Chương 115: Con trai cưng của mẹ gì đó
Cách Sùng Lễ 900 km.
Thiện Thiện nằm trên giường, một tay chống người, xem toàn bộ trận đấu.
Nếu có ai nhận ra Sơn Hữu Mộc chính là Thiện Sùng ngay từ lần đầu tiên thì ngoại trừ Vương Hâm, người còn lại chính là Thiện Thiện.... Thậm chí cô bé nhận ra sớm hơn cả Vương Hâm, Vương Hâm vẫn còn phải dựa vào thói quen nhỏ như đi cạnh tư thế gì đó mới nhận ra học trò ngỗ ngược nhưng mà Thiện Thiện thì khác, dù sao cũng là anh trai ruột, có che đến kín mít thì cô bé nhìn một cái cũng đã nhận ra.
Nhìn thấy lần nhảy đầu tiên của Thiện Sùng, đồng thời vô cảm bỏ qua những lời bình luận của những người đó về "tử vi tinh trên trời rơi xuống", cô nghĩ thầm, cái quái gì vậy, tử vi tinh cái rắm, anh trai lại nhảy big air, hình như lại muốn bị mắng nữa.
Khi mọi người đang đổ xô đến khu trượt tuyết Vân Đỉnh, Thiện Thiện gửi tin nhắn cho Vương Hâm, hỏi ông ấy có biết Thiện Sùng lại nhảy big air không, xài acc clone và hành động như một tên trộm--
【Vương Hâm: Con nhận ra à? 】
【Hành thiện tích đức: Ngài không nhận ra à? Cái này khó lắm sao?】
【Vương Hâm: Đới Đạc nhìn ba lần mới nhận ra. 】
【Hành thiện tích đức: Ôi. 】
【Hành thiện tích đức: Anh ta không có đầu óc, không thể nhận ra là bình thường. 】
【Vương Hâm: Cậu ấy còn hỏi bao giờ con mới đồng ý lời mời kết bạn, cậu ấy không nhận thẻ ngân hàng, hiện tại chắc là đã gửi về đến chỗ con, cậu ta nói nếu con không chịu đồng ý kết bạn thì sẽ báo công an, nói con thông qua hẹn hò trực tuyến lừa đảo lấy 300.000 sau đó block cậu ta. 】
【Hành thiện tích đức:? 】
【Hành thiện tích đức: Con đã trả lại cho anh ta! Chuyển phát nhanh SF Express là nhân chứng! Ngài bảo anh ta đừng có ăn vạ với con! 】
【Vương Hâm: Tôi quá mệt khi phải làm truyền lời cho hai đứa.】
【Hành thiện tích đức: Ồ, vậy thì ngài đang bận làm gì? 】
【Vương Hâm: Lái xe đến địa điểm thi đấu. 】
【Hành thiện tích đức: Đi xem Thiện Sùng thi đấu? Khi gặp anh trai con, ngài có thể chuyển giúp vài câu không ạ?】
【Vương Hâm: Cái gì? 】
【Hành thiện tích đức: Nói với anh ấy, nếu không mua một bộ maxmara năm chữ số để tặng con một chiếc áo khoác mùa đông, thì hãy mua một cái áo khoác lông chồn, nếu anh không mua gì hết, anh ấy nhất định sẽ chết, con sẽ méc mẹ con.】
【Vương Hâm:......]
Cuộc trao đổi trên diễn ra trong lần nhảy đầu tiên của Thiện Sùng.
Khi nhảy lần thứ hai, Thiện Thiện bị những lời bình luận đó ảnh hưởng đôi chút, nhìn thế nào cũng cảm thấy anh trai mình có chút hưng phấn... Chỉ cần nhìn bộ dáng anh ấy đứng trên đài big air điều chỉnh kính trượt tuyết, ở trong mắt người khác là khí thế hơn người, còn trong mắt Thiện Thiện chỉ là một con công đang xòe đuôi mà thôi.
Sau khi Thiện Sùng nhảy lần thứ hai xong, Thiện Thiện bắt đầu tìm kiếm phát sóng trực tiếp trên nền tảng video ngắn --
Cuối cùng đã tìm thấy một cái.
Người đó đã phát sóng trực tiếp cú nhảy thứ ba của Thiện Sùng.
Thiện Thiện cảm thấy mình có thể có một ít thuộc tính xui xẻo, trong hai video đầu tiên cô xem, anh tiếp đất vững vàng như một con chó già, tư thế đứng không khác gì những người đã giành chức vô địch Thế vận hội mùa đông... Nhưng sao tới cô vào xem thì anh ấy lại ngã vậy--
Mặc dù cú ngã không nghiêm trọng lắm.
Nghiêm túc mà nói thì không phải là anh bị ngã mà là do anh tiếp đất sai góc độ, không thể đứng vững, trượt ra ngoài, lăn trên tuyết, hẳn là sẽ không quá đau.
Thiện Thiện nhìn chằm chằm vào màn hình hết mức có thể.
Những đầu ngón tay đang đặt trên má dừng lại khi kim giây của chiếc đồng hồ báo thức trên tường rung lên.
Nhìn vào màn hình điện thoại, những người xung quanh đều hét lên "Tuyệt", "quá đỉnh", "2520" như không biết anh đã ngã, người phát sóng trực tiếp còn hét đến độ khàn giọng--
Không biết anh ta dùng điện thoại nát gì, hình ảnh rất không rõ ràng, Thiện Thiện chỉ có thể tắt âm lượng điện thoại di động để ngăn chặn tiếng la hét ầm ĩ của họ, cố gắng nheo nheo đôi mắt bị cận thị hơn 100 độ, miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy big air, phía dưới có một chấm đen trắng nhỏ.
Thấy anh nằm trên tuyết một lúc, từ từ đứng dậy rồi cúi xuống tháo ván trượt.
Nhìn thấy anh còn nguyên vẹn đứng dậy, trái tim Thiện Thiện dâng lên cổ họng mới chậm rãi rơi xuống.
Những ngón tay trên má thả lỏng, vỗ nhẹ vào má mình... Quả thực quá đáng sợ.
Big air thực sự rất cao.
Thảo nào mẹ nghe thấy đều như đối mặt với kẻ thù.
Cô suy nghĩ một lúc rồi vào trang web video ngắn xem một lúc, mọi người trong giới trượt tuyết đều thổi cái rắm cầu vồng về người đột nhiên xuất hiện này, bọn họ ngốc đến mức không ai nhận ra người đó là Thiện Sùng.
Thiện Thiện đã xem đủ loại video tâng bốc tuyển thủ mới nổi này, có một cảm giác như đang xem sảng văn, trong lòng một bên thở dài với những người đem Sơn Hữu Mộc làm đối lập với Thiện Sùng, anti-fan nâng cao dẫm thấp, nói tư thế nhảy big air của người này tao nhã hơn nhiều với Thiện Sùng.....
Lăn lộn trên giường, không kìm được mà òa lên sung sướng.
Thiện Thiện vào acc phụ để lại lời nhắn dưới đoạn video ngắn ồn ào nhất: "Sao mấy người lại đi so sánh Sơn Hữu Mộc với Thiện Sùng, đừng có ức hiếp tuyển thủ có tuổi đã giải nghệ, đi so với Đới Đạc đi", ở dưới có người nhấn like cho cô bé, còn có người bảo cô ấy rảnh rỗi không xem náo nhiệt đi sồn cái gì.
Cô bé không quan tâm những người này hung dữ đến mức nào.
Cho đến khi một tin nhắn mới xuất hiện trên WeChat của điện thoại--
【Sùng: Em xem anh có giống một con chồn không? 】
Thiện Thiện: "..."
【Hành thiện tích đức: giống sa điêu (*). 】
(*) 沙雕: sa điêu, ngu ngốc.
【Sùng: 886 (*)】
(*) nghĩa là Bye-bye nha
【Hành thiện tích đức: Hạng nhất chẳng phải có thưởng 30.000 tệ sao! Có gì sai khi mua cho em gái đáng yêu của mình một chiếc áo khoác lông chồn ấm áp vào mùa đông này! Vậy anh đi nhảy big air vì cái gì? 】
【Sùng: Nhìn tên WeChat của em đi, bốn ký tự này là dùng để chế giễu chính mình sao? 】
【Hành thiện tích đức:...]
【Anh trai là một kẻ keo kiệt: Ồ. 】
【Anh trai là kẻ keo kiệt: Thay đổi.】
【Sùng:......】
Ném điện thoại sang một bên, Thiện Thiện chống tay xuống giường, leo lên xe lăn, ngồi vững vàng, mở cửa đi ra ngoài--
Trong phòng khách, người chủ gia đình đã vào lớp, người chủ gia đình thực sự đang đứng ở bàn làm hoành thánh, bà buộc tóc và quấn một tấm vải, trông giống như một đầu bếp chuyên nghiệp trong cửa hàng bánh ngọt.
Nghe thấy Thiện Thiện đi ra, bà cũng không thèm ngẩng đầu lên, khéo léo gói xong một cái sủi cảo, nói: "Cả ngày con trốn trong phòng làm gì? Khi nãy mẹ kêu con ra giúp mẹ làm hoành thánh sao con không trả lời, ngủ à? Lại đi giúp một chút, chút nữa còn bao nhiêu nhân mẹ sẽ làm thịt rồng (lazy dragon roll)..."
Thiện Thiện quay người rửa tay rồi lau lau.
Mẹ Thiện ném một miếng bột đã cán cho cô, cô nhặt lên, chậm rãi làm sủi cảo: "Mẹ."
"Chuyện gì?"
Thiện Thiện suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh lại đi thi đấu rồi."
Người phụ nữ trung niên đang lăn hết vỏ bánh bao một cách điêu luyện, nghe vậy dừng lại, ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì thì Thiện Thiện đã cho bà xem đoạn video hỗn hợp điệu nhảy thứ hai và thứ ba của Thiện Sùng mà cô bé đã cắt --
Đoạn video đó được quay sau khi mọi người nhìn thấy Thiện Sùng nhảy lần đầu tiên, cho nên lần thứ hai rất chuyên chú mà cầm điện thoại quay lại.
Không có nhạc nền, chỉ đơn giản là âm thanh gốc ở khu trượt tuyết, tiếng ván trượt cắt trên mặt tuyết, tiếng người cổ vũ tại hiện trường và cả người quay video...
Tất cả đều được ghi lại.
Ghi chú được thêm vào mỗi lần nhảy.
Lần nhảy thứ ba thậm chí còn nhấn mạnh rằng đó FS cork 2520° đầu tiên trên thế giới đã có mặt ở đây.
Người phụ nữ trung niên xem xong, hiếm khi lần đầu xem video lại không yêu cầu Thiện Thiện tắt đi, xem xong video lại quay đầu lại, tiếp tục im lặng làm sủi cảo, nhưng lực nhào bột lại thay đổi, so với trước đây lớn hơn một chút.
"Lần nhảy thứ ba còn không đứng vững nên đã ngã, như món thịt tẩm bột rán cút đi vậy á, mất mặt quá trời." Thiện Thiện thở dài và nói với giọng điệu khiêu khích: "Nhưng những người này vẫn điên cuồng khen anh ấy lợi hại."
"Sao con biết đây là anh trai con?" mẹ Thiện hỏi, "Những người này gọi là 'Sơn Hữu Mộc'. Đó là ai?"
"Có lẽ đó là nghệ danh mới của anh trai con." Thiện Thiện hỏi, "Nhưng điều này không quan trọng, đừng nói những thứ mà anh ấy để lộ ra khi nhảy ba lần này, chính là lộ một sợi tóc con cũng -- a, mẹ đừng nói với con là mẹ không nhận ra nha, dù sao cũng mang thai mười tháng mà? Vương Hâm đều nhận ra được!"
Cô bé nói xong mẹ Thiện cũng không nói gì.
Thiện Thiện vừa làm bánh bao vừa liếc nhìn bà.
Bật chế độ tự nói chuyện.
Thiện Thiện: "Mẹ, anh trai không nghe lời, lát nữa con sẽ giúp mẹ gọi điện mắng anh ấy nhỉ?"
Thiện Thiện: "Đều không cho anh ấy đi nhảy big air, còn ngụy trang đi nhảy, aiya, vẫn còn là cuộc thi nghiệp dư, che kín mít như vậy sợ người ta nhận ra a..... Làm những người trên mạng tưởng rằng có tử vi tinh từ trên trời rơi xuống ở giới trượt tuyết ván đơn big air a, ha ha ha."
Thiện Thiện: "Có lẽ mặt anh ấy đã bị bầm tím khi ngã như thế ở lần nhảy thứ ba. Đó không phải là lợi thế duy nhất của anh ấy sao?"
Thiện Thiện dừng lại một chút, khóe mắt thoáng thấy người phụ nữ trung niên đang gói sủi cảo bên cạnh cũng dừng lại một chút, có lẽ sau đó bà đã hồi phục tinh thần, giả vờ như không quan tâm phủi bột ra khỏi chiếc nhẫn.
Ngồi bên cạnh bàn, cô bé dừng lại một lúc rồi lại nói--
"Nhưng mẹ ơi, lâu rồi con mới thấy anh trai vui vẻ như vậy."
Giọng cô nhẹ nhàng như sáp, vô hại với con người và động vật, đầy sự ngây thơ mà người lớn khó có thể phân biệt được là thật hay giả.
"Qua màn hình, đều có thể cảm nhận được từng cơn gió trên đường anh đi, anh trai thực sự rất hạnh phúc".
......
Sùng Lễ.
Trong chung cư.
Khi Bối Thích và những người khác đẩy cửa vào, người đàn ông đang chống một tay trước gương trang điểm, tay còn lại lấy thuốc để bôi lên vết xước trên cằm--
Thiện Thiện, người ở cách xa hàng ngàn dặm, có đôi mắt sắc bén, Thiện Sùng thực sự đã mất mặt khi nhảy lần cuối cùng, anh thậm chí không nhận thấy mình rơi xuống như thế nào. Dù sao, khi anh phản ứng, anh thấy hàm của mình đang nóng rát và đau đớn.
Anh không dám tháo khăn che mặt xuống, đợi lễ trao giải kết thúc, cầm cúp thi đấu rồi bỏ chạy.
Thoát khỏi vòng vây của giới truyền thông.
Không ai để ý rằng trong bãi đậu xe, một chiếc ô tô BAIC xập xệ lao tới rồi phóng đi, người đàn ông cầm vô lăng nhấn ga quay trở lại chung cư bên cạnh khu trượt tuyết trên đỉnh núi trước mọi người.
Chiếc cúp được đặt dưới tấm thảm ở dưới chiếc lốp dự phòng trong cốp xe.
Ngay khi cửa đóng lại, anh tháo khăn che mặt, ném chiếc mũ bảo hiểm mượn của vợ vào tủ, cởi miếng đệm đầu gối và đồ bảo hộ, cởi bộ quần áo nhanh khô, những thứ ồn ào náo nhiệt bên ngoài không liên quan gì đến anh nữa.
Cho đến khi về đến chung cư, anh cũng không nhấc điện thoại lên xem, tất cả phần mềm xã hội đều bàn tán về anh nhưng lại như không hề bàn luận về anh.
Anh có một loại ảo giác rằng mình đã phạm một tội ác khủng khiếp mà không bị bắt, phải nói rằng loại cảm giác lén lút này lại khá tuyệt vời.
---Tất cả những điều kỳ diệu được duy trì cho đến khi các học trò của anh phá cửa vào.
Một tay cầm tăm bông, quay đầu nhìn đám người nối đuôi đi vào bằng ánh mắt lười biếng, trong đó có học trò, kẻ phản bội (Đới nào đó), Lão Yên, Vương Hâm...
Bạn gái của anh không có sức cạnh tranh, bị đuổi tới hàng cuối cùng, trong phòng chật kín người nên cô từ từ tìm cơ hội chen vào từ bên ngoài.
Hai người nhìn nhau, Thiện Sùng hừ một tiếng cười: "Ném vào cuộc sống hoang dã hoặc đấu trường sinh tử, em sẽ là người bắt đầu trò chơi tiếp theo ngay cả khi không rời khỏi căn cứ."
Vệ Chi: "..."
Vệ Chi: "Em muốn giúp anh ngăn bọn họ lại."
Dưới cái nhìn của người đàn ông, cô nghẹn ngào nói: "Không ngăn được."
Thiện Sùng chậm rãi rời mắt khỏi khuôn mặt cô, nhìn những người khác trong phòng, hỏi: "Làm gì vậy?", Bối Thích đã khoanh tay ngồi xuống ở mép giường.
Lão Yên ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Bối Thích: "Không phải anh đang ngủ sao?"
Lão Yên: "Ngủ thôi mà khiến cằm của mình muốn biến dạng luôn à... Được rồi, em sẽ sớm trở thành người đàn ông đẹp trai nhất Sùng Lễ."
Thiện Sùng: "Đâu vốn dĩ là cậu mà, chó hoang đẹp trai nhất Sùng Lễ."
Lão Yên không nói nên lời, quay sang nhìn Bối Thích cầu cứu, người nọ nhận lấy cây gậy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, hỏi: "Anh mộng du ra ngoài nhảy lầu đúng không?"
Thiện Sùng: "Đúng vậy, hơn nữa ngã có chút đau."
"Lầu cao ít nhất tám mét, phải không?" Bối Thích đá xuống đất, khuôn mặt vô cảm, "Nếu không có cú nhảy cuối cùng thì chắc chắn em không nhận ra, tuyển thủ Sơn Hữu Mộc đó, cái 1800° kia giống như một khuôn đúc ra với anh Sùng nhà ta --"
Kỳ thực lúc này mặc kệ Bối Thích có nói gì, Thiện Sùng cũng không có chút ngạc nhiên, thật ra dù sao cũng đã nhìn thấy Vương Hâm và Đới Đạc, có thể đám người này đã nói bậy nói bạ suốt đường về.
Lúc này nghe cậu ta giải thích rõ ràng, người đàn ông ném miếng bông gòn: "Cằm tôi bây giờ hơi đau, không biết có để lại sẹo hay không, nghĩ đến khi nãy nếu đầu lưỡi đặt không đúng chỗ thì đã đứt lưỡi luôn rồi, nghĩ đến có hơi sợ, tâm trạng cũng không tốt lắm.... Tuy rằng tôi giấu mọi người nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cậu chú ý giọng điệu một chút a."
Lâu lắm rồi mới nghe sư phụ nói một câu dài như vậy.
Và "việc nào ra việc đó" là cái quái gì thế, mẹ nó đây là một chuyện hoàn chỉnh mà--
Ban đầu họ đến đây để dấy binh hỏi tội!
Người đàn ông này kiêu ngạo đến mức họ không thể đối phó với anh ta.
Bối Thích nghẹn họng, không nói nên lời nhìn Lão Yên, một tên đàn ông tồi như Lão Yên có thể đối mặt với những phiền toái vô lý của phụ nữ, nhưng rõ ràng là cậu cũng bất lực trước sự gây sự vô cớ của sư phụ...
Cuối cùng, khi hai anh em nhìn nhau, Vương Hâm ngồi xuống cùng một hàng, đá vào bắp chân của người đàn ông: "Cậu nghĩ thế nào?"
Thiện Sùng thu lại sự ngạo mạn giáo huấn học trò, liếc nhìn Vương Hâm: "Không nghĩ gì cả, nếu em muốn phách lối tìm chuyện để làm thì cũng không đội mũ bảo hiểm của nữ đi tham gia thi đấu đúng không?"
"Cậu nghĩ cậu nhảy xong ba lần này còn có thể giấu à? Những thương hiệu đó sẽ giúp cậu giữ bí mật?"
"Có thể a," Thiện Sùng nhẹ nhàng nói, "Em đã bảo Nitro giữ bí mật thì lần tới Sơn Hữu Mộc thi đấu sẽ sử dụng Nitro. Nói với Burton nếu không giữ bí mật lần sau sẽ sử dụng Nitro. Nói với BC nếu không giữ bí mật thì lần sau thi đấu vẫn mang Burton..."
Vương Hâm: "...Cậu ở đây chơi quyền mưu đế vương à?"
Thiện Sùng "À", chậm rãi nói: "Chỉ tham gia một cuộc thi để nhận được tài trợ mà trước đây chưa nhận được-"
"Sưu tập tem à?"
"Có phạm pháp không?"
"Nếu như cấp trên biết chuyện này của cậu, thấy trạng thái của cậu tốt như vậy mời cậu trở về tham gia thi đấu mà cậu không biết điều, vậy thì cậu đã phạm pháp." Vương Hâm nói. mặt vô cảm, "Không có điều khoản để so sánh cũng biên soạn cho cậu một cái, tôi tự biên soạn ra được."
Thiện Sùng kéo ghế ngồi xuống.
Ở bên cạnh anh, Vệ Chi lập tức dựa lại gần như một tiểu thái giám, dùng ngón tay mềm mại ôm lấy mặt người đàn ông, nhìn một vòng xác nhận chỉ bị trầy xước ở cằm và khuỷu tay, mới thở phào nhẹ nhõm, lấy miếng băng dán bên cạnh đưa lại cho anh, chộp lấy miếng băng vải bên cạnh anh rồi băng bó vết thương ở khuỷu tay cho anh....
Thiện Sùng giơ tay lên nhờ bạn gái băng bó cho mình.
Anh liếc nhìn Vương Hâm, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em vẫn chưa nghĩ tới việc phải làm gì tiếp theo, nhưng có một điều rất rõ ràng... Ngài truyền lời lên cấp trên một chút, trước khi em quyết định, ai cũng không được đến nhà em nói mấy chuyện vớ vẩn, làm phiền mẹ em, em sẽ không để yên."
Anh chậm rãi nói.
Giọng điệu cũng bình tĩnh.
Giữa những lời nói của anh có một bầu không khí "không nói đùa", đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên cũ của mình, có vẻ hơi tàn nhẫn.
Đới Đạc đang im lặng dựa vào tường đứng thẳng lên, ánh mắt chớp chớp, đang định nói gì đó thì bị Vương Hâm xua tay, giữ lại.
Vương Hâm không để ý tới lời đe dọa của anh, trực tiếp chuyển sang Vệ Chi, mặt lạnh lùng nói: "Cô bé, có nghe thấy không?"
Vệ Chi: "Dạ?"
Vương Hâm chỉ vào mặt kẻ phản bội: "Con trai cưng của mẹ, không gả được, chạy mau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top