sợ hãi.
Đương nhiên, lúc này người nọ cũng không có khóc lóc cũng không quậy, chiếc khẩu trang che đậy biểu cảm nhỏ nhặt của cô, từ đôi mắt hơi cong có thể thấy được cô thậm chí còn đang cười.
Buông vạt áo hoodie, rõ ràng làm động tác muốn rút tay lại, dừng một chút, mới nhướng mi nói: "Tục ngữ nói, nhân yêu y trang, phật yêu kim trang (người đẹp vì lụa)... Nhưng nếu muốn quần áo đẹp, vẫn nên tự mua."
Khương Nam Phong nhẹ giọng nói, biểu lộ cảm xúc tuy súc tích nhưng không thể rõ ràng hơn.
Cô gái đứng đó sửng sốt vài giây, nhìn Lão Yên, lại nhìn Khương Nam Phong, lại nhìn Lão Yên, hỏi: "Có ý gì? Là bạn gái của cậu?"
Lão Yên phớt lờ cô ấy và nhìn chằm chằm vào Khương Nam Phong.
"Cậu lại có bạn gái à? Cậu cũng không nói cho chúng tôi biết à?"
Cô gái kia hiển nhiên không phải là người dễ đối phó, nghĩ đến giọng điệu khinh thường của Khương Nam Phong, khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, lúc này nhìn thấy Lão Yên như thể nhìn thấy quỷ, càng muốn mắng cậu ta- -
Tại sao cậu lại sốc như vậy, đây không phải là lần đầu tiên gặp cảnh tượng này! Có tích sự gì hay không?
Cô gái đó quay sang Khương Nam Phong mỉm cười: "Chị gì ơi, thật xin lỗi, Lão Yên không nói với em quần áo này của bạn gái đưa, cậu ấy vừa mới mở hộp chuyển phát nhanh, hôm nay em mặc ít nên mượn mặc một chút..... Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi, đã quen biết lâu rồi, chị đừng hiểu lầm nha."
Như chúng ta đã biết, câu "Tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi" thường đi kèm với một câu nói cố định ẩn giấu: Nếu muốn ở bên nhau thì chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi, không đến lượt bạn.
Nói xong, cô ấy hất cằm lên khá kiêu ngạo.
Đối mặt với trà xanh thêm hoa sen trắng này -- tạm thời gọi cô ấy là "Hoa sơn trà", Khương Nam Phong không hề tỏ ra cảm xúc gì, chỉ chậm rãi quay đầu lại liếc nhìn cô ấy rồi bình tĩnh nói: "Thành thật mà nói, tôi không tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người là gì."
Lão Yên sững sờ.
Nụ cười trên môi cô gái hoa sơn trà đông cứng lại.
Khương Nam Phong nhìn hoa sơn trà, như muốn dùng ánh mắt ra hiệu rằng nếu vui thì cô có thể nghĩ ra thâm hai câu thoại cổ điển hơn.
"Em sẽ trả lại quần áo cho cho chị." Hoa sơn trà nói: "Chị đừng giận Lão Yên, cậu ấy hấp tấp bộp chộp, không biết gì cả."
Thật sự nói đến là đến, Khương Nam Phong hài lòng.
Cô mỉm cười không nói gì, lúc này Lão Yên lại yên lặng nhìn về phía hoa sơn trà: "Liên quan gì đến cô? Được rồi, cậu có thể đi để tôi nói chuyện với chị ấy được không?"
Hoa sơn trà lộ ra vẻ mặt không vui: "Tôi nói sai sao?"
Khương Nam Phong thấy hai người nói qua lại, liền hỏi: "Hai người tiếp tục trò chuyện nhé?"
Cô lại nhìn về phía Lão Yên: "Dù sao thì tôi và cậu cũng chẳng có gì để nói cả."
Cô giơ tay vỗ vỗ một chiếc áo hoodie khác trên bàn: "Thứ này không đắt tiền, cho cậu thì cậu cứ nhận, cho ai mặc cũng không quan trọng, dù sao tặng cho cậu thì là đồ của cậu.... Tôi không có thói quen chia tay đòi quà."
Cô không đề cập đến chiếc ván trượt tuyết mà Lão Yên đưa cho cô-
Thực ra trong khoảng thời gian yêu đương này, nếu tính toán kỹ, tuy Khương Nam Phong là chị gái nhưng tổng giá trị những thứ mà Lão Yên đưa cho cô quả thực cao hơn những gì cô đưa cho cậu ta...
Chỉ là găng tay trượt tuyết, ván trượt tuyết, thiết bị cố định gì đó v.v., có giá khoảng mười nghìn nhân dân tệ, không đủ để cô mua một bộ quần áo nghiêm túc, lúc này lấy ra tới để tranh luận, cô cũng ngại quá low.
Nói xong cô định quay người bỏ đi.
Sau khi cô nói xong, Lão Yên từ đầu đến cuối đều không nói được lời nào.
Mãi đến khi nhìn thấy người sắp rời đi, cậu mới tỉnh táo lại và nhận ra tình huống lần này đã khác, cậu không cần phải quay lại ngồi xuống suy nghĩ, mà ngay lập tức đưa ra kết luận: cậu ấy không muốn kết thúc mối quan hệ này.
Thật là một câu chuyện hài hước.
Tiến lên một bước, Lão Yên muốn giữ Khương Nam Phong--
Tuy nhiên, đối phương tựa hồ có mắt sau đầu, đột nhiên xoay người, cổ tay hoàn toàn tránh né bàn tay của cậu, cô hơi ngẩng đầu nhìn cậu, giơ ngón trỏ lên trước mặt anh: "Đừng đuổi theo."
"..."
"Lão Yên," cô nói những lời đáng sợ nhất với giọng điệu bình tĩnh nhất trong khi cậu bé to lớn trước mặt cô nheo mắt nhìn, "Tôi nói nghiêm túc, đừng đuổi theo tôi và làm tôi tức giận."
Bốn chữ cuối cùng có thể nói là rất thuyết phục.
Lão Yên thực sự đứng đó tuyệt vọng, nhìn cô rời đi.
......
Khi bóng dáng của Khương Nam Phong biến mất, cậu mới phản ứng và chạy đến khu trượt tuyết để tìm người--
Trong hoàn cảnh bình thường, cô ấy sẽ luôn đến chỗ Vệ Chi vào thời điểm này phải không?
Khương Nam Phong quả thực đã đi, rồi cũng nhanh chóng bỏ đi, để lại ván trượt bị ném trên mặt đất.
Ván trượt tuyết November Desire mới được chia thành đến ván trượt màu xanh và màu vàng. Ván trượt màu xanh dành cho nữ và màu vàng dành cho nam. Điểm khác biệt là mắt mèo ở mặt trước của ván trượt khác nhau...
Không quá lời khi nói đây là loại dành cho cặp đôi.
Lão Yên có một chiếc màu vàng, cậu ấy chọn chiếc màu xanh cho Khương Nam Phong ở cửa hàng thiết bị trượt tuyết ngày hôm đó.
Bây giờ tấm ván trượt đang nằm lặng lẽ trên tuyết ở lối vào Thế giới tuyết Sunac Quảng Châu...
Không ai có thể nghĩ đến việc này.
Một vật thể chết không có cảm xúc đôi khi có thể trông giống như một sinh vật cô đơn, bị bỏ rơi.
Sự tuyệt vọng của Lão Yên đột nhiên tăng gấp đôi.
Vệ Chi hỏi cậu.
"Cho nên cậu đã làm gì?"
Lão Yên dừng lại, liếc nhìn cô: "Chị biết cô ấy gửi cho em hai bộ quần áo phải không?"
Vệ Chi gật đầu, nghĩ thầm là cậu để quần áo lung tung làm mất hay sao, có chút tồi rồi đó, đáng bị mắng.
Lão Yên nhặt ván trượt tuyết lên, phủi tuyết trên đó, ngơ ngác nói: "Lúc em lấy ra khỏi hộp chuyển phát nhanh, có Triệu Nhiên ở bên cạnh xem, hôm nay cô ấy không mặc nhiều quần áo chỉ mặc quần yếm, quần áo nhanh khô, một cái giả hai mảnh. Cô ấy hỏi em có thể mượn mặc không... Làm sao em biết Khương Nam Phong ở đây? Thế là em đưa cho cô ấy."
* Giả hai mảnh: tức là thực chất là một mảnh, nhưng hình dáng bên ngoài của một mảnh được cải tiến để trông giống như có hai mảnh.
Có một điều không tốt trong tiếng Trung--
"Anh ấy", "cô ấy" và "nó" đều cùng một cách phát âm.
Đôi khi thật khó để biết đó là người hay chó.
Vệ Chi nghe xong nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Thiện Sùng, Thiện Sùng cũng quay lại nhìn cô, vô cảm nói: "Nữ."
Vệ Chí: "..."
Da đầu Vệ Chi tê dại, cô còn tưởng Lão Yên làm mất quần áo--
Chết tiệt!
Còn không bằng làm mất quần áo!
Thùng rác còn tốt hơn!
"Cậu điên à?" Vệ Chi chân thành hỏi: "Bạn gái tặng quần áo cho cậu mà cậu dám đưa cô gái khác mặc à? Người như cậu --a? Này? A? Đầu óc có vấn đề à? Có nơi nào không ổn à!"
Cô mắng cậu ta một cách dữ dội.
Thiện Sùng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh--
Chỉ cần bạn gái không mắng tôi, tôi có thể nhìn cô ấy đỏ mặt vì tức giận, tức giận đến mức muốn đánh ai đó, thậm chí còn thấy điều đó thật dễ thương.
Lão Yên bỗng nhiên ngẩng đầu: "Em không biết Khương Nam Phong ở đây!"
"Việc này có liên quan gì đến việc cô ấy có ở đây hay không?" Vệ Chi kinh ngạc, "Không lẽ cậu không nói với em gái gì đó Triệu cái gì đó đây là quà của bạn gái à? Áo hoodie của bạn gái người khác tặng cô ấy dám mặc à?"
Lão Yên mím môi.
Không nói được lời nào.
Vệ Chi sửng sốt đến cực điểm, nhìn hành vi quỷ quái của cậu lúc này mới nhận ra có lẽ cậu không hề nhắc đến bạn gái gì đó, hỏi thì chỉ trả lời là "người khác", "bạn bè" và "người quen" hay gì đó.
Vệ Chi thậm chí còn không biết nên bày ra biểu cảm gì.
Lúc này, Lão Yên nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy có nói với chị là cô ấy đi đâu không?"
Giọng điệu đủ đáng thương.
Đáng tiếc, Vệ Chi xiêu lòng trước khuôn mặt Diêm Vương của Thiện Sùng nên không có khả năng mềm lòng trước khuôn mặt này của cậu ta, nghe vậy vô cảm nói: "Tôi không biết, chắc đi chỗ nào không có bản mặt cậu, mặt trăng cũng được đi, đúng không?"
Thiện Sùng dứt khoát cười lớn.
Lão Yên nắm lấy tay áo của anh, kéo kéo.
Thiện Sùng nhướng mày, thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ linh hồn không ở nhà của cậu ta, khóe môi nhếch lên, đang định nói với cậu ta hai câu, còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng cô gái nhỏ bên cạnh anh rống lên: "Không được nói giúp cậu ta!"
Người đàn ông dừng lại một chút, quay mặt lại, nhìn thấy cô chống nạnh, giậm chân tức giận: "Không được nói giúp cậu ta! Nói giúp cậu ta làm gì! Muốn mắng luôn cả anh không!"
Thiện Sùng im lặng nhìn Lão Yên một cái, ánh mắt kiểu "Nghe thấy chưa? Đừng kéo tôi xuống nước", sau đó giơ tay kéo ống tay áo về.
Suy nghĩ một lúc, anh nghiêm túc nói với Vệ Chi: "Anh không giống cậu ta, nếu em tặng anh quần áo anh sẽ mặc đi ngủ luôn."
Vệ Chi nhếch lên khóe môi không nói nên lời.
Còn chưa kịp khen ngợi khát vọng sống sót của anh, đã nghe thấy Lão Yên 'ồ' một cái: "Trước khi đưa quần áo cho Triệu Nhiên, em cũng đã nói điều tương tự trên WeChat."
Thiện Sùng: "..."
Chưa kịp rút lại lời nói, đã nhận ra cô bé rơi vào im lặng, sau đó kêu lên một tiếng 'hừ' chấn động, ném tấm ván trượt xuống rồi chạy ra khỏi khu trượt tuyết, hẳn là đuổi theo Khương Nam Phong.
Thiện Sùng: "..."
Một bàn chân móc vào thiết bị cố định của tấm ván cầu vồng đến dưới chân mình.
Chân của người đàn ông gãi hai lần vào đáy ván vì chán nản.
Một lúc sau, anh mới lộ ra vẻ mặt "Thật sự không nghĩ ra được" quay đầu nhìn về phía Lão Yên bên cạnh: "Cậu nhất định phải kéo tôi xuống nước á?"
Lão Yên sờ túi quần lấy ra một bao thuốc lá, suy nghĩ một chút, nơi này cấm hút thuốc nên nhét lại vào trong túi, giọng khàn khàn: "Hồi ở Sùng Lễ, em đang yên lành trượt tuyết trên núi, là anh gọi em xuống dạy cho Khương Nam Phong."
Mẹ nó, cái nồi này ném xa hơn 48.000 dặm.
Đúng là con trai lớn của sư phụ.
"Cho nên cậu bị mắng thì tôi cũng phải cùng cậu nghe mắng à?" Thiện Sùng hỏi, "Tôi bảo cậu xuống núi dạy học để cậu tìm bạn gái, nhưng tôi có bảo cậu đưa quần áo mà bạn gái tặng cho cô gái khác mặt không?"
Lão Yên: "..."
Thiện Sùng suy nghĩ một chút, hỏi cùng một câu với Vệ Chi: "Cậu nghĩ thế nào? Đầu óc có vấn đề à? Có nơi nào không ổn à!"
Lão Yên: "..."
Thiện Sùng: "Hay là tâm lý biến thái, muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác rơi nước mắt vì cậu--"
"Chị ấy không có." Lão Yên nói bằng giọng như âm hồn, "Cô ấy không khóc cũng không làm ầm ĩ, chỉ cười nói vài câu rồi quay người rời đi, hình như một chút dao động cảm xúc cũng không có..."
Thiện Sùng nghĩ đến cảnh tượng kia nhưng không đủ hình ảnh, sau đó tùy tiện tưởng tượng một ngày nào đó Vệ Chi cãi nhau với mình, cười nhìn anh mà không khóc, sau đó--
Ôi, người đàn ông nghĩ, điều đó thật đáng sợ.
Anh vô cảm nói: "Vậy thì có quá nhiều cô bé gây rắc rối có chút mệt mỏi, muốn nếm thử cảm giác bị vứt bỏ như thế nào à?"
"...Anh Sùng," Lão Yên khó khăn hỏi, "Hay là từ trước đến giờ chị ấy không thích em? Chỉ muốn chơi chơi với em? Nếu không sẽ không có phản ứng như thế này?"
"Có lẽ cũng là do quá thích cậu." Thiện Sùng vô trách nhiệm đoán: "Cô ấy không lấy lại áo hoodie đã đưa cho cậu, ván trượt tuyết mà cậu đưa cô ấy cũng vứt đi rồi."
Anh ta chỉ đưa ra một vài phỏng đoán lung tung.
Anh chỉ có mỗi mình Vệ Chi, biết cái gì về phụ nữ.
Sau đó, câu trả lời từ phỏng đoán vô trách nhiệm này giống như đâm vào ngực Lão Yên, một con dao trắng đâm vào và một con dao đỏ đâm ra.
Cũng là lỗi của Lão Yên, hiện tại cậu đang bối rối đến mức không tìm được ai tốt để an ủi, lại đi tìm Thiện Sùng.
Sự "an ủi" của anh càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.
Khó chịu chưa từng có.
Khác với trước đây.
Nhìn con đường trượt tuyết cách đó không xa, Lão Yên có cảm giác như mình đang gặp ảo giác--
Mọi cô gái trên đường trượt tuyết này đều trông giống như Khương Nam Phong đang theo sau cậu ấy để cùng nhau luyện tập.
Cô ngã hết lần này đến lần khác, cậu lại chịu khó nói đi nói lại cho cô nghe những điểm cơ bản.
Cậu còn hạnh phúc hơn cô.
Khương Nam Phong là học sinh thông minh tài năng nhất mà cậu từng dạy, thực sự trong một giây, Lão Yên cảm thấy mình có thể dạy cho cô ấy tất cả những chiêu thức bình hoa mà mà người khác cầu còn không được...mùa tuyết tới, cô ấy có thể sẽ là người chơi trượt tuyết ván đơn hạng mục bình hoa đứng đầu trong nước.
Họ còn cùng nhau quay một video.
Cùng nhau trượt xuống đường trượt tuyết, rồi hai người cùng nhảy compassm540°, sau đó là nollie 360°, drivespin 540°...
Tốc độ đồng bộ hóa rất cao, quay xong video, Bối Thích cũng rất ấn tượng.
Đôi mắt của Lão Yên đỏ lên.
Lần đầu tiên trong đời cậu đỏ mắt, thực sự là đau thắt ngực, cậu không nên nghĩ đến những điều này.
......
Khương Nam Phong lái xe tới đây rồi lái xe rời đi.
Như chúng ta đã biết, số cơ sở của chiếc Maserati là 320. Vệ Chi thực sự sợ Khương Nam Phong nhầm đường cao tốc Trung Quốc với đường cao tốc Đức, lái xe tới số 300 nên đã gọi điện thoại cho cô.
Cô nói huyên thuyên, hận không thể lôi cả bạn học tiểu học ra để nói bậy nói bạ, cuối cùng cô nghe thấy Khương Nam Phong đi vào trạm thu phí đường cao tốc Nam Thành và ra khỏi đường cao tốc, sau đó cô cảm thấy nhẹ nhõm chuẩn bị cúp máy. Trước khi cúp máy không quên dặn cô ấy cho một cái 1 khi về đến nhà.
Khương Nam Phong đáp lại, im lặng vài giây rồi nói: "Lật thuyền trong mương." (ý chỉ sự cố hy hữu, khó có thể xảy ra)
Vệ Chi cảm thấy có chút khó chịu, suy nghĩ một lúc, mạnh mẽ nói: "Cũng không tính là cống ngầm gì, nền tảng video ngắn của Lão Yên có nhiều người hâm mộ hơn Thiện Sùng, động tác bình hoa cũng nổi tiếng rồi, bản thân cậu ta cũng là hải vương (bắt cá nhiều tay), cho nên cậu có thể coi là Somali... sau khi bà đi, cậu ta như mất hồn."
Khương Nam Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng không cần thiết.
Vệ Chi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lúc này có người xoa đầu cô, cô cầm điện thoại xoay người, người đàn ông đứng sau lưng cô, hai tay đút túi, lười biếng nói: "Lão Yên uống nhiều quá nên anh phải đi đón cậu ta."
"Vác cậu ta ra rồi quăng bên đường, sống chết có mệnh, phú quý tại trời?" Vệ Chi ngơ ngác nhìn hắn, "Anh nói với em làm gì?"
"Anh hỏi em một vấn đề." Người đàn ông mặt không biểu cảm nói: "Sợ bị tội liên đới... Trưa nay cũng do em làm."
Vệ Chi vừa lẩm bẩm vừa cúp máy: "Ai bảo anh nói nhảm? Bộ anh không biết em là chim sợ cành cong sao?"
Người đàn ông đưa tay bóp mặt cô, dùng hai ngón tay thoải mái nhéo miệng cô, bóp nắn phần thịt trên má cô: "Vậy em có đi với anh không?"
"Em đến đó làm gì?"
"Không biết, xem náo nhiệt thôi?" Thiện Sùng suy nghĩ một chút, "Nếu có người nhà đến quán bar thì không nên để người đó đi một mình đúng không?"
Vết xe đổ của Lão Yên.
Không biết bản thân cậu ta có rút ra được bài học hay không, nhưng Thiện Sùng đã sử dụng mọi biện pháp phòng thủ mà anh có thể nghĩ ra trong giây lát.
Vệ Chi suy nghĩ một chút, quyết định xem náo nhiệt cũng không sao, hơn nữa cô một mình trở về khách sạn cũng vô dụng, liền đi theo.
Khi đến quán bar, phát hiện ra Lão Yên không chỉ say, nói đúng hơn là say đến sập nguồn, toàn thân treo trên bàn như một con chó chết, ngồi bên cạnh là một Bối Thích bất lực- -
"Tôi đã bảo mấy người đừng yêu đương, phụ nữ sẽ ảnh hưởng tới tốc độ đi cạnh của các cậu."
Bọn họ cũng đã chứng kiến rất nhiều chuyện tình của Lão Yên, có lẽ là lần đầu tiên cậu ta bị người khác mỉm cười đá một cước, hiện tại cậu ta đang suy nghĩ rất nhiều, ôm Bối Thích cả đêm, cứ một giây lại hỏi "Cô ấy không thích tôi chút nào, tôi là một đứa ngốc", giây tiếp theo là "Cô ấy thích tôi quá mức tôi thực sự ngu ngốc"...
Lúc này cảm thấy hơi bị vả mặt, muốn cảm ơn vì ngôn ngữ Trung Quốc rất uyên thâm.
Khi người khác chán nản, đó là vì họ "một giây trước muốn thoát khỏi vấn đề này nhưng giây tiếp theo lại luẩn quẩn trong lòng".
Lão Yên thì không.
Cậu ấy tuân theo nguyên tắc "một giây trước luẩn quẩn trong lòng, giây tiếp theo cũng không muốn thoát ra".
Đã thành công say không biết trời đất.
Nghe thấy có người đến gần, cậu chật vật đứng dậy gọi "Chị", nhìn thấy Vệ Chi liền lắc đầu, muốn vươn tay bắt lấy cô--
Tay chưa kịp chạm vào cánh tay cô đã bị một bàn tay to lớn đưa ra từ phía sau cô tát một cái văng ra.
"Đây không phải là chị mà cậu có thể chạm vào," Thiện Sùng cảnh cáo một cách tàn nhẫn, "Nhóc quỷ."
Lão Yên cố gắng mở to mắt, cậu biết người tới không phải Khương Nam Phong, cúi đầu xoa xoa mu bàn tay bị tát đau nhức, lẩm bẩm hỏi Vệ Chi: "Chị ấy có gọi cho chị không?"
"Ừm."
"Sau đó sao ạ?"
"Kể hết những chuyện phiếm về bạn trai cũ của cô ấy, bao gồm cả chuyện hồi lớp năm tiểu học--nhưng không nhắc đến cậu, có lẽ vì quá gần không có điểm giải trí." Vệ Chi ngồi xuống lấy một miếng nho khô trên bàn lên, "Lão Yên, cậu có thích Khương Nam Phong hay không?"
Lão Yên không nói gì, chỉ bối rối nhìn cô--
Chỉ có hốc mắt của cả hai mắt đỏ lên rõ rệt.
Tên này trên mặt vẫn còn có vẻ trẻ con, nhìn như vậy, khuôn mặt vô hại của cậu quả thực khiến người ta cảm thấy khá đáng thương.
"Thích phải không?" Vệ Chi tàn nhẫn nói: "Đáng tiếc đây là câu hỏi của tôi, không phải của Khương Nam Phong--tôi chỉ muốn nói, tình thâm đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ."
Bối Thích và Thiện Sùng nghe sư muội ức hiếp sư đệ, một người lười quan tâm, một người không muốn quan tâm.
Lão Yên vốn kỳ quái, đã đến lúc có người khiến cậu ta khuất phục.
Bối Thích ngồi bên cạnh chơi điện thoại, vừa chơi vừa nói: "Khương Nam Phong đăng lên vòng bạn bè."
Lão Yên đang vùng vẫy lập tức căng thẳng, tìm kiếm điện thoại của mình khắp bàn như một người mù, Vệ Chi bình tĩnh mở điện thoại di động ra và làm mới vòng bạn bè, caption của Khương Nam Phong là thế này --
【Rất vui vì đã từng có may mắn vì một người mà lao đến núi, biển và rừng tuyết. Hoàng hôn ở khu trượt tuyết trên đỉnh núi Sùng Lễ thật đẹp.
Khi nào mùa đông sẽ kết thúc? Mùa hè này tôi sẽ đi biển. 】
Vệ Chi tắt điện thoại, ngay tại chỗ gọi điện cho Khương Nam Phong: "Bà định hành hạ cậu đến chết à?"
Khương Nam Phong: "Đừng nói nặng lời như vậy, hoàng hôn ở Sùng Lễ rất đẹp, mùa hè tui muốn đi lướt sóng là sai sao?"
Vệ Chi quay lại nhìn Lão Yên đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không nói một lời...
Giống như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm.
Lão Yên quay sang Bối Thích nói, cô ấy rất thích tôi, nhưng tôi đã đánh mất cô ấy.
Vệ Chi thu hồi ánh mắt.
"Được rồi, đạt được hiệu quả, sát nhân tru tâm (ý là thay vì giết người về mặt thân xác thì hành hạ tinh thần) --làm tốt lắm, làm tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top