suỵt, em đang chăm trẻ mà.
warning: OOC | segg mất não.
tags: m!preg | sản nhũ | ballgag | abo!au | niên hạ | alpha trội mùi gỗ cháy x omega lặn mùi dâu tằm.
summary: "đừng to tiếng quá, bé con nghe thấy thì không hay đâu.", park dohyeon vừa thì thầm vào tai chàng hầu nhà mình, vừa thúc từng cú điếng người vào hậu huyệt nhỏ mềm của em. suỵt, em đang chăm trẻ mà, và gã đưa tay xoa cái bụng tròn vo đang nhô lên vì đang chứa một sinh mệnh trong đấy.
han wangho là chàng hầu mà park dohyeon mới chuộc về cách đây nửa năm ở một phiên đấu giá tại gyeongju. em là một trong mười cống phẩm của tỉnh busan, và tay buôn người kia đã bị bắt ép phải đem em ra để đổi chác lấy một cơ hội được vào thủ phủ seoul.
wangho khóc thút thít trong phòng tối, không thiết tha ăn uống. omega nhỏ nhắn với vòng eo thon gọn suy sụp đến mức em đã sụt mất mấy cân sau khi bị đem ra làm thứ hàng giao dịch từ những tay buôn người khốn nạn.
chín giờ rưỡi sáng,
han wangho nửa tỉnh nửa mê, dưới ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng tanh chiếu sáng cả căn phòng, dụi dụi mắt mấy lần để thức giấc. đã là ngày thứ năm kể từ khi em phải sống đơn độc trong căn phòng tù túng này. wangho từ từ ngồi dậy, thừ người ra trên lớp nệm mềm, quấn chăn bông quanh cơ thể, tựa đầu lên đầu gối, bắt đầu suy nghĩ về một ngày dài sắp tới. nắng rọi tới, gương mặt em nhăn nhó khó chịu, wangho ngáp một cái, vươn vai, và lại nằm dài xuống giường.
em tự nhủ, sẽ sớm thôi, em sẽ tìm cách thoát ra khỏi cái nơi chó chết này.
đĩa thức ăn lại được bưng tới bởi những cô hầu gái vú đít no đủ, nhưng wangho không chút hứng thú với khẩu phần ăn hàng ngày của mình; hoặc cũng có thể nói là mắt em không chứa nổi những hình ảnh dâm tục như vậy. những nàng hầu gái để lộ nửa bầu vú múp thông qua lớp vải nửa kín nửa hở, vùng bụng hoàn toàn không được che chắn và những phần váy không tài nào che kín được hai bên má đào căng tràn sức sống.
wangho ngáp một cái thật dài, nhàm chán phất tay đuổi đám hầu gái ra ngoài. wangho chưa từng nhìn thấy park dohyeon - à, là cái người đã chuộc em về từ buổi bán đấu giá chết tiệt mà em đã phải, ừ, tham gia một cách tự nguyện.
trên tinh thần bắt buộc.
buổi đấu giá đó ghê tởm tới mức wangho sẽ không bao giờ, và cũng sẽ không có ai muốn nhớ về cái quãng thời gian kinh khủng đấy đâu, đương nhiên rồi. lớp trang phục trắng tinh lồ lộ toàn bộ cơ thể của những kẻ được đem ra đấu giá đã hoàn toàn khơi dậy bản năng dâm dục của đám alpha bẩn thỉu lúc bấy giờ. wangho rùng mình nhớ lại, em đã phải khổ sở tới mức nào khi từng tấc da thịt bị lũ alpha đó xăm xoi, dò xét đến từng mi-li-mét.
em đứng trong một cái lồng sắt tinh xảo, à ừ thì, em là omega nổi trội nhất so với những kẻ còn lại, đương nhiên gã buôn người cũng phải chăm chút cho em để có thể lấy lời từ những con lợn alpha ngu ngốc chỉ biết vung tiền ra cửa sổ rồi. tóc em mướt mải mồ hôi, vì sợ, vì nóng - cái sự nóng rẫy đến từ thuốc kích dục mà ai đó đã ép em phải nuốt xuống trước khi buổi đấu giá bắt đầu, và vì căng thẳng. hơn ai hết, em biết rằng mình vẫn còn cơ hội trốn thoát, nếu như kẻ mua được em là một người tốt - thực ra thì khả năng này chỉ khoảng 0%, nhưng em vẫn luôn hi vọng, rằng thì là, chỉ cần lả lơi một chút, thì ít nhất người có được em sẽ không phải là một con lợn vừa béo vừa già vừa xấu.
"400 ngàn won lần thứ nhất!"
"400 ngàn won lần thứ hai!"
"750 ngàn won lần thứ nhất!"
"900 ngàn won lần thứ nhất!"
"3 triệu 500 ngàn won lần thứ nhất!"
"và cống phẩm thiên sứ tinh xảo này sẽ thuộc về park nhị thiếu gia!"
wangho giật mình, hoá ra em đã được chuộc về cách đây hơn nửa năm rồi.
omega nhàm chán ngắm nhìn căn phòng mà em đã nhìn tới mòn mắt, đôi chân thon mịn không có gì che chắn duỗi thẳng trên mặt nệm. như một con mèo lười biếng, wangho nằm nghiêng trên giường, vòng eo lấp ló sau lớp áo rộng thùng thình. con mèo nhỏ đưa tay quấn lấy mấy lọn tóc loà xoà trước mặt, ngóng chờ thời gian trôi qua một cách cực kì tẻ nhạt.
nhưng cũng chỉ đến thế,
một ngày mới, không vui vẻ lắm của em bị cắt ngang, bởi chính park dohyeon.
wangho chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì.
ngày thụ trứng của em.
à nói thô thôi, chứ thực ra nó chỉ đơn thuần là kì động dục của alpha trội nhà họ park. wangho uể oải ngồi dậy, liếc mắt nhìn gã alpha với bờ vai rộng vô tả kia.
gã quỳ xuống chân giường em, như một bản năng, nâng gót chân hồng xinh của em, và đặt lên đó một nụ hôn. tiếng hôn làm wangho cảm thấy chán ghét, nhưng rồi em vẫn kiềm lại cơn cáu bẳn của mình, mặc kệ hắn làm loạn ở bàn chân mình. con trai thứ hai của đại lão park quỳ sụp xuống, hèn mọn như một con chó hoang bị vứt bỏ vào những ngày mưa, ướt sũng, dầm dề, và nồng mùi rác rưởi bẩn tưởi. nhưng wangho vẫn phải nuốt cơn tức giận ngược vào trong, cố gắng làm tròn bổn phận của mình - nhiệm vụ của em là phải sinh cho park dohyeon một đứa con, không kể là nam alpha hay nữ beta.
dohyeon dường như nhận ra tâm trạng không mấy thoải mái của omega, gã alpha điển trai đứng thẳng người dậy, ngồi bên mép giường của em, khiến cho tấm nệm mềm bị lún xuống đôi chút. gã đưa tay lên nhéo má em, như thể hai người họ là một cặp vợ chồng mới cưới, và đang trong giai đoạn mặn nồng tình cảm. han wangho khó chịu xoay mặt đi, nhưng park dohyeon cố chấp đến điên dại; gã nắm chặt cái cằm thon gọn của em, bắt em quay mặt nhìn về phía hắn. như hít phải mấy gói thuốc phiện mà cha gã buôn bán bất hợp pháp, dohyeon kéo omega vào một nụ hôn sâu.
môi lưỡi quấn quýt, uyển chuyển hoà quyện, mạnh mẽ giao thoa, tựa như nước chảy mây trôi, wangho thở dốc, đê mê trong cái hôn nọ. em ngửa cổ, không dám chống cự, cũng chẳng thể đẩy alpha cao hơn mình gần một cái đầu ra. ôi chao, nước bọt wangho nhễu ra, cẳng tay trắng mịn bị dohyeon đem quàng quanh cổ tự bao giờ chẳng hay. wangho rơi vào thế bị động, bị ôm hôn, bị chiếm giữ thân xác, bị dụ dỗ đắm chìm vào làn sóng ái tình, bị câu mất nửa hồn trong trắng,
em cố đẩy vai dohyeon, nhưng bất thành. gã trai trẻ như rơi vào cơn mê, ôm em càng lúc càng chặt, ghì đầu em, kéo em vào từng nụ hôn khác. cơ thể wangho run rẩy, phía dưới bắt đầu chảy nước. em thèm khát nhiều hơn thế, wangho cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong về chuyện tình dục, nhưng chàng thiếu gia của nhà họ park đang lôi kéo em vào sâu hơn khi cái đầm lầy tình ái đó đã thắp lên ngọn lửa nóng bỏng nơi thân dưới của em.
dương vật wangho cương lên, nhẹ nhàng chạm lên cơ bụng tinh xảo của nhị thiếu gia.
alpha cười thầm trong lòng, bế xốc em lên, mặc kệ em đã bắt đầu rơi vào kì phát tình do pheromone mạnh mẽ của gã. park dohyeon di dời môi lưỡi của mình dọc theo thân thể trắng trẻo của omega, hoành hành khắp các ngóc ngách nơi em. gã hôn lên cặp cherry sẫm màu đang cương lên dưới cái nóng của bể tình; hôn lên lồng ngực phập phồng lên xuống; hôn lên cái bụng phẳng lì - ừ, cái nơi mà sau này gã sẽ giúp em có một bào thai nhỏ; alpha không thể cưỡng lại cặp đùi múp của omega nhỏ, và gã lại càng không thể ngăn cản được hàm răng của mình.
"ư, sao ngài lại cắn đùi em?"
cùng với tiếng kêu nhỏ đó là một dấu răng đều nhau hiện dần trên làn da trắng muốt của han wangho, đương nhiên kẻ chủ mưu đang cười khúc khích dưới thân em. dohyeon liếm nhẹ răng nanh đang ngứa râm ran của mình dưới tác động của kì động dục, gã cúi xuống, hôn lên vết cắn chói mắt ấy,
thành kính,
trân trọng,
nâng niu,
như thể gã đang tôn thờ toàn bộ cơ thể trinh trắng của em omega mọng nước.
park dohyeon vẫn tiếp tục công cuộc khám phá thân thể omega, gã nhìn chằm chằm vào dương vật hồng hào với kích cỡ trung bình nhỏ của wangho, cười khẽ.
"đẹp lắm", ngay cả khi gã đã chứng kiến nhiều lần rằng em đã mất kiểm soát với cái thứ nhỏ bé này như thế nào, nhưng gã vẫn không quên dành một lời khen đường mật cho omega.
và wangho ngượng ngùng, ráng chiều len lỏi trên gò má em, hây hây xinh đẹp đến khó tả.
omega giơ tay che mặt, cố tránh đi ánh mắt cưng chiều đến si mê của alpha, nhỏ giọng chê trách: "ngài đừng khen em", thật lòng, em không phiền khi nghe thấy gã khen mình đâu, ngược lại, em rất thích những lời khen có cánh của gã dành cho mình. nhưng ở trong tình thế này thì em thấy ngại, ôi trời, da mặt em mỏng, và em cũng không thích cách gã dạo đầu cuộc chơi lâu như thế này.
wangho bị mùi hương của alpha trội làm cho sặc, cái mùi gỗ cháy cay nồng tràn vào khí quản em, thông qua lồng ngực cùng não bộ xâm chiếm toàn bộ các dây thần kinh trong em, cơ thể em nóng bừng vì cơn sốt kích tình mang tên pheromone đang dạo quanh căn phòng nhỏ.
"hức", han wangho nấc lên một tiếng nho nhỏ, và ngay lập tức gã alpha đang bị dục tình điều khiển tâm trí đã dừng lại, đem chút tỉnh táo còn sót lại chú ý đến em.
omega nhỏ đỏ bừng mặt mũi, giống như người say rượu, đến ngay cả cái cần cổ thon gọn thanh mảnh cũng ửng lên một màu đỏ đậm. giống một con hồng hạc xinh đẹp, dohyeon không ngừng cảm thán, nhưng sau đó một mùi thanh chua như những trái thanh mai xộc vào thuỳ não trái của gã, khiến gã bừng tỉnh ngay tắp lự.
trái dâu tằm thành tinh của gã đang rơi vào trạng thái bất an tâm lý, và em nhỏ - ừ, ngay cả khi wangho thực sự lớn hơn dohyeon mười tuổi đi chăng nữa (thực chất thì họ chỉ hơn kém nhau hai tuổi), thì dohyeon vẫn không thể quen với việc gọi omega là "anh" - em nhỏ mềm mại đang cần alpha dỗ dành, theo nghĩa đen, chứ không phải theo nghĩa bóng. dohyeon dừng lại hành vi đồi bại (dù cho ngón tay gã mới chỉ kịp mơn trớn phần bụng chân láng mịn của em), ôm em vào lòng, và đặt lên đỉnh đầu của em từng nụ hôn vụn vặt.
em nhỏ câu đi mất thần trí của gã, câu mất tiêu trái tim đang đập khoẻ mạnh của gã, rồi lại câu đi mất cả tín ngưỡng vốn chỉ nhờ cậy thần linh của gã, sau cùng biến gã thành một kẻ chỉ tôn phụng omega có pheromone dâu tằm ngọt chua dịu dàng khi ấy gã bắt gặp ở buổi đấu giá nô lệ.
ôi chao, khoé mắt em hồng, bờ môi em mọng, cái mũi thì ươn ướt sụt sịt,
park dohyeon cạ mũi mình lên sống mũi thon nhỏ của em, cố xoa dịu tinh thần hoảng loạn của omega. wangho ôm chặt tấm lưng rộng của gã, vứt bỏ đi hình tượng kiêu ngạo ban đầu, hoá hình về một con mèo nhỏ mít ướt nũng nịu trong vòng tay alpha.
em run rẩy, và dohyeon bỏ quên đi đũng quần đang muốn bùng nổ của mình, dỗ dành người trong lòng đến hạ hoả.
wangho ngẩng đầu lên, đôi môi trái tim run nhẹ, hôn lên cái cằm nhẵn thín của gã.
"xin hãy nhẹ nhàng với em."
"cho em hạt giống của ngài đi, cho phép em được mang thai đứa trẻ cao quý nối dõi đời tiếp theo của nhà họ park..."
nửa tỉnh nửa mê, wangho dùng chất giọng nhão nhoét như say xỉn của mình, chỉ với mấy câu ngắn ngủi, nhẹ nhàng quét sạch tâm trí gã alpha trẻ tuổi.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top