Chương 114: Từ trước đến nay không có Tử Vi Tinh (*)

(*) Tử Vi Tinh dùng để chỉ Sao Bắc Cực, ngôi sao chính của chòm Tiểu Hùng (Ursa Minor), là ngôi sao tối cao, tượng trưng cho lòng tốt, sự may mắn và tài lộc. Hay còn gọi là sao đế vương, là ngôi sao của quan lại, quý tộc,....

Về phía Burton, những người bạn trượt tuyết spam dấu chấm hỏi tràn màn hình, mọi người đều đặt câu hỏi--

"Mẹ nó này ký hay không ký", "Người ta nhảy hai lần đều cho xem đế ván trượt, tui không biết custom X cũng nhớ rõ custom X, nên nhớ mang hàng là phải trả tiền", "Ghét nhất là tỏ ra bí hiểm", "Cái gì là không thể quay lại, đi đâu mà không thể quay lại".

Ngoài Burton, còn có nhiều thương hiệu khác cũng đưa ra tuyên bố khó hiểu tương tự như Burton, đặc biệt là chủ sở hữu của thiết bị trượt tuyết DF, khi những người khác thúc giục anh ta nhanh chóng giành lấy một vị trí tài trợ, anh ta đã trả lời: Đi, sau đó emmmmmmm sự thật làm tôi WTF [Doge.JPG]

Trong số tất cả các thương hiệu, chỉ có Gray là khác biệt.

Gray: Cảm ơn vì lời mời, tôi đã thắng [surprise.JPG]

Người ăn dưa nói: Chí có Gray có năng lực, còn lại là một lũ vô dụng muốn chết! @Burton @Nitro @BC @DC @DF Thiết bị trượt tuyết @ các đại lý thiết bị trượt tuyết

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở hậu trường phòng nghỉ.

Tình huống lúc đó có vẻ khá hợp lý--

Lý do là vào ngày này, trong giới trượt tuyết trong nước, bất kể là carving, bình hoa hay chỉ chơi trong công viên, không còn sự khinh bỉ trong giới trượt tuyết, mọi người đồng loạt di chuyển, bởi vì đều bàng hoàng trước sự xuất hiện bất ngờ của một đại lão chấn động trời đất như vậy.

Và video của tuyển thủ Sơn Hữu Mộc đã lan truyền khắp cả nước, đồng thời, cuộc thi mở rộng đồng thương hiệu đã kết thúc--

Kết thúc lượt nhảy thứ hai, tuyển thủ Sơn Hữu Mộc bỏ xa người thứ hai và chiếm ngôi đầu bảng với số điểm 187,82 ở hai lượt nhảy.

Vị trí thứ hai là một người trượt tuyết được nitro tài trợ, với số điểm 177,4. Trình độ huấn luyện cao nhất của người này phải ở mức spin 1980°. Không thể thực hiện một động tác khiến người ta chấn động hơn ở lần nhảy thứ ba để hoàn thành việc vượt qua bất chấp tỷ lệ cược.

Vị trí thứ ba kém xa hơn, cho dù lần thứ ba nhảy được 100 điểm cũng không có khả năng vượt qua.

Cho nên lúc này, cuộc thi thật sự có thể nói là đã kết thúc sớm.

Hoàn thành nhiệm vụ, Thiện Sùng bảo vệ gánh nặng thần tượng (*) của mình, sau khi nhảy lần thứ hai và xem điểm, anh trực tiếp ngồi ở phòng chờ phía sau, sau khi bị người đứng đầu các thương hiệu lớn vây lại truy đuổi rồi chặn đường, anh cuối cùng cũng được yên tĩnh vài giây, chơi điện thoại.

(*) 偶像包袱: gánh nặng thần tượng thường là những đặc điểm, lợi thế mà thần tượng có như ngoại hình đẹp, trang phục thời trang, tiên phong, thời thượng... Tuy nhiên, các thần tượng khó có thể bỏ qua những đặc điểm này khi xuất hiện trên các chương trình, biểu diễn và giao tiếp thì rất khó khó bung lụa.

...Thật ra cũng không chơi nghiêm túc lắm.

Điều quan trọng nhất là xem những người đó thổi rắm cầu vồng (*) cho anh.

(*) 彩虹屁: ý chỉ xấu tốt gì cũng khen.

Tất nhiên, không phải là anh muốn xem những thứ này quá nhiều, anh chỉ mở nền tảng video ngắn, dữ liệu lớn được thu thập và đẩy cho anh những gì liên quan đến trượt tuyết. Hiện tại, cả thương hiệu và KOL trượt tuyết đều đăng tải những video có liên quan đến tuyển thủ Sơn Hữu Mộc--

Anh không thể không bị "ép buộc" phải thưởng thức lần nhảy đầu tiên và lần nhảy thứ hai từ nhiều góc độ 360° khác nhau.

Có gì nói đó, động tác melon garb này khá tốt, làm ra tới liền thấy đẹp, dù lâu rồi không thực hiện, động tác chưa điêu luyện lắm nhưng nhìn vẫn thấy đẹp.

Bấm vào khu vực bình luận bên dưới đầy những cái rắm cầu vồng, thú vị nhất là Thiện Sùng nhìn thấy một vài người đã để lại bình luận trong khu vực bình luận trên nền tảng video ngắn của mình để chửi bới trong bình luận hoặc tin nhắn riêng tư...

Những người đó chú ý đến anh, mỗi lần anh có động tĩnh gì đều như ruồi bọ... à, ong ngửi thấy mùi thơm của hoa, chúng sẽ nhảy ra không mệt mỏi, mắng anh lười biếng, mắng anh bị hỏng chân, mắng anh là kẻ hèn nhát không dám nhảy.

Những người này cũng đang ca ngợi Sơn Hữu Mộc--

【Người qua đường Giáp: Nhìn bộ dạng là biết luyện tập mỗi ngày, người anh em này thật lợi hại.】

【Người qua đường Ất: Vì vậy, những tuyển thủ có thiên phú không nên lơ là, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cuộc đua giữa rùa và thỏ @CK, Thiện Sùng]

【Người qua đường Bính: Đã là cuộc đua rùa và thỏ rồi, trước đây còn có thể gửi được 2160°, nhưng bây giờ phải nhờ học trò của mình gửi một bản sao 1800° cho Đới Đạc, không biết hôm nay nhìn đến nhân tài mới xuất hiện có đỏ mặt không.】

【Người qua đường Đinh: À, tuy tên hơi kỳ quái nhưng là đại lão 】

【Người qua đường Mậu: Ôi, người kế nhiệm Thiện Sùng đến rồi, đột ngột quá... Các fans cũng không cần chờ người này comeback mỗi ngày nữa, nhìn người khác không tốt hơn sao? Hehe】

Thiện Sùng có hơi thù dai, tuy rằng không có ý định làm gì, nhưng anh vẫn nhớ rõ ID của những người này--

Thấy kẻ thù bị thuyết phục bởi thực lực của mình mà không hề hay biết, có ý đồ dùng acc clone đến đánh bại acc chính là loại hả hê như thế nào?

Người đàn ông đang ngồi trong góc ngắm nhìn những bức ảnh video đẹp đẽ của anh với vẻ mặt trầm lặng và nghiêm túc, lúc này người phụ trách tổ chức sự kiện đi tới yêu cầu anh đăng ký thông tin chuyển khoản.

Sau đó nhìn thấy nhân vật tiêu điểm hôm nay đang ẩn nấp trong góc, chậm rãi ngẩng đầu lên liếc nhìn mình.

Tất nhiên, nhân viên cũng là người trong giới tuyết, họ được thương hiệu thuê làm nhân viên tạm thời, người này sững sờ trong giây lát khi bị liếc nhìn một cách lười biếng như vậy, lưng nổi da gà, luôn cảm thấy ánh mắt của người này nhìn rất quen.

Không đưa cho ID WeChat hoặc thẻ ngân hàng mà đưa Alipay.

Nhân viên nhập số vào, Alipay cũng sẽ hiển thị tên, nhưng không đầy đủ, thấy tên của Sơn Hữu Mộc là "*Sùng".

Nhân viên nhìn chằm chằm vào dấu sao một lúc lâu.

Thực lòng mà nói, trong phạm vi nhận thức của cậu ta, hai chữ, nhảy big air nhanh như chớp, gọi là gì đó Sùng, thật khó để không nghĩ đến người đó.

Cậu ta "À" một tiếng, dừng lại, sau đó đổi giọng "À", từ từ mở to mắt, nhìn người trước mặt đang từ từ ngước mắt lên, hoàn toàn nhìn thẳng cậu ta--

Đồng tử đen không đáy, mắt một mí hẹp dài khiến ánh mắt của anh càng thêm uy nghiêm, người đàn ông cử động, khăn che mặt trên mặt rơi xuống một chút, để lộ nốt ruồi màu nâu nhạt trên sống mũi.

Nhân viên sửng sốt, cậu ta đứng đó cầm điện thoại di động, điện thoại vẫn đang ở giao diện Alipay để thêm bạn bè, da đầu tê dại.

"Sùng... Sùng--"

Người đàn ông hơi nheo mắt lại, có lẽ đang mỉm cười với cậu sau lớp khăn bảo vệ mặt.

Anh giơ một ngón tay lên đặt lên môi rồi vẫy tay.

Lúc này, các nhân viên khác ở phía trước hét lên: "Dọn đường tuyết. Tất cả tuyển thủ trượt tuyết đã sẵn sàng cho vòng thứ ba, Sơn Hữu Mộc có ở đây không, tới phòng khách a", người đàn ông nghe vậy, chân dài dẫm xuống đứng lên, anh vỗ vai người đang chết lặng rồi bình tĩnh đi ngang qua cậu ta.

......

Người đứng đầu các thương hiệu vội vàng tìm đến Sơn Hữu Mộc để trò chuyện, chưa nói được ba câu thì ông chủ thiết bị trượt tuyết DF, người tương đối quen thuộc với Thiện Sùng mỗi ngày đều phải tìm anh nói nhảm vài câu vừa nghe thấy giọng nói của anh đã kinh ngạc đến ngẩn người, tròng mắt như động đất.

Những người khác vẫn chưa phản ứng.

Anh ta há mồm như cá vàng trong vài giây rồi hỏi người đàn ông, anh Sùng, anh đang đùa gì vậy?

Trước khi những người quản lý thương hiệu khác kịp phản ứng, sau khi nghe câu hỏi của anh, người phụ trách Burton thản nhiên hỏi, anh Sùng, anh Sùng gì, thật trùng hợp khi họ của anh cũng là Sùng a?

Hỏi xong, cảm thấy tuyển thủ Sơn Hữu Mộc và ông chủ cửa hàng trượt tuyết DF đồng thời nhìn sang.

Bị nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị như vậy, cậu ta choáng váng.

Sau đó......

Đó là bởi vì ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên nhanh chóng hiểu ra.

Tử vi tinh từ đâu ra chứ, chính là người cõng gánh nặng đi phía trước, chưa bao giờ bỏ cuộc.

Mở miệng phát ra một tiếng "aiya", suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình cô đơn--

Kiểu đi xem Tân khoa Trạng Nguyên dạo phố, vất vả lắm mới chen lên được hàng ghế đầu mới phát hiện ra người đầy khí phách trên lưng ngựa chính là con trai lớn nhà mình, đứa nhỏ vui buồn không hé răng chỉ chăm chỉ đọc sách, nhưng không ai ngờ cậu ấy có thể làm được điều đó...

À, cái này.

Còn rất tiết kiệm tiền.

"Ngài đây là comeback à?"

Hỏi xong, lại nghe người đàn ông cười nhạt hỏi: "Đây không phải là cuộc thi nghiệp dư sao?"

Đây là câu nói dài nhất mà người đàn ông nói sau khi bước vào phòng khách, giọng nói trầm thấp, không hề có chút vui buồn, trong phòng khách nhất thời không ai nói gì, một lúc sau, ông chủ cửa hàng trượt tuyết DF -- miễn cưỡng xem như là một người bạn của Thiện Sùng hỏi: "Vương Hâm có biết cậu ở đây không?"

Thiện Sùng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ông ấy không có mù.

"Chắc chắn cậu sẽ bị bắt thôi." Ông chủ cửa hàng trượt tuyết vỗ nhẹ vào vai người đàn ông, "Tôi đoán sẽ sớm có một đống người kéo qua, cậu không có cách nào mà trợn mắt giết hết bọn họ đâu, họ hỏi cậu còn nhảy được sao không đi thi đấu, vinh dự của quốc gia là trên hết nghe chưa? "

Thiện Sùng cười nhạo một tiếng.

Có vẻ như không hề lo lắng hay chống cự với loại tình huống này.

Mọi người nghe thấy tiếng cười đều sửng sốt, không ai biết người đàn ông này đang nghĩ gì.

Lúc này, đường trượt tuyết bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhân viên tổ chức sự kiện thông báo với các tuyển thủ rằng họ có thể ra ngoài chuẩn bị cho cuộc thi, mọi người trong phòng khách giải tán thành tốp năm tốp ba, chỉ có Gray ở lại nói vài lời với Thiện Sùng--

Không có vấn đề gì, dù sao bên họ cũng là người duy nhất có mặt ở đây chưa từng chính thức hợp tác với Thiện Sùng.

Sau trận chiến parallel giant slalom tại khu trượt tuyết trên đỉnh núi, vốn muốn trò chuyện với anh một chút, hiện tại nắm bắt được cơ hội.

Sau khi hỏi nguyện vọng của anh, Thiện Sùng cũng có nguyện vọng như vậy, người ta gì cũng không cần chỉ muốn hai tấm ván trượt mach mới, lần đầu gặp một đại lão dễ nói chuyện như vậy, người nọ hỏi một câu, muốn lấy hai tấm làm gì.

Người đàn ông mỉm cười: "Vợ tôi muốn học carving, tôi muốn bồi (đi cùng, làm cùng) cô ấy."

Người phụ trách thương hiệu "Ồ" một tiếng, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn: "Vợ anh thực sự không nhảy công viên à?"

"Cô bé va vào còn muốn dỗ dành, lơ đãng bảo vệ không được để cô ấy ngã cũng sẽ muốn mắng tôi." Thiện Sùng xua tay, "Để cô ấy chơi cái gì cô ấy thích, không cần vô nghĩa nhiều như vậy, chờ cô ấy muốn nhảy công viên thì tôi lại dạy cho cô ấy."

...Nghe này, giọng điệu như đang nuôi con gái vậy.

Đây là bạn trai hệ cha trong truyền thuyết.

Mất cảnh giác ăn một nồi cơm chó, sau khi hai người trò chuyện xong, nhân viên sự kiện tiến vào thông báo cho Thiện Sùng chuẩn bị cho lượt tiếp theo, hai người đứng dậy, nhìn người đàn ông đang chỉnh lại khăn che mặt của mình, đeo kính trượt tuyết rồi đội mũ bảo hiểm Bren của phụ nữ lên, che đến kín mít.

"Anh Sùng."

Người đàn ông nhìn lại.

"Lần thứ ba nhảy cái gì vậy?"

Cậu ta buột miệng hỏi.

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi, trong một giây cậu ta còn do dự liệu mình có hỏi quá nhiều hay không, cho đến khi nghe thấy giọng nói vô cảm của người đàn ông lười biếng nói--

"Không biết, cuộc thi cũng kết thúc." Thiện Sùng nói: "Tùy tiện nhảy một cái."

......

Lần này, Thiện Sùng đã nhận được những tràng pháo tay và tiếng huýt sáo chưa từng có khi bước lên đài cất cánh.

Giống như quay lại thời xa xưa, anh từng đứng trên sân khấu của nhiều cuộc thi mở rộng nước ngoài, lắng nghe ngôn ngữ của các quốc gia xung quanh, họ nhìn anh không chút dè dặt và bình luận về kỹ năng hoặc khen ngợi của anh.

Sau khăn bảo vệ mặt, người đàn ông mỉm cười, khó có thể diễn tả rõ ràng cảm giác của anh lúc này--

Vào thời điểm đó, coi những điều này là đương nhiên.

Sau khi đánh mất, nhận ra rằng mọi cơ hội trên thế giới này đều quý giá, từng tiếng reo hò, từng bước nhảy, mỗi lần bước lên bục vinh quang.

Những gì ông trời ban cho, nếu không biết trân trọng sẽ bị lấy lại.

Cúi xuống để đeo thiết bị cố định, người đàn ông dần dần thu lại những suy nghĩ có phần lộn xộn của mình, điều chỉnh lại mũ bảo hiểm và kính trượt tuyết, sau đó chỉnh lại thiết bị cố định trước khi lên đường.

Liếc nhìn phía bên kia khán đài, xa quá không nhìn rõ, nhưng liếc nhìn một cái đã có thể thấy bạn gái mình mặc áo hoodie trắng đang bám vào lan can như một con thằn lằn. Lan can khá cao, có lẽ cô ấy đang ở nhón chân lên, cằm tựa sát mép lan can.

Phía sau cô, huấn luyện viên già mặc áo khoác tuyết màu cam cũng đặc biệt nổi bật.

Không biết lúc nào lại có một người mặc bộ trượt tuyết trắng xuất hiện bên cạnh, cái này có chút gây mất hứng thú, Thiện Sùng lập tức thu hồi ánh mắt.

Anh đứng thẳng lên, nhìn về phía trước đài nhảy, xuất phát.

Sự mượt mà của ván trượt tuyết khi nó quét qua bề mặt tuyết mà các môn thể thao khác không thể mang đến, gió lạnh thổi vào mặt anh, tốc độ của anh càng lúc càng nhanh.

Sau đó nhảy lấy đà.

Vừa mới bắt đầu, những người trên khán đài nhìn thấy người đàn ông cúi xuống, nắm lấy bàn trượt, thực hiện lượt quay đầu tiên, họ đều nghĩ rằng anh đã đứng đầu cho nên sau đó chỉ thực hiện một động tác xoay người bình thường để kết thúc --

Cho đến khi người đàn ông chuyển vòng thứ năm, người và tấm ván vẫn như một trên trời, và anh không hề có ý định buông cạnh ván ra.

Ngồi trên khán đài, Bối Thích một lần nữa lại tìm thấy một cảm giác quen thuộc đó.

1800° trên bầu trời đầy lưu loát, anh từng đích thân đăng tải một video trên nền tảng video ngắn để khiêu khích Đới Đạc...

Hôm nay, có một người đã làm cái 1800° giống như đúc.

Các chuyển động giống như đúc diễn ra suôn sẻ và dễ dàng.

Vào lúc này, Bối Thích biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, không chỉ 1800°.

Và suy đoán của cậu ấy là chính xác, cậu nhìn thấy người trên ván trượt tuyết lại dễ dàng quay thêm một vòng với ván trượt tuyết. Ở 2160°, trái tim cậu ấy đều kiên định, cùng lúc đó, ở bên cạnh đã có người đã đứng dậy--

Nhìn ván trượt tuyết quay nửa vòng, người đàn ông từ từ buông ván trượt ra, lúc này anh đã ở rất gần mặt đất.

Xoay nửa vòng nữa.

Khán đài lại yên tĩnh, lần này ngay cả Bối Thích cũng không hét.

Vương Hâm phát ra một tiếng thở dài hài lòng;

Bên cạnh, Đới Đạc hạ chân bắt chéo xuống, hơi nheo mắt lại, nghiêng người về phía trước, không nói gì, chỉ "chậc" một tiếng--

Mọi người ngơ ngác nhìn, chỉ có Lão Yên lẩm bẩm: "FS cork 2520°, trâu bò, sao mà cái gì cũng làm ra được vậy? Người này là thần tiên phương nào?"

Trong tiếng thở dài của mình, người đàn ông đáp xuống đất--

Trọng tâm tiếp đất lùi về phía sau một chút, đầu ván trực tiếp bị kéo lên, tay anh suýt chút nữa xoa tuyết, trượt năm sáu mét, cuối cùng mất thăng bằng, ở bên cạnh lăn một chút.

Gần như dừng lại.

Nhưng không ai cảm thấy thất vọng--

FS cork 2520°!

Mặc dù bọn họ có chút tiếc nuối vì đã không đứng vững, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được bọn họ đã nhìn thấy nó khi còn sống!

Vẫn là trong cuộc thi!

Trên sân im lặng ba giây, khi người đàn ông lặng lẽ cởi ván trượt đứng dậy, cả sân đều sôi sục!

Những tiếng reo hò và tán dương gần như lật đổ sân vận động, xé toạc những đám mây mù dày đặc phía trên sân vận động và bắn thẳng lên trời.

Có nhân viên truyền thông tại chỗ vội vã đi qua.

Mang theo máy ảnh và micro, họ bước đi rất nhanh.

Trong tiếng hò reo vang dội, tiếng gọi của họ rất rõ ràng--

"Đăng!!! Đăng lên tất cả các nền tảng!! Tất cả các kênh!!! Kể cả phải trèo tường mới đăng được cũng phải trèo, nói cho bọn họ -- Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ diễn ra ở Bắc Kinh và trượt tuyết ván đơn big air FS cork 2520° đầu tiên trên thế giới, cũng ở Bắc Kinh!! Oa ha ha ha ha ha ha ha người nước ngoài mất ngủ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top