Chương 64: Để tôi cho mọi người xem mèo nhỏ nhà tôi

Năm phút sau, nhóm bạn bè trượt tuyết ở khắp nơi bùng nổ, cốt truyện thay đổi cứ sau ba giây--

Giai đoạn đầu tiên: Fuck, Thiện Sùng đến A Lặc Thái, anh ấy đang làm gì ở đây? Gần đây có chuyện gì xảy ra ở A Lặc Thái? ...Ồ, có một cuộc thi tính điểm big air!

Giai đoạn thứ hai: Cuộc thi tích điểm big air! Chạy quanh bẩm báo! Thiện Sùng sắp comeback!

Giai đoạn thứ ba: Ôi, Thiện Sùng không quay lại, những người của Liên đoàn trượt tuyết đã bắt được anh ấy trên bể halfpipe... Mẹ nó có hơi quá đáng đi.

Giai đoạn thứ tư: Thiện Sùng còn chơi được halfpipe cơ à?

Giai đoạn thứ năm: Một cuộc thảo luận sôi nổi về việc Thiện Sùng có thể chơi halfpipe hay không.

Thiện Sùng từ bể halfpipe đi xuống, bị vây quanh bị đuổi theo bị chặn đường, điều này khiến anh có ảo tưởng rằng mình không phải là một vận động viên đã giải nghệ mà là một ngôi sao đã phạm tội gì đó.

Có vẻ như mọi người đều muốn nhận được tin tức lớn từ anh ấy.

Câu hỏi: "Trước đây không phải các bạn đều ở Khu trượt tuyết Con đường Tơ lụa sao? Tại sao các bạn đột nhiên đến A Lặc Thái?"

Trả lời: "Erwin trơn quá... Tới cũng tới rồi nên đi hết các khu trượt tuyết?"

Câu hỏi: "Không phải bạn đến đây để xem World Cup Big Air do Liên đoàn Trượt tuyết tổ chức sao?"

Trả lời: "Tôi không cố ý đến đây."

Câu hỏi: "Điều đó có nghĩa là bạn vẫn sẽ đến xem đúng không?"

Trả lời: "Xem thì cũng... không phạm pháp, phải không?"

Câu hỏi: "Tại sao bạn lại đến bể halfpipe?"

Đối mặt với câu hỏi này, người đàn ông rơi vào sự im lặng hiếm có và đưa ánh mắt về phía Vệ Chi.

Bối Thích đứng sang một bên, vô cảm, nghĩ rằng trước đây mình cũng đã từng hỏi câu hỏi tương tự, người đàn ông này trả lời như thế nào?

--Học trò nhỏ muốn xem.

Ah.

Nếu anh có dũng cảm và năng lực thì hiện tại nhớ trả lời như vậy.

Đang lúc cậu hả hê khi người ta gặp họa đứng gần đó xem náo nhiệt thì người đàn ông chậm rãi nói "A" vẻ mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng trả lời "Học trò nhỏ của tôi muốn xem."

Bối Thích: "......"

Anh ấy thực sự rất dũng cảm.

Hiện trường vốn hỗn loạn, tiếng bấm điện thoại và tiếng bấm máy ảnh đột nhiên dừng lại, mọi người đổ xô đặt câu hỏi im lặng hơn mười giây, sau đó một nhóm người đều quay đầu nhìn về phía người mà họ vẫn luôn xem như không khí--

Nếu cô là một con mèo, có lẽ bây giờ lông đuôi của cô đã nổ tung mất rồi.

Vai cô cứng lại trong giây lát, cô chớp mắt kinh ngạc và lùi lại hai bước.

Có người trực tiếp nhận ra Vệ Chi: "Đây không phải là người lúc trước quay video cho cậu sao... Cũng đã đăng video về cô ấy lên mạng, chính là ván trượt nitro mấy hôm trước!"

Thiện Sùng lười biếng nhướng mi liếc nhìn Vệ Chi sắp hóa thành tượng: "Ừ, là cô ấy... Anh có thể nhận ra?"

"À, tôi chỉ xem cái video kẹt mũi trước đó có mười lần thôi."

Sau tấm che mặt, người đàn ông nhếch môi, giọng điệu bớt gay gắt hơn một chút: "Không phải ngày hôm đó tôi đã đăng một đoạn video rồi nó hot trên mạng sao? Nhóc con đã nổi giận với tôi. Để xin lỗi, tôi đã cho cô ấy một chút đặc quyền để cô ấy chọn video mang hàng sắp tới nên chơi loại đạo cụ hay địa hình nào--"

Sau đó anh bị bắt ở A Lặc Thái...

Để cô ấy trở nên nổi tiếng một lần nữa?

Mọi người đều suy nghĩ ngàn chữ, sôi nổi bàn luận trong lòng.

Như cảm nhận được ánh mắt kỳ diệu của mọi người, người đàn ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp với giọng điệu bình tĩnh: "Cô ấy không hề khách sáo với tôi mà chọn halfpipe. Thực ra tôi không giỏi việc này nên tôi đã luyện tập nó trong vài ngày qua."

Anh đã nói xong.

Trong lúc nhất thời, những người ở hiện trường đều muốn cúi xuống tìm kiếm manh mối trên đất--

Từ "A a a a a a a a a mẹ kiếp sao cái giọng điệu của đại lão chính mồm thừa nhận không thể chơi halfpipe nó lại y chang giọng điệu muốn lấy huy chương Thế vận hội mùa đông năm sau vậy, chết tiệt đúng lý hợp tình đỉnh cmn thiệt chứ đại lão không hổ là đại lão" đến "A a a a a a a a a nữ chính này từ đâu ra mà nhiều đặc quyền như vậy" rồi đến "A a a a a a a a a cuộc thi tích điểm sắp tới ngài không đi ở đây chơi halfpipe cái con khỉ gì trời ơi đại lão mê muội mất lý trí cmnr sao"....

Mọi người nhìn nhau.

Lúc này ở đây có chút náo nhiệt, cuối cùng cũng hấp dẫn được những người lẽ ra không nên chú ý tới.

Thiện Sùng bị một đám người vây quanh, anh liếc nhìn một bóng người màu đỏ cách đó không xa đang liếc nhìn về phía này, sau đó anh sững người, sau đó lại thấy người đó nhấc chân đi về hướng bên đây.

Mà người đó bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng sắp biến thành một cuộc chạy nước rút vừa rút dao.

Thiện Sùng: "..."

Big air và halfpipe là hai đạo cụ địa hình lớn, mỗi trụ chiếm một diện tích lớn. Mà halfpipe được xây dựng trên sườn tuyết vì hình dáng đặc biệt...

Vì vậy, vào lúc này, dưới dốc phủ đầy tuyết, Vương Hâm, một người đàn ông bốn bỏ lên năm cũng một nửa của trăm tuổi (không hẳn), đang bò lên sườn tuyết, cố gắng dùng tay và đầu gối để leo lên halfpipe.

Thiện Sùng: "............"

Thu hồi ánh mắt, người đàn ông mặt vô cảm nói với những người xung quanh: "Hỏi xong chưa? Hỏi xong thì tôi đi đây, đột nhiên tôi thấy đau dạ dày quá."

Khi nói ra lời này, nhìn anh không có chút đau bụng nào, nhưng mọi người nhìn nhau, không ai vạch trần anh.

Anh đã giải nghệ và là một người tự do.

Vì vậy, giới truyền thông hay thể chế đều không thể kiểm soát được anh, nếu anh không hợp tác, giới truyền thông xung quanh hoặc những nhân viên khác chỉ có thể để anh đi.

Người đàn ông nhặt chiếc ván trượt tuyết của mình lên, những người truyền thông phía sau muốn đưa tin háo hức nhìn anh nhưng anh không chút do dự rồi quay người rời đi.

Vệ Chi và Bối Thích một trái một phải đi theo anh như những người bảo vệ, Bối Thích vẫn ổn, nhưng Vệ Chi thì thật thảm--người đàn ông bước đi rất nhanh, đến gần cuối cùng cô gần như phải nhảy nhót dí theo mới có thể đuổi kịp, chạy trốn thở hồng hộc, nghe anh nói chuyện với Bối Thích.

"Anh chạy để làm gì?"

Bối Thích miễn cưỡng có thể theo kịp nhưng vẫn hơi mệt hỏi anh.

"...Vương Hâm đến rồi," Thiện Sùng nói, "Tôi vẫn có hơi sợ hãi."

"Tại sao lại sợ ngài ấy? Anh đã giải nghệ bao lâu rồi? Ngài ấy gần bốn mươi, anh cũng gần ba mươi, ngài ấy đến từng tuổi này có khi còn không xách nổi một cây gậy."

"Cậu lớn như vậy lúc về quê ăn tết không phải còn bị ba cậu cầm gậy dí lên tới đỉnh núi à?"

Thiện Sùng đi không thèm ngoảnh lại.

Lúc này, phía sau bọn họ, một người đàn ông trung niên giọng nói mạnh mẽ hét lên: "Thiện Sùng, đứng yên đó", giọng nói tức giận đến mức khiến Vệ Chi suýt nữa ngã xuống bò trên tuyết -

Cuối cùng đứng vững, cô lập tức ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi phía trước...

Phẩm chất tâm lý của người đàn ông này vô cùng cứng rắn.

Anh cũng không quay lại, chỉ bước nhanh hơn.

Dường như quỷ đuổi theo sau lưng.

Vệ Chi bị bầu không khí căng thẳng này lây nhiễm, cô cũng tê cả da đầu, cúi đầu bỏ chạy, thở hổn hển, trên đầu một đống dấu chấm hỏi: Người phía sau không đuổi theo cô, sao cô lại bị dọa cho bỏ chạy? ?

Nhưng đôi chân vẫn không dừng lại.

Cho đến khi một quả cầu tuyết khổng lồ xẹt ngang qua đầu cô, từ phía sau bay tới, khi mọi người không kịp phòng bị, nó đập mạnh vào lưng người đàn ông phía trước một cái "bụp", quả cầu tuyết vỡ thành nhiều mảnh và văng ra xa, thậm chí có một số còn bay tới miệng và khoang mũi của Vệ Chi!

Cô bé hắt hơi thật mạnh.

Người đi phía trước cuối cùng cũng nhận ra mình bị cái gì đó làm đau hay vì lý do nào đó, bước chân vốn gấp gáp dừng lại, quay người lại, đôi mắt đen dần dần tập trung.

Cuối cùng, anh lặng lẽ đứng đó, bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên mặc áo đỏ đang đuổi theo phía sau.

...Mặc dù người đàn ông trung niên không hề bình tĩnh.

"Chạy đi!" Ông ấy chửi rủa, "Mẹ nó, sao cậu không chạy đi?"

Nhìn thấy người phía trước cuối cùng cũng dừng lại quay người lại, Vương Hâm ôm lấy một thân cây thở hổn hển, cảm thấy tim mình đều sắp nôn ra khỏi cổ họng, dùng tay chân leo lên dốc tuyết rồi mẹ nó còn chạy loạn xạ băng qua cả con đường trượt tuyết, cuối cùng còn cúi xuống nhặt quả cầu tuyết, nặn chúng thành những quả cầu rồi ném một cú--

Một loạt động tác này chẳng khác gì một cuộc thi ba môn phối hợp!

Tay chân già nua của ông đã tạo nên tội gì!

Vương Hâm trong lòng tức giận, ông đã mất hết lý trí sau khi xem video Thiện Sùng trêu chọc Đới Đạc nhưng cũng chưa có tức như thế này, giờ đây, chính chủ mà ông vừa yêu vừa ghét đột nhiên xuất hiện ở A Lặc Thái...

Bên bể halfpipe!

Khoảng cách từ đó đến big air tầm khoảng 5 đến 10m!

............Ông nghi ngờ người này không khiến ông tức chết thì chịu không được

"Thiện Sùng, cậu không chột dạ thì chạy trốn cái gì!" Vương Hâm nói: "Tôi có thể ăn thịt cậu sao?"

"Ăn hay không không biết," Thiện Sùng nghiêm túc nói: "Dù sao, ngài cũng không đến ôn chuyện xưa một cách thân thiện."

Vương Hâm đứng dậy mở miệng--

Sau đó thấy người nọ giơ tay bịt tai cô bé bên cạnh.

Vương Hâm: "..."

Vương Hâm: "Cậu có ý gì!"

Thiện Sùng: "Đừng nói bậy."

Vương Hâm: "Cậu đã trở nên văn minh à!"

Thiện Sùng: "Ồ, con người không thể trưởng thành sao?"

Vương Hâm: "Được rồi.... Tôi thành toàn cho cậu-- mẹ nó thật là đm cậu!"

Thiện Sùng không phản ứng mà ấn mạnh tay vào tai Vệ Chi, Vương Hâm tức giận muốn hộc máu khi nhìn thấy bộ dạng quỷ quái này của anh, khuôn mặt vốn tái nhợt vì chạy vừa rồi giờ đã có máu như gan lợn.

Giọng điệu của ông rất tệ: "Cậu đến A Lặc Thái khi nào? Không ở khu trượt tuyết Con đường tơ lụa sao? Cậu tới đây làm gì?"

Ông hỏi một loạt câu hỏi, Thiện Sùng tỏ ra bối rối, anh không hiểu lắm vì anh không bị khu trượt tuyết nào cho vào danh sách đen, anh chỉ đến đây để trượt tuyết mà thôi, vì sao cả thế giới đều giống như anh đến đây phát động một âm mưu lớn nào đó, bộ dạng của bọn họ như đối mặt với kẻ thù lớn vậy--

"Không nhảy big air thì cậu đến A Lặc Thái làm gì? Xem người khác nhảy? Cậu muốn ngồi trên khán đài xem người ta nhảy à? Cậu có bệnh không? Cậu ngồi được à? Cậu ngủ được à?"

Vương Hâm thậm chí không cho anh cơ hội thở, liên tục chửi bới và tra hỏi.

Thiện Sùng chưa kịp nói gì thì Đới Đạc cũng đã đuổi kịp, đúng lúc nghe được câu cuối cùng "Ngủ được à?", cũng không thèm hỏi vừa rồi Vương Hâm mắng cái gì, tóm lại chỉ muốn đi theo mắng chửi.

Thiếu niên có khuôn mặt nữ tính cười lạnh: "Sao anh ta không ngủ được? Anh ta có trái tim đâu."

Vương Hâm nghe được thanh âm châm chọc mỉa mai của thanh niên sau lưng, liền vốc một nắm tuyết ném vào người cậu, chửi: "Cậu ta không có trái tim thì cậu có chắc? Câm đi!"

Đới Đạc bị ném tuyết lên mặt, nhưng dù sao cũng không đau, cậu vỗ nhẹ tuyết trên mặt không để ý lắm, uể oải đứng đó cùng Thiện Sùng nghe mắng.

Toàn bộ ngọn núi đều nghe thấy tiếng Vương Hâm chửi bới, Thiện Sùng và Đới Đạc vẫn giữ nguyên tư thế, ngoan ngoãn đứng như học sinh tiểu học, không ai nhúc nhích.

Cảnh tượng này thực sự khiến mọi người cảm thấy đặc biệt quen thuộc.

Gió trên đỉnh núi thổi mạnh đến mức cuốn lên một trận bụi tuyết khiến người ta hoa mắt, khiến người ta choáng váng, gió trên đỉnh A Lặc Thái hôm nay dường như hòa lẫn với hơi nước từ Thiên Trì ở núi Trường Bạch.

......

Đó không phải là một sự kiện chấn động đất trời gì.

Thiện Sùng vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Có lẽ lúc đó là cuối mùa tuyết năm 2018, anh vẫn còn trong đội tuyển quốc gia, vừa thất bại trong việc giành huy chương tại Thế vận hội mùa đông Pyeongchang và trở về núi Trường Bạch, những ngày đó của anh ấy vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, anh vẫn luôn tập luyện, như thể chưa từng có điều gì hối tiếc xảy ra trước đó.

Không ai nhắc đến những tiếc nuối ở Thế vận hội mùa đông PyeongChang.

Mọi người đều nói, hãy đợi đến Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, những tấm huy chương ngay trước cửa nhà sẽ đáng nhớ hơn.

Có một môi trường khoan dung như vậy chủ yếu là do trượt tuyết không phải là môn thể thao trên tuyết thu hút quá nhiều sự chú ý vào thời điểm đó, so với Thế vận hội Mùa hè, không có nhiều người chú ý đến Thế vận hội Mùa đông... Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang vẫn tính là có chút tiếng gió, nhưng những người theo dõi đều chú ý đến trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật, còn lại thì đang mắng mỏ Hàn Quốc, nước chủ nhà vào thời điểm đó vì những thao tác trắng trợn táo bạo trong lúc thi đấu.

Mọi người bận rộn đến mức không ai để ý rằng có một người đang thực hiện hạng mục trượt tuyết ván đơn big air, vốn dĩ có cơ hội giành được huy chương nhưng lại thất bại.

Trở lại núi Trường Bạch, mọi chuyện có vẻ yên bình, Thiện Sùng đã cùng Đới Đạc--"hạt giống trượt tuyết ván đơn big air tốt" được anh nhặt trên núi, ẩn dật luyện tập, cả hai liều mạng vùi đầu luyện tập LINE 2160°.

Vào thời điểm đó, không ai ở Trung Quốc có thể thực hiện được một bước ngoặt khó khăn như vậy.

... Chưa kể ở Trung Quốc, ngay cả trên thế giới, số người có thể làm được mức độ khó này trong đào tạo chính quy có thể đếm được trên một bàn tay.

Hai người bọn họ dưới mí mắt của Vương Hâm, giấu giấu diếm diếm, đóng cửa luyện tập.

Núi Trường Bạch quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết, khu trượt tuyết tuy không lớn nhưng lại là nơi tốt nhất cả nước.

Trên bục cao 20 mét, một thanh niên mặc bộ đồ trượt tuyết trắng, lúc đó vẫn có thể gọi là thiếu niên, đột nhiên xuất hiện từ rìa bục, thu mình lại, nắm lấy tấm ván và xoay tròn--

Sau khoảng năm vòng rưỡi, cậu ta đáp xuống đất, bay ra ngoài với một tiếng "bang" lớn, lăn nhiều vòng và tông vào lan can bên cạnh.

Toàn thân cậu như muốn vỡ ra, không thể đứng dậy được nữa, cậu vùi mình trong tuyết, hai tai áp xuống đất, lắng nghe âm thanh nghèn nghẹn của cạnh ván cắt trên tuyết, âm thanh đó rất gần với cậu.

"Góc độ mà cậu đang bay ra là sai. Mũi của tấm ván bay ra một góc bằng nửa vòng tròn, vì vậy mức tối đa cậu có thể làm là 1980°, còn 2160° là một vòng tròn đầy đủ. Hãy nghĩ về cách cậu bay ra ngoài khi thực hiện 1800°? Đứng cạnh không đủ cao, đai an toàn xoay quá nhanh, cậu hoảng sợ cái gì vậy?"

Giọng nói bình tĩnh của người đàn ông vang lên trong đầu cậu.

"Vấn đề tiếp đất của cậu cũng quá nghiêm trọng. Ván trượt tuyết quá dài và đường tuyết quá rộng. Tại sao cứ phải dẫm lên đuôi ván hoặc mũi sau để rơi xuống đất vậy? Thời điểm bước ra khỏi bục cũng không đúng, lúc cậu mới đi ra có phải bị kẹt mũi trước không? Tôi đã nhìn một màn bụi tuyết, ở trên đài còn muốn tạo bức tường tuyết à?"

Đới Đạc vùi ngón tay vào tuyết và cử động.

Người đàn ông đứng bên cạnh liếc nhìn cậu ta, dừng lại, cúi xuống, dùng sức mạnh của cánh tay nhấc cậu ta lên khỏi tuyết, vỗ nhẹ tuyết trên người cậu và tổng kết: "Dạy lừa nó cũng nghe hiểu."

"... Anh lợi hại vậy thì anh làm đi." Đới Đạc vẫn còn đau nhức không đứng thẳng được, nghe vậy liếc mắt nhìn Thiện Sùng, "Anh nếu có bản lĩnh, trước tiên có thể làm một cái 2160° để em xem! Không quan trọng đó là FS cork vẫn là BS cork hoặc là LINE, chỉ cần là cái 2160°--"

"Cậu vừa rồi rơi ngã ở 1980°, làm sao có đủ can đảm để nhắc đến 2160°?"

"Vậy thì anh làm 1980° đi!!!!"

"Ồ, tôi có thể bay qua đỉnh đầu của cậu với 1980°."

"Ang, được thôi, ai mà không nói được -- Bối Thích, nào tới đây tới đây, máy quay đã sẵn sàng, hãy để Sùng Thần biểu diễn một màn bay big air cho chúng ta xem!"

Đới Đạc kéo người đàn ông trở lại đài, ném ván trượt tuyết đi, cả người dù đau đớn nhưng vẫn cố bò lên đài cao đứng vững ở đó, sau đó, trước sự nhìn chằm chằm của mọi người, cậu ta quay lại: Đến đây, bay đi!

Thiện Sùng đứng trên bục xuất phát và điều chỉnh thiết bị cố định.

"Không phải đi," nhìn chằm chằm vào chuỗi hành động bình tĩnh của người đàn ông, như thể anh thực sự đã sẵn sàng thực hiện, nhưng Bối Thích lúc đó chưa từng trải qua việc lớn nên đầy sợ hãi, "Thật sao? Anh sẽ bay qua đầu cậu ta à? Mẹ nó cái này nếu không bay qua được thì cậu ta chặt đi là vừa-"

Tấm ván trượt cứng làm sao!

Và cạnh cũng rất sắc bén!

Big air, lực quán tính khi bay ra ngoài lớn bao nhiêu?

"Được," người đàn ông mặc xong ván trượt đứng thẳng lên, cử động cổ tay và cổ "cạch", "cạch" với vẻ mặt thờ ơ và kiêu ngạo, "Đó là một động tác nguy hiểm, người không chuyên không nên thử."

Ném những lời này ra và bỏ mặc những người choáng váng khắp nơi, anh xuất phát.

Bóng đen rơi xuống từ điểm xuất phát của bệ, giống như một con chim dang rộng đôi cánh, chỉ với vài động tác đơn giản, anh cưỡi ván trượt tuyết trực tiếp lên bục cao 20 mét với tốc độ cao--

Kéo lên.

Thu chân lại.

Xuất phát.

Giữa tiếng hò reo, reo hò của đám đông, sau lưng người đàn ông như thể có một đôi cánh thật sự mọc ra từ hư không, anh nhảy cao đến mức đáy ván chỉ cách mũ bảo hiểm của thanh niên đang đứng chống nạnh trên bục cao vài milimét, khi đi ngang qua, anh cúi xuống và chộp lấy tấm ván.

Xoay tròn.

FS cork 1980°, quay trơn tru trong không trung năm lần rưỡi, vẽ một hình parabol hoàn hảo.

Khi chuẩn bị tiếp đất, anh buông ván, duỗi người và làm động tác hướng xuống, ván trượt tuyết "bụp" một cái và hạ cánh chắc chắn xuống vùng đệm, anh đi năm sáu mét bằng mũi trước, trực tiếp quét tuyết ở đuôi ván, dừng lại.

"Mẹ kiếp...chết tiệt?"

"Chết tiệt!!! Tuyệt vời!!! Sùng Thần!!"

"Đã quay lại chưa? Quay được không? Thôi nào, bọn trẻ nhà bên đang khóc! Quay lại để tôi đăng lên vòng bạn bè!"

"Quay rõ ràng chứ?"

"Video 1980° đó đã được quay đầy đủ chưa? Tối nay tôi sẽ đăng nó lên tường để người nước ngoài có thể xem -"

Giữa những tiếng thở dài và khen ngợi từ mọi hướng xung quanh big air cách đó không xa, người đàn ông cúi xuống tháo tấm ván của mình ra, hơi nheo mắt liếc nhìn Đới Đạc đang đứng trên bục big air.

Giơ tay phải lên, ngón cái hướng lên rồi lật ngược ngón cái lại.

So sánh với anh.

Kéo ván trượt về, anh định đi lên và tiếp tục nói chuyện phiếm với Đới Đạc thì đột nhiên người đàn ông ngừng leo lên dốc và đứng yên.

Ngồi xổm ở mép đài, Đới Đạc cúi đầu nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy?"

Thiện Sùng hất cằm về phía bục xuất phát.

Đới Đạc quay đầu nhìn lại, ồ, Vương Hâm tới rồi.

Lúc này chỉ có thể nhìn thấy huấn luyện viên của họ, chống nạnh, đứng trên bục xuất phát giống như hóa thân của Diêm Vương, sắc mặt đen thui, sau khi nhận được ánh mắt của hai người bọn họ thì rống lên: "Đôi mắt của tôi có vấn đề hay là tôi bị mộng du vào ác cmn mộng rồi hả! Vừa rồi các cậu làm gì vậy! Red Bull ký hợp đồng với các cậu à mà một đứa dám đứng một đứa dám nhảy! Mẹ nó chán sống rồi à! Gỡ đầu các cậu xuống được không? Big air để các cậu chơi như vậy à?"

Đới Đạc: "..."

Thiện Sùng: "..."

Trong khi mắng mỏ, Vương Hâm bám vào bục xuất phát và trượt xuống, chuẩn bị đánh ai đó.

Hai người vừa thực hiện một động tác nguy hiểm nhìn nhau, Thiện Sùng ra tay trước, vứt chiếc ván trượt tuyết và bỏ chạy!

Đới Đạc dùng tay chân từ hướng ngược lại của bục trượt xuống như cầu trượt, theo sau mông Thiện Sùng chạy điên cuồng!

Giữa tiếng hò reo của mọi người trên khán đài, Vương Hâm đuổi theo chửi rủa, thậm chí còn cúi xuống làm quả cầu tuyết ném ra ngoài--

Lão già này khi còn trẻ còn là vận động viên điền kinh, có thể đánh người ta chính xác đến mức khiến người ta đau, đuổi theo sau mông hai người, thở hổn hển nhưng cũng không ngăn được ông chửi thề, mắng đến mưa móc đều dính.

Khi đó, nửa đỉnh núi Trường Bạch tràn ngập tiếng mắng của ông ấy.

Khi đó ở núi Trường Bạch có rất nhiều người, họ rất đồng nhất.

Người ta nói rằng núi Trường Bạch rất đặc biệt và có các vị thần, Thiện Sùng từng tin rằng đây là nơi được các vị thần bảo vệ.

......

Sự xuất hiện của Vương Hâm dường như đã phá vỡ được phần nào sự bế tắc.

Dù thở hổn hển, đỏ mặt và chửi thề vô số lời vô ích, Vệ Chi vẫn cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Thiện Sùng trên đường từ khu trượt tuyết về khách sạn đang có vấn đề.

Suốt đường đi anh ấy không nói gì nhiều.

Video về halfpipe vừa được đăng tải, được sự ưu ái chuyển tiếp ngay lập tức của thương hiệu, trên nền tảng video ngắn hiện có rất nhiều lượt thích và bình luận-- vô số người vừa nghe thấy tin đồn trong nhóm WeChat "Thiện Sùng đến A Lặc Thái chơi halfpipe" đều đang chờ đợi bản cập nhật của anh trên nền tảng video ngắn.

Bây giờ bản cập nhật đã đến.

Thiện Sùng chưa từng chơi halfpipe nên video này đương nhiên gây xôn xao dư luận khi được tung ra--

Chỉ sau một thời gian ngắn sau khi video được tung ra, ván trượt tuyết mới năm nay ở các đại lý đã nghênh đón một trận đơn đặt hàng khá lớn...

Có thể nói, anh đã xử lý mọi thứ công bằng giữa hai kim chủ baba là Burton và Nitro.

Vệ Chi không có việc gì làm, biết được niềm vui của các đại lý Burton khi đầy đơn hàng, sau đó cô theo tin nhắn nhóm do một đại lý vui vẻ nào đó gửi đến, gia nhập vào một nhóm trượt tuyết rất náo nhiệt--

【Aka: Nghe nói Sùng Thần đang yêu. 】

【Bệnh tâm thần sẽ không lây: Hả? 】

【Aka: Thật á, bạn của tôi bên Liên đoàn trượt tuyết, nói anh ấy giờ chơi halfpipe cũng là vì... tình yêu? 】

【Bệnh tâm thần sẽ không lây: Đừng nói nhảm nữa! Tôi còn chưa nhìn thấy!】

【Aka: Bà nhìn tới cái khỉ gì! Thế thì bà nói cho tui biết, một người vốn chỉ cập nhật những video trượt tuyết, thậm chí những video hơi dài hơn chút cũng là chỉ đang nỗ lực mang hàng mà thôi, xong tới một ngày nọ anh ấy không mang hàng nữa mà phát video về một cô gái!】

【Bệnh tâm thần sẽ không lây: Ang, sau đó thì sao? 】

【Aka: Bà có ngửi thấy mùi giống cái thông báo tìm thú cưng dán trên cột điện dưới nhà bà không--"Để tôi cho mọi người xem mèo nhỏ nhà tôi, không có bị mất, chỉ là muốn cho mọi người xem nó đáng yêu như thế nào" ]

【Bệnh tâm thần sẽ không lây:...]

Vệ Chi: "..."

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tai bỏng rát.

Giữ vẻ mặt bình tĩnh, Vệ Chi thở dài, "Nói hay như vậy, tôi sẽ mời bạn ngồi ở ba bàn đầu tiên trong lễ kết hôn" rồi cô miễn cưỡng rời khỏi nhóm WeChat · Nhóm người hâm mộ Thiện Sùng chuyên khen idol.

Làm mới bình luận dưới nền tảng video ngắn của Thiện Sùng, tất nhiên phía dưới có đủ thứ, phổ biến nhất chính là loại này: Nếu cậu không nhảy big air cũng được nha, đổi sang halfpipe chuyên tâm luyện một năm thì tui cảm thấy năm sau lấy huy chương Thế vận hội mùa đông cũng ổn á.

Vệ Chi: "..."

Một khi những người bạn trượt tuyết này bắt đầu quyết định muốn làm một con người, bài phát biểu của họ thực sự rất hay.

Nhưng điều này không có ích gì.

Đại khái là bởi vì đã nghe chán ngán những lời khen ngợi này, người đàn ông này liền thờ ơ với những lời khen ngợi, bộ dáng giống như bị Vương Hâm dọa bay mất linh hồn nhỏ. Hiện tại Vệ Chi đều không rảnh lo người đàn ông từ trên trời rơi xuống dọa sợ crush của cô.... hơn nữa còn là một người đàn ông trung niên.

Cô đi theo người đàn ông, nhiều lần muốn nói lại thôi.

Điện thoại trong tay cô rung lên, cô nhấc lên thì thấy người gửi là Bối Thích đang đi ở phía trước cách hai ba mét--

【Bối Thích: hiện tại miệng bà lúc đóng lúc mở hệt như con cá vàng vậy đó.】

Vệ Chi trợn mắt.

Lúc này họ đã đến sảnh khách sạn, vừa mở cửa đã thấy Hoa Yến đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh chơi điện thoại di động.

Nghe thấy tiếng động, thiếu nữ xinh đẹp ngẩng đầu đi thẳng vào chủ đề mà không vòng vo nói rằng cô đến đây đặc biệt để đợi họ, vì video của Thiện Sùng mà giờ đây cả thế giới đều biết anh đã đến A Lặc Thái, tất cả bạn bè bên này muốn cùng anh uống rượu.

Thiện Sùng suy nghĩ một chút, cũng không từ chối.

Khá hiếm.

Dựa vào mức độ say rượu của mọi người trong mấy lần vừa qua, chỉ có anh là người tỉnh táo, chịu thương chịu khó làm công việc khuân vác xác, có thể thấy anh chưa bao giờ là người chủ động tìm rượu.

--Đúng là lúc này thể xác và tâm hồn của anh đều không tốt.

Trong trường hợp này, có vẻ như uống hai ly để thư giãn cũng không có gì là quá đáng, cho nên lúc này Vệ Chi cũng không nhấn mạnh với anh về vết thương trên tay, mấy ngày nay anh cũng đã cắt chỉ và quấn băng mỏng để phòng trầy da gì đó...

Im lặng đi theo sau anh hai bước.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, người đàn ông dừng lại, sau đó quay người nói với cô bé đang đi theo mình từng bước một: "Trở về nghỉ ngơi đi."

Vệ Chi: "Tôi cũng đi."

Sự quyết đoán của cô khiến Thiện Sùng nhướng mày: "Đi uống rượu cô theo làm gì?"

Vệ Chi: "Muốn uống rượu thì tôi không đi được?"

Thiện Sùng: "Tới tháng uống cái gì mà uống?"

"..."

Ồ, gần như quên mất.

"Bác sĩ nói, chỉ cần không đau bụng, không uống đồ quá lạnh thì không sao... Tôi có thể ăn trái cây!"

Dù sao thì cũng phải đi trông chừng anh.

Vệ Chi rất cố chấp, chủ yếu là vì người thông báo, nếu là Lão Yên thì thôi nhưng người nói lại là Hoa Yến -- điều này tượng trưng cho cái gì --

Người thông qua chị ấy đưa ra lời mời là một cô gái...

Khéo bên kia có lẽ có một bàn lớn các chị em đang đợi để xoa dịu nhà vua đang chán đời đâu!

Càng nghĩ càng thấy phẫn nộ, cô bé càng quyết tâm đi theo, cô giơ tay trực tiếp kéo mạnh tay áo của người đàn ông, dùng đôi mắt hạnh sáng ngời nhìn anh.

Cho đến khi người đàn ông giơ tay giật lại tay áo, cam chịu thỏa hiệp.

Cô ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi theo anh vào quán bar--

Sau đó, sau khi nhìn rõ đội đang đợi mình, cô đã "ồ" một tiếng trong lòng.

Ngoài những người quen như Lão Yên và Khương Nam Phong, còn có Cướp biển vùng Caribbean và bạn của cô, Hồ Hồ, những nữ sinh được Thiện Sùng dạy và không dạy, cả những người nổi tiếng xinh đẹp khác trên Internet thường có thể được được tìm thấy trên các trang web video ngắn...

Bây giờ Vệ Chi tin những gì người đàn ông nói vào ngày anh nhận phòng: Có rất nhiều người quan ở A Lặc Thái.

Đỉnh.

Thực sự có rất nhiều.

Đám người đông đến mức bọn họ vất vả lắm với chen vào ngồi xuống được, bầu không khí trong quán bar đột nhiên trở nên cao trào, có rất nhiều người đang ngồi, trên bàn bày đủ loại đồ uống và đồ ăn nhẹ.

Vệ Chi ngồi xuống bên cạnh Khương Nam Phong, người nọ mỉm cười nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: "Tui biết bà sẽ đi theo."

Vệ Chi liếc nhìn Tiểu Hùng đã đến A Lặc Thái vào lúc nào đó, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, trên đầu quấn một chiếc băng đô bằng khăn, trông sạch sẽ, thể thao và tràn đầy năng lượng...

Đẹp là thật sự đẹp.

Cô mím môi, khóe miệng thốt ra vài chữ: "Rađa hiển thị đây là tiệc Hồng Môn, nếu tui là nhỏ ngốc thì mới yên tâm quay về khách sạn ngủ mà không đi theo."

"Được rồi, những cập nhật của bà A Trạch mấy năm qua không phải là vô ích, bà xứng đáng được gọi là tác giả truyện tranh," Khương Nam Phong rất hài lòng, "Rađa chính xác."

"Cạnh tranh công bằng, nếu không khéo léo thì tui sẽ gọi người khác là sư nương."

Hai người thì thầm.

Ở đó, Tiểu Hùng nâng ly trước: "Tôi vừa xem video về A Lặc Thái của Sùng Thần. Tôi rất sốc. Anh đến A Lặc Thái khi nào? Anh luyện halfpipe khi nào mà lại trượt giỏi đến như vậy!"

Giọng nói hoạt bát nhưng có thể là do nói to nên giọng có hơi khàn.

Nhưng những gì cô ấy nói rất hay, gom tất cả những chủ đề của mọi người vào --vì có rất nhiều người, mọi người chỉ trò chuyện thành một nhóm nhỏ, nhưng bây giờ họ nghe cô ấy nói chuyện, cùng nhau nâng ly, thật náo nhiệt.

Rượu ngoại đặt trước mặt Vệ Chi không có đá, cô liếc nhìn rồi trực tiếp cầm lên.

Đèn trong quán bar tối om, khó nhìn thấy vẻ mặt của những người đàn ông ngồi giữa đám đông, nhưng ở đó có một chút giống như ngợp trong vàng son--ít nhất là Đới Đạc, với tư cách là một vận động viên đang chuẩn bị thi đấu, ngoại trừ việc lén lút hút thuốc thì không dám uống dù chỉ một giọt rượu.

Sự tương phản này chợt hiện lên trong đầu khiến vẻ mặt của người đàn ông càng trở nên tĩnh lặng hơn.

Sau khi cụng ly với vài người đứng gần, anh uống thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly với vẻ mặt ủ rũ, trong miệng mượt mà nhưng anh cũng biết đó là rượu whisky có nồng độ cồn cao.

Không biết ai đã gọi.

Một cảm giác nóng rát chạy lên cổ họng.

Anh vừa đặt ly rượu xuống, liền nghe thấy Khương Nam Phong rầu thúi ruột nói người bên cạnh: "Vệ Chi, sao bà uống cái này, cũng không xem trong tay là rượu hay là gì... Một lát nữa mà say rồi gọi điện cho toàn thế giới thì tui mặc kệ bà!"

Thiện Sùng quay người lại nhìn sang.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Khương Nam Phong tựa hồ nắm được một cọng rơm cứu mạng, lẩm bẩm nói: "Bà xem, người quản được bà tới rồi" sau đó nhường đường, ý bảo Thiện Sùng có thể bắt đầu phát huy chức trách quản con gái cưng.

Không ngờ người đàn ông chỉ dừng lại một chút rồi đặt ly rượu rỗng trên tay xuống.

Anh đưa tay lên xoa xoa giữa lông mày, sau đó nhếch môi lên một cách hờ hững.

"Đừng sợ."

Người đàn ông trông như dần dần thả lỏng.

"Có tôi ở đây, cô ấy còn có thể gọi cho ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top