Chương 105: Ồ ồ ồ ồ - trốn cái gì?
Vào ngày bình thường như thế này, không ai nghĩ đến trong công viên đến quỷ cũng không có của khu trượt tuyết Vân Đỉnh lại xảy ra cuộc chiến đỉnh cao về trượt tuyết ván đơn big air trong nước.
Hôm nay Đới Đạc giống như có mâu thuẫn với Thiện Sùng.
Thiện Sùng làm động tác gì thì cậu ta sẽ làm theo, còn muốn làm tốt hơn anh--
Anh làm frontside 1800° thì Đới Đạc sẽ làm frontside 2160°;
Anh làm backside 1960° thì Đới Đạc sẽ làm backside 2160°.
Anh tiếp đất đứng vững, Đới Đạc cũng liều mạng khắc phục vấn đề mũi sau tiếp đất của mình, đứng vững vàng, đứng lại mau hơn anh, đứng ổn hơn anh.
Vương Hâm đứng trên đài cao, nghĩ về loại người thường được trả tiền để dẫn đầu trong các cuộc chạy marathon, theo cách nói trong ngành được gọi là "con thỏ".
Đang đợi dưới chân anh, Thiện Sùng làm FS 2160° không đứng vững nên ngã xuống, anh từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, theo sau là một bóng người màu trắng khác từ trên đài bay ra, Đới Đạc làm FS 2340° nặng nề đáp xuống, đứng vững.
Đó là FS cork 2340°.
Nếu động tác này có thể được biểu diễn tại Thế vận hội mùa đông năm sau, đất nước liền có huy chương trượt tuyết ván đơn hạng mục big air.
Vương Hâm cảm động muốn khóc, nhanh chóng đăng video chưa chỉnh sửa và không có bộ lọc của Đới Đạc lên nhóm, sau đó gõ--
Chia sẻ một cái FS 2340° không dẩu mông, bây giờ tôi muốn gọi cho Ban tổ chức Olympic và hỏi liệu tôi có thể mang một con thỏ lên đài big air ở Thế vận hội mùa đông hay không【 che miệng khóc.JPG】
Bây giờ buổi chiều, mọi người không có việc gì làm ngoài nằm nghịch điện thoại, hoặc ngồi xổm bên đường trượt tuyết nghỉ ngơi, video của Vương Hâm vừa được đăng lên, cả nhóm trở nên rất sôi động.
Người ăn dưa 1: Đới Thần à? Đỉnh đỉnh đỉnh! Điều quan trọng phải nói ba lần!
Người ăn dưa 2: Khi tôi nhìn thấy anh ấy ở núi Trường Bạch, anh ấy vẫn còn là học sinh cấp 3, trong phút chốc đã trở thành trụ cột trượt tuyết ván đơn big air trong nước, mọi người không nên đánh giá qua vẻ ngoài của họ, tự hào em trai Đới Đạc!
Người ăn dưa 3: Má ơi má ơi má ơi! Cái xoay này! Con quay nhỏ bay trên trời!
Người ăn dưa 4 Đới Thần của tôi còn muốn mang con thỏ à? Hahahahaha!
Người ăn dưa 5: Tôi càng tò mò xem con thỏ là ai!
Người ăn dưa 5 đột nhiên khơi dậy sự tò mò của mọi người, mọi người lần lượt đi xem video của Vương Hâm, xem hồi lâu, khi màn hình thoáng qua lúc Đới Đạc chuẩn bị cất cánh, dưới chân cậu ấy có một bóng đen--
Ván trượt màu vàng rực, khi Đới Đạc cứng đờ mà phóng lên đài, người nọ vừa mới tiếp đất, khi hạ cánh góc độ không đúng lắm nên cong eo, chống một tay lên mặt đất, trượt ra xa một đoạn!
Lăn 360°, vừa lăn vừa bò trong bụi tuyết cuồn cuộn, sau đó anh lật ván trượt xoay người đứng lên!
......Đây là thuộc về ngã nhưng rất có phong cách.
Cuối cùng, 5 người ăn dưa tò mò nhất đã phản ứng đầu tiên.
Người ăn dưa 5: @ Vương Hâm con thỏ của ngài thật không bình thường, một con thỏ tai cụp khổng lồ Angora?
Người ăn dưa 6: Ai?
Người ăn dưa 5:...
Người ăn dưa 5: Thiện Sùng.
Nhóm ngay lập tức bùng nổ.
Có người hỏi Vương Hâm đang tìm thỏ hay chó chăn cừu.
Có người ở phía dưới lập tức cười lớn, lại mắng, các cậu có từng thấy có người dùng chó ngao Tây Tạng để chăn cừu không, nếu không để ý thì cừu đều bị ăn mất.
Những người khác hỏi tại sao Thiện Sùng lại lên đài big air;
Hỏi Vương Hâm, có phải Thiện Sùng đã bị kích thích bởi cuộc phỏng vấn ngày hôm qua đến mức sẵn sàng quay trở lại;
Có người khác nhảy ra nói, Thiện Sùng thật ra vẫn luôn bí mật luyện tập big air, đã gặp anh rất nhiều lần--
Ngẫm lại cũng biết, lần trước vì battle với Đới Đạc mà sau nhiều năm người đàn ông này đã công khai tung ra một đoạn video cảnh mình nhảy big air. Khi bước lên, anh quay tròn như một chiếc trực thăng. Cú xoay người của anh có thể ngang hàng với những vận động viên chuyên nghiệp xem big air như cơm ăn nước uống, nói không luyện, ai tin?
Mọi người đều đang suy đoán, Vương Hâm cầm điện thoại dựa vào đài nhảy lấy đà, một lúc sau, Thiện Sùng xách theo ván trượt lại đây, hiển nhiên là anh không biết trên trái đất có một nhóm WeChat đang hoạt động tích cực thảo luận xem anh nên trở thành loại động vật nào...
Anh và Vương Hâm nhìn nhau.
Cúi đầu sang một bên, anh hắt hơi.
Vương Hâm hôm nay nói ít quá, khiến người ta cảm thấy bất thường, Thiện Sùng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình đã làm trong cuộc phỏng vấn ngày hôm qua mà đã khiến toàn bộ thế giới này (*trừ Đới Đạc) đều cho rằng mình thật đáng thương.
Anh kéo khăn che mặt xuống chuẩn bị xem video với Vệ Chi, muốn xem chuyện gì đã xảy ra khi tiếp đất và ngã như thế nào, chưa kịp nói thì đã nghe thấy Vương Hâm từ phía sau nói: "Rơi xuống đất đưa tầm mắt quá sớm--thêm nữa là xoay được nửa vòng chính cậu cảm thấy mình muốn rơi xuống đất, tầm mắt theo nửa người trên vặn qua sớm, nửa người dưới theo bản năng sẽ đi theo, cho nên góc độ tiếp đất không đủ, chính cậu cũng cảm giác được, ngay khi cảm thấy lúng túng thì người sẽ ngã về phía trước."
Thiện Sùng suy nghĩ một chút, tiếc nuối phát hiện hình như Vương Hâm nói đúng.
Thật hiếm khi người này chịu nói chuyện đàng hoàng mà không kêu to rống lớn, Thiện Sùng cảm giác như đang quay về ba năm trước, lúc đó anh và Đới Đạc đang luyện big air, Vương Tín đã tìm được chỗ cao hơn đang nhìn chằm chằm vào họ bằng ống nhòm--
Đợi họ quay trở lại đài nhảy lấy đà với tấm ván trên tay, tóm lấy họ nói cho họ biết vừa rồi chỗ nào không đúng, đứng như thế này thế này
Khá hoài niệm.
Ánh mắt lóe lên, người đàn ông đặt ván trượt xuống, quay người lại, đang định nói gì đó... Lúc này, đằng sau anh, Đới Đạc mặc bộ đồ trượt tuyết trắng kéo ván trượt lên, chắc đã nghe thấy Vương Hâm đang nói chuyện từ bên dưới, lúc đi lên liếc bọn họ một cái.
"Nói nhiều như vậy cũng vô dụng," cậu ta nhẹ giọng nói, nhướng mi, "Chỉ là chân yếu, đứng không vững."
Nói xong, cậu ta dùng vai hất Thiện Sùng ra và đứng trước đài nhảy lấy đà.
Cậu ta cầm ván trượt vịn vào đài nhảy lấy đà rồi ném chúng dưới chân, dùng một chân bước vào thiết bị cố định, suy nghĩ một lúc rồi liếc lại nhìn anh: "Sinh hoạt điều độ một chút."
Trong giây lát, trên mặt Thiện Sùng lộ ra vẻ hoang mang thực sự.
Theo phản xạ, anh quay lại nhìn Vệ Chí.
Người nọ ngồi xổm ở phía sau cách anh không xa, huýt sáo, im lặng quay đầu lại, dùng thẻ trượt tuyết trong tay cẩn thận cạo lớp băng đã đông cứng ở thiết bị cố định trên ván trượt tuyết của anh.
Anh quay đầu lại.
Anh bước tới, dùng ngón chân đẩy tấm ván của Đới Đạc ra, đứng cạnh anh, sắc mặt lạnh lùng nói: "Tối qua cậu nằm dưới gầm giường của tôi nghe tôi mất không chế à?"
Đới Đạc muốn nói điều gì đó.
Vệ Chi đằng sau cậu ho khan vài tiếng.
Thế là hai người đối chọi gay gắt đồng thời im bặt, Đới Đạc cười giả tạo với Thiện Sùng, đeo ván trượt rồi trượt đi.
......
Thiện Sùng đã luyện tập cho đến khi mặt trời sắp lặn vào ngày hôm đó, Vệ Chi đã thành công trở thành một người phụ nữ có điện thoại chứa đầy video và ảnh của bạn trai mình.
Ăn xong cái gì đó, trên đường về khách sạn, cô bắt đầu xem kỹ tác phẩm quay chụp của mình, đi một mạch đến cửa khách sạn, cuối cùng chọn ra bảy tám bức ảnh, đang định tìm thêm hai tấm nữa để làm một cửu cung cách (bài đăng có 9 hình) nhưng điện thoại của cô đã bị lấy mất.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Thiện Sùng thuận tay nhét điện thoại của cô vào túi.
Nghe thấy tiếng "ah" của cô, cánh tay bắt lấy trong không trung, ánh mắt trông mong nhìn vào điện thoại, rồi ngước mắt lên nhìn bạn trai đang có vẻ mặt lạnh lùng.
Anh vẫn đang mặc bộ đồ trượt tuyết buổi chiều.
Khi vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, hương vị của sư phụ liền tới rồi.
Vệ Chi vốn đã cảm thấy chột dạ, vất vả lắm mới đè nén được cảm giác chột dạ này xuống, nhưng ánh mắt của anh đã đánh thức nó, trong lòng chợt rơi xuống, cô lùi lại nửa bước.
Thiện Sùng liếc nhìn cô.
Cô bé nhìn anh bằng đôi mắt hơi tròn và vẻ mặt cảnh giác, cảm thấy có chút sợ hãi như đang đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ, như thể anh chỉ cần dậm chân một cái, cô có thể sợ hãi bay lên và bỏ chạy...
Nhìn thấy hành động của cô như vậy, người đàn ông gần như không kìm được biểu cảm trên mặt, bật cười.
Đáng yêu là đáng yêu.
Nhưng anh không thể để cô biết rằng lúc này anh nghĩ cô cực kỳ đáng yêu.
"Em và Đới Đạc lại xảy ra chuyện gì?"
Khi nói, giọng điệu của anh bình tĩnh như một câu hỏi bình thường.
Anh thực sự không có ý hù dọa cô, nếu hỏi cô câu hỏi này với nụ cười trên môi thì đã chắc chắn rằng mình sẽ nhận được một số điều vô nghĩa nào đó, thông qua Thiện Thiện và Vệ Chi, Thiện Sùng dần dần nhận ra rằng những cô bé ngày nay quả thực là "đạp mũi lên mặt"--
Cho họ một chút màu sắc chắc chắn sẽ mở ra một xưởng nhuộm.
Thấy lông mày dần dần nhướng lên, cô cố hết sức bày ra vẻ ngây thơ vô tội nhìn anh: "Cái gì? Em và Đới Đạc có chuyện gì chứ?"
Còn cần sử dụng từ "lại".
Thiện Sùng mở cửa, Vệ Chi lẻn vào nhanh như chớp, cởi áo khoác, vén chăn lên rồi chui vào trong, giống như chăn như một cái kết giới, bên ngoài chăn mọi người đều là ác ma ăn thịt người.
"Em và cậu ta không có gì?"
"Không có gì."
"Không nói gì?"
"Em có thể nói gì với người chỉ biết sủa?"
"Vậy lúc chiều nay khi cậu ta nói chuyện, sao em không dám ngẩng đầu lên?"
"Không dám ngẩng đầu cái gì? Đó là vì em thấy thiết bị cố định trên ván trượt tuyết của anh bị đóng băng, nếu thiết bị cố định của anh bị lỏng thì sao giờ, châm dẫm không ổn thì sẽ thế nào, nên em làm sạch làm sạch cho anh--"
"Buổi chiều cậu ta nói rất nhiều, anh có nói thời điểm cậu ta nói câu gì mà em không dám ngẩng đầu lên chưa?"
"..."
Chết tiệt.
Cứu mạng.
Vệ Chi cắn môi dưới, cúi mặt quay đi... vô thức lùi về sau, mất cảnh giác, mông đập trúng mấy hộp giấy dưới gối.
Cạnh sắc của chiếc hộp khiến cô cứng người, cô chợt nhớ ra dưới gối có một vật gì đó kỳ dị lắm.
Trong phút chốc, sắc mặt của cô từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại xanh, cô cứng đờ như một xác chết, cơ thể đi trước não một bước, nặng nề lùi về phía sau.
Khi cô nhận ra hành động này về cơ bản gọi là lạy ông tôi ở bụi này, cô cảm thấy rất bất ổn.
Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn Thiện Sùng, cầu mong anh không chú ý đến hàng loạt hành động kỳ lạ của cô--
Tuy nhiên, sự thật luôn tàn khốc hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, người đàn ông đứng cạnh giường nhìn cô, chiếc điện thoại treo đầy các loại mặt dây chuyền dễ thương của cô vẫn đang nằm trong túi áo trượt tuyết của anh, anh khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống.
Hai người nhìn nhau, người đàn ông chậm rãi nhướng mày hỏi: "Dưới gối giấu cái gì?"
Tóc gáy Vệ Chi dựng đứng.
Nó đã dựng đứng.
Bị ép phải hoảng sợ, tai cô bắt đầu đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào phát ra âm thanh đứt quãng, cô nghe thấy giọng nói cực kỳ căng thẳng của mình, gần như thay đổi giọng điệu trở nên sắc bén: "Giấu cái gì chứ?"
Thiện Sùng quá lười để nói những điều vô nghĩa với cô.
Đó là điểm tốt của người Đông Bắc, người có thể hành động sẽ không đùa giỡn với bạn.
Không nhanh không chậm mà cởi áo khoác ném lên giường mình, người đàn ông quay người, một tay trực tiếp nắm lấy cánh tay cô--
Cô chưa kịp phản ứng thì người đàn ông này đã nâng cô lên như một nhà vô địch cử tạ.
Vệ Chi quả thực không gầy.
Đó là một quả bóng mềm, lúc không mặc quần áo anh nhéo nhéo, trên làn da trắng nõn có một dấu tay đỏ, rất mềm mại... Anh còn biết không nên kéo tay cô sẽ làm cô bị thương nên kéo cả người cô lên.
Anh ôm eo cô bế lên, liếc nhìn dưới gối, không có tay nhấc gối lên thì phải làm sao?
Anh chỉ đơn giản vác cô lên vai.
Cái bụng mềm mại áp vào bờ vai rộng của người đàn ông, Vệ Chi hét lên, vừa lo vừa sợ nên khóc nức nở, nghĩ thầm về sau không bao giờ cảm thấy rằng đàn ông có bờ vai rộng là đẹp trai nữa, rộng như vậy vừa đủ để treo cô lên.
Thiện Sùng ôm cô, một tay ôm eo cô, dù cô có lộn xộn cũng có thể dễ dàng đánh vào da cô-
Anh hơi cong đầu gối và nhấc bàn tay còn lại lên, anh nhìn thấy dưới gối ba hộp đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.
Anh choáng váng một lúc.
Khi căn phòng chìm vào im lặng, anh cảm thấy tóc mình bị ai đó giật mạnh, anh chưa kịp phản ứng đã nghe thấy cô bé đang tựa trên vai anh ra lệnh: "Anh nói đi! Không được im lặng! Không được sợ hãi! Không được cười trộm!"
Đời này, khi nào cô có can đảm nói "không được" với người đàn ông?
Bây giờ đã nói ba từ liên tiếp.
Thiện Sùng ôm eo cô, không quan tâm đến cô, cúi xuống cầm một cái hộp đã bị cô nằm cho bẹp dí--
Không tệ, ít nhất đã lấy kích thước lớn.
Nếu cô lấy nhỏ thì có lẽ đêm nay trốn không được bị ném qua cửa sổ rồi.
"Ý là gì?" Thiện Sùng hỏi: "Đới Đạc tặng cho em?"
Vệ Chi bị suy nghĩ của anh làm cho nói không nên lời, nhất thời im lặng: "Cậu ta đưa cái này cho em làm gì -- a, cũng không tính là vớ vẩn hoàn toàn được, thiếu chút nữa là cậu ta đã tặng, buổi chiều ở cửa hàng tiện lợi cậu ta một hai phải cùng tính tiền....Cố chấp đến lúc cậu ta nhìn thấy ba hộp đồ dùng này."
Sau khi cô nói lời này một cách tự hủy, Thiện Sùng đã hiểu--
Không gì khác hơn là hai con vật nhỏ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi trong giờ nghỉ trưa.
Sau đó, động vật số 1 (đực), sau sự cố video phỏng vấn ngày hôm qua, vô cùng bất bình với anh, đã đưa ra những nhận xét ẩu tả đối với động vật số 2 (cái), sau một đợt bất mãn, có lẽ cậu ta cũng nhận ra mình kỳ cục.
Cũng lúng túng mà mua đồ ăn vặt cho người ta.
Động vật số 1 kéo giỏ đồ ăn nhẹ của động vật số 2, lấy ra thứ mà lẽ ra nó không nên nhìn thấy.
Sự bất mãn trong lòng càng tăng cao.
Giận dữ bỏ chạy.
Kịch bản hẳn là như thế này.
Thiện Sùng lần này nhịn không được, cười lạnh một tiếng, bạn gái vẫn vững vàng bám trên vai anh, anh nhìn qua chiếc hộp trong tay rồi ném trở lại giường, tay còn lại vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa của cô: "Có làm cho cậu ta thấy size trên hộp không?"
Cô đáp lại bằng cách kéo tai anh.
Người đàn ông quay đầu liếc nhìn thì thấy tai cô đỏ bừng như muốn bỏng, không dám nói gì, nếu bây giờ anh nói thêm một lời nữa, có lẽ cô sẽ xấu hổ đến chết ngay tại chỗ...
Cực kỳ dễ vỡ.
Đây có lẽ là ý nghĩa của việc thích một ai đó--
Cô khóc lóc hoặc gây sự vô cớ, làm nũng hoặc thẹn thùng, trong mắt anh vẫn là người dễ thương nhất trên đời.
Và khi cô cuộn tròn thành quả bóng, run rẩy trong lòng anh, có thể dễ dàng thắp lên ngọn lửa, dập tắt rồi lại bùng cháy rực rỡ.
Với một nụ cười sâu sắc, người đàn ông giơ tay kéo cổ áo hoodie mà anh đang mặc dưới bộ đồ trượt tuyết, xương đòn lờ mờ trong áo hoodie, và với sự đàn hồi của cổ áo, lại ẩn trong bóng tối--
Sự mát mẻ do đường viền cổ áo mở ra mang lại trong chốc lát chẳng giúp ích gì cả.
Hóa ra ngọn lửa đang cháy trong tim anh.
Thậm chí đừng nghĩ đến việc dập tắt nó một cách tùy tiện.
Giữ người ổn định, anh đi thẳng vào phòng tắm.
Đặt cô lên bồn rửa, cô ngả người ra sau.
Cũng may bàn tay của anh nhanh chóng đỡ lấy cô, cô bám chặt vào bồn rửa mặt ngồi vững, chưa kịp nói gì thì đã bị một người đàn ông đặt một tay lên mặt bàn hôn.
Khác với những nụ hôn trước đây.
Đã từng có nhiệt huyết, niềm vui, sự háo hức hay khao khát... nhưng chưa bao giờ lại dây dưa triền miên như bây giờ.
Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng mở môi cô ra, tìm thấy đầu lưỡi của cô rồi quấn lấy.
Kiên nhẫn và cẩn thận quét từng góc trong miệng của cô, không phải vì yêu cầu kỹ thuật mà như thể không nhịn được muốn lại gần--
Gần gũi với cơ thể cô, gần với hơi thở của cô, gần với mọi ngóc ngách trên cơ thể cô...
"Thiện Sùng?"
"Ừm?"
Anh hôn lên chóp mũi cô, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn phòng tắm thực sự giống như ngôi sao, "Không còn sợ anh nữa à?"
Lúc này, anh sẽ xấu xa trêu chọc cô.
Sợ.
Sao có thể không sợ?
Bây giờ đôi mắt anh sâu như vực thẳm, nếu bước tới gần một bước sẽ bị ăn đến không còn xương.
Hơi thở phả vào chóp mũi cô tràn đầy tính chiếm hữu không có không gian cho sự ngột ngạt, tựa như không khí, ánh sáng, nước, cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại anh giữa không trung.
Đầu ngón tay anh vẫn mang theo vẻ lạnh lẽo chưa hoàn toàn biến mất khi anh bước vào phòng.
Khi nó chạm vào cái bụng mềm mại của cô, cảm giác hơi lạnh khiến cô hít một hơi khí lạnh, co bụng lại và trốn đi--
"Đúng vậy."
Anh nói, "Đây là trung tâm."
Nói điều này với giọng điệu giống như khi giảng dạy trên đường trượt tuyết, nhưng lúc này cũng với giọng điệu nghiêm túc đó, bàn tay to lớn đang ấn vào bụng mà không có một lớp vải nào ở giữa.
Anh nghiêng người về phía trước, kẹp cô giữa cánh tay anh và tấm gương trước bồn rửa.
"Trốn cái gì?"
Một âm thanh trầm thấp.
Các đầu ngón tay không kiêng nể gì.
Như những con kiến lang thang khắp nơi.
Cô ôm lấy vai anh, các cơ căng cứng.
Các ngón chân cong lên.
Dựa vào anh, hơi thở của anh phả vào da cô, cô hơi nheo mắt lại, tim đập loạn xạ.
"Còn, còn chưa tắm." Cô thút thít, "Chờ một chút-"
"Tắm a."
Anh cắn cô một ngụm, dùng chút sức lực, nghe thấy cô phát ra một âm thanh nặng nề, không biết có đau không, nhưng sức nặng của cơ thể cô gần như đè lên vai anh...
Như thể một ngọn lửa đã được nhóm lên, nó đang cháy rực rỡ.
Anh tạm thời rời khỏi cô, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào cô, người trông như bị bao phủ bởi sương mù trong ánh sáng mờ ảo của phòng tắm.
Anh mỉm cười nhẹ.
"Để anh giúp em tắm, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top